Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1. Gọi tôi là Chị



Tổ chức áo đen bị tóm sau mùa hoa đào nở, Boss của tổ chức áo đen chính là cha của Sonoko. Lúc tổ chức bị vây bắt ở Los Angeles, hắn từ trong vòng vây dưới sự ám hộ của Gin trốn thoát. Chính thức trở thành tội phạm truy nã hàng đầu tại Nhật cùng vùng Tây Nam Châu Âu và một số nước lân cận trên thế giới.

Sau sự việc đó, từng vây cánh của tổ chức dần bị vây bắt, hai năm sau ông trùm của tổ chức áo đen dưới sự truy bắt và giám sát của hơn hai mươi đặc công FBI và cảnh sát xứ hoa anh đào thì hắn ta cũng bị tống vào tù. Lãnh án tử hình.

........

Tôi bắt đầu một cuộc sống mới từ thân phận Ai Haibara, cuộc sống trẻ con vô tư đến vô vị đối với tôi. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy đây mới là một cuộc sống chân thật, ít ra nó chân thật hơn khi tôi ở tổ chức.

An nhàn sống, tôi không còn áp lực từ tổ chức như trước, nên không cần nhảy lớp, không cần sớm trở thành nhà khoa học gì đó. Mười năm trôi qua Ai Haibara hiện tại lại trở thành một thiếu nữ tuổi 18 năm hai cao trung, vì lí do khi 8 tuổi bị mang học cùng lớp với tên hút sác Shinichi thành ra trễ hơn người cùng tuổi một lớp.

Cuố tuần không khí vô cùng tốt, mặt trời vừa ló dạng, thiếu nữ tên Ai Haibara nằm phơi nắng sớm, thư giản bên bờ hồ tại nhà mình để tận hưởng ngày cuối tuần yên tĩnh. Đây là lúc Ai Haibara vào cao trung, bác tiến sĩ Agasa đặc biệt đào lên ở trong vườn, trải qua thời gian mà ngôi nhà của tiến sĩ cũng dẫn thay đổi, Châu Âu hoá phù hợp với phong cách của Ai Haibara.

-" Ai-chan, cậu ở đâu?" Là tiếng của Ayumi, âm thanh phát ra chắc là ở phòng khách, qua vài phút tìm kiếm cô từ bên trong cửa kính trong nhà nhìn thấy Ai Haibara. Ai Haibara nằm đó trên ghế dài, quần short xanh phối với áo thun rộng hoạ tiết đơn giản, mái tóc nâu đỏ ngang vai được cột lại đơn giản sau gáy, kính mát đen kêu ngạo tô khuôn mặt kiều diễm thập phần lãnh mỹ. Thảnh thơi nằm đó phơi nắng, đọc tạp chí, Ayumi từ phía sau cửa kính đến ngồi xuống chiếc ghế nằm bên cạnh.

-" Ai-chan, mới sáng sớm cũng không cần nằm đây như thế chứ?!! Da cậu đủ tốt rồi, không cần cứ khi rãnh lại nằm đây phơi nắng nga" Ayumi với tay lấy ly nước cam trên bàn nhỏ, uốn một ngụm nói.

Ai Haibara chính là thấy Ayumi như vậy tự nhiên thì mi cũng đanh lại. Ai Haibara có chứng khiến phích nhẹ, bẩm sinh đã như thế, nếu không phãi trường hợp bắc buộc cô cũng sẽ không đi vào những nơi không sạch sẽ, cũng có thể đó là bệnh nghề nghiệp trước đây.

-" Có chuyện gì sao, Ayumi?" Ai Haibara tháo ra kính mát đặt lên bàn nhỏ bên cạnh, nói.

-" Chị Ran bảo tớ đến mang cậu đi picnic, cậu cứ hể là ngày nghỉ liền ở nhà, không tốt chút nào!!!" Ayumi lớn lên có ba phần giống Ran Mouri, có điều nét riêng của Ayumi lại mang theo phần nhiều trẻ con, ánh mắt của thiếu nữ ngây ngô tuổi mới lớn lại có phần sắc bén do những năm nay theo chân mọi người phá án mà luyện thành.

Quần jean xám màu ôm lấy đôi chân thon dài, bắt chéo nằm trên ghế hưởng thụ.

-" Không đi" Ai Haibara lạnh sống lưng, dứt khoát trả lời.

