Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đức duy nằm cuộn trong chăn ở sofa, lớp bông dày màu trắng đó như cái kén bao quanh em, quang anh bảo nay anh có lịch tập với team, sẽ về trễ, anh dặn em đi ngủ sớm rất nhiều lần nhưng biết tỏng là duy chẳng nghe đâu. vì em ngủ có quang anh quen rồi, hôm nào anh không có nhà thì lục đục mãi chả ngủ được. nhiều lần đã rất muộn thì quang anh mới về, lại thấy có người làm tổ trên sofa, mắt nhắm híp lại, anh muốn sửa lại cái thói quen này cho duy lắm, nhỡ đi đâu không có quang anh, em lại mất ngủ. anh xót

cánh cửa hé mở, quang anh cố không tạo ra tiếng động, tránh đánh thức người kia. em bé của anh lại ngủ quên dưới đây để chờ anh về. quang anh vừa thương vừa giận, vậy mà có ai comment vào post của anh là thiếu em quang anh ngủ không được cơ, đức duy cũng khác gì.

anh mở chăn ra, dìu em lên phòng nằm, ở dưới đây đêm lạnh lắm, duy bệnh anh lại xót. xong liền tắm rửa rồi chạy vào nằm ôm bồ ngủ. còn gì bằng khi sau một ngày vất vả được ôm người mình yêu thương ngủ một giấc cho quên đi mệt mỏi. đúng là rời xa vòng tay nhau là bão tố mà.

quang anh hé mắt, anh với em đánh một giấc đến chiều rồi, nhìn đức duy nằm trong tay mình ngủ ngon giấc, tự dưng chả muốn đi đâu nữa, cho anh nhìn duy ngủ cả ngày cũng được. nhưng với người thầy họ bùi thì chắc chắn không thể, chiều nay quang anh có lịch tập đến tối, lại bắt em bé của anh đợi rồi

đau khổ một hồi thì đức duy tỉnh dậy, em chẳng ngạc nhiên khi mình thiếp đi dưới sofa mà tỉnh dậy ở phòng ngủ đàng hoàng, anh bồ của duy kiểu gì cũng chẳng để em nằm dưới đó đâu. vậy mà comment trước bàn dân thiên hạ lại doạ cho em ngủ ngoài cửa. ai là nóc nhà chứ ƪ⁠(⁠˘⁠⌣⁠˘⁠)⁠ʃ

đức duy lay lay người anh

"chiều nay anh có lịch tập mà, xuống đi không lại muộn"

"nhưng mà...anh không nỡ xa em đâu, nhớ duy lắm"

"lại còn mè nheo với em, đi đi"

"tối ngủ đi, đừng chờ anh"

"ai nói em chờ anh?"

"chứ sao lại xuống sofa nằm?"

đức duy lúng túng, khựng lại một chút.

"không có anh k-không quen nên....ngủ không được"

câu trả lời của em làm quang anh đắc ý, nhìn lại thấy ghét, sao tự dưng em khai thật ra chi vậy nhỉ?

đức duy giận dỗi chả thèm nhìn anh nữa, nằm xuống lấy chăn trùm kín mặt.

quang anh chuẩn bị đi, trước khi bước ra còn hôn chụt vào môi em một cái, đức duy bỗng giật mình, sao giống cảnh mấy bà vợ tiễn chồng đi làm trên phim vậy?

đức duy đi loanh quanh nhà cho đỡ chán, khi thì ngồi xem tivi nhưng lại chẳng nhập tâm gì, đầu óc em cứ nghĩ đến quang anh. bộ phim duy thích giờ đây cũng chán ngấy. chắc tại không có anh xem cùng.

em quyết định sẽ lên phòng cố ngủ cho bằng được, đức duy tự thấy đã phụ thuộc quá nhiều vào quang anh rồi, chỉ có anh ấy thiếu em mới ngủ không được thôi. một người như em sao lại mất ngủ khi không có quang anh chứ?

mười một giờ năm mươi chín, đức duy vẫn còn cự quậy trong chăn, trống trãi, chẳng ngủ được. dù có phủ lên người cái chăn dày đến mấy, sao lại chẳng ấm như vòng tay người kia nhỉ? đức duy ôm rất nhiều gối, nhưng cũng không ăn thua gì, nó chẳng bằng cái gối ôm 37° của em. cố nhắm mắt lại, rồi tất cả đều không thành công.

đi đi lại lại trong nhà để tìm cảm giác buồn ngủ, luôn cả ăn uống nữa. tức chết thôi, quang anh làm gì mà bây giờ lại chưa về, như anh nói đáng lẽ bây giờ đã tập xong rồi, anh phải ở nhà chăn ấm nệm êm ôm em chìm vào mộng chứ. quang anh về nhà thì em tính sổ anh sau, để xem ai mới là người phải ngủ ngoài cửa.

một giờ mười lăm, đức duy chẳng nhịn được nữa, vài giọt nước mắt rơi xuống má em, có khi nào anh gặp chuyện gì rồi không, em lo lắng, tin nhắn gửi từ vài tiếng trước vẫn chưa được quang anh xem, điện thoại thì chẳng nhấc máy.

một giờ hai mươi lăm, đức duy bật khóc thút thít, em đang lo chết thì cửa nhà mở ra làm em giật mình, là quang anh. anh nhìn thấy hốc mắt sưng lên và cái mũi ửng đỏ của em thì hoảng hốt chạy lại.

"em sao thế? sao lại khóc?"

"hức..hứ s-sao giờ anh..hức mới về?"

"tập xong thì tự dưng mọi người nổi hứng muốn đi uống vài ly, anh nói có việc gấp, chuồn mãi mới ra được"

đức duy đã nín khóc nhưng chẳng ngăn được tiếng nấc phát ra từ miệng, quang anh ôm em vào lòng, xoa xoa lưng em trấn an

"anh đây mà, đừng khóc"

"mà sao giờ em chưa ngủ"

"......"

"nhớ anh nên đợi anh về à?"

lại tiếp tục là khoảng lặng, đức duy đã nín hẳn, nhưng anh người yêu của em vẫn còn nhờn thì phải"

"anh muốn ngủ ngoài cửa không?"

-----

nhắc tới hai người này là nhớ tới chuyện ngủ😴🛌💤
oneshot tiếp tục, mong được mọi người góp ý👽👽🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top