Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I. Vòng cổ

Cậu có muốn tháo chiếc vòng ra không ?

Để từ nay 'Ngồi xuống' sẽ chỉ còn là hai từ vô nghĩa

.

Đã từng có một người, vì một người mà cố chấp lùi hàng nghìn bước. Đã từng có một người, vì một người mà lặng lẽ chờ giữa những chòng chành chênh vênh. Cũng, đã từng có một người, đã từng có một người bật cười giữa ngày hanh hao nắng vàng ruộng, vì chợt nhớ ra bản thân vốn không có tư cách để đau lòng.

Đã từng có một người như thế, chỉ là đã từng có một người như thế.

Inuyasha dừng chân trước thềm nhà rơi đầy lá, trầm ngâm. Gã tản bộ điềm nhiên, vốn biết rằng những bước đi của mình có vội vàng hơn thì cũng là vô nghĩa. Cái người đã từng thức trắng nhiều đêm dài để đợi gã, giờ đây đã bỏ cuộc tự lúc nào. Không cần phải chờ đợi, không cần phải ngóng trông, không cần phải gieo rắc cho mình thứ tình cảm dường như phù phiếm ấy thêm nữa.

'Tôi về với cô rồi đây.'

Gã sẽ không bao giờ nói thế, nhưng gã biết mình muốn vậy. Gã bối rối trước những gì mình vừa nghĩ ra, và thay tất cả bằng ánh nhìn chăm chăm qua tấm vách ngăn không đủ che chắn hết thứ gì. Gã vẫn thấy rõ một người đang say ngủ, thấy tiếc nuối trượt trên đuôi mắt mình, khắc sâu.

Kagome đến đây được một năm, và Người thay đổi nhiều đến đau lòng. Hoặc ít ra, là gã đau lòng hơn tất thảy.

'Inuyasha?'

Tiếng kẽo kẹt dội từ tấm gỗ nát mục dưới chân Người, mau mau, vội vàng, giống như vài thứ tạp âm hỗn loạn khô khốc cào vào thính giác bỗ bã, tằn tục. Gã nhíu mày, cho đến khi cảm thấy một dòng nước ấm quấn lấy vành tai vì tiếng Người gọi tên gã gần ngay sát cạnh. Gã cười, không đủ che đi lo lắng hiện trên mắt và hổ thẹn từ tận sâu trong lòng.

'Tối qua, Kagome, tôi xin lỗi'

'Tối qua, bầu trời thật đẹp, tôi biết'

Người cười một cái, không vui, không buồn, chỉ là hơi đột ngột, và nhẹ phớt như cánh ruồi lướt qua. Gã định nói gì đó tiếp, nhưng cư nhiên dừng lại. Người nắm tay gã chỉ lên cao, xanh xanh trong vắt, híp mắt nhìn.

'Tối qua ở đây trăng rất sáng, cậu có biết không ?'

Ồ, không, gã định bảo thế đấy. Gã làm sao có thể cảm thấy trăng trên cao vời vợi, gã làm sao có thể nuôi một tâm hồn thơ ca lãng mạn để sánh vai với Người. Thế mà, gã nắm lấy tay Người, nói dối rằng mình thực sự đã trông thấy trăng hôm qua tròn đầy và thật đẹp, gã vẫn kể lại bầu trời đầy sao như bước ra từ câu chuyện của một văn nhân tài hoa nào đó, rất tinh tế, rất gợi tình người. Nhưng nói dối ấy, vẫn là nói dối mà thôi.

'Tối qua, thế mà tôi cứ nghĩ cậu sẽ chẳng thấy được đấy!'

Người đó cười, cười như thể biết rõ những gì vừa nghe chỉ là lời phù phiếm, đơn thuần rằng, Người không nghĩ gã ta vì Người mà cố gắng đến vậy. Người ôm lấy gã lặng thinh, vùi mặt xuống hõm cổ, thở phào. Người nhớ gã, ít ra là nhớ hơn bản thân mình. Đêm dài và trống trải, vì gã không có ở đây, vì gã ở một chân trời mà Người chẳng có tư cách nào đến xâm phạm.

'Tôi đã ngồi ở đó, luôn luôn, không quá cao, nhưng vẫn có thể thấy trăng từ vị trí rất đẹp.'

