Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khuyến khích bật love poem vì cảm giác rất hợp, vô cùng hợp
và đoạn cuối có hơi không rời rạc + lãng xẹt
update: mình đã pub chương này một lần, nhưng kết nó không vừa ý nên mình đã quyết định gỡ xuống để xóa đi sửa lại. ai đọc rồi thì thông cảm hộ mình và đọc lại đoạn kết tý nhé.

_____

- này này, tránh ra

đám lính vệ hung hăng gạt bỏ đám người dân đang họp chợ. một tên cao to hiên ngang lại gần cầm lấy cuộn giấy chỉ thẳng vào mặt thường dân mà quát

- các ngươi liệu hồn nên dẹp hàng đi. tốt nhất là mấy ngày tới đừng có bán buôn gì hết

- nhìn cho rõ đây

hắn vạch tờ giấy ra, dán thẳng lên bảng trung tâm mà chính quyền hay dùng để thông báo tin tức cho dân

- này, hoàng đế băng hà rồi

một người đàn ông nói to, kéo theo cả trăm người nhao nhao chen lại gần

- hoàng đế băng hà rồi, băng hà rồi

....

hwanwoong hôm nay mở hàng xem bệnh miễn phí cho nông dân, điều mà cha và em vẫn thường làm mỗi khi họp chợ. nhưng hôm nay chỉ có một mình hwanwoong. thái y yeo đã vào cung từ khuya hôm qua. đến gần trưa hôm nay vẫn chưa về. em nghe bảo bệnh tình của đức vua tiên lượng nặng, lần này khó mà qua khỏi.

- này, hoàng đế băng hà rồi

người đàn ông nói to đến mức ngồi gần cuối sạp như hwanwoong cũng nghe được. tai em ù đi. rồi như có ai sai bảo, em đứng dậy, tiến lại gần nơi đông người kia.

- cho tôi đi nhờ với ạ

cố gắng lách mình khỏi dòng người đang chen chúc. hwanwoong chỉ kịp đọc được mấy chữ quan trọng

'hoàng đế kim junsoo đã băng hà'

như thôi miên, tất cả mọi người xung quanh em đồng lòng quỳ rạp xuống đất mà quỳ lạy

.......

- xin lỗi cậu, nhưng hoàng cung bây giờ nghiêm cấm dân thường

- ta không phải dân thường, ta là thái y của thái tử kim. ngươi mau cho ta vào

- nhưng aaaaaaaa

nước sôi lửa bỏng lại gặp kì đà cản mũi. hwanwoong giận tím mặt. em liền làm liều nhe răng ra cắn vào tay tên lính canh, rồi nhân lúc tên kia đang sơ suất vì đau lén chuồn vào trong

- yah, cậu không được vào

yeo hwanwoong phi như bay băng qua dãy hành lang ở phủ thái tử. cậu lao đến đạp toang của phòng youngjo ra nhưng lại không thấy hắn đâu.

- chết tiệt!

hwanwoong không kìm được một tiếng chửi rủa, thân thể nhỏ nhắn rất nhanh chóng lại vụt chạy đi đâu đó

....

tất cả đều quá bất ngờ, khiến cho youngjo trở tay không kịp. mới sáng hôm qua phụ thân vẫn còn cười đùa với hắn về việc ông thoái vị, vậy mà sáng nay ông đã đi thật rồi. youngjo cả người mặc y phục trắng, một mình ngồi đơn độc giữa thư phòng. một giọt, rồi hai giọt. những giọt nước bóng loáng nóng hổi thi nhau chảy dài xuống má của thái tử kim.

một bàn tay nhỏ nhắn đưa lên gạt đi hết đám nước mắt kia. hwanwoong dịu dàng nhìn hắn. youngjo cảm nhận được sự quen thuộc bất giác ngẩng mặt lên. em của hắn đang ở đây, ngay trước mặt kim youngjo. tay lớn đưa lên nắm lấy tay nhỏ. yeo hwanwoong chồm tới ôm người phía trước lòng. tay vỗ vỗ lưng như dỗ con nít.

