Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Rindou và Sanzu một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao Ran hay được chi nhiệm vụ một mình nhỉ? Vậy là hôm nay Sanzu phải ở nhà với Rindou nữa rồi. Rindou trông biến thái lắm, lâu lâu hay liếc nhìn Sanzu làm cậu ta sợ hãi.

Rindou cũng là một thiên tài tranh thủ. Không có Ran thì Sanzu là của mình cậu. Cậu sẽ làm đủ trò với Sanzu miễn sao Rindou cảm thấy thoải mái.

Nghe vậy nhưng cũng đừng nên nghĩ Rindou là một kẻ máu S. Thật ra cậu ấy yêu Sanzu nhiều lắm mới làm vậy thôi. Cậu yêu Sanzu thật lòng chứ không phải thể xác đâu. Mà cách yêu của Rindou nó hơi có phần biến thái.

Buổi sáng, Sanzu đang ngồi trên ghế bấm điện thoại thì một bàn tay từ phía sau ôm lấy cổ cậu.

"Bae làm gì thế~" Rindou ghé sát vào cổ cậu làm Sanzu giật mình.

"Hửm? Ảnh Ran à, có nhiều thế ư?~"

"Xem làm gì?!"

"Có gì mà giấu giếm thế?"

"Cách mày nói chuyện là tao ớn quá!?"

"Hả?!" Rindou trừng mắt rồi cắn lên cổ cậu.

"Này, làm trò gì thế?!" Sanzu hét lên.

"Coi chừng bị phạt đó~" Rindou lấy tay chọc lên má Sanzu.

Sanzu hắt tay ra. "Bớt đi!"

Rindou nở một nụ cười nham hiểm rồi đi sang chỗ khác.

"Bực thật!"

Cứ khoảng 5-10 phút là Rindou lại ngó xem Sanzu đang ở đâu. Ngày nghỉ mà Sanzu chẳng thể yên được.

"Này Sanzu, cậu muốn ăn gì không?"

"Không cần!"

"Sao cậu... Khó chịu với tôi thế?"

"Tại mày tỏ ra khó chịu đó!"

"Không phải chính cậu nói... Cậu thích tôi sao..." Ánh mắt Rindou bắt đầu buồn xuống.

"Ờ thì... Tao thích mày..." Sanzu cũng thích Rindou thật mà, nhưng cậu lại đang khó chịu. Sanzu không muốn Rindou buồn chút nào đâu. "Mày bớt dám sát tao là được!"

Rindou lại cười. Sanzu mặc kệ và tiếp tục công việc của mình.

Khoảng giữa trưa, Sanzu bắt đầu thấy đói. Đúng lúc đó, Rindou bước ra từ phòng bếp.

"Tada!~... Tôi nấu đồ ăn cho cậu nè~"

"Hả? Ai biểu vậy?!"

"Tôi chỉ muốn giúp thôi... Vậy nha!" Rindou vui vẻ tới kéo tay Sanzu vào bàn ăn.

"Tao không ngờ mày cũng biết nấu ăn đó, Rindou!" Sanzu thưởng thức món ăn do chính tay Rindou nấu.

"Hihi! Mà chiều này cậu không cần đi gặp tổng trưởng đúng không?"

"Ờ, mà tao lại muốn gặp quá, ngài ấy không cho tao đi theo."

"Vậy là tốt."

Sanzu cau mày nhìn Rindou. "Tốt gì chứ?!"

"Hổng có gì~"

Rindou vẫn ngồi ngắm Sanzu cho đến khi cậu ta ăn xong. Cậu chống bàn đứng dậy.

"Cái hộp 'đó' của anh Ran để đâu nhỉ?~"

"Ở trên kệ... Mà khoan, mày hỏi làm gì?!"

"Biết rồi đó~"

"Tao không muốn bị thông bây giờ đâu!"

Lúc đó, cơ thể Sanzu bắt đầu nóng lên, bên dưới thì khó chịu.

"Ah~... Mày bỏ gì vào đồ ăn hả...!"

"Cứ tận hưởng đi, tôi đi lấy đồ đã~"

"T-... Tao~... Ah~"

"Hửm?!" Rindou quay lại.

Rindou bế Sanzu lên rồi hôn nhẹ cậu ta.

"Mặt đỏ hết lên rồi kìa~"

Vào phòng, Rindou ném Sanzu lên giường. Cậu vào phòng tắm một lúc. Khi quay lại, Rindou thấy Sanzu đã tự lột sạch quần áo mình.

"Ngoan thật~"

Sanzu nhìn qua Rindou, gương mặt lo sợ.