Gã chỉ lên một cái cây cao, không phải tùy hứng. Gã thực sự đã ngồi đó, mỗi ngày, nhấn chìm mình trong những thứ tiêu cực và tự trách. Để khi màn đêm buông xuống, gã sẽ lại vật lộn với mớ cảm xúc điêu linh mà chỉ bầu trời kia mới đủ gần để nhìn tỏ, để gã ngẩng đầu lên đã có thể uống hết ánh trăng tàn bàng bạc. Gã cảm thấy an toàn, ít nhất ở độ cao mà Người không thể thấy rõ ánh mắt gã đượm màu thương tổn.

'Lên nhé, tôi dìu cô lên'

Ừ thì, gã đã làm thế. Gã thích vậy, cảm giác trốn trên một cành cây cao để tách biệt với thế giới bên ngoài, nó rất dễ chịu. Và nó dễ chịu, vì cũng có Người ở đây rồi, ngay đây thôi, vừa tầm với. Gã cứ thế an yên ôm Người chìm vào mộng mị, trong lòng đầy những trống trải bâng khuâng. Gã nghĩ, Người cũng bình an như tâm tình gã lúc ấy.

Bỗng dưng, chỉ là bỗng dưng gã muốn hỏi đã bao lâu cho một câu nói 'Tối qua cậu đã đi đâu thế ?' . Gã biết nó đau lòng, nhưng còn đau lòng hơn khi thái độ của Người dửng dưng như thể việc đó chẳng hề quan trọng. Giống như thứ tình cảm Người dành cho gã là bâng quơ, là phù phiếm mà bấy lâu đã không còn nữa. Nhưng có lẽ gã không hiểu, chỉ một vật đổi thay, không phải Người, cũng không phải gã.

'Này.'

Người rủ rỉ, gã vùi mái đầu xuống vai Người, ậm ừ.

'Cậu có muốn tháo chiếc vòng ra không ?'

'Gì cơ?'

'Để từ nay, Ngồi xuống sẽ chỉ còn là hai từ vô nghĩa ấy ?'

Gã cúi đầu khi nhìn thấy Người siết lấy chuỗi hạt, cái thứ nằm yên ổn trong bàn tay Người thay vì trên cổ gã. Chỉ là vô tình lúc đó, hai mắt đối diện với Người mới biết, hóa ra Người vốn dĩ rất khổ sở.

'Thế, cậu cuối cùng đã tự do rồi'

Kagome cười khúc khích, lừa dối bản thân rằng mình đã không hẫng mất nhịp nào. Chỉ là vô thức xót xa, vô thức cảm thấy kí ức như ùa về nhòa nhạt. Người tháo chiếc vòng ra, giản đơn vì biết bản thân đã quá đáng làm tổn thương một người, một người mà Người coi như cả lẽ sống.

Chuỗi hạt là mối tình hồng, là một khoảng kí ức thiêng liêng mà dai dẳng. Có một nữ tử, có một nam nhân, họ mộc mạc trải qua quãng thời gian mà cả hai dường như vô cùng trân trọng. Nữ tử đó đem lòng yêu sâu sắc, sâu sắc đến nỗi hết kiếp người này chẳng thể buông tay.

'Trọn đời vẫn yêu'

Câu nói ấy dành cho nàng, cho cái thứ tình yêu chẳng tròn đầy phúc hạnh. Nàng đã khao khát một mái nhà đến thế nào, để câu chú niệm lên chuỗi hạt cũng toát lên sức mãnh liệt muốn được yêu thương và che chở. 'Trọn đời vẫn yêu', lí ra chuỗi hạt mượn lời của nàng để nói lên tâm tình, để cho tên bán yêu nào đó biết rằng sự khống chế nơi nàng là vì nàng yêu gã, yêu đến mù lòa trước nhiễu điều cốt tử.

Người chỉ tự dưng nhận ra, à, Người sai. Mục đích kiểm soát của Người, nào khôn kham, lại khoan hồng như thế. Người ích kỉ, Người để mặc cảm xúc nơi mình gây tổn thương cho người Người rất mực tôn trọng. Người cũng yêu, Người cũng hờn ghen nhung nhớ, Người cũng man mác buồn mỗi buổi đêm buông. Nhưng thứ tình yêu ấy chính là giam cầm, là chiếm hữu. Tình yêu ấy, nó không vĩ đại như nàng, đáng buồn thay, mà cũng xui xẻo thay.

