Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngjo vừa về đến nhà, anh đã gọi điện trực tiếp cho tên quản lý phụ trách Hwanwoong. 

-"Xin chào, ai đấy?" 

-"Tôi là Kim Youngjo, họ nhà Yeo nợ ông bao nhiêu tiền?" 

-"Chuyện này có liên quan gì đến cậu, sao tôi phải nói?" 

-"Sáng mai ông sẽ nhận được tiền." 

-"11 triệu won." 

-"Nhắn cho tôi thông tin tài khoản, sáng mai ông sẽ nhận được tiền." 

Anh nói xong thì cúp máy, tiếp tục đánh nốt bản hợp đồng còn đang dang dở trong máy tính. 

Anh đã nắm rất rõ việc của gia đình nhà Yeo, nhà cậu nợ tiền rất nhiều người, một trong số đó có cả tên quản lý hiện tại của cậu. Nếu như hiện tại không trả hết thì công việc của cậu sẽ gặp rất nhiều trở ngại, gia đình cậu cũng sẽ sớm rơi vào tình trạng khó khăn. 

Trước mắt anh sẽ đứng ra trả tiền cho tên quản lý ấy, giải thoát cho cậu rồi sẽ đưa Hwanwoong về làm nghệ sỹ dưới quyền quản lý của anh. 

Còn về khoản nợ còn lại của cha mẹ cậu, anh đã sớm bàn bạc với cha mẹ mình. 

Mặc dù anh muốn trả hết khoản nợ cho nhà Yeo, nhưng không chỉ đơn giản có như thế, anh muốn truy người về đến tay mình, vì đây chính là cơ hội để anh bù đắp lại lỗi lầm của kiếp trước anh đã làm với Hwanwoong. 

Anh đã bàn bạc với cha mẹ mình rằng sẽ đồng ý với nhà Yeo sẽ trả nợ cho bọn họ với điều kiện anh và Hwanwoong sẽ lấy nhau. Anh biết chuyện này cũng có chút khiên cưỡng, nhưng cha mẹ anh rất ưng Hwanwoong, cũng mong muốn cậu sẽ là con trong nhà. Một điểm may mắn nữa là cậu lại là Omega, anh lại là Alpha, quả là trời sinh một cặp. 

Cha mẹ Hwanwoong đã phản hồi lại, đồng ý với điều kiện ấy, đồng thời cũng hẹn lịch để cả hai bên gia đình gặp mặt để bàn bạc chi tiết về đám cưới. 

Anh biết rằng con đường này sẽ khá chông gai, nhưng anh tin rằng với đủ sự chân thành, anh có thể "lấy lại niềm tin đã mất" ở Hwanwoong. 

Anh nhìn lên đồng hồ, đã gần hai giờ sáng, anh lưu lại bản hợp đồng, tắt máy tính, tắt đèn trong phòng mình rồi đi ngủ. Sớm mai nhà họ Yeo sẽ đến đây để bàn chuyện đám cưới của hai người, anh cũng cần phải chuẩn bị bản thân thật tốt chứ. 

---------------------

Sáng hôm sau, theo như đúng hẹn, nhà Yeo đã có mặt, cha mẹ anh mời bọn họ vào phòng khách rồi pha trà

Youngjo ngồi xuống ghế, mỉm cười nhìn người con trai đang mặc bộ quần áo chỉnh tề đang ngồi trước mặt, gương mặt cậu vẫn y chang như hình bóng trong kiếp trước vậy, nhưng chỉ khác là ánh mắt nhìn anh đã không còn sự trìu mến như trước kia nữa rồi.

Hwanwoong ngồi dựa lưng vào thành ghế, khoanh tay trước ngực, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nhìn anh. Để mặc cho cha mẹ mình cùng cha mẹ anh đang không ngừng bàn bạc rôm rả về dự định cho đám cưới của bọn họ.

Cả hai bên đã biết rằng Youngjo đã thanh toán số tiền nợ mà cha mẹ Hwanwoong đã nợ quản lý của con mình, anh đưa ra bằng chứng đã trả tiền, đồng thời cũng đưa ra trước mặt Hwanwoong cùng cha mẹ cậu một bản hợp đồng rồi nói: 

- "Tối hôm qua, con đã giải quyết khoản nợ của hai bác với quản lý của Hwanwoong, đồng thời cũng đã chấm dứt hợp đồng của Hwanwoong ký với hắn. Điều kiện làm việc ở đó không tồi, nhưng Hwanwoong bị đối xử bất công, con không muốn điều đó xảy ra với em ấy. Nên con soạn sẵn một bản hợp đồng, em ấy sẽ là nghệ sỹ dưới quyền quản lý của con. Con hứa rằng em ấy sẽ không phải chịu bất cứ một sự bất công nào cả." 

