Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mày thấy cái băng đảng mới do tên họ Yeo đấy mới lập nên không, chưa gì nó đã chiếm được đến 3/4 địa bàn của thành phố này rồi đấy, mày nhìn đi thằng vô dụng." - giọng của một người đàn ông hung dữ vang lên trong căn phòng ẩm thấp chật hẹp dưới lòng đất. 

Ông ta vừa nói, vừa uống hết chỗ rượu trong cốc thủy tinh trong tay, rồi vì quá tức giận mà đập mạnh cốc thủy tinh ấy vào mặt tường phía bên phải khiến nó vỡ tan. 

-"Thế giờ ông muốn tôi phải làm gì?"

-"Đi tiếp cận nó, lợi dụng nó để chiếm lại địa bàn đi. Tao đã mất mấy mạng người dưới tay chúng nó rồi đấy, đừng có mà làm tao thất vọng nữa. M*, mang tiếng là có đứa con là Alpha trội mà đ** được tích sự gì cả. Mày phải làm được, mày mà không làm được thì cứ dẫn cái thây về đây, tao sẽ lấy mạng của mày." 

Kim Youngjo đảo mắt, vứt mạnh cái cốc giấy xuống sàn rồi dẫm nát nó, đáp: 

-"Được, nhưng chỗ tài sản, ông phải chia cho tôi nhiều hơn nếu như tôi chiếm lại được địa bàn từ tên họ Yeo kia." 

-"Được, cho mày." 

Youngjo khoác áo vào, rồi quay người bỏ đi. Việc đầu tiên anh cần làm có lẽ là cần phải thay đổi bản thân một chút để được vào băng đảng của tên họ Yeo đó.

Anh đã khiến cho bản thân mình hiền lành hơn một chút, quần áo cũng có chút cũ kỹ và bớt bụi bặm hơn trước. Anh cần tiếp cận với những tên tay sai quanh người này trước. 

Anh tra thông tin bằng cách hỏi han một vài tên có vẻ có liên quan với ngành này trên đường thì được chỉ đường đến một quán bar nọ. 

Anh đi đến nơi thì bắt gặp một tên đứng bên ngoài cửa trông có vẻ khá bặm trợn, anh tiến lại gần hỏi:

-"Này, tôi hỏi chút xíu về Yeo Hwanwoong được không?" 

-"Hỏi gì, cảnh sát chìm đấy à." 

-"Không, chỉ là muốn gia nhập băng đảng thôi." 

Tên nọ nhướn mày: "Gia nhập?" 

-"Nhìn tôi chưa đủ tiêu chuẩn sao?" 

-"Bên ngoài thì đủ, nhưng còn phải kiểm tra nội dung bên trong nữa, nếu như thực sự muốn thì đi theo tôi." 

Tên nọ dẫn anh đi sâu vào trong quán bar ấy, qua hai lớp cửa dày cộp thì đến một đường hầm dài, anh đi tiếp vào một chút nữa thì bắt gặp một cánh cửa lớn, trông có vẻ như là một căn nhà khá lớn được xây khuất ở phía sau quán bar đồ sộ kia. 

Tên này gõ cửa mấy tiếng, bên trong vọng lại tiếng người nhốn nháo, rồi lát sau im bặt, giọng của một nam nhân lanh lảnh vang lên: 

-"Ai?" 

-"Đại ca, có tên muốn gia nhập băng đảng." 

-"Đủ tiêu chuẩn không?" 

-"Đủ bên ngoài, nhưng cần đại ca kiểm tra thêm." 

-"Cho hắn vào đi." 

Tên kia đứng nghiêng sang cho anh đi vào bên trong. Bên trong là một quán bar thu nhỏ, nhưng không ồn ào, nhốn nháo như bên ngoài kia mà có trật tự, quy tắc hơn rất nhiều. 

Người ban nãy lên tiếng ra hiệu cho tất cả đám tay sai của mình đang ngồi uống rượu ở đó đi ra ngoài rồi vẫy anh lại gần mình. 

Youngjo trước khi vào đây đã nghĩ người đứng đầu băng đảng này phải là một tên béo mập hay một tên già khắm nào đó cơ chứ. Thế mà người đứng đầu băng đảng họ Yeo này lại chỉ là một cậu thanh niên còn rất trẻ, xem chừng còn trẻ hơn anh nhiều là đằng khác. 

Cậu trai nọ đang ngồi vắt chân lên bàn thì bỏ chân xuống lại, rồi trèo hẳn cả người ngồi trên bàn, bắt chéo chân rồi nâng cằm anh lên, nói: 

-"Chào, tôi là Yeo Hwanwoong, anh tên gì?" 

-"Kim Youngjo." 

-"Tại sao lại muốn vào băng đảng của tôi?" 

-"Không có việc gì làm." 