- mọi chuyện sẽ ổn thôi youngjo à, tin em đi. có em ở đây với anh rồi, nhé. anh muốn khóc cũng không sao. em biết youngjo của em là mạnh mẽ nhất mà. em sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh anh. em sẽ không đi đâu hết cả. vậy nên youngjo à, dựa vào em này...

em vô cùng dịu dàng mà an ủi hắn. youngjo cuối cùng không kiềm được trước những lời lẽ đầy chân thành của em. nước mắt ồ ạt chảy xuống, hắn ôm siết hwanwoong vào lòng. đầu gục lên vai em. hwanwoong vẫn ôn tồn vỗ lưng youngjo ra chiều dỗ dành.

em biết lúc này youngjo có cảm giác như thế nào. mọi khi đều là em dựa dẫm youngjo. nhưng hôm nay, hơn ai hết, youngjo cần em, youngjo cần dựa dẫm vào em, youngjo cần em an ủi. cứ nghĩ đến những thứ mà hắn phải chịu đựng khiến em thấy bứt rứt. em nghĩ rằng bản thân thật ích kỉ nếu như để hắn một mình mà không có bản thân bên cạnh. nhưng ổn rồi. youngjo bây giờ đã có em ở bên cạnh. hắn có thể dựa vào em bất cứ khi nào hắn muốn, cũng có thể khóc trong lòng em bất cứ khi nào hắn muốn. vì yeo hwanwoong này chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ mặc kim youngjo của em

......

tang lễ của kim junsoo được cử hành vô cùng trang trọng giống như cương vị mà ông đảm nhiệm lúc sinh thời vậy. trong bảy ngày thì phải đến ngày thứ hai, những người có chức vụ trong hoàng cung mới được phép vào thăm viếng còn dân thường thì phải thêm một ngày nữa.

trong bảy ngày diễn ra tang lễ, hwanwoong đã thấy youngjo quỳ ngót nghét sáu ngày, mà hwanwoong biết chắc rằng, kể cả ngày đầu tiên khi hwanwoong không có mặt, youngjo vẫn quỳ như thế

đối với youngjo mà nói, cha hắn qua đời thật sự là một mất mát rất lớn. hắn không còn ai chống lưng cho phía sau, không còn ai cùng trêu đùa mỗi buổi sáng. youngjo phải học cách trưởng thành, trách nhiệm của đất nước bây giờ đều đặt hết lên vai hắn.

mà youngjo, thì mới có hai mươi hai tuổi.

tuổi này không phải quá nhỏ, nhưng quả thực, bảo bây giờ làm vua thì không biết đến bao giờ mới hết đời. hai hai tuổi đã phải gáng vác trọng trách vô cùng nặng nề mà không được chỉ bảo một cách kĩ lưỡng, cũng không có ai ở bên mà đảm bảo và khuyên nhủ trong từng bước đi, từng quyết định

hwanwoong biết lúc này youngjo có cảm giác như thế nào. mọi khi đều là em dựa dẫm youngjo. nhưng ngay lúc này, hơn ai hết, youngjo cần em, youngjo cần dựa dẫm vào em, youngjo cần em an ủi. cứ nghĩ đến những thứ mà hắn phải chịu đựng khiến em thấy bứt rứt. em nghĩ rằng bản thân thật ích kỉ nếu như để hắn một mình mà không có bản thân bên cạnh. nhưng ổn rồi. youngjo bây giờ đã có em ở bên cạnh. hắn có thể dựa vào em bất cứ khi nào hắn muốn, cũng có thể khóc trong lòng em bất cứ khi nào hắn muốn. vì yeo hwanwoong này chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ mặc hắn.

