Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày nữa thì đến ngày ra mắt phim của Tâm, nên cô có chút hồi hộp, xúc động và lẫn một chút buồn. Buồn vì ngày ra mắt anh không thể đi cùng đi với cô vì anh phải đi công tác đột xuất.

''Anh không đi được với em hả huhu''

''Bé ngoan nhé, anh sẽ bù sau cho bé và mọi người nhé'' Anh xoa xoa đầu cô, cảm thấy có lỗi vì đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của Tâm nhà anh mà anh lại không đi ra mắt chung cô được. Nhưng anh vẫn rất chu đáo mà chuẩn bị những món quà nhỏ để tặng mọi người, coi như lời cảm ơn của anh đến mọi người vì đã giúp đỡ Tâm nhà anh.

''Thôi được rồi, em chỉ nói vậy thôi, anh đi công tác xong sớm, để về nhà với em'' nói rồi Tâm dụi dụi đầu mình vào anh. Anh thấy Tâm nhõng nhẽo thì buồn cười không thôi, anh biết cô nói không sao nhưng thật ra là trong lòng đang buồn lắm đấy. Tuấn yêu thương ôm Tâm vào lòng, miệng dụ dỗ sẽ đưa cô đi du lịch sau khi xong hết việc. Sau đó liền ôm Tâm đi vào bếp mà chuẩn bị buổi tối.

Ăn tối xong thì anh đi pha nước cho Tâm, cô thì ở dưới dọn dẹp một số thứ, check lại công việc một xíu rồi đi tắm. Tâm thả mình vào bồn mà tận hưởng. Ừm nói sao nhỉ, cô và anh quen nhau cũng đã được 9 tháng, cũng đã sống với nhau như vợ chồng. Lúc trước cô cứ sợ với tính cách ''lúc nắng lúc mưa'' của cô thì anh sẽ không chịu nỗi. Cô nhớ lúc quen người kia, người kia đã nói với cô rằng "Em cứ như vậy thì suốt đời cũng chẳng ai yêu được em''. Câu nói ấy đã khiến Tâm suy nghĩ rất nhiều. Dường như câu nói ấy sẽ vang lên trong đầu khi cô lại bắt đầu một mối quan hệ với ai đó. Nó khiến Tâm như trùng bước trong tình yêu. Nhưng với sự chiều chuộng và biểu hiện của Tuấn dành cho cô thì lại khác. Cô nhớ có lần cô cố gắng hay đổi bản thân mình theo kiểu người khác, anh liền cau mày mà nói với cô rằng...

''Em hãy là em, đừng vì ai mà thay đổi nhiều, em rất tốt, hãy sống với chính bản thân mình, em cảm thấy vui vẻ và thoải mái là được, và nếu cần, anh sẽ thay đổi vì em, Mỹ Tâm của anh!''

Tuấn của cô luôn ngọt ngào như thế đó. Nhưng nhìn vệt đỏ trên tay, Tâm lại nhớ đến chuyện xảy ra vào vài ngày trước, một vài chuyện mà cô không muốn nhắc lại...

Vài ngày trước

Reng reng...tiếng điện thoại reo lên, Tâm đưa mắt sang nhìn thì thấy là người anh thân thiết của mình gọi, cô liền vui vẻ bắt máy nghe. Chắc là định báo cho cô tin vui rồi chứ gì, vì mấy ngày trước Tâm thấy Minh Hưng công khai đang quen ai kia mà.

''Em nghe đây anh''

''Lâu rồi không gặp, anh nhớ bé quá, mình gặp nhau được không?''

''Anh có người yêu thì còn nhớ gì đến em''

''Đừng nói như vậy, anh thương em nhất, em ghen à'' người anh ta yêu nhất cũng chỉ là Tâm, công khai như vậy tất cả đều có lí do.

''Xí, anh muốn gặp em thì được thôi'' dù sao cô cũng đang rảnh, Tuấn thì có việc phải giải quyết, nên là gặp Minh Hưng thôi.

''Được, anh qua đón em'' nói rồi cả hai cùng tắt máy, Tâm chuẩn bị một chút rồi xuống nhà, khoảng 30p thì Minh Hưng qua, anh ta rủ Tâm đến nhà mình, cô không suy nghĩ nhiều mà đồng ý luôn.

Đến trước cửa nhà, Minh Hưng nắm tay kéo Tâm vào, Tâm nhìn hình ảnh choáng ngợp trước mà khó hiểu...nến và hoa...còn có dòng chữ ''Anh yêu em"...Tâm khó hiểu quay sang nhìn Minh Hưng. Anh ta chỉ cười cười mà nhìn Tâm. Không nói không rằng mà kéo Tâm đến bàn ngồi, rồi chạy sang ngồi đối diện cô, rót cho cô một li rượu vang.

"Sao, em bất ngờ hả, tất cả là dành cho em đó!"