-" Tại sao nha?! Ai-chan cậu gần đây hầu như nhất quyết không chịu đi đâu hết. Có chuyện gì sao?" Ayumi thắc mắc, đúng như lời cô tầm nữa tháng nay hầu như Ai Haibara ngoại trừ đi học ra thì chính là ở trong nhà. Mọi người đến rủ đi chơi đều không đi, cả Shinichi đến dùng bảy bảy bốn mươi chín kế lôi đi cùng hắn đến kiểm tra hiện trường vụ án cũng bị Ai Haibara một câu đuổi ra khỏi nhà treo bản, Shinichi và gián không được vào.

Sống lưng thẳng tấp, Ai Haibara nháy mắt đầu đổ mồ hôi, bất quá chỉ là trong lòng khẩn trương chứ không thể hiện ra ngoài nói:" Chỉ, chỉ là gần đây không thích ra ngoài, yên tĩnh ở nhà nghiên cứu một chút sách vở, nếu không sang năm không thi đậu đại học ai chịu trách nhiệm đây."

Ai Haibara cần nghiên cứu sách?

Ai Haibara không thi đỗ đại học?

Shiho Miyano trong cơ thể Ai Haibara cần lo những chuyện này?

Ayumi nội ngưu đầy mặt, âm thầm khinh bỉ một phen. Ai-chan cậu có nói dối cũng cần một câu thực tế hơn một chút đi nha.

Chính là lúc tổ chức áo đen bị vây bắt ở Los Angeles, trong tình thế nguy cấp, Ai Haibara và Conan Edogawa uốn thuốc giải, trở lại thành Shiho Miyano và Shinichi Kudou. Hiện trường hổn loạn, bị thương vô số, tới khi kết thúc ở bệnh viện thì hai người mới nói tất cả sự thật cho mọi người biết. Lúc đầu ai cũng cho là vô lý khó tin, đến khi thuốc giải của Shiho xảy ra vấn đề, cơ thể lần nữa teo nhỏ lại thành Ai Haibara thì mọi người mới có thể tin chuyện không tưởng ấy.

Riêng về Conan Edogawa sau khi trở lại thành Shinichi Kudou thì hoàn hảo không xảy ra vấn đề, nên cậu ngày hôm đó vui mừng tới muốn trèo cây la hét, báo hại mọi người chút nữa là gọi đặt sẵn giường trong bệnh viện.

Shiho Miyano dưới lớp da Ai Haibara sống lại cuộc đời mới, an ổn đến nay. Chính vì vậy, Ayumi mới khó tin chuyện Ai Haibara lo lắng chuyện cô không đậu được đại học.

-" Ánh mắt đó có thể làm tớ đề thêm một cái tên ở cái bản ngoài kia, cậu tin không?" Ai Haibara nói, ngón tay cái thuận tiện chỉ về hướng cổng chính.

-" À, không, không." Ayumi quyết liệt xua tay, lại nói:" Cậu vẫn là đi một chuyến, lần này mọi người đều có mặt, cậu không đi thì bảo tớ làm sao báo cáo đây, haizz"

-" Báo cái gì cáo?! Tớ không đi cũng không chết con kiến nào"

-" Chết nguyên con đây chứ không, đi đi mà Ai-chan, Ai-chan!!, đi đi, Shiho-sama đáng kính." Lại bắt đầu giở giọng.

Chính vì sự dây dưa không biết mệt này thì một tiếng sau đó hai người trên tay xách theo một túi nhỏ, có mặt tại nhà Ran Mouri.

-" Em đã hoàn thành nhiệm vụ, mang người đến rồi đây." Ayumi hứng khởi từ trước cửa la hét, một chút của hai chữ thục nữ cũng không dính lên người cô.

-" Tới rồi sao, mọi người chờ đến bữa sáng cũng đã ăn xong, sắp ngủ đến nơi rồi đó" Genta trải qua sự sa đoạ mười năm, thân hình không ốm đi được tí nào, ngược lại có xu hướng tăng cân không phanh.

Mọi người nghe trong phòng khách hướng ra cửa lớn. Trong mười năm, thám tử Mouri cuối cùng cũng đủ tiền mua một căn biệt thự kiểu gia đình ở nội ô Tokyo. Thiết kế rất thanh nhã, lấy tone màu trắng làm chủ đạo, tường lớn phía ngoài có hai giàng hoa tử đằng, sân vườn nhỏ và một hồ bơi nằm ở sân sau biệt thự.

