Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Không...." 

Hwanwoong hét lên, tỉnh dậy trong tình trạng người đầm đìa mồ hôi, cơn ác mộng ấy lại quay trở về nữa rồi. 

Người nhuộm đỏ bởi máu, họng súng vẫn còn bốc khói do nhiệt bởi viên đạn vừa được bắn ra. Tiếng chửi mắng xen lẫn tiếng cười man rợ của một tên đàn ông cao lớn, xen lẫn trong đó là tiếng khóc van xin đến tuyệt vọng.

Cậu từ nhỏ đã là đứa trẻ đặc biệt, không chỉ vì cậu bộc lộ năng khiếu nhảy thiên bẩm của mình mà còn là đứa trẻ có thể nhớ được tiền kiếp của chính mình. 

Cậu nhớ rất rõ từng chi tiết về tiền kiếp của chính mình, nhớ đến độ mà tất cả chỉ như là những câu chuyện cậu vừa mới chứng kiến vậy. 

Mẹ cậu nghe tiếng con trai hét trên lầu thì vội chạy lên, mở tung cửa ra rồi hỏi:

-"Con trai à, con làm sao thế?" 

-"Không sao đâu mẹ, chỉ là con gặp ác mộng thôi." 

Mẹ cậu thở ra một tiếng rồi nói: 

-"Cũng sáng rồi, con chuẩn bị đồ đi, hôm nay ta sẽ đi gặp mặt nhà họ Kim đó." 

Hwanwoong nghe đến nhà họ Kim là lại thở dài một tiếng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đứng lên lấy bộ quần áo đã được mẹ treo sẵn ở móc quần áo phía đối diện, đi vào trong nhà tắm. 

Nhìn vòi nước chảy xuống cơ thể, xóa đi những vết xước trên cánh tay và vai của mình, cậu lại nhớ đến mấy tên côn đồ đến nhà cậu đòi nợ hai ngày trước. 

Hai ngày trước đã có mấy tên côn đồ đến tận cổng nhà cậu đập phá đồ đạc, dọa giết cha mẹ cậu, chính vì chuyện này khiến cậu phải chạy xuống can ngăn và ra tay. Tuy bị thương vài chỗ nhưng cũng đã thương lượng được với bọn chúng cho kéo dài thêm ngày để chuẩn bị tiền trả nợ. Chỉ cần là cha mẹ cậu bình yên thì nguy nan cỡ nào cậu cũng sẽ dám đương đầu. 

Cha mẹ cậu lần này có mượn một số tiền lớn để làm ăn, tuy nhiên lại bị lừa sạch cả khiến kinh tế gia đình rơi vào thế lao đao, phải đi chạy vạy khắp gia tộc. Tuy nhiên mặc dù là người một nhà nhưng đâu có dễ dàng gì mà người ta lại đưa tiền ra như vậy, bọn họ đi cầu xin khắp nơi cũng chỉ được một phần nhỏ của khoản nợ ấy. Nếu như không trả đủ trước hạn thì e chừng tiền lãi sẽ tăng lên cắt cổ, lúc ấy có bán hết tất cả mọi thứ đi cũng chưa chắc đã trả được hết nợ. 

Đúng lúc nguy nan thì cha mẹ cậu lại được nhà họ Kim sẵn lòng giúp trả hết khoản nợ khổng lồ ấy vì mối quan hệ thân tình lâu năm. Nhưng phải đổi lại một điều kiện chính là Hwanwoong phải  trở thành người nhà họ Kim, hay nói cách khác là Hwanwoong phải lấy Youngjo. 

Hwanwoong khi nghe được điều kiện trao đổi ấy cũng sốc lắm, cậu biết rằng nếu như vậy thì cuộc đời tự do của chính mình coi như chấm hết rồi còn đâu. Làm gì còn những ngày tháng tự do, đi đây đi đó như trước kia nữa. Nhưng nhìn lại hoàn cảnh của gia đình, của cha mẹ mình hiện tại cậu không nỡ phản kháng quá đà. Cậu sợ rằng nếu như chính mình làm lớn chuyện thì người ảnh hưởng trước nhất chính là cha mẹ mình. 

Tuy nhiên cậu có cách khác, cậu sẽ làm một hợp đồng hôn nhân với tên họ Kim kia, bọn họ chỉ là mối quan hệ trên giấy tờ, còn lại thì nước sông không phạm nước giếng. Chỉ làm những hành động như tình nhân trước mặt cha mẹ, bạn bè, họ hàng...còn lại khi về nhà thì mỗi người một việc. 

Tất cả là vì lợi ích của gia đình, cậu sẽ cố gắng cắn răng mà chịu đựng. Sau khi lợi dụng xong thì mỗi người một ngả thôi mà, ai lại về nhà nấy, sẽ chẳng còn bao giờ gặp lại nhau nữa. Vậy là chấm dứt đúng không, cũng đơn giản mà. 

----------------

Gặp lại người kia ở kiếp này, cậu không còn chút tình cảm gì nữa, tất cả đã nhạt phai cả rồi. Chính anh đã là người lợi dụng cậu, lợi dụng tình cảm tươi đẹp ấy vì mục đích cá nhân, rồi cũng chính anh là người gián tiếp lấy đi mạng sống của cậu, hà cớ gì lại phải quỵ lụy vì một tên như vậy chứ. Nói trắng ra, Hwanwoong rất ghét Youngjo. 

Cái sự "ghét" này chính gốc thì bắt nguồn từ kiếp trước, nhưng ở kiếp này, khi hai người được sinh ra trong những gia đình có quyền thế hơn thì sự ganh đua ngay từ khi mới lọt lòng cũng đã được khơi mào. 

Ông bà Kim và ông bà Yeo rất thân thiết với nhau nên Hwanwoong và Youngjo cũng thường xuyên được gặp mặt nhau từ khi còn nhỏ, tuy nhiên ngay từ khi còn bé thì cậu đã thể hiện rõ thái độ ghét ra mặt với anh. 

Khi Youngjo có đồ chơi mới mà Hwanwoong sang chơi thì cậu sẽ cố tình giành cho bằng được mặc dù biết Youngjo lớn tuổi hơn cậu, thậm chí còn khỏe hơn cậu rất nhiều. Lớn hơn một chút là đến tuổi đi học, dù không nói ra thành lời nhưng trong trường học cũng sẽ tự động xếp tên hai người ở cạnh nhau khi đến kỳ xếp hạng cuối tháng. Vị trí số 1 và vị trí số 2 của hai người cứ luân phiên nhau người trước người sau. Cho đến tận khi trưởng thành, khi hai người đã trở thành những ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí thì sự ganh đua ngầm ấy giữa hai người cũng chưa bao giờ mất đi...hoặc ít nhất là chỉ do Hwanwoong nghĩ như thế. 

 Hwanwong chưa từng chịu thua Youngjo ở bất cứ điều gì, ngoại trừ....việc phân hóa giới tính thứ hai. 

Đây chính là việc mà Hwanwoong luôn cho rằng đó là sự bất công. 

Dù ở kiếp trước hay ở kiếp này thì cậu vẫn là Omega, còn Youngjo vẫn là Alpha. 

Tại sao lại như vậy cơ chứ? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top