Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Penacony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu: Delulu trước khi Penacony ra, nghe leak sương sương thấy bảo Penacony có thể sẽ delulu và đưa MC vào giấc mơ nên lật đật quẹt con fic này.

Không phải một đứa yêu leak lore nên không chú ý lắm, có gì sai thì tui sẽ bào chữa rằng đây là AU riêng của tui.

—————

Thành phố của những giấc mơ, với cảnh sắc đẹp như tranh vẽ. Veritas Ratio phát hiện bản thân đang đắm mình dưới ánh đèn buổi đêm mơ mộng, và gã nghĩ gã có thể chiều lòng bản thân thêm một chút. Sau tất cả, vẫn là hôm nay rất quan trọng đi.

Ratio thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, và gã nghĩ nhan sắc này đi kèm với bộ vest tây chắc chắn sẽ khiến Aventurine đổ gục. Suy cho cùng, gã vẫn là hoàn hảo đi.

Veritas Ratio đem tới bàn ăn một bó hoa lavender tím. Hai người họ luôn vậy - hoặc là gã luôn nghĩ như vậy - ngôn ngữ của loài hoa luôn được dùng thay cho những lời muốn nói. Cá nhân Ratio thấy Aventurine rất hợp với màu tím của sự quý phái, và trong các loài hoa trên thế giới, chỉ có lavender là vừa diễn tả được một sự cống hiến thuần khiết và cao quý, lại vừa mang tới một nét rất sang cho bàn ăn.

Và Aventurine có thể đã từng nói tím là màu anh thích nhất.

Ratio không nhớ. Gã có quá nhiều mối bận tâm, có quá nhiều những lo toan bộn bề, và mớ kiến thức gã giữ trong bộ nhớ đã lu mờ gần hết những thông tin gã cho là không quan trọng. Trong số đó có thể lẫn vào những lời nói vu vơ vô thưởng vô phạt của anh.

Anh có thể đã nói mình thích màu vàng, màu xanh, cũng có thể đã nói anh thích màu tím. Gã không nhớ, nhưng gã mạnh dạn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.

Chỉ là một đoá hoa thôi mà, không cần quan trọng lắm đâu.

"Xin vui lòng cho chúng tôi tên của người đặt bàn để bên chúng tôi kiểm tra với hệ thống ạ."

Nhân viên lễ tân đã nói như vậy, và gã hờ hững check in. Phục vụ làm thật chán, vì cô ta cứ khăng khăng nhà hàng không có ai đặt bàn dưới tên gã cả. Gã nhướng mày cau có, ra lệnh.

"Check lại cho kĩ đi."

Gã chắc chắn mình là người ấn nút submit. Hình ảnh tối hai ngày trước lướt qua, và ngay lúc đó, cô nhân viên mới rối rít xin lỗi.

"Vâng, vâng, anh có đặt bàn bên bọn em. Mời anh đi hướng này với ạ."

Ratio đến bàn ăn trước Aventurine. Gã nhớ anh có nói vài lần mình thích món Pháp, đặc biệt là Bouillabaisse, một món súp cá đặc trưng của đất Pháp. Aventurine hình như đặc biệt yêu mến xứ sở tình yêu, và accent của anh cũng đặc chất Pháp. Gã nhớ như thế, vì gã đã đặt bàn ở một nhà hàng Pháp có tiếng.

Ratio khẽ nhìn đồng hồ. Gã đã gọi một món khai vị, ba món chính, và hai món tráng miệng. Gã nhớ Aventurine thích cocktail hơn là rượu, vậy nên đã đặc biệt yêu cầu nhà hàng mang lên một ly Daiquiri chỉ dành riêng cho anh.

Gã không phải chờ lâu. Aventurine tiến lại gần bàn ăn ngay sau khi cậu phục vụ rời đi, với mái tóc vàng óng và chiếc kính hồng trông ngứa cả mắt.

- Xin chào, Veritas. Chờ lâu lắm không?

- Không lâu.

Ratio đưa mắt nhìn anh, và Aventurine không nén nổi nụ cười.

- Sao nào, trông tôi khác lắm có đúng không? Nhìn hợp chứ?

- Đỡ hơn mớ giẻ rách anh trùm lên người ngày thường.

- Này, thật là sỉ nhục. Cái đó là đồ đặt may cao cấp đấy!

- Rất là nhức mắt, gu thời trang của anh như dính covid vậy. No taste.

