Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I. Dawn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kết thúc rồi, ********... Kiếm của con muôn đời chỉ mang lại tai ương nếu con cứ nhuốm nó bằng máu người và oán niệm... Ta không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn con mãi như vậy được...

- Đừng có lèm bèm nữa, *********! Cái thứ đạo lí nhu nhược của lão làm ta phát ngấy đến tận cổ rồi! Lần này... Nhất định ta sẽ đập nát lưỡi kiếm của lão ra hàng ngàn, hàng vạn mảnh! Rồi sau đó ta cũng sẽ cắt phăng luôn cái lưỡi kia đi, để lão vĩnh viễn phải im cái miệng thối  của mình lại!

Giữa đống hoang tàn đổ nát còn sót lại của nơi vừa lúc trước còn là một thành phố, hai bóng người, mặt đối mặt, chĩa mũi kiếm thẳng vào nhau...

Một người, khi xưa vì muốn đạt được đỉnh cao của nghệ thuật rèn kiếm, đã xin làm học trò của một bậc thầy giả kim xuất chúng, người đã rèn ra hàng tá những thanh kiếm tốt nhất qua nhiều thế hệ. Thế nhưng, khi biết sư phụ không truyền dạy lại mọi thứ cho mình, người học trò nổi cơn phẫn nộ, ăn cắp bí kíp rèn ra thanh Thiên hạ đệ nhất kiếm của sư phụ rồi biến mất. Với bí kíp của thầy trong tay, cùng những oán niệm tích tụ chồng chất, hắn đã hiến linh hồn cho quỷ dữ mà rèn nên một thanh kiếm với cơn thèm khát máu tươi không bao giờ ngơi ngớt, rồi tự dùng nó xuyên qua tim của chính mình để khắc ghi linh hồn thù hận vào nó. Thanh kiếm ấy đã đâm và chém qua từng thớ thịt của biết bao nhiêu sinh mạng, đã nhuốm biết bao nhiêu máu nóng lên lưỡi của nó qua hàng trăm chiến trận. Người ta kể lại rằng chỉ những kẻ với dã tâm tàn độc nhất mới có gan để vung nó lên. Và một khi điều đó diễn ra, linh hồn của họ sẽ hoàn toàn bị linh hồn của thanh kiếm nuốt trọn, cơ thể của họ nghiễm nhiên trở thành thứ phục vụ cho thanh kiếm. Và cứ thế, nó chiếm hữu hết vật chủ này tới vật chủ khác. Mọi kẻ địch khi thấy bóng nó lấp ló bên hông đều khiếp sợ tới bạt hồn bạt vía, chỉ còn biết cách chấp nhận một cái chết không toàn thây qua từng đường kiếm của thanh thép lạnh. Thế nhưng, tất cả những điều ấy không thể làm nó trở thành thanh Thiên hạ đệ nhất kiếm như người học trò kia mong đợi. Bởi bất luận thế nào đi chăng nữa, nó mãi chỉ là một thanh kiếm phục vụ cho dã tâm và tàn sát, không quan tâm thứ nó chém qua là gì - một thanh Tà kiếm đúng nghĩa. Và một khi đã mang danh "Tà kiếm", nó mãi mãi không thể so sánh được với Thánh kiếm mà người sư phụ với tấm lòng bao dung vạn vật của hắn rèn ra.

Chứng kiến học trò của mình sa ngã, gieo rắc tai họa, đau thương, người làm thầy sao có thể nhắm mắt làm ngơ cho nổi? Ông quyết định dồn toàn bộ tâm huyết và tài hoa của cả một đời theo đuổi giả kim thuật, rèn ra thanh kiếm thánh thiện, trong sáng nhất, nhưng cũng sắc bén, mạnh mẽ nhất để bảo vệ chúng sinh khỏi mọi điều quái ác thanh Tà kiếm đem tới. Người ta đồn rằng thanh kiếm của ông biết phân biệt thiện và ác, nó tuyệt nhiên sẽ không kết liễu bất cứ sự tồn tại lương thiện nào trên trần thế, cho dù đó chỉ là những đồ vật vô tri, vô giác. Và không chỉ thế, mang theo thanh kiếm bên mình trong cuộc hành trình dài đằng đẵng truy tìm tung tích thanh Tà kiếm, ông cũng mang luôn trọng trách, bằng chính đôi tay của mình, phải đặt dấu chấm hết cho cả thanh kiếm lẫn linh hồn đang trú ngụ trong nó, để thiên hạ thái bình, dân chúng hạnh phúc, cũng là để hoàn thành nghĩa vụ của một người thầy - chuộc lại lỗi lầm của mình khi đã gián tiếp sinh ra một "con quỷ" với thâm tâm chỉ còn đong đầy căm phẫn và oán hận.

- Dù cho có bao nhiêu lần đi nữa, ********, con sẽ vẫn luôn thất bại. Đừng nói là chặt gãy, dù chỉ làm mẻ được kiếm của ta đối với con cũng là điều không thể rồi... - Người mặc đồ trắng từ từ hạ lưỡi kiếm của mình xuống - Suốt bao nhiêu năm qua, ta chỉ mong muốn con buông bỏ oán niệm, cải tà quy chính... Vì ta vẫn thấy ở con phần hướng thiện. Chỉ cần con làm vậy, ta vẫn sẽ luôn dang rộng vòng tay chào đón con trở về.

Ánh mắt không chút sát khí, ông lão từ từ tiến lại gần đứa học trò năm xưa của mình, đưa bàn tay về phía hắn. Nhưng đối mặt với sự nhân từ ấy lại chỉ khiến cho máu hắn sục sôi. Hắn nghiến răng đầy giận dữ.

- Lão vẫn coi thường ta như ngày nào, ********... - Hắn siết chặt lấy chuôi kiếm - Nhưng lần này sẽ khác! Ta đã không còn là một đứa nhóc! Ta sẽ không thua lão! Ta, ******** này! Sẽ không bao giờ đầu hàng! KHÔNG BAO GIỜ!!!!

Hắn ta hét lớn rồi lao thẳng về phía thầy của mình. Người mặc đồ trắng cúi đầu, thở dài, rồi cũng từ từ vung thanh kiếm của mình lên.

- Thời gian... Không còn nữa rồi... - Người mặc đồ trắng thì thào - Nhưng ta vẫn tin... Nhất định "người đó" sẽ xuất hiện, sẽ kết thúc được việc này... Người mang cái tên... Akatsuki...!

Khi hai thanh kiếm chạm nhau, một luồng gió mạnh kinh hồn thổi tung cát bụi xung quanh, rồi cuối cùng họ mất hút hẳn vào trong đám bụi ấy, chỉ còn nghe tiếng vang xa dần, xa dần, xa dần của kim loại... Hết lượt này tới lượt khác...

Tít tít tít... Tít tít tít... Tít tít tít...

Chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi cuối cùng đã bắt tôi phải tỉnh dậy. Tôi với tay lên chiếc bàn đặt cạnh đầu giường và đập mạnh cho nó một cái để đem trở lại sự yên tĩnh đáng có cho căn phòng của tôi, rồi sau đó lại xoay mình về giường, vắt tay lên trán nằm suy nghĩ.

- Lại là giấc mơ đó nữa... - Tôi tự nhủ.

Suốt một tháng nay, giấc mơ kì lạ đó cứ lặp đi lặp lại mỗi khi tôi nhắm nghiền mắt ngủ say. Và lần nào cũng chỉ về một nội dung duy nhất...

Tôi thử tìm lời giải đáp từ những người bạn, những người đồng nghiệp, rồi tới những bác sĩ tâm lí, những nhà tâm linh học, và cuối cùng là lượn lờ trên internet mong tìm được câu trả lời thỏa đáng. Nhưng kết quả luôn giống nhau, chẳng một ai giải thích nổi cả. Có lẽ do tôi lại làm việc hơi quá sức rồi chăng...?

Bật dậy khỏi giường, tôi bước từng bước chân uể oải tới phòng tắm làm công tác vệ sinh cá nhân thật nhanh.

- Chết tiệt... Mấy lão sếp chẳng nể nang ai cái gì cả...

Tôi gõ mạnh vào đầu mình, tự nhủ tại sao ngày hôm qua lại không kiếm cớ trốn về trước khi bị cấp trên của mình lôi đi nhậu nhẹt. Dù biết là bộ phận tôi đang làm việc vừa đạt được thành tích xuất sắc trong đợt thi đua của công ti, nhưng như vậy có hơi quá sức chịu đựng của tôi, vì tửu lượng của tôi lại tệ một cách khó hiểu. Đến tận bây giờ đầu tôi hẵng còn ong ong vì bị chuốc say tới không biết trời đất gì. Thậm chí, làm thế nào mà tôi có thể lết được về tới nhà, tôi còn chẳng hay. Chỉ biết là ngay sau khi vừa khóa được cửa căn hộ, tôi quăng ngay mình lên giường và ngủ một mạch tới sáng. Thế nên người tôi giờ ám toàn là mùi thịt nướng, từ tóc cho tới cả bộ đồ tôi công sở duy nhất của tôi.

- Chết tiệt, vậy là lại phải giặt chăn ga thêm lần nữa rồi... Thiệt tình... Chỉ mới giặt cách đây hai ngày thôi mà... - Tôi nhăn nhó vặn vòi sen.

