Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hóa ra đấy là lý do nó không báo gì về cho tao đấy hả. Tất cả chỉ là vì tên Omega đấy à. Mau bắt nó lẫn thằng Omega yếu nhớt đấy về đây."

Rất nhanh sau đó, khi vừa đi ra khỏi con ngõ nhỏ ấy, cả hai đều bị đánh ngất rồi trói lại, mang lên xe thùng đậu gần đó.

Hai người tỉnh lại thì nhận ra chính mình đang ở dưới một căn hầm ẩm thấp với ánh đèn tù mù chỉ đủ để soi sáng một khoảng không gian.

Youngjo và Hwanwoong chưa kịp định hình bất cứ điều gì thì một tiếng vỗ tay chậm rãi kèm theo lời chào đã vang lên từ trong bóng tối, rồi dần dần một bóng người đàn ông cao lớn bước ra:

-"Xin chào con trai, xin chào ngài Yeo. Vui vẻ quá nhỉ, hóa ra đây là lý do mày không báo bất cứ một thứ tin tức gì về cho tao đấy à." - lão Kim tức giận đập mạnh ly nước xuống bàn.

Rồi ông tung một sấp ảnh hai người hôn môi, nắm tay tình tứ ra trước mặt hai người.

Hwanwoong bị trói kế bên Youngjo thấy vậy liền hỏi:

-"Youngjo, chuyện này là sao?"

Youngjo không trả lời thì lão Kim đã tiếp lời:

-"Kế hoạch tao bảo mày thực hiện, mày chịu trách nhiệm với nó, nhưng mày không báo về cho tao một lời nào, một cuộc gọi, thậm chí là một tin nhắn cũng không có suốt gần 1 năm qua. Hóa ra là mày định tạo phản với tao à."

- "Ba à, hay là ta đổi kế hoạch được không?" - Youngjo bình thường chẳng chịu gọi lão một tiếng "ba" tử tế, thế mà hôm nay lại xuống nước cầu xin.

Hwanwoong bị trói kế bên nghe cuộc nói chuyện, dĩ nhiên cậu biết người đàn ông trước mặt này là ai, nhưng mà Youngjo gọi hắn là ba. Tức rằng người cậu yêu chính là con trai của đối thủ của mình sao?

Hai mắt cậu mở lớn, như chẳng thể tin vào sự thật trước mắt, nhưng tiếc thay nó lại là sự thật, một sự thật tàn khốc mà cậu buộc phải chấp nhận.

-"Đổi kế hoạch, ý mày là sao?" - lão Kim nhướn mày nhìn con trai mình.

-"Thay vì lợi dụng Hwanwoong để chiếm lại chỗ địa phận ấy thì có thể sử dụng tình cảm được không?"

-"Tình cảm? Mày yêu nó à."

-"Không...chỉ là...."

-"Lợi dụng? Anh nói gì đấy?" - Hwanwoong nói.

-" Ồ, hóa ra mày vẫn còn ngây thơ quá nhỉ, đáng lẽ kế hoạch của tao đã có sự thành công tuyệt đối nếu như không có sự phản bội của thằng nghịch tử này." - lão Kim hét lên rồi rút súng ra chĩa vào đầu Youngjo.

-"Kế hoạch của tao là cho nó lợi dụng mày, đợi khi mày mất cảnh giác thì trừ khử mày và rồi băng đảng họ Kim nhà tao sẽ chiếm lại toàn bộ chỗ địa phận này của băng đảng họ Yeo."

Hwanwoong hai mắt mở lớn, nhưng cậu vẫn không thể tin vào sự thật ấy liền hỏi dồn dập Youngjo: "Anh trả lời đi, là thật à, tất cả là thật sao?"

Giọng Hwanwoong run lên, cậu không tin vào sự thật ngay trước mắt mình, người mình yêu nhất đang muốn lợi dụng mình sao.

-"Youngjo à, nói em biết đi, tất cả là thật à?"

Anh vẫn im lặng

-"Mày đã bắt được người về đến tận đây rồi, mày còn không muốn giết nó đi hay sao!" - ông Kim gằn giọng lên.

-"Chỉ là....con...con không thể làm chuyện đó." - Youngjo nói.

-"Hừ, thứ Alpha vô dụng. Giờ một là mày giết nó, hai là tao giết nó, mày chọn đi."

-"Con không....đừng mà ba..."

-"Đừng? Mày nên nhớ mày đang nói chuyện với ai."

Sau câu nói ấy, ông Kim cắt phăng dây trói của Youngjo, lôi anh đứng dậy.

Youngjo nhìn Hwanwoong thông qua hàng nước mắt, ánh mắt Hwanwoong khi nhìn thấy anh đứng cạnh ông Kim, anh đoán Hwanwoong có lẽ cũng biết được mọi chuyện ra sao rồi.

Hwanwoong hai mắt mở lớn, nước mắt bắt đầu chảy xuống hai bên má rồi càng ngày tiếng nức nở chẳng thể kìm lại được nữa.

Hóa ra ngày xưa lời mẹ nói với cậu là đúng sao, đừng nên trao con tim mình cho một ai hết, đừng yêu, hãy cứ giữ chặt nó lại, đừng để cái thứ cảm xúc gọi là tình yêu chi phối chính mình. Vậy mà hiện giờ thì sao, chính mình đã bị nó chi phối mất rồi.

