Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, thầy giáo mới phát bài kiểm tra văn đợt trước. Kwanghee nhìn nhìn con điểm trên giấy mà lòng như mở hội

97 điểm

Chúa ơi! Kwanghee mừng đến nỗi ôm luôn ông thầy dạy Văn. Từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giời lần đầu tiên anh mới hơn 90 điểm văn đó. Thật không thể tin nổi. Chắc ông anh già ở nhà sẽ vui lắm! Thoát kiếp bị thằng em miêu tả như con Alpaca rồi

"Ông ơi, biết ông điểm cao rồi đừng ôm tờ giấy nhảy tưng tưng nữa được không? Ngứa mắt quá..." - Wangho mặt bí xị nhìn anh

"Ngứa thì gãi mắc gì nói tui!"

"Cậu sướng chết mẹ, được gái dạy văn, tớ chả có cái móng nào. Mẹ...56 điểm..." - Wangho đập mạnh bài kiểm tra xuống bàn

"Bộ nhất thiết phải là gái dạy sao?" - Kwanghee hỏi

"Không...tớ có anh yêu rồi...nhưng mà ảnh dạy toán..." - Wangho chán nản

"Á à, lý do toán của cậu tự dưng cao vọt là đây sao"

"Bộ đó giờ không điểm cao sao?"

"Không, nhìn rất xúc phạm người nhìn"

"Nghỉ đi, không nói chuyện với cậu nữa!" - Wangho nằm xuống bàn

Kwanghee nhìn thằng bạn rầu rĩ vì điểm văn thấp mà cũng không để tâm lắm. Nhìn con điểm cao vút của mình mà vuốt ve, nâng niu như con. À tí quên, phải up story mới được.

Trái với sự xôn xao của lớp 12A khi nhận được bài kiểm tra Văn thì bên lớp 11A rất là chill luôn nhưng mà là chill trong tiếng khóc của mấy đứa mới nhận được điểm Toán. Thầy Sanghyeok lần này chả hiểu sao ra đề như muốn đánh rớt học sinh, đứa 50 điểm, đứa 43 điểm, đứa 27 điểm thảm nhất là 12 điểm. Rõ là hôm qua còn gáy đề dễ, còn nghênh mặt ra về nữa. Bây giờ nhận được con điểm muốn chấn động thật sự! Eunchae được 92 điểm, vui lắm nhưng cũng phải mím môi lại vì lớp em bây giờ không phải là nơi thích hợp.

Điện thoại em rung lên 1 tiếng, Eunchae lấy ra xem. Em thấy story của Kwanghee đăng bài kiểm tra Văn 97 điểm ta với dòng caption: "điểm văn cao nhất trong suốt 12 năm học". Eunchae nhìn mà cười nhẹ nhõm, like story của anh.

Xem ra anh ấy hiểu những gì mình giảng.

------

Ra chơi, Eunchae đi xuống phòng giáo viên tìm Sanghyeok, cũng không có gì quan trọng lắm ý mà em bị mấy đứa điểm thấp nhờ vả hỏi lý do vì sao ra đề lại khó như vậy. Em chỉ có thể ngao ngán chấp nhận rồi đi xuống tìm anh, đám đó lúc bình thường thì tụm 5 tụm 7 nói xấu em đến lúc cần thì lại mở lời ngon ngọt, chán hết sức.

Gần tới cửa phòng thì Eunchae thấy Wangho đi ra từ phòng giáo viên, quần áo xộc xệch, tay đang thắt lại cà vạt có lẽ do lúng túng nên không thắt được. Thấy vậy máu OCD của em nổi lên mà đi đến không nói không rằng đi đến thắt lại cho anh

"Để anh thắt được rồi..." - Wangho có chút ngạc nhiên

"Cà vạt của anh làm em ngứa mắt lắm" - Eunchae vừa thắt vừa nói

"Em thấy cà vạt như vậy cũng chạy lại thắt sao?" - Wangho hỏi

"Không, tại anh hay đi với anh K nên em mới thắt"

"À..à" - Wangho gật gù rồi lại thấy lạnh sóng lưng như có ai đó đang nhìn anh, nên đẩy nhẹ em ra rồi chạy lên lớp

Eunchae không thắc mắc gì mà đi vào phòng giáo viên.