Khi vừa thả được bộ đồ vào máy giặt, tiếng chuông cửa bỗng vang lên.

- Akatsuka Haruo-san mời ra nhận bưu phẩm.

Bưu phẩm?

- Vâng, chờ tôi một chút. - Tôi đáp vọng ra rồi nhanh chóng bận tạm lên mình cái áo ba lỗ cũng quần đùi, lóc cóc chạy ra mở cửa.

- Mời anh kí nhận vào đây... Vâng, vậy là được rồi. Tôi xin phép.

Một gói hàng rộng hơn một gang tay, và chiều dài vào khoảng hai gang tay. Gì đây? Tôi đâu có nhớ là mình có đặt hàng hay gì trên mạng đâu nhỉ. Nhưng rõ ràng tên người nhận và địa chỉ nhà rõ ràng là của tôi, còn phần người gửi thì lại trống trơn.

Lúc đó tôi nghĩ tới mẹ, nhưng có lẽ không phải. Bởi sau vài tiếng trôi qua, tôi chẳng nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào. Mà mẹ lại là kiểu người chẳng bao giờ có thói quen gửi đồ cho con trai cưng của mình mà lại không thông báo hay ghi chú gì cả.

Sao kì lạ vậy? Nhầm địa chỉ chăng?

Sẵn tính tò mò, tôi từ từ bóc gói hàng được bọc trong hàng tá những giấy là giấy. Trời ạ...! Dù có cẩn thận cũng đâu phải kĩ lưỡng tới mức này đâu chứ...!

Xoẹt xoẹt... Lớp băng dính cuối cùng được bóc ra.

- Phù... Xong...!! - Tôi thở phào.

Nhìn vào thứ vừa được lấy ra khỏi đống giấy gói, tôi không giấu nổi sự ngỡ ngàng lẫn khó hiểu của mình.

- HẢ??? Cái quái- Kiếm cách??!!!??? - Tôi nhăn nhó.

Nếu muốn trêu một ai đó, thì có hàng tá những thứ đồ chơi tốt hơn dành cho việc này. Nhưng một cái chuôi kiếm trông đã có tuổi thọ từ thời chiến quốc ư? Ý tưởng của tên đần nào vậy?

Dù ngỡ ngàng là thế, tôi vẫn chẳng kìm hãm nổi sự tò mò mà bản thân mình đưa tay cầm nó lên. Và đó cũng là lúc, điều tôi thể nào ngờ xảy đến. Đầu ngón tay chỉ vừa chạm nhẹ vào nó, tôi cảm giác như có một dòng điện chạy xẹt từ điểm tiếp xúc lên hết cánh tay, cuối cùng là toàn bộ cơ thể và bộ não của tôi. Nó khiến người tôi đơ cứng tới mức dù cố gắng thế nào cũng không nhúc nhích nổi một li. Trong lúc tôi còn đang luống cuống không hiểu cái gì đang diễn ra, thì đột ngột, trong một khoảnh khắc, hàng loạt hình ảnh kì lạ chạy qua đầu tôi. Tôi thấy những gương mặt xa lạ, thấy khung cảnh của những nơi chưa bao giờ được nghe tên, thấy những cuộc chiến, thấy từng người, từng người lần lượt ngã xuống... Suốt 28 năm của cuộc đời, tôi chưa từng trải qua dù chỉ là một trong số chúng, thế nhưng chẳng hiểu sao, con tim tôi lại bắt đầu bị lay động. Hạnh phúc, buồn tủi, giận hờn, tuyệt vọng, hối hận, căm thù... Chẳng hiểu sao những cảm xúc ấy lại thật tới mức tôi tưởng như chính mình đã phải trải qua tất cả những điều đó vậy...

Đau quá... Đầu tôi đau quá... Với ngần ấy lượng thông tin được truyền tải qua bộ não có giới hạn của con người, chắc nó sẽ nổ bung ra mất... Nhịp thở của tôi cũng bắt đầu bị rối loạn. Nhưng tôi cũng không rõ rằng mình còn đang thở hay không nữa... Mau ngừng lại đi... Dù đây có là gì, thì cũng mau ngừng lại đi...

Tôi thực sự đã bị đẩy tới giới hạn của bản thân. Bằng chút sức tàn, tôi bắt cổ họng mình phải hoạt động...

- NGỪNG LẠI!!!!!!! LÀM ƠN NGỪNG LẠI ĐI!!!!!!!!!

Tôi hét lớn, cùng lúc, hình ảnh cuối cùng sượt qua trí óc tôi. Đó là bóng lưng... Của một cô gái... Dù rất mờ nhạt, nhưng tôi vẫn nhìn ra... Mái tóc dài màu hồng nhạt cùng vạt áo choàng trắng dài gần chạm đất đang bay trong gió. Tôi cố mở mắt để nhìn rõ hơn, nhưng không tài nào làm nổi. Mí mắt tôi cứ như đang kháng cự lại mệnh lệnh tôi đưa ra, chúng cứ sụp xuống dần, xuống dần. Ngay trước khi chúng khép lại hẳn, cô gái trước mắt tôi từ từ quay lại, để lộ ra một thanh katana đã mẻ lưỡi cầm trên tay. Cô ấy nhìn về phía tôi, cất tiếng.

- Akat****...

Gì vậy...? Cô ấy mới gọi tên tôi sao... Nhưng sao nghe có gì đó không giống...

- Hãy mạnh mẽ lên...! Hãy cố gắng hơn nữa...

Cô ấy cười, một nụ cười tang thương, man mác buồn, như cố át đi giọt lệ khẽ lăn xuống...

- Và... Hãy cố cho cả phần của ta nữa... Nhé...?

Cô ấy nhẹ nhàng ngẩng cao đầu. Lần này, cô cười một cách mãn nguyện, rồi cơ thể vỡ tan thành hàng trăm, hàng ngàn cánh bướm phượng mập mờ vào khoảng không vô tận...

Khoan đã... Khoan đã... Cô ấy là ai...? Tôi vẫn chưa...! Vẫn chưa...

- Sư phụ... - Miệng tôi mấp máy những từ đó, nhưng bản thân tôi cũng không chắc là có phải mình không.

Rồi cứ thế, ý thức của tôi lịm dần, lịm dần, cho tới khi tất cả những gì tôi nhận ra được chỉ toàn một màu đen bất tận...

Một lần nữa mở mắt, tôi nhận ra mình đang nằm dưới sàn nhà, người ướt đẫm mồ hôi. Tôi chống tay xuống, từ từ nâng cơ thể mình lên. Chẳng hiểu vì lí do gì, mà những cơ bắp của tôi gần như không còn chút sức lực, phải vô cùng vất vả, tôi mới có thể ngồi thẳng dậy được. Bấy giờ tôi mới nhận ra vị mặn trên khóe môi của mình. Tôi đưa tay chạm nhẹ lên mặt, từ khi nào mà nước mắt tôi đã lăn dài hai hàng trên gò má. Tôi bối rối đưa tay lên quệt chúng đi.

- Vừa rồi... Rốt cuộc là gì...

Tôi tự cất tiếng hỏi bản thân.

Lại một giấc mơ khác sao...? Mà lại còn mơ giữa ban ngày, khi vừa ngủ dậy nữa...? Dạo này đúng là đầu óc tôi có vấn đề thật rồi.

Tôi đứng dậy, nhặt đống giấy bọc nằm trên sàn định quăng thùng rác. Đó cũng là lúc tôi giật mình nhận ra, những thứ đáng ra phải nằm ở trên sàn nhà đã biến mất. Tôi dụi dụi mắt thêm một lần. Không có... Dù là mẩu giấy bọc hay chiếc kiếm cách... Tất cả đều không còn ở đó...

- Không có! Không có!! KHÔNG CÓ!!!

Tôi vò đầu bứt tóc sau khi đã lục tung mọi ngóc ngách trong căn hộ bé tí của mình. Tôi kiểm tra lại mọi cửa sổ cùng cửa ra vào để chắc chắn rằng không có ai đột nhập vào lúc tôi ngất lịm đi cả. Chúng vẫn khóa. Kì cục... Chẳng lẽ một thứ mà tôi nhìn thấy, thậm chí còn chạm vào được lại có thể bốc hơi trong căn hộ kín như bưng thế này? Làm sao mà tôi dám tin chứ?!?!?!

Sau những nỗ lực chẳng dẫn đến kết quả gì, tôi ngồi bệt xuống, thở dài và quyết định từ bỏ việc tìm lại chiếc chuôi kiếm đó.

"Biết đâu lại chỉ là ảo giác thì sao?", tôi tự nhủ với mình như thế. Biết đâu chúng chỉ là thứ xuất hiện trong giấc mơ lúc tôi đột nhiên gục xuống sàn thôi thì sao? Đằng nào thì dạo gần đây tôi cũng hay có mấy giấc mơ kì lạ khó hiểu, chắc do nguyên một tháng vừa rồi tôi tăng ca nhiều quá đây mà... Phải phải, chắc chắn là như vậy rồi... Thế nên tôi nhún vai miễn cưỡng chấp nhận lí do đó cho qua chuyện, để có thể bắt đầu tận hưởng ngày cuối tuần nghỉ xả hơi hiếm hoi của mình.