....

tới ngày đưa kim junsoo đi an táng, kim youngjo cuối cùng không chịu đựng được nữa mà ngất ngay giữa chừng. đến khi hắn tỉnh lại đã là chuyện của vài tiếng sau, lúc mà ngoài trời đã chỉ còn một màu đen như mực

- ngài tỉnh rồi à?

hwanwoong từ tốn mở cửa bước vào, trên tay còn bưng thêm khay cháo bốc khói nghi ngút

- thiếu dinh dưỡng, tâm lý bất ổn, dẫn đến lao lực, suy nhược cơ thể, nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi

- an táng xong rồi sao?

- xong rồi, từ lúc ngài còn đang bất tỉnh

hwanwoong từ lúc bước vào chưa thèm nhìn lấy youngjo một lần. em đặt cháo xuống, khẽ bưng lên vừa đảo vừa thổi, mắt chỉ dán vào chén cháo trên tay. thổi được một lúc, em lại lấy ấm nước dưới gầm bàn ra, rót lấy một ly đầy ắp, rồi bỏ vào khay bưng cả hai lại chỗ thái tử kim.

- bảy ngày ngài chưa ăn gì rồi. cháo này là do hoàng hậu đích thân xuống bếp nấu cho thái tử...

- ta không ăn, em mang ra ngoài đi

- em sẽ không đi nếu như ngài không ăn.

- em phiền thật đấy, tôi bảo em mang ra ngoài, tôi không muốn ăn

youngjo gần như hét lên với em. nhưng một khắc sau đó, hắn chợt nhận ra mình đã nặng lời thế nào.

- hwanwoong, em...

- ngài đừng đuổi em. ngài mắng chửi em thế nào cũng được, nói nặng đến mấy cũng được, chỉ mong ngài đừng đuổi em đi.

cảm giác có lỗi len lỏi đến từng ngóc ngách trong tâm trí của youngjo. hắn bỗng thấy bản thân quá ích kỉ, vì đã để cho cảm xúc lấn át mà nạt nộ em, trong khi em chỉ đang quan tâm hắn...

- lại đây

- .....

- anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi

kim youngjo nhào tới ôm chầm lấy em vào trong lòng. mới có một tuần mà hwanwoong gầy đi nhiều quá. nghĩ đến lại thấy bứt rứt.khoảng thời gian này em vì hắn mà đã chịu vất vả quá nhiều. nhưng kim youngjo tệ bạc này lại đi cáu gắt với em,... còn em thì lại chẳng bao giờ để bụng mà luôn bỏ qua cho hắn

- em không sao. ngài không cần xin lỗi.

hắn thoải mái rúc đầu vào hõm cổ em mà ngửi lấy mùi hoa nhài thơm ngát đầy dịu dàng và dễ chịu

giống như em vậy

- cảm ơn em hwanwoong. cảm ơn em vì em đã đến bên anh. anh không dám nghĩ rằng bản thân mình sẽ suy sụp đến mức nào nếu như không có em bên cạnh. mặc kệ người khác nói gì. đời anh may mắn nhất vẫn là có được em. cảm ơn em yeo hwanwoong.

youngjo một lần ào ào thổ lộ với hwanwoong, khiến cho sống mũi của em bất giác cay xè.

- youngjo....

- anh yêu em. kim youngjo yêu yeo hwanwoong rất nhiều. quãng đường sau này có lẽ sẽ hơi vất vả. nhưng mong rằng phu nhân kim hãy chiếu cố mà cùng ta đi suốt chặng đường còn lại.

sóng gió lớn đến mấy cũng vượt qua được, miễn là đôi ta có nhau

- em cũng yêu anh kim youngjo

chắc sẽ có bạn thắc mắc về kiểu xưng hô thay đồi xoành xoạch. chỉ là phần cao trào mình sẽ để anh em, nghe cho nó tình cảm hơn xíu

(nó vẫn rời rạc một cách khó hiểu)


happy birthday my handsome boy kim youngjo. love you 3000

có lỗi typo thì nhắc mình với nhé ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top