'Đừng làm thế'

Gã ôm lấy Người, những tưởng Người sẽ trách móc rằn ri, nhưng Người kệ gã, trầm ngâm, để cho gã mông lung và dằn vặt.

'Tôi xin lỗi, tôi không cố ý khiến cô đau lòng'

'Kagome đừng lấy đi mối liên kết của chúng ta. Được không?"

Người nhìn vào mắt gã, xoáy rất sâu như thể chẳng tiếp thu được. Có lẽ Người cố ý, Người cố ý không nhìn thấy những vết nứt rãnh dần sâu trong đôi mắt gã.

'Đó là mối liên kết của cậu và cô ấy, không phải tôi. Nếu tiếp tục để tôi kiểm soát cậu, tôi sẽ lại lợi dụng nó cho riêng mình. Inuyasha, giữa chúng ta chưa từng có mối liên kết nào cả, chưa từng'

Thê lương như thế, Người tự hỏi có phải mình đã khiến gã lại đau lòng. Gã ôm Người. Người nghe thấy gã thì thầm, là cầu mong, là khẩn khoản nói Người đừng làm như thế. Gã sợ sẽ giết chết Người, gã sợ trong cơn mê loạn bản thân chẳng thể phân biệt nổi. Người bảo không sao đâu, vì Người sẽ tự tay ghim gã xuống đất, bằng chính cung và tên và tất cả những gì Người đã học được. Gã lúc đó nghe vậy, không biết bản thân lấy đâu ra nhiều đau đớn đến thế để rùng mình, để hai mắt chằng chịt những nỗi thất vọng. Hóa ra, Người cũng muốn giết gã. Giống như kiếp trước của Người, giống như nỗi ám ảnh dâng lên khoáng đạt.

'Tôi tưởng, tôi có cô'

'Tôi tưởng, tôi quan trọng'

'Tôi tưởng...tôi đã yêu đúng người'

Giọng gã khản đặc, gã đã tưởng, thực sự đã tưởng. Gã buông Người ra, thống hận đến mức không muốn chạm vào hay nói chuyện. Gã buồn đấy, thất vọng đấy, gã đã tin Người đến tới thế nào Người có biết không ?

'Nếu tôi chết đi, Inuyasha cậu phải biết rằng khi ấy tôi tự nguyện. Hãy ghi nhớ lấy, đôi mắt tôi đến chết vẫn có thể dùng được. Thay tôi tìm ngọc, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.'

'Không, không phải thế'

Không phải thế, rõ ràng là không phải thế. Người biết rõ chẳng phải là vậy, thế sao vẫn cố chấp khiến gã đau lòng. Người hỏi nhỏ một câu, liệu Người có thể ôm gã và xin lỗi vì những ích kỉ. Nhưng gã lắc đầu, gã nói tạm thời hãy cứ tránh xa ra, gã chưa hiểu được, cũng chưa biết bản thân có thể làm quen với điều này. Người không nói, cầm lấy bàn tay gã viết vài chữ, từa tựa như Người xin lỗi gã, Người không cố ý khiến gã phải đau lòng. Giây phút ấy gã chỉ tự hỏi, liệu có phải Người đang đùa hay chăng. Không muốn gã phải dằn vặt, nhưng vẫn cố phá vỡ mối tương quan giữa hai người. Không muốn gã phải khóc, nhưng tàn nhẫn giết chết mọi hi vọng gã từng ươm mầm thành cây non. Gã thì thầm, ghé vào tai Người, nghe thấy cả đắng cay trên đầu lưỡi. 'Nói dối, Kagome là đồ nói dối'

'Đúng, Kagome là đồ nói dối'  Người cười. Người sau khi gỡ bỏ chiếc vòng, đã không còn tư cách để yêu bất kì ai. Đặc biệt hơn, càng không thể là gã

Và cũng có một lời nói dối thế này

Trời vốn dĩ không có trăng, không có sao, cũng không có ai tản bộ

Tối qua trời trút cơn mưa tầm tã

Nhưng cảm xúc của kẻ si tình

Đã đủ che cả một trời bão giông

.

Inuyasha, tối qua, cậu có hạnh phúc không ?

Còn tôi, ở đây, nhớ cậ..





Rất nhiều ,


.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top