Tôi đã mong chờ tới cái ngày này biết bao, khi mà áp lực ganh đua với các phòng khác trong công ty lúc nào cũng khiến tôi đứng ngồi không yên. Tôi không được phép phạm một sai lầm dù chỉ nhỏ nhất trong dự án phòng của tôi tiến hành. Sai một li đi một dặm. Nếu để xảy ra sơ suất gì thì tôi buộc phải thực hiện lại mọi thứ từ đầu. Một tháng liên tục! Tôi gồng mình 24 tiếng một ngày, bảy ngày một tuần như con bọ đất nơi công sở để đạt được thành quả mĩ mãn nhất.

Thẳng thắn thì, tôi cũng chẳng ưa gì công việc tôi đang làm bây giờ cả. Giống như bao nhiêu người trẻ tuổi khác, tôi cũng muốn mặc kệ tất cả để tận hưởng tuổi trẻ, để đi đây đi đó, khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ mỗi ngày. Đáng tiếc là, tôi lại chọn dấn thân vào cuộc sống sô bồ ở Shibuya này. Tất cả cũng chỉ vì cha tôi mong muốn một tương lai thật "sán lạn" cho tôi: một nền tảng học vấn uyên thâm, cùng một chỗ đứng vững chắc mà bao người phải mơ ước trong một công ty nhà nước. Vậy nên ông khắt khe với việc học hành, rèn luyện của tôi từng tí, từng chút một từ khi tôi còn là thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Tiểu học, sơ trung, cao trung đều phải là những trường công tốt nhất, để có thể khiến tôi vùi đầu trong sách vở để hướng tới mục tiêu học đại học tại thủ đô. Cha không đồng ý cho tôi tham gia bất cứ câu lạc bộ nào, chỉ trừ kiếm đạo khi tôi học cao trung. Kết quả là tôi vừa trở thành nhà vô địch giải kiếm đạo trẻ toàn quốc khi chỉ mới năm hai và vô địch lần tiếp theo ở năm ba, vừa tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, được bước vào ngưỡng cửa đại học Tokyo. Song, tôi lại tiếp tục vùi đầu vào chuyên ngành quản trị kinh doanh suốt bốn năm. Nhưng cuối cùng, mặc cho mọi điều tôi đã đạt được, tôi lại dừng chân là một tên nhân viên quèn với đồng lương chỉ vừa đủ nuôi thân của một công ti tư nhân chẳng có gì nổi bật. Nhiều khi nhìn lại bản thân, tôi ngao ngán nghĩ tới thanh xuân mà mình đã hoài phí. Hai mươi sáu năm cuộc đời của tôi cứ thế trôi vụt qua trong chớp mắt mà tôi không hay. Thậm chí, nó nhanh tới mức tôi còn chưa kịp định hình được hoài bão, ước mơ mình theo đuổi là gì, thì tôi đã ở giữa con đường một chiều không thể cứ muốn là bắt đầu lại, rồi cứ đành chấp nhận mà bước tiếp dù chẳng biết đích đến của mình là gì.

Đó là thực tại của tôi mà tôi không chối bỏ được.

- Vậy là xong.

Tôi vắt ga trải giường cùng chăn lên giá phơi đồ, và đó cũng là kết thúc cho chuỗi việc nhà mà tôi phải làm hôm nay. Đứng từ ngoài ban công nhìn vào căn hộ được mình dọn dẹp sạch sẽ, sáng sủa, tươm tất suốt hơn hai tiếng đồng hồ, tôi tự cho phép mình được "phởn" một chút, tự tán dương bản thân như một chàng trai độc thân hoàn hảo. Mẹ tôi có thể lúc nào cũng bông đùa: "Đáng lí ra con phải kiềm chế bản thân lại một chút chứ... Thật tình, con mà cứ như thế này thì con dâu tương lai của mẹ sẽ bị con biến thành một con lười mất". Dù bà có nói vậy, nhưng người uốn nắn những kĩ năng gia chánh đó cho tôi từ khi tôi lên mẫu giáo không ai khác ngoài mẹ tôi. Dọn dẹp, nấu nướng, may vá... Chẳng có gì là mẹ bỏ sót ở tôi. Mà thực ra, tôi nên cảm ơn mẹ vì điều đó mới phải. Bởi bản thân tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện yêu đương, chứ đừng nói là cưới vợ. Từ trước tới nay, tôi thậm chí chưa từng có một mảnh tình vắt vai.

Không phải là đến khi trưởng thành tôi không khao khát có một gia đình nhỏ hạnh phúc cho riêng mình, mà là tôi luôn sợ mình không đủ tốt để đem lại hạnh phúc cho người con gái nào trót đem lòng yêu tôi. Tôi vẫn đoán là do ảnh hưởng tư tưởng về bài giáo huấn "Trách nhiệm của một người đàn ông thực sự!" mà cha tôi cứ lặp đi lặp lại ngày trước, thế nên lúc nào tôi cũng cho rằng một thằng chỉ biết đến sách vở và cây kiếm tre như tôi chẳng có gì đáng để người ta dành tình cảm cho mình cả. Thậm chí, tôi còn mang tiếng kiêu ngạo hồi sơ trung khi từ chối hàng loạt những lời tỏ tình của các nữ sinh cùng trường sau khi giành giải vô địch lần thứ hai, chính vì thế mà người ta cứ dần tránh xa tôi. Nhưng tôi đoán như thế cũng tốt, bởi tôi không muốn lúc nào cũng thấy có lỗi vì luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với tình cảm của người khác như vậy.

- Uwaa... Đã muộn thế này rồi cơ à...? Vậy làm sao mà kịp nấu ăn chứ...?

Tôi ngao ngán khi nhìn kim dài của chiếc đồng hồ nhích lên. Đã quá một giờ chiều rồi, tôi không nghĩ là thời gian trôi nhanh đến thế khi tôi ngất đi. Giờ này chắc chắn không thể qua chợ kiếm đồ tươi ngon về nấu được nữa rồi. Tôi thở dài...

- Đành vậy... Đến cửa hàng tiện lợi thôi...

Mặc dù khả năng nấu nướng của tôi không tới nỗi tệ, nhưng với lượng công việc khổng lồ mà tôi phải gồng gánh tại công sở mỗi ngày, tự khắc tôi hình thành nên thói quen lười nấu nướng, mà không chỉ nó, những công việc nhà khác cũng bị tôi bỏ bê luôn. Tôi dồn tất cả vào những ngày nghỉ như thế này và giải quyết triệt để một lần rồi có thể yên tâm làm một nô lệ công việc cho tới tận kì nghỉ sau. Nghĩ lại, giả sử một ngày mẹ tôi đột ngột từ nhà lên thăm tôi và thấy cảnh tượng đứa con cưng của mình đã trở nên đổ đốn thế nào thì có lẽ bà sẽ lên cơn đau tim mất. Tôi phì cười khi nghĩ đến viễn cảnh mẹ sẽ ngay lập tức với lấy cây chổi lông gà mà tôi đặt trên tủ giày và cho tôi một trận nên thân. Nhưng, "thói quen ăn uống ở ngoài do quá bận bịu" cũng chỉ là một lí do mà tôi ép bản thân phải nghĩ như thế mỗi lần tới cửa hàng tiện lợi gần nhà mua cơm hộp, mà lí do thực sự là bởi...

- Kính chào quý khách... Ah! Ha-kun! Lâu lắm rồi mới gặp lại em! Gần đây công việc của em ổn chứ?

Tôi chỉ vừa mở cửa bước vào, nụ cười tỏa nắng ấy như thổi bay đi sự uể oải đang bám dính lấy tôi, thay vào đó là chút hưng phấn thầm kín đang nhen nhóm trong lòng.

- Chào buổi chiều, mà... Em đã nói chị đừng gọi em như vậy nữa rồi cơ mà! Em là Haruo! Akatsuka Haruo! Và em đã hai mươi sáu tuổi rồi!

- Có sao đâu mà~ Dù gì thì cũng đâu có ai nghe được đâu~?

- Nhưng nó thực sự làm em ngượng đấy, Karen-senpai!

- Hì~ Vậy à, thế thì chị xin lỗi~ - cô ấy lè đầu lưỡi ra và chắp tay lại, trông chẳng vẻ gì là thành khẩn.

Tôi thở dài lắc đầu, nhanh nhảu gian hàng mọi khi và quay lại đặt hộp cơm lên quầy thu ngân. Chị thu ngân cầm nó lên, quét mã vạch và lại mỉm cười với tôi.

- Em vẫn nhất quyết không thay đổi khẩu vị nhỉ, Ha-kun~? Đây, của em, và tiền vẫn như mọi khi~

- Em đã nói chị thôi đi rồi mà... - tôi ngượng chín mặt ngó xung quanh xem còn ai không trước khi mở ví lấy tiền thanh toán.

Cô gái này là Amemiya Karen, nhân viên cửa hàng tiện lợi này, bắt đầu làm việc từ ba tháng trước. Tuy nhìn vóc dáng hơi thấp bé và khuôn mặt quá trẻ so với tuổi của mình, sự thật vẫn là chị lớn hơn tôi hai tuổi, từng là senpai của tôi hồi mới gia nhập câu lạc bộ kiếm đạo ở cao trung. Ngày đó, tất cả những gì tôi nghĩ về Karen-senpai chỉ là sự ngưỡng mộ thường thấy của một đàn em khóa sau dành cho đàn chị đi trước mình. Và kể cả về kiếm thuật, tôi cũng chỉ coi chị ấy như sư phụ của mình. Còn với senpai, tôi lúc nào cũng đối xử với tôi như đứa em trai ngốc nghếch và luôn bảo bọc quá mức. Chị ấy chỉ thực sự nghiêm túc và trở nên đáng sợ khi cầm thanh kiếm tre trên tay.