"Thầy ơi"

Sanghyeok giật nhìn ngước lên nhìn em làm Eunchae có chút lạ lẫm. Người thì đổ mồ hôi dù phòng giáo viên bật máy lạnh, áo sơ mi thì lại bỏ 2 cúc trên, mặt thì hơi đỏ ửng, môi anh cũng đỏ lên. Nhìn tác phong này chả giống thầy Lee Sanghyeok tí nào cả. Eunchae nhìn vào thì thấy trên cổ anh có 1 dấu gì đó đỏ đỏ nhưng muỗi đốt theo em nghĩ là vậy

Thấy em nhìn chằm chằm với ánh mắt khó hiểu, Sanghyeok chỉ kéo áo che đi vết đỏ đó lên tiếng:

"Em tìm thầy có gì không?"

"Dạ là em muốn hỏi về đề toán. Có nhiều bạn trong lớp em nói là lần này thầy ra đề khó quá ạ" - Eunchae đi vào vấn đề chính

"Hả? Đề khó gì đâu?? Chỉ là vận dụng kiến thức lớp 10 vào bài thôi mà" - Sanghyeok lấy trong tủ ra tờ đề gốc

"Em xem thầy lòng vào 1 chút kiến thức lớp 10 vào lớp 11, dễ vậy mà sao lớp em bảo khó? Lần này lớp 11A trừ em ra thì điểm toán thảm hại lắm đấy. Mấy lớp khác điểm toàn 70 trở lên"

"Đó là lý do hôm kia thầy ôn cho tụi em kiến thức lớp 10 sao ạ?"

"Chứ sao? Tại chúng nó ngủ không ấy thôi hoặc là không chú tâm ôn" - Sanghyeok nhún vai

"Vậy em cảm ơn thầy" - Eunchae cúi đầu rồi đi ra

Đợi bóng lưng em khuất rồi thì Sanghyeok mới thở phào nhẹ nhõm

Chắc con bé không biết đâu.

Trên đường về lớp, Eunchae lại bắt đầu tò mò về bộ dạng của Sanghyeok, nghĩ kiểu gì cũng không hiểu sao lại như thế. Em thất sự muốn biết nguyên do gì mà khiến Sanghyeok để lại ăn mặc như vậy vì em biết Sanghyeok kĩ tính lắm. Đang đi có 1 bàn tay to lớn che trước trán em không cho em bị đụng đầu vào cột.

"Anh Kim?"

"Hôm nay đổi cách gọi rồi à?" - Kwanghee hỏi

"À ừm..vâng, mới hôm nay thôi" - Eunchae lúng túng

"Nãy em thắt cà vạt cho thằng Wangho à?"

"Nae, tại ảnh hay đi với anh..trong canteen ấy"

"Mai mốt em đừng có thắt cà vạt cho cậu ấy nữa"

"Wae?" - Eunchae khó hiểu

"Cậu ta có người yêu rồi, nếu ngứa mắt thì tìm anh thắt chứ đừng thắt cà vạt cho cậu ta"

"À ừm...được rồi...em sẽ không tìm vào anh ấy đâu. Em về lớp đây" - Eunchae cúi người chào rồi đi lên lớp

Kwanghee thấy em lên lớp thì cũng không đi về lớp, nãy anh đứng ngoài hành lang thấy em thắt cà vạt cho Wangho thì tự dưng có chút khó chịu nên mới xuống tới tận đây hỏi em. Khi em biết Wangho có người yêu và nói sẽ không thắt cho cậu ta thì tự nhiên anh thấy dễ chịu hơn hẳn. Anh cũng không biết tại sao nữa...tại sao mình lại như thế nhỉ?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top