Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giận!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mash dậy sớm hơn rayne, rồi cậu đi vệ sinh cá nhân rồi cậu ra ngoài đi bộ. Lát sau, rayne cũng dậy nhưng cậu không thấy mash đâu liền hô tên cậu:
Mash? Mash em đâu rồi?... . Rayne nghĩ mash đã về phòng, cậu vẫn ngồi trên giường nghĩ về chuyện hồi tối. Đang nghĩ thì mặt rayne đỏ bừng lên hẳn. Tua về hồi lúc đang khuya, rayne vẫn không thể ngủ được, vì lòng cậu cứ bồn chồn mãi, bỗng cậu nghe tiếng mash kêu:
Ưm... Đư...đừng bỏ tôi một mình mà... Tô....tôi sợ lắm. Rayne giựt mình, thì ra cậu đang nói mớ làm rayne tưởng cậu bị gì. Thấy thế rayne đáp lại:
Tôi không bỏ cậu đâu, đừng sợ nữa nhé? Nói xong, miệng rayne nhếch lên như đang cười, lâu rồi cậu không cười như thế đúng hơn là chưa bao giờ cười. Mà giờ, cậu lại cười với một kẻ mới quen chưa được bao lâu này, nhưng tiếc thay mash ngủ rồi chẳng biết rayne đang nói gì hay làm gì cả.

Quay về hiện tại, cậu vẫn ngồi trên giường suy nghĩ về chuyện hồi tối với gương mặt đỏ như ớt, thì có một bàn tay nhỏ đặt lên trên tóc rayne. Rayne cúi đầu lên, thì ra đó là mash. Bỗng mash hỏi anh:
Ông anh sao ngồi lì ở đây mãi thế?
.......
Mặt cũng đỏ nữa, chả lẽ bị cảm!!
Kh.... Rayne chưa kịp nói mash đã đè cậu xuống giường, mash đặt tay lên trán rayne, rồi nói lớn:
Trời ơi! Trán ông nóng quá!
Mash bình tĩnh đã...
Im! Im mau. Mash bịt miệng rayne lại.
Trán ông nóng lắm, ông anh nằm yên đi ông bệnh rồi hôm nay ông phải nghỉ ở đây không đi làm việc được đâu.
Mash...à.. .
Hazz, hồi tối ông lsmf gì mà để bị sốt thế này?
Tôi...ngủ .
Ngủ?
Ừm.
Vậy sao trán ông nóng thế?
Tại nóng quá nên trán tôi mới nóng, vậy thôi?
Ơ....vậy
Sao? Mash nhảy ra khỏi giường, nhìn rayne đang ngơ ngác nhìn mình.
Sao?
Tu....tui xin lỗi
Xin lỗi là xong sao?
Ừm...
Cậu dỡn mặt hả?
Thì tui quan tâm ông anh mà...
Quan tâm? Tôi ko cần sự quan tâm của cậu! Rayne nói lớn.
Chết mẹ.... Hình như mình nói hơi quá thì phải.... Rayne ra khỏi giường đi lại gần chỗ mash.
Oh...vậy anh không sao thì tốt rồi, tui về đây.... Mash nói nhưng mặt cậu vẫn ngơ ngơ nhưng lẫn thêm chút buồn.
Rồi cậu chạy đi. Rayne định xin lỗi nhưng cậu chạy mất rồi. Rayne nghĩ thầm:
Mới quen mà như thế rồi làm sao tiến triển được nữa. Rồi rayne vội thay quần áo rồi tới trường.

Sau một đêm không về, cậu vừa bước vào phòng thì fin chạy ra hỏi:
Nè mash, hồi tối cậu ở đâu mà không về phòng vậy?
Ưm thì tôi đưa bánh cho rayne xong rồi tối thấy lance nên tôi và phòng cậu ấy ngủ... Mash đang cố gắng nói dối fin vì không muốn cho cậu biệt chuyện của mình với rayne. Nhưng mặt cậu vẫn hiện rõ một chút buồn.
Mash à, tớ biết cậu đang nói dối đấy cậu biết cậu không giỏi nói dối mà, nói đi không sao đâu cậu ngủ ở đâu? Mash cũng ngậm ngùi nói thật:
Thật ra tớ ngủ bên phòng rayne.
Cái gì!! Ngủ ở phòng rayne á???
Ừ.
Cậu không nói dối chứ?
Ừ.
Tôi không ngờ cậu được ngủ lại phòng rayne luôn á!
Thì sao, tui thấy bình thường mà?
Vậy cậu không biết rồi, anh trai tớ là một người cực kì lạnh lùng và keo kiệt đấy. Anh ấy không cho bất kì ai chạm vào đồ anh ấy và chạm vào anh ấy đâu!
Thật à?
Ừm đúng rồi ảnh còn rất giỏi che giấu cảm xúc nữa đấy.
Oh thì ra là vậy.
.... Mà nãy giờ tớ nói cậu có nghe không vậy?
Nghe.
Ừm, vậy thì giờ đi học thôi.