Hồi còn đi học, tôi chưa một lần thắng được Karen-senpai, dù là trong khi tập luyện cũng như lần đầu chạm mặt chị ấy khi tham gia giải đấu. Tôi đã quyết tâm rằng nhất định mình sẽ thắng được chị ấy, dù chỉ một lần trước khi senpai tốt nghiệp. Nhưng đáng tiếc thay tôi vẫn không thể tạo nên kì tích trong trận đấu cuối cùng của chúng tôi ngay sau lễ tốt nghiệp kết thúc. Điều cuối cùng tôi có thể làm lúc đó là gãi đầu cười trừ nhìn senpai chìa tay về phía tôi kéo tôi dậy. Và sau đó, chúng tôi chia tay, chưa một lần liên lạc với nhau. Tôi không nghĩ rằng bằng một cách trùng hợp nào đó chúng tôi lại có thể gặp lại nhau sau ngần ấy năm, đã vậy lại còn là cửa hàng tiện lợi nữa. Chẳng thích hợp chút nào... Đã vậy, chúng tôi lại còn ở trong hoàn cảnh vô cùng oái vào tái ngộ đầu tiên ấy. Xấu hổ vô cùng, cho cả hai người...

- Ha-kun...? Nè, Ha-kun? HA-KUN!! NÈ!!

Karen-senpai đột nhiên lớn tiếng mà cốc nhẹ vào đầu tôi một cái khiến dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi bị đứt đoạn. Tôi đánh mắt xuống và bắt gặp chị ấy đang tay chống nạnh, mặt ngước lên nhìn tôi với hai má căng phồng đầy bất mãn.

- Amou...! Vậy là nãy giờ em cứ ngây ra rồi không nghe chị nói gì luôn hả? Ha-kun quá đáng! Sao mãi em vẫn không sửa được tật xấu đó vậy?

Karen-senpai với tay nhéo tai tôi một cái đau điếng. Tôi cuống quít cố gỡ tay chị ấy ra, xuýt xoa.

- Có gì chị cứ bình tĩnh lại đã, em biết lỗi rồi mà... Thế, ban nãy chị muốn nói gì với em nào?

Nghe tới đây, Karen-senpai đang phụng phịu giận dỗi bỗng toàn thân chuyển sang sắc đỏ, miệng lưỡi đột nhiên ấp a ấp úng, tay chân luống cuống, mắt đảo qua đảo lại tránh nhìn trực tiếp vào tôi.

- A... Ah...! Chị... Chỉ là... Chị muốn biết... - giọng senpai cứ nhỏ dần nhỏ dần.

- Chị muốn biết gì cơ? - tôi hơi cúi người lắng tai nghe.

- Ha-kun... Bây giờ... Em có bạn gái chưa... Hay chí ít là đang bắt đầu hẹn hò với ai đó ấy...

- Ahaha... Làm gì có chứ. Karen-senpai, cái đó em nghĩ chị biết rõ mà. - tôi lắc đầu xua tay.

- Vậy... - senpai đột ngột chống tay xuống bàn thu ngân rướn người lên, mặt cách mặt tôi chừng chưa đầy hai phân - Sau khi em chị tan làm... Tối nay... À ừm... Em... Có thể dành thời gian... Đi chơi cùng chị chứ...?

- Dạ?

Tôi ngẩn người ra, suýt chút nữa làm rơi túi nilon đựng hộp cơm trên tay xuống. Điều này đến quá đột ngột nên tôi không biết chính xác mình phải đáp lại như thế nào. Nhìn đôi mắt lấp lánh đang mở to đầy mong chờ kia, tôi lại càng thêm bối rối, miệng lưỡi mãi không thốt ra nổi một từ. Nhưng, nếu chỉ là đi chơi bình thường thôi thì tôi nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Vả lại, đây cũng là dịp hiếm hoi mà tôi có nguyên một ngày rảnh rỗi, hơn thế nữa, từ lúc gặp lại nhau tới giờ chúng tôi cũng chưa có cơ hội nói chuyện riêng với nhau nhiều.

- Senpai thực sự cảm thấy ổn nếu đó là em hả?

Karen-senpai gật đầu chắc nịch, vậy là tôi không rút lui được rồi nhỉ. Tôi lại thở dài cười trừ. Cứ quyết định vậy đi...

- Nếu thế thì, hẹn gặp senpai ở ga Shinjuku, để coi... 5 giờ chiều liệu có được- Ối! Senpai!!!

Tôi còn chưa nói hết câu thì đã nghe thấy một tiếng "RẦM!" khiến tôi giật mình dừng lại. Trước mắt tôi lúc đó là một Karen-senpai mặt úp thẳng lên bàn thu ngân, và chẳng biết có phải do tôi tưởng tượng ra hay không mà tôi lại thấy khói bốc lên từ đỉnh đầu chị ấy. Tôi hốt hoảng đỡ senpai ấy đứng thẳng dậy, lay vai nhẹ vài cái.

- S-Senpai...? Đầu óc chị có ổn không? Chị nghĩ chị vừa làm gì thế hả? Nguy hiểm lắm đấy!

- K-K-K-Không có gì! Chị thề đó! Chỉ là chị hơi phấn khích thái quá khi thấy Ha-kun nhận lời dễ dàng hơn chị tưởng thôi...

- Thật tình... Chị bị trầy da rồi đây này. Nào, đứng yên đó...

Tôi lục ra trong túi áo của mình một miếng băng urgo, cẩn thận dán lên chỗ xước, rồi xoa nhẹ vài cái lên đó.

- Thiệt tình... Em biết senpai đang mừng, nhưng chị là con gái đó, cũng nên giữ gìn bản thân một chút đi chứ.

- Chị biết rồi mà... - Karen-senpai lại phụng phịu, nếu so sánh chị ấy với một đứa trẻ năm tuổi thì thực sự chẳng khác nhau là bao.

- Mou... Senpai, đưa cho em điện thoại của chị đi. - Tôi nói rồi chìa tay ra trước sự ngỡ ngàng của chị ấy.

- Eh...? Ah... Điện thoại thì được thôi, nhưng để làm gì thế...? - loay hoay mất một lúc, Karen-senpai mới lấy được chiếc điện thoại đặt trong túi quần ra cho tôi.

- Email và số điện thoại của em thôi mà? Em với chị cũng gặp lại nhau cũng được vài tháng rồi đấy, mà chị cũng chẳng chịu nhắc một đứa đầu óc chỉ lu bu công việc như em đưa chúng cho chị. Em thì rảnh rồi, nhưng nếu ngộ nhỡ chị cảm thấy không được khỏe vì tan ca làm không kịp thì cứ báo cho em một tiếng, như thế sẽ...

- Không sao đâu mà Ha-kun! Chị ổn mà! Chị cũng rất khỏe nữa! Nên em không phải lo chị hủy hẹn đâu, nha? Nha? Nha?!?

- Vâng vâng...

Tôi nhanh chóng nhập hai thứ đó vào điện thoại của senpai rồi trả lại cho chị ấy. Karen-senpai rụt rè đưa tay nhận lại điện thoại, sau đó quay ngoắt sang hướng khác, giấu mặt sau mái tóc ánh hồng của mình. Dù không nhìn thấy, nhưng tôi vẫn nghe loáng thoáng được tiếng cười tủm tỉm của senpai, và nó cũng làm tôi vui theo lây lúc nào không hay. Tôi quay người bước dần ra bên ngoài, không quên vẫy tay chào.

- Vậy em về đây, chị nhớ gặp lại chị sau nhé, Karen-senpai.

- Ừm... Em về cẩn thận nhé, Ha-kun~

- Amou...! Em đã bảo là đừng gọi em vậy nữa mà...!!

Cửa tự động khép lại với khuôn mặt nhăn nhó của tôi, nhưng tôi lại thực sự không cảm thấy khó chịu chút nào cả. Có lẽ vì tôi đã bắt đầu một lần nữa làm quen dần với điều đó, hoặc cũng có thể, đâu đó trong tôi đang cảm thấy hạnh phúc sau một thời gian dài vắng bóng tình cảm chăng? Thành thực thì cũng khó nói lắm, dù những cảm xúc này là của tôi, nhưng tôi lại chẳng thể tự mình giải thích nổi. Từ lúc được gặp lại Karen-senpai, thế giới quan nhàm chán của tôi đã thay đổi một cách ngoạn mục. Tôi nhận ra chỉ khi ở gần senpai, tôi mới sẵn sàng mở lòng tâm sự mọi điều với chị ấy, và chỉ khi đó, tôi mới thực sự là tôi. Không phải những câu nói và nụ cười xã giao tôi phải trưng ra mỗi khi đi làm, khi được người khác mở lời chào hỏi, mà là những cảm xúc mà tôi giấu nhẹm đi, chẳng thể hiện cho người khác thấy bao giờ, những áp lực nặng nề từ nhiều phía của công việc, những phiền muộn tuổi trưởng thành, những trăn trở khiến đầu tôi đau nhức, đứng ngồi không yên... Tôi bộc lộ ra tất cả mỗi lần tôi tới đây gặp senpai, như đứa em trai nhõng nhẽo chờ được người chị gái dỗ dành vậy. Và Karen-senpai, chẳng bao giờ chị ấy phàn nàn hay khó chịu mỗi lần tôi như thế. Chị ấy luôn lắng nghe từ đầu tới cuối từng câu chuyện, từng lời than vãn của tôi, rồi luôn đáp lại với ánh mắt dịu dàng.

