Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Làng Encanto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng! Reng! Reng!

"Suỵt"

Cạch! Cạch! Cạch!

"Làm ơn im lặng giùm..."

Cạch! Reng! Két! Reng! Két! Cạch!

"Ashhhh! Đừng ồn nữa! Tôi dậy rồi này!"

Bạn tức giận ngồi dậy, ai đó đã đánh thức bạn bằng cách phiền phức, nhưng khi bạn đã tỉnh dậy thì chả có ai ở đó cả.

"...Đùa chắc, mình tự tưởng tượng ra à?"

Bạn đang tính tiếp tục giấc ngủ thì một cảnh khiến bạn phải mở tròn con mắt ra mà nhìn. Sàn nhà bắt đầu di chuyển, cửa thì tự mở và đồng hồ thì nhảy bổ lên người bạn.

"AAAAAAA!"

-----------------------------------------------------------------

"Mirabel, con đem đồ ăn sáng cho cô gái kia được chứ? Mẹ đã nhờ Casita đánh thức con bé, mong rằng sẽ không có tiếng la nào vang ra từ trong phòng" Julieta trên tay cầm dĩa thức ăn, đưa cho Mirabel.

"Cứ để đó cho co-"

"AAAAAAA!"

Ai nấy đều giật mình khi nghe tiếng hét thất thanh đấy ( trừ Julieta ), Mirabel chưa kịp đi lên để xem xét tình hình thì bạn từ trong phòng xông ra.

"Nhà này có ma rồi! Chuyển đồ đạc ra ngoài nhanh nào! Nghe này, tôi đang ngủ thì cứ nghe tiếng "Reng!" rồi "Cạch!", khi tôi tỉnh dậy thì thấy cửa tự mở, sàn nhà di chuyển và đồng hồ nhảy bổ lên người tôi!"

Bạn hít thật sâu rồi thở ra, lấy lại tinh thần, nhìn mọi người, ai cũng đều nhìn lại bạn mà cười.

"Sao!? Các người không tin tôi à?! Có gì đáng cười đâu chứ! Chuyện tâm linh không đùa được đâu!"

"Casita, cho cô ấy thấy đi"

Sàn nhà dưới chân bạn di chuyển, nó dẫn bạn đi khắp ngôi nhà, còn bạn thì sợ hãi, hồn bay khỏi người nên chả để ý tới cảnh vật xung quanh.

-----------------------------------------------------------------

"Casita tự biết cử động đấy, nói đúng hơn thì nó được ngọn nến ban phép màu và trong nhà tớ, ai cũng có "gift" cả."

Bạn đang lắng nghe Mirabel kể về vùng đất Encanto này sau khi bạn bị Casita kéo đi. Bạn thầm nghĩ đây đúng là một ngôi làng lạ nhất mà bạn từng ghé thăm nhưng nó lại cuốn hút một cách thần kỳ.

"Cậu đã sẵn sàng cho chuyến tham quan này chưa...ờm...cậu..."

"Quên mất, tớ là Y/n, hân hạnh được làm quen" Bạn chìa tay về phía Mirabel

"Còn tớ là Mirabel" Cô ấy nắm chặt tay bạn và kéo bạn đi "Gíup đỡ nhau sau này nhé?"

"Tất nhiên rồi!"

*****************************************

"Tớ sẽ là người truyền lại năng lực cho thế hệ tiếp theo, giống Abuela vậy"

"Tuyệt thật đấy"

Bạn nhìn Mirabel một cách ngưỡng mộ, ngưỡng mộ sự đoàn kết của gia đình cô ấy, mục đích để họ dùng "gift" nhưng! Bạn không hề ghen tị về "gift" của họ vì chính bạn cũng có "gift".

"Mirabel, Y/n, các con có muốn ăn bánh aperas chứ?"

Julieta từ phòng bếp đi ra, trên tay cầm một dĩa bánh, bạn đang đói dù đã ăn sáng rồi, không ngần ngại gì, bạn cầm hai miếng bạn và ăn nó một cách ngon lành, chưa đầy một phút, bạn đã ăn hết hai miếng bánh aperas.

"Chị về rồi, mẹ à, dân làng ở đây lại gửi tặng trái cây cho chúng ta" Luisa đặt rổ chứa trái cây lên bàn và nằm dài lên chiếc sofa vừa được Casita đem tới. Bạn đang tận hưởng món bánh thì chợt để ý tới Luisa.