-"Cái mặt đẹp mã này của anh đi đánh nhau mà có vết sẹo nào thì tiếc lắm nhỉ. Sao anh không kiếm việc gì khác mà làm?"- Hwanwoong nâng cằm anh lên rồi nghiêng sang trái, nghiêng sang phải. 

-"Chắc chắn muốn vào chứ?" - Hwanwoong nhướn mày. 

Anh nhìn biểu hiện của người thanh niên trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thán vài lần. Mặc dù anh biết rằng đây là đối thủ của cha mình, cũng chính là đối thủ của mình, nhưng không thể không phủ nhận rằng cậu ta rất đẹp. 

-"Đã từng có kinh nghiệm đánh nhau hay đánh nhau với người có vũ khí chưa?" 

-"Rồi." 

-"Bao nhiêu tuổi?" - Hwanwoong hỏi. 

-"28"

-"Ồ, tôi 25." 

-"Vậy là cậu phải gọi tôi là anh?" 

-"Hừ, lấy đâu ra chuyện đó. Anh muốn leo lên đầu tôi ngồi chắc." 

-"Đại ca, nhớ chưa." - Hwanwoong nắm mạnh cằm anh rồi buông tay ra. 

-"Bây giờ tôi sẽ kiểm tra phản xạ của anh." - Hwanwoong nói

Rồi cậu lùi ra xa rút ra trong người một nắm phi tiêu nhỏ, vào tư thế chuẩn bị ném rồi nói: 

-"Bắt được hết chỗ phi tiêu này và không trúng cái nào thì anh qua vòng 1." 

Vừa dứt lời Hwanwoong đã bắt đầu phi từng chiếc phi tiêu về phía Youngjo, anh ngay lập tức vào tư thế phòng bị, tập trung hết sức nắm chuẩn từng chiếc phi tiêu. Tuy nhiên đến chiếc cuối cùng anh lại không bắt kịp, anh chỉ đành nghiêng người mình né đi, chiếc phi tiêu bay sượt qua mặt anh rồi cắm trúng mặt tường phía trước. 

Anh nhún vai rồi nói: "Đại ca à, tiếc quá trượt một cái rồi." 

-"Không sao, mới vòng một thôi mà. Giờ đi theo tôi." 

Youngjo đi theo Hwanwoong đến một căn phòng khác nằm sâu bên trong nơi có chứa hàng chục hình nộm tập bắn khác nhau. Rồi cậu đưa cho anh một khẩu súng đang nằm sẵn trên mặt bàn gần đó, nói: 

-"Bắn trúng 3 phát vào điểm hiểm của mục tiêu thì vượt thử thách thành công." 

Youngjo nhếch miệng cười, cái này có khó gì, lại còn là mục tiêu hình nộm nữa, ngày nhỏ anh đã từng bị cha mình cho tập bằng cách bắn trúng trái táo trên đầu của những tên tay sai cấp dưới, bắn nhầm là đi luôn một mạng người. Ba phát súng nổ ra, trúng ngay giữa trán mục tiêu một cách hoàn hảo. 

Anh đặt khẩu súng xuống bàn, cởi kính bảo hộ ra rồi hỏi: "Đại ca, thế nào?" 

-"Khá đáng nể đấy." 

Youngjo chưa kịp vui mừng thì Hwanwoong đã rút một con dao nhỏ từ trong người ra, định đâm tới anh thì anh đã vội né người sang một bên, dùng chân mình gạt cổ chân cậu nhằm để đối phương mất thăng bằng mà ngã về phía trước. Nhưng Hwanwoong nhanh như cắt, cậu chống hai tay xuống đất, lộn người lại để tránh đi cái gạt chân ấy. 

Rồi sau khi đã đứng thẳng lại thì lại dùng dao tiếp tục đâm tới. Youngjo biết được, anh quay người lại, khi Hwanwoong chuẩn bị vung dao tới là anh đưa tay lên chụp kịp cổ tay của cậu, dùng lực siết chặt lại rồi quay ngược ra sau khiến cậu mất thế hành động, tước đi con dao trên tay cậu.  

Hwanwoong biết mình đã bị bắt bài, nhưng nhìn vẻ mặt đắc thắng kia vẫn có chút háu chiến mà dùng chân mình gạt chân anh khiến anh mất đà khuỵu xuống đất. 

Youngjo ngồi trên nền đất mỉm cười đắc chí, giơ con dao trên tay lên vẫy vẫy trước mặt Hwanwoong rồi hỏi: "Đại ca quả đúng là hiếu thắng đấy! Vậy giờ tôi đã được nhận chưa?" 

Hwanwoong tiến lại giật lấy con dao trong tay anh rồi nói:

-"Anh đã được nhận."  

-"Vậy giờ công việc của tôi là gì?" 