"Chị hiểu mà, nhưng Ha-kun, em không nên quá bận tâm những việc như thế đâu. Mặt em như sắp lộ ra cả tá nếp nhăn rồi đó~"

"Khách hàng không phải ai cũng như nhau, sẽ có những người dễ chịu cũng như khó chịu. Nhưng dù có là người như nào, chỉ cần em vừa giữ được sự hòa nhã bên ngoài, nhưng cũng vừa bộc lộ lí lẽ một cách cứng rắn thì họ cũng sẽ tự nhiên phải nhìn lại cách hành xử của bản thân thôi. Nên cố lên nhé, Ha-kun~"

Từng lời động viên của senpai đã vực tôi dậy không biết bao nhiêu lần trong quãng thời gian ngắn ngủi vừa qua. Chúng cho tôi động lực để một lần nữa quyết tâm phi thẳng tới đích trên con đường mà tôi tiến bước, và một lần nữa tin tưởng vào tương lai tươi sáng hơn. Tôi tự cười bản thân khi nghĩ rằng nếu Karen-senpai không xuất hiện kịp thời trong cuộc sống hiện tại của tôi thì có lẽ tôi vẫn tiếp tục bổn phần của một anh nhân viên văn phòng tẻ nhạt, ủ rũ, chán chường, ngày ngày chỉ biết lo cho công việc, chẳng còn chỗ trống cho những hoài bão lớn lao hay hi vọng vươn tới tương lai sán lạn, rạng rỡ. Điều tôi mong mỏi lúc đó chỉ có một: một người có thể san sẻ tất cả những niềm vui nỗi buồn với tôi, chẳng có gì to tát hơn. Và, biết đâu được, ông trời đã lắng nghe điều ước ấy của tôi rồi biến nó thành sự thật - cho tôi gặp lại người mà tôi từng quan tâm nhất. Không gì trên đời này hạnh phúc hơn được trải nghiệm một cuộc hội ngộ như thế.

Nghĩ đến đó, chẳng biết từ khi nào tôi lại bật nhẹ ra tiếng cười, lần này, không phải tự cười nhạo bản thân, mà là vì niềm vui có lẽ cả đời chỉ có một.

Claudie Gallay từng nói: "Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có ở đâu chăng nữa. Dù họ có đi đâu chăng nữa. Một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau.". Từ khi gặp lại Karen-senpai, trong đầu tôi luôn lặp đi lặp câu danh ngôn ấy, cũng phần nào tin tưởng vào mối liên kết mạnh mẽ mang tên "định mệnh". Phải, có lẽ số phận đã không cho phép tôi lảng tránh thêm một lần nữa, và có lẽ, ngày hôm nay chính là lúc tôi cho senpai biết câu trả lời mình đã không thể nói ra mà quyết định giữ kín nó trong lòng vào khoảnh khắc từ biệt tám năm trước. Nếu ông trời đã sắp đặt mọi thứ cho tôi để đi tới một cái kết khác cho cuộc đời, một cái kết có hậu hơn, thì dứt khoát lần này, tôi sẽ không từ chối nó, sẽ không phạm thêm sai lầm chỉ vì không đủ ý chí và can đảm nữa. Tôi nhìn bàn tay của mình đang nắm chặt lại, như cách tôi quyết giữ chặt cơ hội ngàn năm có một này được dành cho mình. Đúng thế, lần này, tôi nhất định phải làm được! Tuyệt đối sẽ không từ bỏ nữa!

- ĐƯỢC RỒI QUYẾT ĐỊNH THẾ ĐI! Ối... Khụ khụ... Nước... Nước...!!!

Do bị kích thích bởi sự quyết tâm ấy, tôi bất giác hét lớn lên, và kết quả... Tôi bị sặc tới suýt được về gặp gỡ tổ tiên trước khi kịp thực hiện một bước nào trong những kế hoạch cho nửa ngày còn lại đã lên sẵn trong đầu. Thật tình, đúng là tôi hẵng còn phải chấn chỉnh bản thân nhiều lắm...

Tôi nhanh chóng hoàn thành bữa ăn tạm bợ của mình và định đi chợp mắt khoảng một tiếng đồng hồ. Mà, thực ra một cuộc hẹn thường nên bắt đầu sớm hơn giờ tôi chọn, nhưng với một con người ngày ngày cắm mặt vào màn hình máy tính và các loại giấy tờ như tôi, đi dạo quanh qua vài con phố, lượn lờ trong trung tâm mua sắm, tới đại một nhà hàng nào đó dùng bữa tối và kết thúc bằng một cuộc tán gẫu nhỏ tại quán cà phê là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra. Vả lại, Karen-senpai cũng cần thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị sau ca làm của mình nữa, dẫu sao chị ấy cũng là con gái cơ mà, nên tôi nghĩ chỉ thế thôi chắc cũng đủ rồi. Mải mê với những suy nghĩ tự hào về tính toán của bản thân, tôi cứ thế thiếp đi lúc nào không hay...

Quái lạ...

Sao bỗng dưng tôi không còn cảm thấy buồn ngủ nữa...?

Rõ ràng tôi có cảm giác là mình đã say giấc...

Nhưng lúc này...

Cái sức nặng kinh người đang bám lấy tôi là gì vậy chứ...?

Không cử động nổi... Dù một đầu ngón tay tôi cũng không cử động nổi...!

Mắt tôi vẫn nhắm nghiền, tôi chẳng thấy được gì xung quanh hết...

Thứ duy nhất tôi cảm nhận được... Là nước... Là tôi, tôi đang phơi mình giữa dòng nước chảy xiết... Nhưng chúng không cuốn tôi đi dù chỉ một li...

Rồi không lâu sau, tôi bắt đầu cảm thấy trong ngực mình như có thứ gì đó...

Một thứ sắc lạnh đến gai người... Kim loại... Mảnh dẹt...

Kiếm... Là kiếm...!

Đau... Đau quá...!

Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng tôi vẫn dứt khoát không phát ra một tiếng nào...

Ai đó... Giúp tôi với... Ai cũng được... Làm ơn... Làm ơn...!

Tôi cố gắng kêu gào đầy tuyệt vọng trong tiềm thức đang tắt dần của một cơ thể bất lực...

Rồi từ đâu, một bàn tay ướt đẫm, tanh nồng mùi máu vươn ra tóm gọn toàn bộ mặt của tôi, rồi cùng với đó là tiếng thở khò khè, cùng một giọng nói khàn đặc xen lẫn cùng tiếng mưa rơi...

"Đáng tiếc cho ngươi Thập Nhất... Ngươi... Cũng như tất cả "ngươi" ở các dòng thời gian khác... Dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể xoá sổ được ta đâu... Đáng tiếc, đáng tiếc..."

Hắn bóp chặt mặt của tôi, cứ thế lôi tôi xềnh xệch đi giữa làn nước. Nhưng cơ thể tôi chẳng còn thấy đau đớn nữa, chẳng còn một cảm giác gì nữa...

Kẻ mà tôi không thể thấy mặt kia lại tiếp tục cất tiếng...

"Các ngươi đều bị những lời hoa mĩ của một lão già làm lu mờ tầm nhìn của mình... Các ngươi không sẵn sàng chối bỏ nó như ta... Không sẵn sàng tìm con đường khác như ta... Nên mãi mãi các ngươi không thể bằng ta..."

Hắn dừng bước, điều chỉnh lại nhịp thở của mình, trong một chốc, tôi gần như nghĩ hắn đã bỏ đi nếu không có bàn tay giữ chặt khuôn mặt tôi nhất quyết không buông. Rồi trong một khoảnh khắc, lưỡi kiếm găm trong ngực tôi bị rút phăng ra một cách thô bạo, dứt khoát, tàn độc...

Đó là thứ đầu tiên mang cảm giác đau đớn của tôi trở lại... Nhưng cùng với đó, cột sống của tôi bắt đầu trở nên lạnh ngắt, hơi thở của tôi chậm dần, chậm dần, chỉ một chút nữa là tới ngưỡng tắt hẳn...

Đây là... Cảm giác của một người sắp chết sao...?

"Mọi thứ cũng chỉ tới đây thôi... Nỗ lực hạ ta và bảo vệ Thập Nhị của ngươi đã thành công cốc cả rồi, Thập Nhất..."

Cơ thể tôi từ từ bị nâng lên không trung, dù tiềm thức tôi đang nằm trong một thân xác đã sắp xa lìa trần thế, tôi vẫn cảm nhận được, và tôi bắt đầu thấy sợ... Sau bao nhiêu năm, lần đầu tôi thấy sợ khi đối mặt cái chết...

"Vĩnh biệt, Thập Nhất!'

Tuy đã mất đi cảm giác, nhưng tôi vẫn nhận thức rõ ràng được mình vừa bị ném đi, và cơ thể bắt đầu rơi xuống một vực sâu tưởng chừng như vô tận...