-" Tới rồi sao?! Shiho, em ăn sáng chưa, hay là ăn chút gì đó rồi chúng ta đi" Ran từ trong bếp nhô ra cái sừng trên đầu nói, từ sau khi cô biết chuyện, thời gian đầu vẫn duy trì cách xưng hô củ, nhưng thời gian sau do mổi ngày đều nghe tên hút sác Shinichi ấy gọi tên thật của Ai Haibara, nghe mãi thành quen, quen rồi bắt đầu gọi, gọi nhiều liền không sửa được. Nhiều lần Ai Haibara đã kêu cô gọi mình là Haibara hoặc Ai-san đều được, nhưng Ran theo thói quen mà gọi. Shiho nhà ta cũng đành mặc cô tuỳ ý.

-" Không cần đâu, chúng ta đi thôi" Ai Haibara nhìn một lượt những người trong phòng. Mặt phút chốc đen, Ayumi dám nói là đầy đủ mọi người vậy mà cái gì đây, Shinichi đang gây nhau với Kid, bà cô Sonoko đang xem tạp chí thời trang trên sopha, Genta ngồi xem tivi ăn bánh ngọt, Hakuba đang bận thu xếp một ít đồ đạt. Khung cảnh tuy nói là náo nhiệt, nhưng mà so với hai chữ đều có mặt là cách xa tới mấy trăm dậm a~.

Tổng cộng 8 người ra xe, vừa đủ 8 người nên chia làm hai xe, hai hộ vệ Kid và Hakuba một xe bốn chổ phía trước, chở theo dồ dùng dùng để đi picnic và đồ đạt của mọi người.

Sáu người còn lại trên chiếc bảy chổ màu đen sang chảnh do Shinichi làm tài xế bắt đầu xuất phát, vị trí ngồi là tự xắp xếp. Ai Haibara vừa lên xe lập tức ngồi vào vị trí sao cùng của xe dự định yên tĩnh một mình nghe nhạc,có điều lại không như ý muốn khi ghế bên cạnh xuất hiện thêm một thân ảnh, một đại phiền phức xuất hiện.

-" Shiho-chan, sao lại ngồi một mình?! Chị ngồi đây với em được không?" Đại phiền phức lên tiếng.

-" Không phải đã ngồi rồi sao?! Với lại đã gọi tôi là Shiho thì cũng nên nhớ tôi lớn hơn bà chị 1 tuổi lận đấy." Ai Haibara lười quan tâm, tiếp tục đeo tai nghe, hướng ra cửa sổ chống cầm nghe nhạc.

-" Thế thì sao? Hiện tại em trong thân phận Ai Haibara 18 tuổi, nhỏ hơn chị 9 tuổi đấy. Shiho...."

-" Dù sao tôi cũng sống lâu hơn chị một năm, đã gọi là Shiho thì cũng nên thêm kính ngữ phía sau. Ran-sama" Ánh mắt liết đến người bên cạnh rồi nhanh chống rời đi.

-" Phiền phức, mặc kệ chị Ran-sama" ngừng một chút Ai Haibara lại nói tiếp" Tôi nghĩ khi nói chuyện với chị cần treo một cái bản"

-" Bản gì?!" Mặt Ran Mouri ngốc lăng nhìn Ai Haibara.

-" Cảm phiền gọi tôi là Chị "

-" Không hợp, gọi em là chị vậy em gọi chị là gì? Xưng hô thế nào nếu chị gọi em là chị xưng chị em lại gọi chị là chị xưng chị đây"

Ai Haibara:"...." chị ta nói cái gì thế?

Kết thúc câu chuyện với câu nói rối như tơ của Ran. Đám người phía trước vẫn nháo nhào liên miệng ồn ào, chỉ có phía sau một mảng yên tĩnh. Một người đeo tai phone, mái tóc nâu đỏ ngang vai che đi sường mặt thanh tú. Một người yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, lâu lâu lại ấn ấn di động, nhìn một chút người bên cạnh thở dài.

------------------------

Ta tên Shi my idol là Shiho-sama
Hắc hắc, ai có ý tưởng theo thời đại như ta giơ tay.... * mĩm cười* *mĩm cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #shiran