-"Ngồi ở ghế đó, uống hết chỗ rượu kia đi, lát đưa tôi về." - Hwanwoong ra lệnh. 

Youngjo ngoan ngoãn nghe lời, anh ngồi xuống chỗ ghế sofa đối diện, cầm lấy một ly thủy tinh trống, rót rượu từ cái bình mở sẵn ở đó rồi bắt đầu uống. 

Anh quan sát xung quanh nơi này, nó không hề ẩm thấp như chỗ căn cứ của băng đảng họ Kim mà ngược lại khá ấm cúng và sạch sẽ. Rồi anh nhìn lại người thủ lĩnh của băng đảng họ Yeo đang gách chân lên bàn chăm chú chơi game, thưởng thức vẻ đẹp của "mỹ nhân" chút chứ nhỉ. 

Người này quả thực dung mạo rất ưa nhìn, trong mắt anh thì Hwanwoong như một tác phẩm nghệ thuật vậy, uống rượu, thưởng thức dung mạo mỹ nhân, còn gì tuyệt hơn nữa đây. 

Người kia đang chăm chú chơi game đột nhiên lên tiếng hỏi: 

-"Tại sao anh lại biết băng đảng của tôi mà đến đây?" 

-"Nghe nói rằng có cậu thanh niên họ Yeo cầm đầu băng đảng này rất tài giỏi, đã chiếm được 3/4 lãnh địa thuộc thành phố này, gặp ai có vẻ là 'dân trong ngành' thì tôi hỏi thôi. Tích tiểu thành đại." - Youngjo nhún vai. 

-"Cũng khá đấy." - Hwanwoong gật gù. 

Rồi căn phòng lại chìm vào yên tĩnh đến khi Hwanwoong nhìn đồng hồ rồi nói: 

-"Đã 3 giờ rồi, giờ này có lẽ quán cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi, hôm nay cũng may vì không có sự vụ gì cả, đi về thôi." 

Youngjo đang ngồi chán nản trên ghế đột nhiên ngồi bật dậy, toan dọn dẹp chỗ cốc trên bàn thì Hwanwoong đã lên tiếng: 

-"Không cần, sẽ có người làm riêng công việc này, hiện tại anh chỉ cần là cận vệ đi bên cạnh tôi thôi là được, đây là nhiệm vụ đơn giản nhất rồi, sáng sớm mai anh sẽ có việc mới." 

Youngjo gật đầu, đứng dậy đi theo Hwanwoong rời khỏi "căn cứ" 

Hwanwoong không hề đi xe hay có bất cứ phương tiện nào đưa đón, trái lại cậu lại đi bộ về, Youngjo thấy lạ bèn hỏi: 

-"Cậu không đi xe sao?" 

-"Nhà tôi ngay gần đây thôi, đi xe thì phô trương quá, với lại cũng gần nên không cần thiết, mỗi ngày tôi chỉ cần có cận vệ đi theo như thế này thôi là được rồi." 

Youngjo đi sát Hwanwoong, chỉ một lát sau là đã về đến cửa nhà, anh định quay người rời đi thì cậu đã lên tiếng: 

-"Đã 3 giờ sáng rồi, giờ cũng không có chỗ nào còn mở cửa cho anh tá túc nhờ đâu, thôi thì cứ nghỉ lại chỗ tôi đi. Sớm mai tôi sẽ cho người sắp xếp chỗ ở cho anh." 

Youngjo ngạc nhiên, anh không nghĩ tại sao Hwanwoong lại không đề phòng người lạ như vậy, rõ ràng chính bản thân cậu là một kẻ đứng đầu cả một băng đảng cơ mà. 

Mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng anh cũng nghe theo, anh đi theo Hwanwoong vào bên trong nhà. Bên trong khá gọn gàng ngăn nắp, được bày trí cũng tương đối đơn giản.

Anh ngồi lên ghế sofa trong phòng khách, còn Hwanwoong đi vào trong phòng ngủ của mình, rất nhanh đã đem ra một bộ chăn gối đưa cho anh rồi nói:

-"Anh ngủ đây đi, sớm mai sẽ có người đến dẫn anh đi đến chỗ ở của anh."

Youngjo gật đầu nhận lấy rồi nhanh chóng đi ngủ. Tuy nhiên anh vẫn chẳng thế nào vào giấc cho yên ổn được vì đang có hàng vạn câu hỏi vì sao chạy loạn trong đầu anh.

Rõ ràng trước khi đến đây, anh đã được cha căn dặn rất kỹ rằng tên họ Yeo này rất nguy hiểm, khó đối phó hay sao?

Vậy những hành động này của Hwanwoong có ý nghĩa là gì? Tại sao lại không đề phòng người lạ như anh một chút nào vậy?

Phải chăng là vì cái mã ngoài của anh hay sao?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top