"Nhất định không được quên, Akatsuki... Từ cái tên cho đến sứ mệnh... Nhất định cậu không được quên...!"

"Cứu lấy Karen... Sửa chữa lại thế giới..."

"Bọn tôi đã câu giờ đủ lâu cho mục đích cuối cùng của "chúng ta", vậy nên... Làm ơn! Cậu tuyệt đối không được thất bại!!"

Đó là tất cả những gì tôi nghe được còn sót lại trong tâm trí tôi khi mở mắt, những giọng nói văng vẳng, lặp đi lặp lại cùng những câu nói ấy nhiều lần. Nhưng chẳng hiểu sao, cảm giác thân thuộc đến rợn người một lần nữa quay trở lại với tôi...

Tôi lắc lắc mạnh đầu, cố xua nó đi, cùng với những hình ảnh kì lạ khác cứ chập chờn ẩn hiện trong não tôi.

- Kì lạ... Hôm nay quá sức kì lạ... - Tôi lầm bầm khó chịu.

Nhưng đó là sự thật. Lần đầu tiên tôi thấy nhiều thứ hơn là một giấc mơ lặp đi lặp lại ngày qua ngày... Và cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy sự sợ hãi chạy dọc sống lưng mình khi nghĩ về chúng... Rốt cuộc thì tôi đang bị cái quái gì vậy...? Nếu không tìm ra câu trả lời, có lẽ tôi sẽ phát điên lên mất...

Vẫn giữ những dòng suy nghĩ ấy trong đầu, tôi bần thần bước từ giường mình tới bồn rửa mặt, cạo râu, chỉnh trang lại đầu tóc. Dù gì thì một lúc nữa tôi cũng có cuộc hẹn mà... Đâu thể cứ chần chừ mãi được.

Mở tủ quần áo ra, tôi một lần nữa lại thở dài ngán ngẩm. Ngoài hai bộ đồ công sở, đồ ngủ, tôi chỉ còn vài chiếc áo sơ mi sẫm màu na ná nhau, cùng với ba chiếc áo khoác mỏng và 2 chiếc quần jeans, còn lại là áo phông, tất và đồ lót. Tôi đập đầu vào cánh tủ đầy thất vọng.

Đây là toàn bộ những gì tôi mang theo khi quyết định tay nải từ quê lên Tokyo, tất cả số còn lại tôi tống hết vào kho ở nhà, những thứ quan trọng như đồ mặc cho mùa đông thì cứ vào khoảng thời gian giao mùa tôi lại bắt một chuyến tàu về lấy một ít lên, rồi thêm một chuyến nữa để trả chúng về chỗ cũ vào mùa hè. Lí do duy nhất để giải thích cho thói quen quái gở đó của tôi chỉ có thể là... thay đổi chỗ ở liên tục. Mọi nơi tôi từng dọn tới ở đều có một điểm trừ cực lớn buộc tôi không thể nán lại lâu hơn. Như căn đầu tiên khi tôi tới Tokyo, nó dính lùm xùm với một vụ giết người của một tên sát nhân mà tới tận giờ người ta vẫn chưa thể bắt được. Hay căn thứ hai bỗng một ngày đổ sập lúc nửa đêm, cũng may ngày hôm đó tất cả những người thuê nhà đều ra ngoài, trừ tôi, vậy mà bằng cách may mắn nào đó tôi lại sống sót. Và căn thứ ba, cũng là nửa đêm, bị lưỡi lửa tử thần liếm trọn, nếu không có người hàng xóm tốt bụng bên cạnh thì chắc tôi đã cháy thành tro rồi. Và căn tiếp đó... Tiếp sau căn tiếp đó nữa... Căn hộ hiện giờ của tôi là căn thứ bảy, và cũng là nơi an toàn nhất trong tất cả, và tôi không ngày nào là ngừng cầu trời khấn phật cho những ngày bình yên ở đây cứ kéo dài mãi mãi mãi mãi chứ không có kết cục lãng xẹt như những lần trước.

- Mà giờ đâu phải lúc nghĩ lại về mấy chuyện đó...

Tôi nhanh chóng chọn lấy một bộ mà mình cảm thấy ưng nhất, hoàn tất việc thay đồ, chải chuốt lại mái đầu rối xù, đeo thêm chiếc đồng hồ mẹ tặng mà tôi lúc nào cũng giấu kĩ trong tủ chưa có dịp lấy ra. Vậy là tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Nhưng dù thế nào tôi vẫn cảm thấy tôi đã chuẩn bị mọi thứ quá sớm, vì giờ mới chỉ là 3 giờ chiều...

Nhưng chẳng ai lại muốn phí phạm thời gian cả, nên tôi vẫn quyết định bước ra khỏi nhà và tiến thẳng ra ngoài phố.

Đã lâu rồi không được ra ngoài hít thở không khí một cách thoải mái như này, đã vậy còn là một cuộc hẹn chỉ có hai người, sự phấn khích cứ dâng lên không ngừng trong lòng tôi. Và thế là tôi đã không ngăn được bản thân tìm mua một món quà lưu niệm nho nhỏ cho senpai. Tuy nhiên, mọi việc lại khó hơn tôi nghĩ...

Đứng hình trong cửa hàng đồ lưu niệm đã 40 phút mà tôi vẫn cứ phân vân không biết mình nên chọn mua thứ gì. Tôi nghĩ đó cũng là lẽ thường tình, bởi sau ngần ấy năm, ai dám khẳng định là sở thích của senpai không thay đổi kia chứ. Tôi lắc đầu thở dài và định tay trắng rời khỏi cửa hàng. Ngay lúc đó, một cảm giác thân thuộc như chạy dọc sống lưng tôi, tôi giật mình nhìn lên kệ đồ ngay cửa ra vào. Không thể nào ở nơi này lại có một chiếc thứ hai giống hệt với nó được. Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái sau khi há hốc mồm mất một lúc lâu. Khi tôi nhìn xuống mác giá, tôi như chết lặng. Tay tôi run rẩy mở chiếc ví của mình ra, nhìn chằm chằm vào bên trong rồi lấy tay vuốt mặt mấy cái, rồi lại nhìn vào chiếc ví, rồi lại vuốt mặt...

Một lúc sau...

- LÀM ƠN GÓI CÁI NÀY LẠI GIÚP TÔI!!

- Chàng trai, cậu làm anh giật mình đấy...

Sau hồi lâu lưỡng lự và đối mặt với một trong những "nỗi đau lớn nhất của người trưởng thành", tôi vẫn quyết định mua trước ánh nhìn khó hiểu của anh nhân viên bán hàng ở đó.

- Chần chừ lâu như vậy... Lần đầu cậu mua quà tặng bạn gái hả? - Anh ấy nhoẻn miệng cười, tay vẫn nhanh chóng đặt món quà của tôi vào hộp và gói nó lại một cách cẩn thận.

- Eh???!!!?? T-Thực ra nói là bạn gái thì cũng không phải đâu ạ... Giữa hai người bọn tôi chưa có gì... - Tôi ấp úng đáp lại.

- Vậy à vậy à? Gì chứ... Giới trẻ ngày nay vẫn còn ngượng ngùng cỡ này cơ? Ahaha...! - Vẫn giữ thái độ bông đùa đó, anh ta đính một chiếc nơ lên đỉnh hộp và đưa lại cho tôi - Của cậu hết 47000 yên.

Tôi cắn môi rút tiền thanh toán, nhận lấy chiếc hộp mà ruột gan như bị xé ra thành từng mảnh. Tháng này lại phải tính lại tiền sinh hoạt rồi...

- Nhưng mà cũng ngạc nhiên thật đấy. - Tôi cất chiếc hộp nhỏ vào trong áo - Không ngờ thứ được nhà sản xuất gọi là độc nhất này lại xuất hiện ở cửa hàng của anh, đã vậy lại còn giống hệt chiếc trước kia chứ.

- Ahaha... Ai mà biết được nhỉ, trên đời này vốn tồn tại nhiều chuyện bất ngờ mà. - Nụ cười của anh nhân viên bỗng trở nên khá gượng ép - Biết đâu nó lại là chiếc "độc nhất" đến từ "một nơi nào đó khác" không chừng... Mà dù sao thì, chúc cậu may mắn nhé, chàng trai trẻ!

- A... À vâng, chào anh... - Tôi cúi đầu rồi vội vã quay lưng bước ra.

Vào khoảnh khắc tôi vừa đặt chân ra tới bên ngoài, cái cảm giác thân quen kì lạ một lần nữa gợn lên trong tâm trí tôi. Tôi bất giác nhìn lại phía sau. Chẳng có gì khác cả, vẫn là cửa hàng trông hết sức bình thường vừa nãy, nhưng không thấy anh chàng nhân viên kì quặc mới nói chuyện cùng tôi nữa, chỉ còn hằng hà sa số lông vũ tỏa ra những đốm lửa bay phấp phới, và đứng giữa con mưa lông vũ lẫn tro tàn ấy, là một bóng lưng với ánh hào quang mờ nhạt. Tôi đưa tay ra đỡ lấy một chiếc lông đang rơi xuống, rồi lại ngước nhìn nó tiếp tục bay lên không trung... Tất cả diễn ra chỉ trong khoảnh khắc, rồi tan biến, trước mặt tôi lại là anh chàng nhân viên đang nở nụ cười vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi dụi mắt nhìn lại cho thật kĩ, vỗ vài cái lên mặt tự nhủ tất cả chỉ là do tôi đang quá căng thẳng nên tự tưởng tượng ra mà thôi.