"Nhưng tại sao lại dành cho em?"

Anh ta không trả lời, đứng dậy đi đến một gốc nào đó, lấy ra một bó hoa to, kèm theo một chiếc nhẫn, đi đến trước mặt Tâm quỳ xuống.

"Tâm, anh yêu em. Chúng ta hãy bỏ qua hết lỗi lầm mà quay trở về bên nhau, chỉ có anh hợp với em, hãy quay về bên anh"

"Anh...anh đứng dậy đã" Tâm khó xử lên tiếng, nếu biết có sự việc này, thì cô đã không chấp nhận hẹn anh ta ra.

"Tâm, em chỉ là đang giận dỗi anh thôi đúng không, anh công khai có người yêu là vì em, vì để em ghen mà quay về bên anh" Minh Hưng nắm chặt lấy tay Tâm khiến tay cô đỏ lên. Tâm khó chịu với hành động của anh ta, nó làm cô đau.

''Minh Hưng, buông em ra, em không còn tình cảm với anh, đều đó anh phải hiểu rõ''

''Không, em chỉ là đang giận dỗi, em mới quen cậu ta, không ai hợp với em hơn anh đâu, cậu ta có gì hơn anh đâu''

''Minh Hưng à, em yêu ai là việc của em, chúng ta chỉ là quá khứ, và nếu anh cứ như vậy thì chúng ta đừng gặp mặt,và cũng đừng cố tỏ ra là anh hiểu em, lúc trước khác bây giờ khác, đừng làm em khó xử! Và nếu anh xúc phạm đến người yêu em thì em nghĩ chúng ta đừng nên nhìn mặt nữa, như thế là quá đủ rồi. Tuấn là người em yêu, và anh ấy chưa từng phản bội em hay làm bất cứ chuyện gì khiến em phải buồn'' người phản bội cô cũng là anh ta, người làm cô đau khổ cũng là anh ta, chỉ là cô không muốn nói ra thôi. Vì thế anh ta không có quyền gì để nói ở đây cả.

Tâm đi lại lấy túi xách rồi đi ra cửa, đi được giữa chừng thì bị Minh Hưng kéo tay lại, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Tâm. Miệng thì nói câu ''Không là của anh, thì em đừng mong là của ai'' rồi sau đó nhanh chóng đẩy Tâm xuống sofa gần đó, mặc cho cô kêu gào. Anh ta kéo mạnh chiếc áo Tâm đang mặc, hít hà mùi hương của Tâm. Miệng thì liên tục áp sát lên môi cô mà hôn, Tâm lấy tay đẩy mạnh anh ta ra nhưng không được, chân cô quẫy đạp liên hồi. Anh ta mặc Tâm chống cứ mà dần dần trượt xuống bầu ngực tròn trịa của Tâm. Tay thì lần mò xuống dưới mà kéo khóa quần cô xuống. Miệng luôn nói những câu...

''Em thật thơm đó bé à''

''Chỉ qua đêm nay thôi, em sẽ là của anh''

Lấy sợi dây đã chuẩn bị từ trước rồi trói tay Tâm lại, rồi tiếp tục công việc trước mặt. Tâm bất lực rơi nước mắt, nhưng cũng không chịu từ bỏ. Liên tục quơ tay đẩy anh ta ra, chân thì canh ngay chỗ cần đạp mà ngắm vào. Và dường như ông trời không phụ lòng cô, sau khi Tâm tung cước thì hắn ta liền trợn mắt trắng lên nhìn cô, tay ôm hạ bộ, sắc mặt xanh lè, mà ngã xuống sàn. Tâm nhân cơ hội thì đứng dậy chạy đi, ra tới của thì vừa hay Tuấn tới. Tâm thấy anh trước mặt mà nước mắt rơi như mưa rồi nhanh chóng xà vào lòng anh. Tuấn chạy lại ôm Tâm vào lòng, xót xa mà ôm bờ vai run run của cô, nhẹ cởi áo khoác choàng qua cho Tâm rồi bế cô ra xe. Phía sau Tuấn là Nhã Linh, người mà Minh Hưng công khai là người yêu thì đang trơ mắt nhìn cảnh trước mặt. Lúc cô tới đây thì thấy anh chàng nào đó đứng trước cửa nhà như đợi ai đó, cô ta hỏi thì trả lời là đang đợi Mỹ Tâm, lúc ấy cô ta chửi anh khùng, nhưng giờ thì cô ta tin rồi. Là người yêu của cô ta cưỡng bức Mỹ Tâm. Nhanh chóng đi lại người đang ôm hạ bộ trước mặt rồi đỡ anh ta lên, tán anh ta một cái rồi bỏ đi.

