Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vii; văn xuôi, strange h -> dlowindahouse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi tuấn huy vừa mới cười khúc khích react tin nhắn của anh quản lí xong, ngước mặt lên thì đập ngay vào mắt gã chính là hình ảnh thằng nhóc tóc xù kia đang cúi gằm mặt đứng chôn chân ngay trước quầy order nước của tiệm.

huy nhìn cảnh đó mà không nhịn được cười. gã nhanh chóng cất lại điện thoại vào chiếc túi khâu trước tạp dề, hai chân vội vàng tiến đến đối diện thằng nhóc, hỏi nhỏ.

- quý khách cần thêm gì hay sao ạ?

gã thề là gương mặt của thằng bé lúc đó trông tếu thật sự ạ. hoàng long cứ cúi mặt xuống mãi, hai tay nó siết chặt lấy gấu áo của mình cho đỡ ngượng. mặt khác, hai tai nó còn đỏ ửng lên nữa, mặc dù gã còn chưa hề làm gì nó cơ?

tuấn huy thấy thằng nhóc này hề vãi.

mọi khi chỉ cần gã nghỉ tay quay sang nhìn lướt qua quán một lát thôi là auto sẽ bắt gặp được ánh mắt lén lút đầy thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống gã của cậu nhóc tóc xù này, cơ mà đến khi cả hai mặt đối mặt thì thằng bé lại ngại mới lạ chứ.

rõ ràng là em chủ động cơ mà, phải làm sao cho ra dáng chủ động một tí đi chứ.

thằng nhóc con này.

- quý khách ơi?

tuấn huy huơ huơ tay mình trước mặt nó, gã thậm chí còn hơi khuỵu gối xuống để chiều cao của mình ngang bằng với tầm mắt của thằng nhóc luôn cơ.

huy thấy mình tử tế vãi chưởng.

và sau khoảng hai, ba phút kiên nhẫn đứng chờ thì cuối cùng hoàng long cũng đã chịu ngước mặt lên đối mắt với gã. nó lấy hết can đảm từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ để nhìn thẳng vào mắt tuấn huy, lòng hít một hơi thật sâu, cứng nhắc mở miệng:

- anh-.. anh ơi.. chuyện, chuyện là em đã để ý anh từ lâu lắm rồi í.. anh, anh có thể cho em xin thông tin liên lạc được không ạ?

hoàng long lắp bắp nói, trên tay cầm chặt chiếc điện thoại đã mở sẵn ứng dụng facebook từ lúc nào. tuấn huy nhìn cái thái độ đó của nó mà nhịn cười không nổi, gã khúc khích cười thầm, vô tình tạo ra mấy âm thanh rinh rích nho nhỏ.

- anh xin lỗi, em nói nhỏ quá nên anh chưa nghe rõ ấy. em vừa bảo gì cơ?

bảo không nghe rõ là nói dối, nhưng mà gương mặt của hoàng long lúc đó làm cho huy thấy đáng yêu dã man luôn ạ. thề chứ, huy chưa bao giờ nghĩ rằng có thể dùng từ "đáng yêu" để miêu tả một cậu con trai, cơ mà bây giờ gã đổi ý rồi. cái cậu nhóc đang đứng ở trước mặt gã lúc này đích thị là cậu con trai đầu tiên mà huy cảm thấy hứng thú với, không phải theo kiểu yêu đương đâu, mà là theo kiểu muốn trêu chọc thằng nhóc một tí cho vui nhà vui cửa ấy.

cơ mà mình trêu nó quá thì nó có khóc không ấy nhỉ? lỡ nó khóc luôn tại quán thì sao? trông mắt hơi rưng rưng rồi đây này...

và hoàng long rưng rưng thật.

sau này long được đám bạn kể lại rằng, lúc đó nó vừa mếu máo vừa nài nỉ hỏi đi hỏi lại in4 anh nhân viên thêm tận một, hai lần nữa thì ảnh mới chịu vừa cười vừa đưa cho nó.

buồn cười hơn nữa là cái khoảnh khắc khi mà tay của tuấn huy vô tình chạm vào ngón tay của thằng gừng lúc gã trả lại điện thoại cho nó làm nó ngượng đến mức rụt vội tay lại luôn mới hay chứ.

cái hành động ngượng ngùng đó của nó làm tuấn huy bật cười ngay tại chỗ. huy thật sự không thể hiểu nổi cậu trai trước mặt này, gã đường đường là người được xin in4 cơ mà, sao trông cứ như là gã sắp cưỡng bức nó đến nơi vậy?

- em rụt tay lại làm gì thế? sợ anh cướp sắc em hả?

hoàng long thì khỏi phải nói, nó ngại dã cả man luôn ạ. lần đầu đi xin thông tin liên lạc của người ta thì chớ, còn gặp ngay cái anh vừa đẹp trai lại vừa thích trêu ngươi thì xấu hổ biết để đâu cho hết bây giờ.

theo lời mà xuân trường kể lại thì mãi cho đến tận lúc nó quay trở về ngồi chơi với mấy bạn chó poddle thì mặt của hoàng long vẫn chưa hết đỏ cơ. và cái sự kiện đáng nhớ đó của nó bị hội anh em lôi ra trêu chọc trong suốt mấy tuần liên tiếp, làm long ngại đến mức chẳng dám nhắn tin rủ rê ai đi cafe với nó nữa.

cơ mà có một điều hoàng long không biết, đó là nó không phải là đứa duy nhất được kết bạn facebook với nhân viên của quán nước kia vào cái hôm định mệnh ấy.

sau khi tuấn huy đưa cho hoàng long tài khoản facebook và instagram của mình, cậu chàng thu ngân tóc trắng đứng bên cạnh cũng nhanh chóng chớp lấy cơ hội mà tranh thủ đến gần anh trai hàng xóm (cũ) nọ, vừa khều khều tay anh vừa nhẹ giọng thủ thỉ:

- anh ơi, kiểu, ờmmm.. anh có muốn kết bạn facebook với em không ạ? kiểu, lâu lắm rồi mình mới gặp lại nhau cho nên em muốn được làm quen lại í..

trung hiếu nói xong mới dám ngượng ngùng quay sang nhìn lén sắc mặt của người kia. thanh an lúc ấy nhìn ngơ ngác ra mặt, hai mắt anh chớp chớp liên tục, đôi môi đỏ hồng hé mở tựa như đang đăm chiêu suy nghĩ, chẳng biết nên đáp lời sao cho đúng.

vào chính ngay cái lúc hiếu lạ nghĩ rằng mình sắp thất bại đến nơi rồi thì anh chàng hàng xóm kia của cậu lại gật đầu đồng ý, làm cho trung hiếu mừng như mở cờ trong bụng luôn. cậu vội vội vàng vàng lôi chiếc điện thoại mới mua của mình ra, sau khi xác nhận cả hai đã follow nhau trên cả facebook lẫn insta rồi thì mới hài lòng rời đi, trước khi đi còn không quên lễ phép cảm ơn anh nữa chứ.

_______

strange h -> dlowindahouse

strange h
sau này anh với mấy bạn ghé thăm
quán tụi em nhiều nhiều nhé
em giảm giá cho anh
discount bí mật
chỉ có tụi mình biết thôi nhóoo
[❤️1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top