Ông bà Yeo rất hài lòng cứ gật đầu liên tục, Hwanwoong ngồi kế bên chỉ đảo mắt. Cậu không biết được rốt cuộc rằng cuộc đời mình sẽ đi về đâu nữa khi chính cậu cứ bị đẩy qua đẩy lại như trái bóng vậy. 

Ông Yeo lên tiếng: "Vậy mới xứng làm con rể ta chứ." 

Bà Yeo ngồi kế liền nói: "Hwanwoong à, con nghĩ sao?" 

Hwanwoong vươn người ra đằng trước cầm lấy bản hợp đồng trước mặt, lật xem qua một lượt. Hầu hết các điều khoản đều chỉ toàn là những việc có lợi cho cậu là chính, mặc dù cũng có những điều khoản có lợi cho Youngjo, nhưng rất ít và hầu hêt đều là những lợi ích rất nhỏ. 

Cậu xem xong, đặt bản hợp đồng xuống bàn rồi nói: 

-"80% hợp đồng đều là những điều khoản có lợi cho tôi, anh không sợ rằng sau khi hợp đồng này hết hạn. Tôi cũng không muốn ở chung với anh nữa thì anh sẽ mất hết à." 

-"Không sao, ít nhất thì anh đã cũng có cơ hội để bù đắp lỗi lầm với em. Nếu  như sau khi hợp đồng hết hạn, sau khi nhà Kim đã trả hết nợ nhưng em không đồng ý sống chung tiếp thì chúng ta hoàn toàn có thể ly hôn trong êm đẹp mà." - anh nói. 

Bà Kim ngồi đối diện nghe anh nhắc đến hai chữ "ly hôn" lập tức thay đổi sắc mặt rồi nói: 

-"Sao chưa gì đã nói đến chuyện ấy rồi, Hwanwoong à, con yên tâm, nhà họ Kim chúng ta sẽ đối xử với con rất tốt, con sẽ không phải chịu ủy khuất gì đâu." 

Hwanwoong mỉm cười gật đầu rồi nhìn bà, nói: "Vậy được, tôi sẽ ký vào bản hợp đồng này." 

Youngjo gật đầu rồi đưa bút cho cậu ký vào. 

Bà Yeo cũng rất hài lòng vì mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, bà cũng góp lời: 

-"Anh chị à, tôi thấy ngày 26 này có vẻ khá hợp lý đó, ngày rất đẹp, cũng hợp tuổi với hai đứa nữa." - bà Kim lên tiếng.

-"Ừm, tôi cũng có đi xem rồi, ngày này rất đẹp. Chúng ta nên tổ chức vào ngày này đi." - bà Yeo cũng lên tiếng.

Rồi mẹ Hwanwoong húych tay cậu, nói:

-"Thằng bé này, mau đưa ra ý kiến đi chứ, ngồi khoanh tay đấy làm gì."

-"Được, được, con đồng ý hết, ba mẹ muốn gì cũng được."

-"Nhưng đó là ngày cưới của con chứ không phải của ba mẹ, đừng tỏ ra vô trách nhiệm như thế."

Hwanwoong hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Tùy mẹ."

-"Youngjo à, con thì sao?" - mẹ Hwanwoong hỏi anh.

-"Ngày đó đẹp đấy bác, quyết định chọn ngày đó đi ạ." - anh cười nhẹ, gật đầu đáp lại.

Mẹ Hwanwoong nhìn biểu hiện này của anh thì rất ưng bụng đứa con rể này.

Tuy nhiên trái ngược với sự vừa ý của mẹ cậu thì trong lòng Hwanwoong đã không ngừng mắng mấy đời nhà anh: "Đúng là đồ giả tạo, chắc chắn anh ta có âm mưu gì đó phía sau chứ không thể nào dễ tính như vậy được."

Cả buổi ngày hôm ấy, các vị phụ huynh không ngừng bàn tán rôm rả về đám cưới, mặc cho việc cả hai nhân vật chính của đám cưới ấy còn chẳng góp ý nửa lời.

Sau gần hai tiếng lên kế hoạch đầy đủ, mẹ Kim mới quay sang nói:
-"Youngjo à, mau dắt Hwanwoong đi thử đồ cưới đi."

Mẹ Yeo nghe vậy cũng gật đầu:
-"Đúng đấy, chúng ta cùng đi chung nhé."

Hwanwoong nhăn mày tỏ vẻ khó chịu nhưng rồi cũng vâng lời mẹ mình mà đứng lên đi cùng Youngjo.