Trên xe Tâm người run bần bật mà nhìn anh, anh liên tục trấn an cô, người lái xe phía trước là Tuyết Anh và Bảo. Là hai người đã kêu anh tới đây. Vì hôm nay Tâm có hẹn với hai người mà cô lại quên, tới lúc hai người đến đón thì thấy Tâm lên xe của Minh Hưng, do tò mò nên họ chạy theo. Đợi một lúc trước nhà Minh Hưng thì cả hai thấy anh ta đứng trước cửa sổ, kế bên còn có dáng của Tâm, hành động như đang đánh nhau nên cả hai thấy không ổn vì thế liền gọi cho Tuấn, khi anh tới cả hai nói lại cho anh nghe, rồi sau đó Tuấn theo cô gái kia vào nhà và ôm Tâm ra. Tâm khóc sưng cả mắt, và vẫn không tin được mình vừa trải qua chuyện gì. Khóc được một lúc thì Tâm lại chìm vào giấc ngủ, anh ở bên cạnh luôn cầm chặt tay Tâm luôn nói ''Anh xin lỗi''. Mọi người đều rơi vào trầm mặt.

Mọi chuyện trải qua như một giấc mơ...à không, phải là ác mộng mới đúng. Mấy ngày qua anh luôn ở bên cạnh Tâm, Bảo và Tuyết Anh, Mèo hàng ngày luôn qua nhà chơi cùng cô, mọi người tránh không nhắc về chuyện đó nữa.

''Tâm ơi xong chưa, tắm lâu em sẽ bệnh đó'' Tuấn đứng ở ngoài gõ gõ cửa. Nảy giờ anh tắm rửa sạch sẽ, thơm tho nằm đợi cô mãi mà cô vẫn chưa ra, anh tủi thân đấy.

''Em ra liền đây'' Tâm đứng dậy lau khô người, chọn một bộ đầm ngủ khá là sexy rồi mặc đi ra.

''Em tắm lâ..u...thế'' Anh nhìn người đứng trước mặt trong sự ngỡ ngàng..! Vì ngại ngùng nên anh lấy tay che mắt lại. Tâm bật cười nhìn hành động của anh.

''Sao thế, chê em xấu hả''

''Không...không có'' em đẹp, đẹp lắm ấy. Làn da trắng ngần vì tắm nước nóng mà ửng đỏ, tóc rơi quyến rũ, vài chỗ thoát ẩn thoát hiện, câu mất hồn anh rồi.

''Sấy tóc cho em đi'' Tâm đưa máy sấy cho anh, rồi leo lên giường ngồi đợi. Anh nuốt nước bọt một cái rồi đi lại, anh sợ anh sẽ chảy máu mũi mất. Nhẹ nhàng sấy tóc cho cô, anh chỉ dám nhìn thẳng, nhìn đông nhìn tây, mà không dám.  Tâm chỉ cười mà không nói gì. Sấy xong thì anh đi cất máy sấy rồi không biết làm gì, gương mặt đỏ đỏ nhìn Tâm, đốt lửa cho anh rồi có dự định chịu trách nhiệm không vậy? Nhưng mà từ chuyện đó thì anh không muốn làm Tâm có ám ảnh hay bị tâm lí, khi nào cô thật sự sẵn sàng với anh thì anh mới thật sự dám tiến tới, và tất nhiên anh sẽ chịu trách nhiệm rồi, Tâm dù có không cần thì anh vẫn vui vẻ chịu, vì Tâm là của anh mà.

Anh từ từ đi lại giường, mắt nhìn cô nhưng rồi lại ngại nên ngó chỗ khác, Tâm không nói gì, chỉ kéo tay anh ngã xuống giường, sau đó từ từ hôn nhau...Anh nhẹ nhàng hôn lên bờ môi Tâm, tuy lúc đầu là do cô chủ động, nhưng bắt đầu rồi, thì cô lại hơi ngại ngại, vì cô là con gái mà! Tuấn yêu thương mà hôn lên môi, lên mắt, lên mũi,...Tâm. Tay từ từ rà rà khắp nơi. Môi dính môi, người dính lên nhau, những âm thanh ái muội dần vang lên...

''Em đã sẵn sàng rồi hả''

''...''Tới khúc này còn hỏi cô như vậy nữa hả.

''Em...chưa sẵn sàng hả''

''...''Tuấn mà hỏi nữa chắc cô đánh anh luôn quá.

''Vậy...vậy mình đi ngủ nha'' nói xong còn khoa trương lấy mền đắp cho Tâm.

''...''cái gì vậy anh người yêu của tôi. Tâm với khuôn mặt không nói nên lời mà kéo Tuấn tiếp tục công việc ''dang dở''. Anh nhận thấy Tâm chủ động thì cũng theo...và cái gì tới thì cũng tới!

____________________________________

"Mỹ Tâm của anh
Hà Anh Tuấn của em..."

Thật ra là mình định viết luôn khúc sau nữa...nhưng mà thôi! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện ❤️ Chúc mọi người ngủ ngon ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top