Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I. How Can I Love The Heartbreak, You're The One I Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09/15/2006

Thành phố Biển Busan, Hàn Quốc.

Thời tiết hôm nay mưa rào, trời nhiều mây đen.

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học trung học phổ thông vậy mà trời mưa tầm tã đến vậy. Sóng biển mạnh mẽ vỗ vào bờ "ào ào", chắc hẳn cơn bão lớn lắm. Đôi lúc sống ở thành phố biển cũng chẳng phải dễ dàng gì.

Haruchiyo mười sáu tuổi.

Rindou mười bảy tuổi.

Ran mười tám tuổi.

Đây là năm đầu tiên Haruchiyo nhập học nên còn nhiều bỡ ngỡ và lúng túng, nhìn cứ như con đi lạc mẹ ấy. Một đứa trẻ bị tự kỷ như vậy bối rối cũng phải, không có gì lạ lắm.

Haru đứng ở một góc trong nhà thể chất, đôi mắt em vừa sáng lên khi thấy Rindou, thằng nhỏ nào đó liền hứng khởi reo lên:

"Rindou huyng."

Hắn ta quay lại, thấy em thì mặt mày đỏ hết cả lên, đỏ lan sang cả tai đến nỗi cái kính đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất vì thấy người thương. Rindou chạy lại chỗ của Haruchiyo, ú ớ đáp lại:

"Ờ ừ. Haru - ssi. Mới vào nên chưa quen ha?"

Thằng nhỏ liền lia lịa gật đầu, cái dáng vẻ ấy Rindou yêu muốn chết, thật sự muốn ôm rồi cắn cho mấy cái vào má để thoả mãn. Haru bỗng nhiên hơi dướn người lên, quay đi quay lại, hắn hiểu em đang tìm gì nên mới nói:

"Ran huyng đang ở sau sân khấu."

Nhắc đến Ran một cái tai em đỏ hết cả hai bên, sờ vào còn nóng nữa. Haruchiyo đưa hai tay lên chỉnh lại mái tóc hơi rối cũng như che đi khuôn mặt đỏ ửng của em. Rindou trong thoáng chốc đã nhìn thấy nó, hắn cảm giác có chút khó chịu nhưng không để lộ vẻ mặt đó ra bên ngoài, hắn xoa đầu em:

"Haru - ssi muốn đi xem Ran - huyng hả?"

Hai tay em liên tục cạy lại vào với nhau, mặt đỏ vì ngại, Haruchiyo định gật đầu nhưng lại thôi, em sợ lại phiền tới Ran.

"Em sợ phiền tới Ranran - huyng."

"Em gọi Ran - huyng là Ranran - huyng ha?" Rindou hỏi.

Hắn cảm thấy ghen tị với anh trai mình. Tần suất Rindou ở bên cạnh Haruchiyo từ năm học mẫu giáo đến bây giờ còn nhiều hơn Ran gấp vạn lần mà, sao em lại gọi anh một cách thân thiết hơn cả hắn nhỉ? Nếu anh ở cạnh em năm phút thì hắn chí ít cũng phải hai mươi phút. Chả phải rất bất công hay sao?

Haruchiyo gật đầu, em vui vẻ nói:

"Vì em thích ở cạnh huyng. Huyng cũng cho em gọi như vậy, mùi tin tức tố của huyng cũng rất dễ chịu."

"Vậy bạn không thích mùi của anh à?" Rindou hỏi.

"Em thích mùi của Ran - huyng thôi."

Tuy Haruchiyo là một Beta nhưng em có thể ngửi được mùi tin tức tố của Alpha và Omega, em cũng có tuyến mùi nữa nhưng mùi nhẹ hơn so với O. Đó là hương hoa anh đào.

Ran và Rindou là Alpha trội - thuộc tầng lớp cao nhất trong thế giới này. Nói thật thì, hắn khá thất vọng khi biết Haruchiyo là một Beta chứ không phải là Omega. Nếu em là O thì có lẽ Rindou sẽ đến với em một cách dễ dàng hơn.

Hắn vẫn luôn thắc mắc liệu anh có yêu Haruchiyo không nữa. Ran vốn là người nổi tiếng ở trường từ cái lúc đi học cho đến giờ, xung quanh đều có Beta, Omega vây quanh thậm chí là cả Alpha, người như em chẳng ngoại lệ. Nhưng lúc nào anh cũng mang cái vẻ mặt cười cười nói nói với mọi người khiến người em trai như hắn đôi lúc cũng khó phân biệt. Hắn chỉ nhận ra có hai người Ran đối xử khá "đặc biệt" đó là Haruchiyo và một bạn nữ sinh bằng tuổi hắn.

"Mời các học sinh về lớp mình để chúng ta làm lễ nhập học." Tiếng của thầy hiệu trưởng cao tuổi cất lên, cắt đi dòng suy nghĩ của hắn. Lũ học sinh chạy lũ lượt về lớp của mình, ầm ầm khiến em có chút sợ hãi mà bịt tai lại. Rindou thấy thế xót lắm, hắn xoa vai Haruchiyo, đưa em về đứng cuối hàng lớp mình. Trước khi đi còn không quên dúi vào tay em một cái kẹo.

"Năm học mới tới nữa rồi, chúng ta cùng giúp đỡ nhau nữa nhé?"

__________
21/9/2022.

TG: Truyện rất ngược đó ạ. Ngược cả ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top