Aventurine cứng họng, cãi không lại được sự xéo sắc của gã. Anh kéo ghế, chau mày ngồi xuống bàn, và ánh mắt lập tức sáng lấp lánh.

- Tulips vàng! Chà, trông chúng thật sự rất đẹp. Mua tặng tôi sao?

Veritas Ratio khẽ nhìn gương mặt bừng sáng của anh, gật đầu. Quả nhiên là hoa gã chọn, chắc kèo anh sẽ thích mà.

Màu vàng quả là sinh ra để dành riêng cho Aventurine. Tulip vàng còn được biết đến với ý nghĩa cầu chúc cho hạnh phúc và vui vẻ, đứng cạnh một người luôn care free vui cười như Aventurine thật sự không thể hợp mắt hơn. Và đó cũng là lý do vì sao gã đem tới bàn ăn hôm nay một đoá hoa vàng rực rỡ.

Aventurine đã nói anh thích màu vàng nhỉ?

- Anh gọi món gì đấy, Ratio?

- Đoán thử xem?

Aventurine nhướng mày. Anh xoa xoa cằm, đặt bó tulip qua một bên, dò hỏi.

- Phải có món tôi thích nhất, Gnocchi di patate, đúng không? Dù sao thì tôi cũng rất thích vibe nhà hàng này, rất Ý.

- Đúng vậy, và tôi còn đặt Pana Cotta làm món tráng miệng nhé.

- Đừng quên Barbera d'Asti của tôi đấy.

- Làm sao tôi có thể chứ? Gnocchi chỉ đủ vị khi có rượu Ý thôi.

Aventurine hài lòng gật đầu. Mọi thứ có vẻ rất hợp với sở thích của anh, và Ratio cảm thấy buổi hẹn này thành công ngoài mong đợi. Gã không quên cái gì đâu, đúng chứ?

Họ nói với nhau rất nhiều, rất rất nhiều. Aventurine thao thao bất tuyệt về những gì anh làm trong ngày, và về cách cấp trên của anh hôm nay có vẻ tụt mood nên rất hay cạnh khoé cấp dưới. Anh kể với gã về ván bài mình chơi thắng online khi đang trong giờ làm việc, và cách anh phải xung quỹ số tiền thắng cược. Ratio từ đầu đến cuối chỉ lắng nghe, và đôi lúc chen vào bình phẩm một hai câu cho có lệ.

Dùng bữa xong, thanh toán xong, Aventurine cầm lấy bó tulip, sóng vai gã bước khỏi nhà hàng. Ratio ngoảnh lại nhìn biển hiệu, Osteria Francescana. Một cái tên rất Ý, rất rất Ý.

Có lẽ gã sẽ đặt bàn ở đây lại lần nữa cho buổi hẹn tiếp theo.

———

- Này, này! Ratio?

Gã giật mình. Gương mặt thanh thoát của anh ghé sát chóp mũi gã, và Ratio theo phản xạ lùi lại sau hai bước.

Aventurine phì cười.

- Không chú ý tới tôi gì cả.

- À, xin lỗi. Tôi đang nghĩ về... một vài việc.

- Là rõ.

Aventurine đảo mắt. Anh đối mắt với gã, rồi hạ tầm nhìn xuống môi, rồi lại đưa lên mắt. Anh cong môi, nhoài người tới, và Ratio lần này không lùi người lại nữa. Gã luồn tay ra sau tai anh, lẫn trong mái tóc vàng bù xù, và kéo anh lại gần mình.

Cơ thể anh xuyên qua cơ thể gã, không cho gã tới nửa giây cảm nhận độ ấm của anh.

Và anh biến mất, trước khi vặn vẹo thành một hình thù gì đó thật chẳng ra người. Veritas Ratio khẽ liếc đồng hồ, vừa đúng 12 giờ đêm.

Gã có chút luyến tiếc, nhưng gã không thể ở lại quá lâu. Veritas nhắm mắt, bước chân vào ngọn lửa xanh đang bùng lên, và rời đi nhẹ nhàng như cách gã tới.

Cuối cùng thì, cách duy nhất để có được một buổi hẹn với anh, nhìn thấy anh, đứng kế bên anh, chỉ có thể là trong mơ.

Gã sẽ quay trở lại. Trở lại để thoả mãn được nguyện ước ích kỉ của bản thân.

—————

Fin.

Mãi yêu những chiếc kết không biết HE hay SE, aka OE (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top