Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#15 Vừa lành, vừa không lành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu Haruchiyo: Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Akashi Takeomi: Minh Ti Vũ Thần
Akashi Senju: Minh Ti Thiên Chú
Haitani Ran: Khôi Cốc Lan
Haitani Rin: Khôi Cốc Long Đảm

------

"Đảm"

"Dạ anh"

Đảm ngồi trước mắt Lan, vận cái áo lụa quen thuộc rồi yên trên ghế Tần Bì.

Cái tin Xuân nó là cậu ba thất lạc của nhà họ Minh gây chấn động quá lớn, đến mức lão lí trưởng đợt cũng lượn qua lượn lại hỏi thăm chuyện Xuân từng làm hầu cho Lan.

Dĩ nhiên, chuyện to đến vậy Lan không thể nào mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Chuyện thấu đến tai, Lan giờ đây gọi Đảm đương nhiên tám phần là liên quan đến thằng Xuân rồi.

"Trước giờ anh chưa bao giờ giấu cậu một điều nào đúng chứ?"

"Dạ..."

Đảm nuốt khan đáp, nhìn Lan hẳn còn đang nhấm nháp kẹo tây mà đợt Lan từng đem về. Nhưng ngọt ngào gì đó Lan lại không nếm ra được, chỉ còn cái đặc quánh nhợt nhạt như ăn phải rơm rạ.

Là anh em ruột, Lan biết Đảm sẽ chẳng bao giờ giấu mình một điều gì. Và nếu có, Đảm cũng sẽ chẳng có cái gan ấy. Sống gần hai mấy năm trời chung với nhau, từ thuở cha má còn đến khi trưởng thành, Đảm nghĩ gì Lan nắm trong bàn tay chắc tận mấy phần.

Làm gì có chuyện Đảm sẽ phản bội anh trai mình.

Nhưng có lẽ hiện tại Lan nên suy nghĩ lại, em trai của mình không còn là đứa nhỏ cần hắn bao bọc tránh thị phi của người ngoài như mấy năm trước. Đảm đã lớn, suy nghĩ cũng đã chính chắn.

Việc lôi Xuân khỏi tay của Lan thì cũng đã làm, Lan cứ nghĩ mặc cho em trai mình muốn làm gì thì làm. Vì dẫu ra sao, tầm tay của Lan quá lớn. Chỉ cần vài ba ngày, Xuân nó cũng sẽ bị bắt về như nó đã từng.

Nhưng Lan không ngờ tới, Đảm lại ngấm ngầm khiến vị trí của Xuân một bước lên mây. Ngay cả Lan cũng không nghĩ tới Xuân nó lại là cậu ba của nhà họ Minh, rốt cuộc làm sao mà Đảm biết chuyện này? Cứ như vậy Đảm cho Xuân một con đường chạy thoát, mà Lan tưởng chừng như thả mồi rồi bắt một lượt lại trắng tay không ngờ được.

Em trai của hắn, thật sự đã lớn.

"Cậu cũng nghe tin của thằng Xuân rồi nhỉ, à không giờ phải gọi là cậu Xuân"

"Vâng..."

Đảm nghe giọng điệu của anh mình, không phải là để trách móc gì Đảm. Đơn giản là hắn muốn moi móc cái lí do vì sao Đảm biết chuyện của Xuân, và vì đâu mà Đảm lại qua mặt hắn một cách trắng trợn.

"Cậu có muốn nói gì không?"

"Em..."

"Còn cậu không muốn nói gì thì anh cũng không ép"

Lan phất tay, thở dài. Hắn đặt li trà xuống bàn gỗ rồi đưa ánh nhìn ra ngoài màn đêm đen kịt ngoài sân. Vẻ mặt bình thản đến lạ, như thể hắn chưa biết tin tức gì cũng chưa từng hỏi Đảm bất gì điều gì.

Đảm biết anh mình không bình tĩnh như bề ngoài, nhà họ Minh tuy danh tiếng không lớn như nhà họ Tá. Nhưng xét về thực lực cũng chả kém gì nhà họ Khôi của hắn, từ cái đợt Vũ Thần đục từ ruột đục ra rồi quét sạch cả nhà họ Minh. Vị trí của gã trên thương trường cũng ngày một kiên cố.

