Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắc Hiếu không hề biết đến sự tồn tại của cậu.

Hằng ngày, y chỉ thấy Thanh Bảo làm việc năng suất hơn hẳn, đến tối thì lại về sớm. Như thể anh muốn hoàn thành công việc thật nhanh để làm một việc gì đó vào lúc tan làm vậy.

Nhưng có vẻ anh không muốn nói, y cũng chả muốn hỏi. Dù sao y cũng không phải loại đàn bà lắm chuyện.

Như thường lệ, Thanh Bảo lại xách túi hoa quả tươi ngon vừa mua tới bệnh viện thăm cậu trai hôm trước mình vừa cứu được.

Cậu ta bị thương khá nặng ở phần đầu và tay. Chắc cần nhiều thời gian để phục hồi lại.

Thật buồn cười làm sao khi đến mặt mũi còn chưa nhìn rõ mà anh đã tốt bụng giúp đỡ người ta rồi.
Có lẽ là do định mệnh?!

Mở cửa phòng bệnh bước vào, anh thấy cậu đang ngồi cầm điện thoại làm gì đấy, trông có vẻ tập trung lắm...

Nghe tiếng đồ vật đặt xuống bàn, cậu ta mới ý thức được trong phòng đã xuất hiện người thứ hai.

- Ha, chào anh! Xin lỗi vì nãy giờ tôi không để ý anh đã tới.

Anh lấy một cái ghế đặt cạnh giường bệnh của cậu rồi đặt mông ngồi xuống, mỉm cười:

- Không cần xin lỗi. Thế cậu hồi phục đến đâu rồi? Đã khỏe hơn nhiều chưa?

Anh chợt phát hiện ra băng gạc trên đầu cậu đã được tháo xuống, để lộ ra một gương mặt khả ái hoàn chỉnh. Mắt cậu to tròn và đen lấy. Sống mũi dọc dừa xinh đẹp. Đôi môi hồng chúm chím trông thật dễ thương...

Đang đắm chìm vài thế giới của riêng mình thì đột nhiên cậu lên tiếng, trông bộ dạng bẻn lẽn ấy làm tim anh xao động dữ dội, tựa hồ có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Đây cũng là lần đầu tiên cậu và anh có một cuộc trò chuyện chính thức nên có vẻ anh rất mong chờ.

- Hmm... Thật ra tôi tên là Trần Phi Đức, năm nay 20 tuổi, bán hàng online đủ sống.

Dừng một chút, cậu nói tiếp:

- Ngày trước, bố tôi từng làm giám đốc marketing của một công ty thời trang. Về sau không biết tại sao ông lại bị kết án tham ô công quỹ, hiện tại vẫn đang ở trong tù. Hai mẹ con tôi phải bán nhà, bán xe để trả nợ. Không chịu nổi nỗi đau chồng phải ở tù và áp lực kinh tế, mẹ tôi đã tự vẫn năm tôi vừa tròn 18 tuổi. Chỉ còn 1 mình tôi vừa kiếm tiền để sống, vừa để trả nợ, đành phải gác lại chuyện học hành.

- Nhà cậu không còn cô bác nào nữa à? Sao không có ai giúp đỡ vậy?

Vừa nghe anh hỏi câu này, đôi mắt vốn rưng rưng nước mắt giờ đã trào ra, cậu bật khóc nức nở:

- Hức hức... Bố tôi còn 2 người em gái và 2 người anh trai. Họ đều rất giàu có và thành đạt. Bình thường anh em trong nhà rất hòa thuận, luôn giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng đến lúc gia đình tôi gặp khó khăn, họ lại chả khác gì con ốc nhồi trốn vào vỏ mà giấu của. Đúng là lũ khốn nạn! Họ chẳng những chơi trò Lý Thông mà còn cười vào mặt mẹ con tôi, nói rằng nhà chúng tôi như vậy là đáng đời, tham tiền lắm vào thì cho chết! Tôi thực muốn xông lên đánh họ thành gấu trúc nhưng vì mẹ tôi khuyên can nên đành nhịn xuống...

Anh không biết nói gì để an ủi cậu bây giờ cả. Anh chỉ lặng lẽ ôm cậu, để cậu khóc và tâm sự với mình.

Trông cậu bây giờ nước mắt nước mũi tèm lem, lẩm bẩm kể nể giống hệt chú mèo đang kêu 'mèo méo meo mèo meo', nhìn bộ dạng đáng yêu muốn chết!

Phi Đức đẩy Thanh Bảo ra, sụt sịt nói bằng giọng mũi:

- Như anh đã biết rồi đấy, tôi bây giờ còn chẳng có tiền nuôi thân thì làm gì có đồng nào để trả anh suốt một tuần viện phí vừa qua. Dù nói ra rất mất thể diện của một thằng con trai ngưng tôi muốn...muốn...

Thấy cậu đỏ mặt, ngồi ầm ừ mãi mà không nói được tiếng nào, anh thở dài:

- Cậu muốn lấy thân báo đáp?

Phi Đức cúi đầu, nhỏ giọng đáp:

- Như vậy có phải hơi kì không? Ngoài ra tôi thật chẳng còn cách nào khác.

- Tôi sẽ bao nuôi cậu!

Mắt cậu sáng rỡ như đèn pha ô tô nhìn anh:

- Thật hả? Anh có lừa tôi không? Tôi đang nằm mơ hay thức vậy? Bà Tân vê lốc là quán quân cuộc thi hoa hậu hoàn vũ 2019 sao? Ô nhiễm môi trường có phải do con người độ đức không độ sắc? Anh là pờ lây boi hay gì? Đầu tôi còn tóc không?

Thấy cậu hỏi quá vớ vẩn, anh nhíu mày, đưa tay bịt miệng cậu lại, dùng IQ 2000 của mình để giải đáp những câu hỏi ấy:

- Thật, tôi không đùa, cậu còn rất tỉnh và đẹp dai. Bà Tân vê lốc là một idol giới già, nấu những món siêu to khổng lồ và không biết nhảy. Ô nhiễm môi trường là do con người sống ác nên chẳng được độ cả sắc lẫn đức. Tôi không phải là pờ lây boi, tôi là giám đốc của công ty giải trí RB tên Trần Thiện Thanh Bảo, nghệ danh là Bờ Ray, chưa có ny, không phải công tử Bạc Liêu, không có nhà và xe hơi, chỉ có biệt thự vườn chuối và siêu xe xịn sò. Câu cuối, cậu vẫn còn tóc và miệng cậu đang chảy nước dãi kìa!

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top