-----------------

Hai người đã thử qua không biết bao nhiêu bộ vest, nhưng có vẻ như vẫn chưa thể làm vừa lòng được hai người mẹ đang ngồi xem xét kỹ lưỡng từng bộ vest được nhân viên mang ra.

-"Bộ này chị thấy sao."

-"Rườm rà quá."

-"Bộ này thì sao?"

-"Màu mè quá."

-"Bộ này thì sao?"

-"Quá diêm dúa rồi."

Đã hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua, hai người cha đã thấm mệt, cả Hwanwoong và Youngjo cũng sắp kiệt sức đến nơi thì bọn họ mới quyết định cho hai người thử lại bộ vest màu xám có nơ ban đầu.

Lần thứ n thử lại, Hwanwoong đã mệt đến nỗi không thèm chỉnh lại cổ áo nữa. Youngjo thử xong, đứng ở bên ngoài đợi, vừa thấy cậu đã vội chộp lấy vai cậu, để cậu quay lại đối diện mình rồi bẻ cổ áo của cậu sao cho thật chỉnh tề rồi nói:

-"Anh biết là cũng muộn rồi, em cũng mệt, nhưng lần này chúng ta nên làm chỉnh tề một chút. Hẳn mẹ cũng đã nhận ra đây là bộ đẹp nhất trong tất cả những bộ mà chúng ta đã từng thử rồi."

Khi hai người bước ra, cả hai bà mẹ đều vỗ tay rồi nói:

-"Vẫn là bộ này đẹp nhất, chị nhỉ?"

-"Đúng đó, đúng đó. Mau gói hai bộ này lại cho tôi nhé."

Tất cả bọn họ khi đi vào cửa hàng mặt trời còn đứng bóng, thế mà khi ra khỏi cửa hàng thì bầu trời đã là màu hoàng hôn. Youngjo biết Hwanwoong rất mệt nên nói với cha mẹ hai bên rằng sẽ đưa cậu đi về trước, còn anh sẽ quay lại với bọn họ sau.

Youngjo chạy lên nắm lấy tay Hwanwoong rồi nói:

-"Đi thôi, anh chở em về."

Hwanwoong do quá mệt nên cũng chẳng còn sức giằng ra khỏi cái nắm tay ấy nữa mà mặc sức để cho anh kéo lên xe. 

Vừa lên xe, thắt xong dây an toàn cậu đã ngả người ra sau thở hắt ra một tiếng rồi nói: 

-"Mệt chết mất thôi." 

-"Em ngủ chút đi, lát đến nơi anh gọi em dậy." - Youngjo nói. 

-"Không cần anh phải nhắc, cảm ơn." - Hwanwoong quay mặt mình ra ngoài hướng cửa sổ, nhăm măt lại. 

Youngjo không hề lo ngại trước hành động thù địch ấy của Hwanwoong, một phần vì anh đã quá quen ngay từ những ngày còn nhỏ rồi, nhưng một phần khác anh tin rằng thái độ thù địch ấy sẽ được cải thiện theo thời gian mà thôi. 

Anh tắt đèn trong xe rồi điều khiển xe rời khỏi bãi đậu, trong suốt cả quãng đường đi anh luôn cô phát ra ít tiếng động nhất có thể để Hwanwoong có thể ngủ ngon một chút. 

Đến nhà cậu, anh không vội đánh thức người kế bên dậy mà còn ngồi ngắm người ta một lát rồi mới vỗ vai cậu nói: 

-"Hwanwoong à, về đến nhà em rồi, dậy thôi." 

Hwanwoong măt nhắm mắt mở tỉnh dậy, tháo dây an toàn rồi nói: 

-"Cảm ơn anh."

Khi Hwanwoong vừa định mở cửa bứoc ra thì Youngjo đã kéo tay cậu lại. 

Hwanwoong cau mày quay lại nói: 

-"Anh còn chuyện gì nữa." 

-"Chỉ là...anh muốn nói chúc em ngủ ngon thôi." - Youngjo nói. 

Nhìn gương mặt không khác gì so với kiếp trước, cảm xúc cậu rất lẫn lộn, nói rằng không rung động cũng không đúng, nhưng nếu nói là yêu đương thì cũng chẳng phải. Cậu định sẽ nạt lại anh, nhưng lại không nỡ, người ta chỉ muốn nói chúc cậu ngủ ngon thì có cái cớ gì để tức giận cơ chứ. 

Cậu không biết đáp lại như thế nào, chỉ giằng tay mình ra khỏi cái nắm tay của anh, quay người đi rồi nói:

-"Tạm biệt anh." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top