Hwanwoong nhìn Youngjo bằng ánh mắt căm hận, sự căm hận đến tận xương tủy, hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc dối lừa thôi sao.

Anh nhìn lại Hwanwoong đang chịu trói ở giữa phòng, ánh mắt bừng tia lửa hận kia sao anh có thể không cảm nhận được cơ chứ. Anh cảm nhận được rất rõ là đằng khác, ánh mắt ấy như một tiễn xuyên tim anh - đau nhói. Rồi anh thấy nắm tay Hwanwoong dần siết chặt lại. Nhưng hiện tại anh có thể làm gì được đây.

Anh nhìn xuống bàn tay của Hwanwoong vẫn còn đang đeo chiếc nhẫn bạc anh tặng trên tay, nhìn lại trên tay mình vẫn còn chiếc đồng hồ từ cậu tặng mà trái tim như có hàng ngàn vết cứa.

Ông Kim lạnh lùng rút súng từ trong túi áo ra, lên đạn rồi đưa cho Youngjo:

-"Mày bắn nó."

-"Con...con không thể." - Anh nhìn Hwanwoong qua hàng nước mắt, đôi tay run run không thể cầm lấy khẩu súng ấy.

Ông Kim tức giận, đấm thật mạnh một cái khiến Youngjo ngã lăn sang một bên rồi chửi:

-"M* kiếp, cái thứ Alpha vô dụng, mày đ** làm được thì đi chết đi. Mày vô dụng y hệt như con mẹ mày vậy."

Youngjo bị đấm mạnh, mặt mày có hơi choáng nhưng anh cũng gượng mình dậy, đứng lên định đoạt lấy khẩu súng từ tay cha mình thì ông đã bóp cò chĩa súng thẳng về phía Hwanwoong.

Hwanwoong hét lên đúng một tiếng: "Kim Youngjo, em ghét anh." rồi viên đạn lao tới xuyên qua người, cậu gục xuống.

Youngjo không ngăn được hành động bóp cò súng ấy, anh chỉ kịp hét lên, giằng lại khẩu súng từ tay cha mình rồi tiến tới bên cạnh Hwanwoong mà xem xét, nhưng viên đạn đã đi trúng vào nơi nguy hiểm trên người, mạch đã ngưng đập mất rồi.

Youngjo như mất tự chủ, anh như mất đi niềm hy vọng duy nhất cuộc đời mình, mất đi ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của chính mình mà gào lên. Anh dùng hết sức bình sinh của mình lao tới giật mạnh khẩu súng vừa bắn Hwanwoong từ tay cha mình xuống.

Anh chĩa súng về phía lão Kim.

-"Ông không xứng là ba tôi."

Lão Kim đứng đó nhếch mép cười, rồi ông từ từ lôi trong túi áo của mình ra một khẩu súng khác, ông bình tĩnh lên đạn, chĩa về phía anh:

-"Mày cũng đâu xứng là con tao. Thằng Alpha vô dụng, chết đi."

Youngjo nghiến răng, anh định bóp cò thì phát hiện khẩu súng đã hết đạn từ bao giờ, anh đang định mở hộp tiếp đạn ra để kiểm tra xem đạn có bị kẹt hay không thì "bang" một tiếng - là tiếng bóp cò súng.

Rồi anh cảm nhận cơ thể mình như có thứ gì đó xẹt qua - là cảm giác đau nhói nơi ngực trái, một dòng máu ấm nóng chảy ra từ nơi đó, anh khuỵu xuống sàn.

Lão Kim cười đắc thắng:

-"Mày còn non lắm, khẩu súng đó đã được chuẩn bị riêng để diệt trừ tên họ Yeo đó thôi. Còn khẩu này là cho mày, thằng nghịch tử."

Anh đưa đôi mắt căm hận nhìn người mà mình gọi là "cha" ấy, rồi quay sang Hwanwoong đã nằm lạnh lẽo trên nền đất từ ban nãy.

Với chút hơi tàn cuối cùng của mình, anh dùng hết sức lực của mình tiến tới nắm lấy tay Hwanwoong rồi thì thầm với Hwanwoong:

-"Xin lỗi...xin lỗi em...anh hứa rằng kiếp sau sẽ bù đắp tất cả cho em. Yêu em."

Hình ảnh trước khi nhắm mắt của anh là bàn tay đeo đồng hồ của anh nắm lấy bàn tay đeo nhẫn đã nhuộm đỏ bởi máu của Hwanwoong.

Và rồi khi nhắm mắt lại, hình ảnh xẹt qua tâm trí anh không phải là thước phim toàn bộ cuộc đời của anh được tua chậm mà là những thời khắc khi anh được ở bên Hwanwoong - đó vĩnh viễn là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời tăm tối của anh ở kiếp này.

--------------------------------------

Có lẽ kiếp này chúng ta có duyên nhưng không có nợ, kiếp sau anh hứa sẽ bù đắp lại tất cả lỗi lầm của mình cho em, sẽ cho em có được một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu thực sự. Xin lỗi em. Xin lỗi em rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top