"Em là Y/n, rất hân hạnh được gặp chị, chị muốn ăn một ít bánh aperas chứ?" Bạn đưa dĩa bánh cho Luisa

"Cảm ơn em, còn chị là Luisa" Luisa cầm lấy, nở một nụ cười trên môi, bạn cảm thấy như một mũi tên đã đâm xuyên trái tim bạn, nụ cười đó thật đẹp làm sao.

Bạn nghe tiếng cười đùa trước cửa, có vẻ các thành viên còn lại của gia đình Madrigal đã về.

"Và sau đó- Xem kìa, chẳng phải đó là cô nàng đi leo núi trong thời tiết mưa gió sao?"

"Chào buổi trưa, em là-"

"Hân hạnh được gặp em, Y/n, chị nghe em mà" Dolores nháy mắt với bạn.

Bạn đã nghe Mirabel nói về Dolores, cô ấy là một cô nàng tuy không hoàn hảo ( đối với bạn thì hoàn hảo vô cùng ) như Isa hồi trước nhưng lại được nhiều chàng trai trong làng để ý tới. Thật tiếc vì Dolores đã có bạn trai nếu không bạn đã có thể tham gia hội "Dolores muôn năm".

"Y/n sao? Tên hay đấy, tôi có câu hỏi này muốn hỏi cậu từ sáng rồi, tại sao cậu lại chọn leo núi trong khi có đường đi ở giữa dãy núi?"

Khi nghe câu hỏi đó của Camilo, bạn cứng đơ người ra.

'Chờ đã, chẳng phải ở giữa dãy núi từng bị vỡ nhưng sau đó nó tự lành sao? Thế thì làm sao có đường đi ở giữa dãy núi được chứ? Trừ khi...'

Bạn chạy một mạch ra ngoài, bỏ lại mọi người trong nhà đang nhìn bạn. Chạy được một lúc thì bạn dừng lại, ngước nhìn lên dãy núi...đúng thật là nó vẫn bị chia làm đôi. Từ nhỏ bạn đã thường xuyên nghe nhầm lời người khác nói, mặc dù được nhiều người khuyên bạn nên đi khám nhưng bạn vẫn từ chối vì nghĩ nó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều ( giờ thì có rồi đấy ).

*Writer: Não của Y/n có một chút vấn đề từ hồi nhỏ, nên khi tiếng động được truyền vô tai, não cô ấy sẽ nhận lấy nó và tự thêm một số âm thanh/từ nhưng nó đã được chữa từ khi Y/n ăn bánh mà Julieta nấu.*

Camilo và Mirabel đuổi theo từ đằng sau bạn, có vẻ họ đang mong chờ câu trả lời của bạn.

"Nó lại xảy ra rồi"

Bạn quay mặt về phía họ, khuôn mặt giãn nở rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, nó giống như một biểu cảm "buồn" hơn là "đành chịu thôi". Camilo định mở miệng ra hỏi nhưng lại bị Mirabel bịt miệng lại, bạn nhào tới và cười tươi như chuyện ban nãy chưa xảy ra.

"Ghé thăm khu rừng một chuyến nhé?"

Chưa kịp đợi hai người họ trả lời bạn đã kéo họ đi.

***************************************

"Cảm ơn em vì đã kiếm bọn này, Antonio, tại Camilo cứ đi xung quanh nên bọn chị mới bị lạc"

"Gì cơ? Ai là người đã lôi kéo tui và Mirabel vào rừng? Ai là người bảo "sẽ không lạc đâu"? Là cậu chứ ai, Y/n!"

"Thôi đừng cãi nh-"

"Nhưng chính cậu là người đi tùm lum khiến bọn này lạc hơn! Đáng lẽ tui vẫn còn nhớ đường về!"

"Cậu mà nhớ đường à!? Tui rành hơn cậu đấy"

*Writer: Camilo nhớ đường về nhưng Y/n không tin tưởng cậu dẫn đường, còn Mirabel thì biết đường nhưng họ đã đi quá xa khỏi nhà nên cô không thể giúp.*

Bạn và Camilo tiếp tục cãi lộn mặc cho Mirabel ngăn cản, cô ấy đành phải nhờ sự trợ giúp của Antonio. Một con cọp nhảy vồ lên người bạn, nó cắn chiếc áo của bạn và kéo bạn đi.

"Con cọp ấy sẽ đưa cậu về nhà nên đừng lo! Hẹn mai gặp!"

Dù có vùng vẫy thế nào thì bạn vẫn không thể thoát khỏi con cọp, bạn đành ngoan ngoãn để nó kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top