Và thế là tôi lại cất bước đi tiếp, không còn để tâm tới đôi môi dù cười nhưng chẳng giấu đi nổi nét mặt bi thương đầy uẩn khúc của anh chàng nhân viên kì quặc mà tôi đang dần bỏ lại phía sau, hay là những giọt nước mắt đã lăn dài trên má tôi tự bao giờ...

Tôi tới nơi sớm hơn giờ hẹn tới 20 phút, và chờ tôi ở đó đã là Karen-senpai với chiếc gương trên tay. Trông có vẻ như chị ấy đang chỉnh chang lại tóc mái của mình. Liếc thấy tôi đang tới gần, liếc thấy tôi tới gần, chị ấy lúng túng cất chiếc gương vào túi xách và cũng bắt đầu tiến lại chỗ tôi.

- Để chị phải chờ rồi, Karen-senpai. - Tôi chủ động lên tiếng trước.

- A-Ah... Cái này... T-Thực ra c-chị cũng chỉ vừa mới đến thôi... Cũng k-không có phải chờ đợi gì đâu á...! - Mặt chị ấy đỏ ửng, miệng ấp úng.

- Vâng vâng... Em biết rồi mà. - Tôi cố ý trưng ra vẻ mặt hối lỗi để trêu chị ấy một chút.

- T-Thật mà...! Ha-kun! Đừng làm vẻ mặt như em đã biết rõ và đang thấy dằn vặt vì tội lỗi thế chứ!! Em làm chị cảm thấy mình mới là người có lỗi đấy!! - Chị ấy phồng má đầm vào cánh tay tôi.

- Chị đúng là vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, senpai.

- Không có! - Chị ấy giận dỗi khoanh tay trước ngực quay ngoắt mặt đi.

- Vậy là chị không muốn đi nữa à? Vậy em đi trước nhé? - Tôi cũng quay lưng làm bộ định bước đi thật.

- Á! Đừng đừng!! - Và cuối cùng chị ấy vẫn phải nhượng bộ tôi.

Chúng tôi sóng vai bước đi trên đường phố tấp nập của Shinjuku vào giờ tan tầm, sau đó rẽ sang một khu phố thưa người qua lại hơn. Chúng tôi trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển về công việc và cuộc sống hiện tại của mình.

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, tôi không thể nào bắt hai con ngươi của mình rời khỏi Karen-senpai của lúc này. Một chiếc áo sơ mi phối ren sát nách trắng muốt tôn lên vòng một đầy đặn, kết hợp với chân váy màu đen tuyền và một đôi giày cao gót chừng năm phân tạo cảm giác cao hơn bình thường đôi chút. Mái tóc dài giờ được búi lên vừa đủ, không quá cao cũng không quá thấp, đủ để khoe ra toàn bộ chiếc cổ trắng ngần quyến rũ. Tay trái chị ấy đeo chiếc đồng hồ bạc, tay còn lại mang một chiếc vòng với họa tiết trái tim xinh xắn. Cuối cùng là chiếc túi xách nhỏ xinh màu hồng nhạt mà chị ấy mang bên mình - món quà kỉ niệm mà cả câu lạc bộ kiếm đạo chúng tôi đã góp tiền mua tặng chị ấy nhân ngày tốt nghiệp - trông nó hẵng còn mới như vừa mới được lấy ra khỏi túi ngày hôm qua. Thêm vào một chút nước hoa với mùi hương dịu nhẹ, tất cả làm toát lên tính khí và hấp dẫn của một người đứng đắn, trưởng thành.

Nhìn kĩ lại, tuy không để tóc mái che đi nửa khuôn mặt trái như mọi khi, tôi vẫn liếc thấy trên tóc chị ấy vẫn đính một thứ vô cùng quen thuộc. Tôi thở dài nhẹ một hơi. Quả nhiên là dù thời gian có trôi qua bao lâu, có những thứ chúng ta vẫn trân trọng tới mức không nỡ bỏ rơi nó dù chỉ là một chút nhỉ...

- Ha-kun, em sao vậy?

Để ý tôi cứ nhìn chằm chằm vào mình, Karen-senpai hơi cúi người, huơ huơ tay trước mặt tôi rồi ngước cặp mắt long lanh sau hàng mi dài cong vút lên nhìn tôi, mùi thơm từ tóc chị ấy phảng phất qua khứu giác của tôi. Cơ thể tôi như có một dòng điện chạy xẹt qua. Như một phản xạ, tôi quay ngoắt mặt đi, không để chị ấy nhìn thấy vẻ mặt đầy phấn khích của tôi. Không thể tin trần đời lại tồn tại một người vừa dễ thương vừa chín chắn.

- Hoàn hảo... Quá sức hoàn hảo...

Tôi cố gắng kìm giọng lại để không hét lên thành tiếng, sau đó tự vỗ mạnh vào má mình hai ba cái để trấn an tinh thần và quay lại nhìn chị ấy.

- Không có gì đâu, em chỉ đang nghĩ là trước đây em chưa bao giờ thấy senpai đeo kính áp tròng đó.

Karen-senpai giật thót người một cái.

- E-Em có để ý hả...??

- Tất nhiên rồi, sao chị lại có thể quên được đàn em của mình có mắt nhìn sắc xảo thế nào được nhỉ? - Tôi khịt khịt mũi, vênh váo đầy tự hào.

- À vậy à, sắc xảo nhưng vẫn chưa nhìn ra được đường kiếm của chị bao giờ nhỉ? - Đáp trả, Karen-senpai huých nhẹ khuỷu tay vào tôi và ném cho tôi một cái nhìn đầy sự coi thường cùng một nụ cười thiếu đạo đức.

- Cái này thì em chịu rồi... - Tôi cười méo miệng, giơ cả hai tay ra dấu đầu hàng.

Lần này Karen-senpai còn ưỡn ngực phổng mũi đắc chí hơn cả tôi. Cũng phải thôi, trước tôi thì ai ai cũng tung hô "Bướm Phượng" Amemiya Karen là một nhà vô địch thực thụ cơ mà.

- Mà nè Ha-kun, giờ em muốn chúng ta đến chỗ nào vậy? - Karen-senpai nhanh chóng quay lại chủ đề chính của buổi hẹn.

- À thì... Senpai chắc cũng cần mua ít đồ đúng chứ? Em tính rằng chúng ta nên ghé vào ISETAN một chút. Với lại, bản thân em cũng cần sắm thêm chút đồ nữa... - Tôi đưa ngón tay lên gãi má ngượng ngùng.

Thực tình thì tôi cũng không muốn cho senpai biết về hoàn cảnh sống éo le đến mức cận thiếu thốn của tôi từ trước đến giờ. Chị ấy chắc chắn sẽ nổi giận cho mà xem.

- Vậy à! Mou! Em phải nói sớm chứ! Thế thì mau chân lên đi chứ!

Karen-senpai cười toe toét nắm tay tôi kéo đi thật nhanh, như một đứa trẻ vừa được nghe mẹ mình nói sẽ mua cho đồ chơi mới, cũng vừa như một người chị gái lo lắng quá độ cho đứa em ngỗ nghịch lâu ngày không gặp. Thật tình... Quả nhiên là chị ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả. Tôi cũng rảo bước theo chân chị ấy vào trung tâm thương mại.

Có vẻ như bám dính lấy công việc và ru rú trong nhà quá lâu không phải là kinh nghiệm tốt cho những buổi hẹn của tôi...

Tôi bơ phờ xách theo một núi túi đồ mới mua sau hơn một tiếng quanh quẩn trong mọi gian hàng của ISETAN gần như đã rút kiệt sức của tôi. "Ồ, còn gì tuyệt vời hơn được một người phụ nữ lựa chọn đồ cho bản thân mình cơ chứ?" là suy nghĩ ban đầu của tôi, nhưng mọi thứ dường như biến thành một cơn ác mộng. Tôi đã mặc thử tới 36 bộ đồ theo yêu cầu của Karen-senpai, và sau đó đã mua tới 20 bộ trong tổng số đó.

- Vì chị nghĩ Ha-kun... những thứ này trông rất hợp với em... cho nên...

Một tên đàn ông nhẫn tâm nào lại có thể từ chối được trước những lời như thế kia chứ?

Tôi dường như đã muốn hộc máu khi nhìn tổng số tiền phải thanh toán, nhưng không đời nào tôi để cho senpai phải góp vào dù chỉ 1 yên! Nên tôi đành ngậm đắng nuốt cay quẹt thẻ tín dụng của mình trước ánh nhìn đầy tội lỗi của Karen-senpai. Đó đã là kết thúc rồi ư? Không... Phải, KHÔNG! Tôi đã tự mình xách tất cả chỗ đó kèm theo một tá những thứ linh tinh dành cho căn hộ của tôi sau một hồi lượn lờ xung quanh nữa, chỉ chừa duy nhất một túi trên tay Karen-senpai khi chị ấy nằng nặc đòi muốn giúp tôi một chút. Và cuối cùng, khi chị ấy nói muốn đi vệ sinh một chút, tôi đã nhanh chân tìm ngay một chuyển phát nhanh gần đó, kí gửi tới tất cả quần áo cùng một nửa chỗ đồ lỉnh kỉnh còn lại về cho mẹ của tôi, không quên kèm theo một mẩu giấy nhỏ ghi "Con xin lỗi, nhưng con sẽ giải thích về việc này cho mẹ sau! Yêu mẹ!", rồi quay lại với Karen-senpai với một túi chỉ còn toàn những thứ đồ lặt vặt dễ dàng mang theo. Senpai cũng có thắc mắc rằng chỗ đồ đã biến đâu mất, nhưng tôi chống đối lại rằng chị ấy cứ yên tâm vì tôi đã gửi tất cả một nơi an toàn tuyệt đối rồi. Dù vẫn còn ngờ vực nhưng cuối cùng chị ấy cũng gật đầu cho qua, để chúng tôi có thể tiếp tục cuộc hẹn này một cách thuận lợi.

