Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mẹ chồng nàng dâu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mẹ, con mới về nước, con nhớ mẹ lắm'' một giọng nói ngọt ngào vang lên ở ngoài cửa, mọi người nhìn ra thì thấy một cô gái đứng đó.

''Cô là ai?'' mẹ anh lên tiếng hỏi.

''Mẹ không nhớ con sao, con là Nol, lúc nhỏ hay chơi với anh Tuấn, bác còn nói sẽ nhận con làm con dâu...''

''Tôi có nói sao? Sao tôi không nhớ gì hết, không nhớ vậy xem như là không có nói đi nha!''

''Mẹ...'' Nol nghe như thế thì con mắt rưng rưng, nước mắt sắp tràn ra, khiến người khác phải thương hại.

''Tôi không nhớ cô là ai hết, cũng đừng kêu tôi là mẹ, Tâm con dâu tôi sẽ hiểu lầm.'' nói rồi bà kéo tay Tâm đi lên lầu, để lại hai đứa con trai yêu của bà với cô gái đang đứng khóc thút thít kia. Trước khi đi bà còn nhìn anh rồi nói ''Của con, con tự giải quyết đi''.

Anh từ đầu đến giờ chỉ nhìn cô ta có một cái, còn Anh Đức ngồi một bên hóng hớt chuyện. Thấy mẹ của mình và chị Tâm đã đi, hết chuyện vui rồi thì bỏ người anh của mình ở đó mà lon ton chạy ra ngoài vườn chăm sóc hoa. Nol thấy anh còn đứng ở đó thì nghĩ rằng anh xót cô, nên khóc càng thảm thương hơn. Anh mệt mỏi đi lại ghế ngồi nhìn cô ta khóc, đợi mãi chẳng thấy ai vỗ, cô ta ngước lên nhìn anh.

''Anh Tuấn...''

''Cô khóc đã chưa?''

''Em...em buồn lắm. Anh...bác gái...bác gái''

''Nhức đầu quá đi, cô đến đây nhận người quen xong rồi thì về đi, đừng để tôi kêu bảo vệ mời cô ra, không hay đâu''

''Anh nỡ làm vậy với em sao?''

''Nỡ!'' đối với những người muốn phá tình cảm của anh và Tâm, anh tất nhiên sẽ không bao giờ nhúng nhường. Không đợi cô ta đi hay không, anh đứng dậy đi lướt qua người cô ta, đi kiếm đứa em trai yêu quý của anh.

Nol vẫn cứ đứng một chỗ, không khóc không nói, nhưng nhất thời thấy ánh mắt của cô ta có phần thay đổi, quẹt đi nước mắt trên mặt rồi lại tự cười như một người điên. Không là của em, thì cũng đừng là của ai!

...

Ở trên thư phòng, mẹ anh cho Tâm coi những hình ảnh và thành tích học tập của anh. Tuấn của cô giỏi thật đấy, toàn đứng nhất lớp rồi thủ khoa thôi. Đúng là con nhà người ta!

"Hồi đó Tuấn nó chăm học lắm. Chỉ đi học rồi về nhà, không chơi với ai cả, nhiều khi bác còn tưởng nó bị tự kỉ ấy chứ"

"Này là lúc nó đi thi quốc gia này, đêm nào cũng thức đến sáng để ôn bài hết đấy con"

"Còn tấm này là hình nó lúc nhỏ, đen nhem nhẻm luôn, xấu trai lắm"

Tâm nghe thấy bà kể như thế thì cười thích thú, bà kêu Tâm đợi mình một chút, bà có đồ muốn đưa cho Tâm, Tâm dạ một tiếng rồi đi lòng vòng xem, chợt Tâm thấy tấm hình lúc nhỏ của anh được kẹp trên cuốn tập cũ. Tò mò, Tâm lấy ra xem thử.

Cuốn tập cũ cùng với những dòng chữ đã nhạt, trang bìa còn ghi chữ "NOL" thật to, Tâm lật sơ qua vài trang đầu, chỉ thấy nhưng dòng chữ của trẻ con như là...

"Ngày 24/4/19..
Hôm nay có một bé gái chuyển đến, bé gái rất dễ thương"

"Ngày 26/4/19...
Mình đã làm quen được với cậu ấy, cậu ấy rất dễ thương"

"Ngày 27/4/19..
Hôm nay mình rủ cậu ấy đi chơi, và cậu ấy đã đồng ý"

"Ngày 9/6/19..
Cậu ấy bay rồi"

Từng chữ từng chữ trong dòng nhật kí đó cứ kéo dài mãi, Tâm thì vẫn chăm chú đọc, cô cũng đủ biết người được viết là ai, và ai là chủ nhân của quyển sổ này. Mặc dù biết khi ấy là còn nhỏ, nhưng đọc những dòng tình cảm của anh dành cho cô gái khác, Tâm lại thấy hơi đau lòng.

"Đó bạn là của Tuấn lúc nhỏ, chính giữa là cô bé Nol, bên trái là Tuấn, còn bên phải là Anh Đức. Tụi nó thân với nhau từ nhỏ đó con" bà từ cửa bước vào thì thấy tấm hình đó, sợ Tâm hiểu lầm chuyện lúc nảy, bà từ từ giải thích tiếp.

"Lúc nhỏ ba đứa nó rất chơi thân, chỉ là được một thời gian thì cô bé kia xuất cảnh ra nước ngoài. Bác biết lúc ấy Tuấn có cảm tình với cô bé ấy. Và bác cũng có nhận bé ấy là con nuôi, vì nó thiếu tình thương của mẹ nó từ nhỏ, nên con đừng hiểu lầm nhé"

"Dạ"

"Ngoan quá. Con là người đầu tiên thằng nhóc ấy dẫn về nhà đấy, trước kia bác chỉ gặp bạn gái nó ở ngoài thôi. Bây giờ bác xem con như con gái của mình, nên con hãy gọi bác bằng mẹ nhé"

"Dạ bác...mẹ!"

Bà xoa đầu Tâm "Đây là chiếc vòng lục bảo mà bà nội của Tuấn đã truyền lại cho mẹ, bây giờ mẹ giao lại cho con, mong con hãy giữ nó"

"Dạ món quà này lớn quá...con không nhận đâu ạ"

"Con cứ nhận đi, bây giờ con như con cháu của nhà họ Hà, con không nhận mẹ buồn đấy" nói rồi bà kéo tay Tâm đeo chiếc vòng vào cho Tâm.

"Con đeo đẹp quá này, giữ nha con! Bây giờ con đi xuống nhà kiếm hai anh em nhà nó chơi một xíu, bác trai về gần tới rồi đấy!"

Tâm dạ một tiếng rồi đi xuống, ở trên phòng mẹ anh lấy điện thoại ra, nhắn tới cho một số lạ nào đó "Cô đừng tưởng tôi không biết gì cô làm với Tuấn và bé Tâm, đừng để tôi ra tay, tình xưa nghĩa cũ mong cô hãy nhớ lấy"

Thật ra đến lúc cô Sol kia đến đây thì bà đã biết, chính bà kêu mở cửa cho cô ta vào, và bà cũng biết chuyện Nol cố tình phá chuyện tình cảm của Tâm với con trai bà, chỉ là bà chưa muốn ra tay, nhưng nếu Nol quá cố chấp, thì đừng hỏi bà tại sao. Bây giờ bà chỉ coi Tâm là con dâu duy nhất đối với bà.

____________________________________

"Anh và cô ấy, từng ngọt ngào đến thế sao?"

Chúc mọi người ngủ ngon ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top