Vừa tới lớp cậu thấy lance cũng vừa mới tới, cậu chạy nhanh tới rồi nhảy lên lance, lance cũng giữ cậu cho cậu không bị té. Mash nói với lance:
A! Lance chào buổi sáng!
Ừm chào cậu mash.
Tối ngủ ngon không?
Tất nhiên là ngon rồi, được cậu ôm mà sao không ngon được.
....... . Mash đỏ mặt.
Cậu... Cậu lúc nào cũng vậy, cứ thích trêu tui!
Ơ! Tôi có trêu cậu đâu, tôi nói thật mà? Mash nhảy xuống, đánh vào đầu lance một cái rồi nói:
Tối, sao cậu dám bỏ tôi một mình hả? Lance nhớ về chuyện hôm qua, thực ra lúc cậu quay mặt bỏ mash ở đó với rayne cậu cũng xót lắm. Lòng cậu cũng đau lắm nhưng không làm gì được. Cậu là người không để lộ cảm xúc ra trước mặt nhiều người, cậu chỉ để lộ cảm xúc với những người cậu thích và yêu quý thôi và hai người đó là mash và em gái của cậu, nên lúc đó cậu cũng bất ngờ lắm nên mới bỏ cậu một mình. Mọi người đang kiểu không để lộ cảm xúc ra ngoài mà đang đứng trước lớp ôm nhau nói mấy câu như thế. Thật ra, bây giờ chả có ai cả bởi vì mọi người đi rất sớm nên rất vắng nói đúng hơn là chả có ai ngoài cậu mash fin mà thôi. Mà nếu có người người thì bọn họ cũng chẳng quan tâm j đến bọn họ cả hoặc tại mọi người quen với việc này rồi. Đây không phải lần đầu mà hai đứa này làm vây trước lớp đâu. Lúc đầu, thì lance còn ngại nên còn thả mash xuống nói chuyện bình thường, khi mà lance đã quen với việc này với mash lance cũng không ngại nữa mà bế tiếp cậu. Quay lại câu chuyện, lance cố tỏ ra hối lỗi rồi nói:
Ơ cho tôi xin lỗi, tôi không làm vậy nữa đâu...
Ha cậu biết cậu nói câu này mấy lần rồi không hả? Mash nói với vẻ tức giận.
Ưm tôi xin lỗi mà.... Lance cố tỏ ra đáng thương trước mặt mash.
..... Thôi được rồi, tui tha cho cậu.
Thật hả cảm ơn cậu nhé! Lance cười tươi với cậu. Mash đỏ mặt, rồi nói:
Va...vào lớp đi lance...
Hửm còn sớm mà đã có ai tới đâu, ở đây thêm tí nữa đi.
..... Bỗng tiếng fin cất lên:
2 đứa bây tình tứ dữ ha. Fin mới cất đồ trong lớp ra.
Thì sao? Lance bỗng trầm giọng lại.
Ừm thì tớ quen việc hai người thân thiết tới vậy nhưng đang ở trường đấy lance, mash.
Cậu...
Heyy mọi ngườiii!
Chào buổi sáng. Thì ra là dot và lemon. Lance đang định nói gì đó nhưng bị hai người đó chen vô.

“Bây giờ lemon và dot đã là một cặp nhé.
Chào dot và lemon nhé! _mash
A chào chồng iu.... A ha tớ xin lỗi còn quen miệng hihi_lemon dot liếc lemon một cái.
Dot anh dám liếc tôi?
A anh xin lỗi anh không dám_dot
Ăn nói cái miệng đàng hoàng vào nha lemon, mash là của tôi cẩn thận tôi xiên cậu đấy! _lance nói với vẻ khá giận.
...... _lemon.
......_mash.
M ngon m đụng em iu t coi? _dot
Sao bảo vệ nó hay gì?
Ừ thì sao thằng mặt l*n? Rồi hai bọn nó đi xuống sân sau trường đánh. Còn 3 người kia thì vào lớp. Có bóng dáng ai đó đứng hép bên góc tường nãy giờ nhìn mash. Tay hắn siết chặt, cắn răng tỏa ra đầy sát khí khiến ai đi ngang cũng khiếp sợ, không ai khác ngoài anh rayne của chúng ta. Khi mash vừa tới trường thì rayne đã theo sau mash mà cậu không hề hay biết. Rayne thấy toàn bộ từ đầu tới cuối không bỏ cảnh nào. Khi mash vừa vào lớp, miệng anh nở nụ cười đầy sát khí, rayne là người
ít cười hầu như chưa bao giờ cười ai cũng muốn được thấy anh cười, mà giờ anh lại cười khiến cho tất cả ai nhìn đều thấy hoảng sợ mà đi nhanh hơn.

Khi tan học mọi người ai cũng ùa ra về, nhưng chỉ có mash phải ở lại trực vì hôm nay là tới cậu trực. Ban đầu lance ngỏ ý muốn giúp cậu nhưng cậu lại từ chối, cậu mệt quá ngồi xụp xuống nền. Rayne biết hôm nay cậu trực nên cố tình đi qua lớp mash, anh thấy mash ngồi xụp xuống như thế, anh không nhịn nổi vô lớp mash. Mash thấy rayne vào chưa kịp đứng lên thì bị rayne nắm cổ tay kéo lên.
Rayne anh làm gì vậy biết đay lắm không? Mash chửi rayne nhưng lần đầu tiên rayne nghe mash gọi tên mình, anh hứng hơn lúc trước.
A bị điếc à? Giờ mash hoàn toàn giận nên mặt cậu không còn ngơ ngơ nữa mà giờ thành nghiêm túc hơn. Rayne thấy được bộ dạng nghiêm túc tức giận của mash liền không kiềm được , nắm vào tóc mash rồi a đẩy đầu cậu xích gần sắp tới. A vẫn nắm đầu mash rồi hôn vào môi mash một cách thắm thiết không buông, a buông tay ra rồi lại choàng vài eo mash.

                               💫✨end chap3✨💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top