Bàn về việc làm ăn trên mấy trăm gian đất, Vũ Thần chưa bao giờ hỏi thăm đến Lan lần nào, Lan không biết lí do sâu xa ra sao. Chỉ biết ngày xưa bà cả nhà họ Minh là bạn bè tâm giao của má hắn.

Nên có lẽ vì vậy gã này không muốn đâm thọt hay dính dáng gì đến hắn.

Làm ăn mà, kiểu gì cũng người hại kẻ lợi. Vũ Thần có cái suy nghĩ này cũng không sai. Nếu hắn là Vũ Thần, hắn cũng sẽ chẳng dả động gì đến nhà họ Khôi làm gì.

Nhưng giờ đây, thằng hầu đã từng hầu riêng cho Lan lại là em trai của Vũ Thần đã tìm kiếm bấy lâu. Chắc chắn mọi chuyện sẽ không yên như đã từng. Có thể gã sẽ tới cảm ơn vì đã chăm sóc cho Xuân bấy lâu, hoặc cũng có thể gã ngấm ngầm thêm vài đợt báo thù cho em mình.

Lan không sợ việc Vũ Thần sẽ quét sạch nhà họ Khôi. Cái hắn thấy cấn nhất là gã có thể chuyển bị trở thành một trong những đối thủ của hắn trên thương trường.

Vũ Thần là một con cáo già, năm đó hắn tự tay oanh tạc cả nhà của hắn còn được. Thì việc hắn tẩm ngẩm tầm ngầm muốn đấu với Lan chỉ còn là việc nay mai.

Nghĩ đến đó Lan không khéo thở ra một hơi dài, mà tất cả đều lọt vào tầm mắt của Đảm.

Đảm cũng muốn cho Lan biết lí do vì sao Đảm biết Xuân là con trai thứ ba nhà họ Minh. Ấy vậy phải nhắc đến má của Lan và Đảm, nỗi đau cha má mất Đảm biết hắn còn chưa nguôi. Ít nhất Lan đang cố tỏ vẻ mình đã quên chuyện, nhưng hơn bao giờ hết hắn đau đớn bao nhiêu năm qua hơn bất cứ ai.

Vì vậy, Đảm không muốn nhắc đến lí do làm chi cho anh mình đau lòng.

"Không còn gì thì em vào buồng trong"

"Được"

"Còn nữa, em sẽ không bao giờ phản bội anh cả. Đừng suy nghĩ nhiều..."

"Được rồi"

Nghe Lan đáp, Đảm mới yên tâm vào buồng trong.

Để lại Lan ngồi thả lỏng trên ghế Tần Bì. Ánh đèn dầu sáng một góc mặt của hắn rồi khiến bên còn lại chìm vào màn đêm. Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì.

Hắn thở hắt ra, mắt chập chờn còn áng đỏ của ánh đèn vương vấn.

Một bên là thằng hầu của mình, thoắt cái mất khỏi tầm tay. Còn một bên là em trai của mình, qua mắt mình giúp thằng hầu ấy có vị trí kiên cố tránh xa khỏi tầm tay mình.

Đến cuối cùng, Lan đứng giữa cái giáp ranh mất em trai cũng thằng hầu mà mình thích.

Đêm đó, Lan bị chìm vào nỗi lo lắng mà lâu lắm rồi hắn chưa đối diện.

-------

Đoán xem tương lai Xuân trở về, nhưng không phải với thứ phận thằng hầu quèn mà là với cái cấp bậc cao hơn nhiều lần.

Người còn đó nhưng phận còn đâu?

Còn đâu những ngày Lan nhâm nhi cá om ai nấu?

Còn đâu những lúc Đảm nghía mắt lén nhìn Xuân?

Là Xuân nhưng cũng chẳng là Xuân.

Xuân nay về cũng chẳng đem theo xuân.

Ai om cá làm anh ngất ngây?
Ai nướng khoai làm anh nhớ ngày ngày?
Vung còn đó nhưng người đã đâu mất
Giờ trở lại anh nào có đâu hay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top