"Đừng...! T-...tao chưa muốn...~"

"Dính thuốc rồi thì không làm gì được nữa đâu, bae~"

Rindou tiến tới và trèo lên giường. Chui từ dưới chân Sanzu lên.

"Ừm... Đồ giả trước nhỉ?"

"Là... Sao~...?"

Rindou lấy trong hộp một cái d*ơng vật giả rồi cắm vào trong Sanzu.

"Ha... Khó chịu quá...~" Sanzu phát ra những tiếng rên.

Rindou nắm tóc Sanzu kéo cậu ngồi dậy. Rindou vứt khăn tắm, để lộ một d*ơng vật to khủng đang cương lên.

"Nào bé cưng, bú đi~"

Sanzu không phản kháng được, tự động đưa lưỡi ra liếm.

"Hửm? Anh không thích lâu vậy đâu!"

Không thể kiên nhẫn, Rindou đâm mạnh vào cổ họng Sanzu. Khó thở lắm, nước mắt Sanzu bắt đầu chảy rồi. Nhìn vậy Rindou cũng xót, nhưng cậu lại đâm mạnh hơn?! Sanzu cố gắng hít thở bằng mũi.

"Đừng trưng vẻ mặt tội nghiệp đó chứ, đây không phải điều cưng muốn à?"

Mỗi nhịp càng mạnh hơn. Mặt Sanzu bắt đầu biến sắc. Thấy vậy, Rindou phải rút ra, thêm nữa là cậu ấy tắt thở mất.

"Này, đừng nhắm mắt đó, trò chơi mới vừa bắt đầu thôi~"

Rindou cúi xuống dưới, nơi Sanzu bị cắm một d*ơng vật giả. Cậu rút ra, bên dưới đã mở rộng chào đón cậu. Rindou chỉnh tư thế cho  Sanzu nằm xuống, đặt hai chân cậu ấy lên vai, bên dưới đặt sát vào lỗ hậu Sanzu.

"Chuẩn bị hít thở đều nè bae~"

Nói rồi, Rindou đâm thẳng vào trong Sanzu. Bên dưới xiết chặt khiến cậu ra vào hơi khó khăn. Sanzu thở dốc, bên dưới cậu dù đã được mở rộng nhưng vẫn đau lắm.

"Thoải mái nào~"

Rindou cúi xuống, liếm lên hai vết sẹo trên mặt cậu, rồi luồn lưỡi vào trong. Cậu trao cho Sanzu một nụ hôn để giúp Sanzu bình tĩnh lại.

"Ah~... Rindou... D-...ừng lại~"

"Chưa đủ đâu bae của anh~"

Rindou ôm lấy Sanzu. Tay Sanzu báu chặt vào lưng Rindou, để lại những vết mèo cào. Điều này giúp Sanzu thoải mái hơn để Rindou ra vào bên trong.

Một nhịp mạnh khiến một dòng sữa nóng bắn vào trong Sanzu. Dòng sữa chảy trong cơ thể cậu, tràn cả ra ngoài. Sanzu ngất rồi.

"Này! Tôi còn muốn một hiệp nữa mà!?"

Không thấy Sanzu trả lời, Rindou khá bực tức. Cậu buộc phải chấp nhận rằng hôm nay chỉ có đúng một hiệp. Rửa cơ thể, lấy đống sữa chua bên trong ra rồi cho Sanzu vào giường ngủ, Rindou cũng phải làm hết một đống công việc thay cho Sanzu.

Đến tối, Rindou gọi Sanzu dậy.

"Hửm... Tao buồn ngủ quá... Chuyện gì vậy...?"

"Dậy nào, ăn tối đã chứ!"

"Thuốc... A! Tao đau đầu quá, chuyện gì đã xảy ra vậy?!"

Hình như Sanzu không nhớ gì cả.

"Tự nhiên cậu sốt thôi, không sao đâu, tôi chăm sóc cậu rồi..."

"Vậy hả... Cảm ơn! Mà... Quần áo tao?!"

"Để vậy cho thoải mái thôi!"

"Ừm... Bế tao đi!"

Rindou cười nhẹ rồi đỡ Sanzu lại. Lần này cậu không bỏ thuốc nữa đâu, không sao!

Cậu chăm sóc và cho Sanzu nghỉ ngơi. Để Sanzu ở trong phòng trước, cậu ra ngoài đợi Ran.

"A! Anh hai về rồi!"

"Hôm nay thế nào?"

"Ở nhà với Haru - chan tất nhiên là hạnh phúc lắm!"

"Haiz... Mày không kể lúc đó của mày với Sanzu hả?"

"Ơ... Em..."

"Tao biết trước sau gì mày cũng đ* ẻm thôi, không cần phải giấu..." Ran cười khểnh.

"Ơ... Anh hai đúng là đáng ghét mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top