- Nè nè, Ha-kun... Em thích sushi hay món Âu vậy? - Karen-senpai chìa ra cho tôi vài ba tờ rơi của các nhà hàng nổi tiếng quanh khu này.

- Uhmm... Em nghĩ mình không hợp với đồ Âu cho lắm, nên em nghĩ Bistro Fukumimi có lẽ là chỗ thích hợp đấy. - Tôi không đắn đo mà đưa ngay ra lựa chọn cuối cùng. - Em nghe nói kushiyaki ở đó cũng ngon, mà cũng ngay gần đây nữa... Huh...? Senpai?

- E-Eh...? C-Chỗ đó sao...? Ha-kun... E-E-Em chắc chứ...? - Karen-senpai bất đầu lúng túng và mắt cứ liên tục đánh sang chỗ khác khi tôi nhìn chị ấy đầy vẻ thắc mắc.

- Hử? Chỗ đó thì có vấn đề gì sao? Senpai, em tưởng sở thích của chị trong ăn uống là...

- A... À thì... Chỗ đó có hơi... N-Nhưng nếu em thích thì...

Tôi vẫn không thôi tò mò về thái độ của chị ấy khi chúng tôi cùng nhau bước đi cùng nhau tới nơi mà tôi đã chọn. Cho đến khi cánh cửa của nhà hàng mở ra, tôi mới thực sự vỡ lẽ...

- Ồ! KAREN-CHAN! LÂU RỒI KHÔNG GẶP CHÁU! Ồ Ồ! LẦN NÀY CÒN DẪN THEO CẢ BẠN TRAI NỮA CƠ À??? THẬT TỐT QUÁ!! - Một ông chú trông có vẻ như là quản lí chào đón chúng tôi bằng thái độ niềm nở như quen biết đã lâu.

Ông chú lau sạch tay, quay sang nói cậu nhân viên đứng cạnh tiến thẳng tới vỗ vãi tôi bồm bộp vài cái, miệng vẫn vừa cười vừa "Được lắm! Được lắm!!" vô cùng thân thiện. Tôi bối rối chưa kịp định thần, quay sang cầu cứu Karen-senpai thì chị ấy đã lùi cách tôi một chút, lấy túi xách che mặt đi. Đã vậy, tất cả khách đang ngồi ăn ở đó cũng đều hướng ánh nhìn chăm chú về phía chúng tôi.

- Ể? Cậu trai này không biết gì sao? Karen-chan là khách quen của quán ta đã từ lâu rồi đó, con bé còn là nhà vô đ- Uhmm...!! Mmmmm!!!

- AAAAAA!! Cháu xin chú Ken-san!!!! Đừng có nói ra mà!!!! -

Karen-senpai không để ông chú quản lí nói hết câu mà đã bay tới lấy tay bịt kín miệng chú ấy, đầu lắc nguây nguẩy không ngừng. Các thực khách và nhân viên, người thì ngẩn ra, người bịt miệng phì cười trước cảnh tượng ấy. Rồi một nhân viên đứng ngay gần đó lên tiếng, miệng vẫn tủm tỉm cười.

- Ông chủ!! Chú đừng làm khó chị ấy thế chứ!! Dịp đặc biệt! Là đặc biệt đó!!

- Thiệt tình... Ta biết rồi mà... Nào nào, hai đứa mau ngồi đi. - Cuối cùng ông chủ cũng hạ giọng xuống, mặt ỉu xìu dẫn chúng tôi vào chỗ ngồi.

Mọi thứ diễn ra quá lãng xẹt, nhưng ít nhất thì tôi có thể hình dung ra senpai là một vị khách quen lâu năm của nhà hàng. Cơ mà nghĩ lại, nhà hàng này có hẳn một chuỗi nhiều chi nhánh khác nhau, mà Karen-senpai chỉ mới tới đây một thời gian ngắn, biết đâu trước đó chị ấy lại ăn ở một chỗ khác...

- Mà... Cái giả thuyết đó... LÀM SAO MÀ XẢY RA NỔI CƠ CHỨ!!!

Tôi đứng phắt dậy khỏi ghế, hét lên sau khi nhìn thấy một tấm ảnh phóng to treo ở góc tường trang trọng nhất nhà hàng, có đèn chiếu sáng và có cột chắn dây chùng ngăn người khác tự ý bước vào. Một tấm bảng nhỏ ghi "Quán quân cuộc thi ăn lần thứ XIX chi nhánh Shinjuku" nằm ngay bên dưới tấm ảnh chụp Karen-senpai tay đang cầm chai sake nốc ừng ực, xung quang là hàng chồng đĩa cao ngất cùng vài người khác trông uể oải như sắp chết, đang giương cờ trắng đầu hàng.

Tôi vuốt mặt, dụi mắt vài ba cái, hết nhìn bức hình rồi lại quay sang nhìn Karen-senpai. Chị ấy giật thót rồi một lần nữa giấu khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng sau chiếc túi xách, mắt rưng rưng chỉ chực khóc òa lên.

- MOUUUUU!!!! CHÁU ĐÃ NÓI CHÚ BAO NHIÊU LẦN LÀ ĐỪNG TRƯNG NÓ LÊN NỮA MÀ, ÔNG CHỦ!!!!!!

- Ahahaha!! Tiếc là không được đâu Karen-chan! Đó là nguyên tắc bất khả kháng của chúng ta rồi! Với lại, ta nghĩ nó cũng là thứ đáng để tự hào đấy chứ?

Ông chú quản lí lại bật tiếng cười lớn, nhanh chóng lấy lại tinh thần sau khi nghe những lời đó từ senpai, rõ là ông chú này thuộc dạng thích trêu người quá đáng đây mà. Nhưng thành thực mà nói, tôi cũng khá hiểu cảm giác của ông chú. Karen-senpai tính tình đôi lúc ngây ngô, trẻ con quá mức khiến ngay cả tôi cũng còn muốn chọc tức chị ấy kìa. Vì sao á? Do phản ứng của chị ấy dễ thương quá chứ bộ. Dù biết là một thói quen không tốt và thực sự cảm thông cho senpai, tôi vẫn không sao ngăn bản thân mình trở nên thái quá được. Vậy nên, thay vì bênh vực cho senpai vào lúc này, tôi chỉ ngồi im lặng nhìn ông chú quản lí trêu chọc chị ấy.

- Nào nào... Ông chủ, dừng lại đi chứ. - Một nhân viên trong quán tiến lại vỗ nhẹ vào vai ông chú - Họ là khách hàng của chúng ta đấy.

- Rồi rồi... Ta biết rồi mà...! - Ông chú kết thúc một chuỗi các trò đùa của mình bằng một tiếng cười đầy sảng khoái - Cậu nhóc, đã tới đây ăn thì đừng có bỏ thừa dù chỉ một miếng trên đĩa đấy! Thế nhé! Chúc hai đứa ăn ngon miệng nhé!

- V-Vâng... Cảm ơn chú...

Ông chú vẫy tay chào chúng tôi rồi quay trở lại vào trong.

- Đây, cứ từ từ chọn thôi nhé.

Karen-senpai đưa tay ra nhận thực đơn với khuôn mặt thất thần, tôi cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Sau khi đã gọi món xong, hai người chúng tôi đều ngồi yên lặng một cách khó hiểu, cố gắng không để mắt chạm nhau, ai cũng chờ cho đối phương lên tiếng trước. Không biết Karen-senpai cảm thấy như nào, nhưng thực sự là "màn dạo đầu" của ông chủ hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi, nên bây giờ tôi không biết nên tiếp tục câu chuyện của mình với Karen-senpai như thế nào để không gây hụt hẫng mà cũng không quá cứng nhắc. Cuối cùng, tôi là người phá tan bầu không khí bức bối ấy.

- Nhân tiện, Karen-senpai, chị vẫn mang cái kẹp tóc đó à? Chẳng phải nó đã cũ lắm rồi à?

Karen-senpai ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn tôi, rồi chị ấy tháo chiếc kẹp trên tóc mình xuống, nhìn nó và mỉm cười.

- Em nói gì thế Ha-kun? Đây là thứ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG với chị đấy!

- Heh... Đến mức ấy cơ à...? - Tôi chống cằm, nheo mắt lại tỏ vẻ ngờ vực.

- Tất nhiên rồi!

Karen-senpai tươi cười, một nụ cười trong sáng ngập tràn hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đập loạn nhịp liên hồi, mang tai tôi nóng bừng lên, môi tôi mấp máy.

- Thiên thần...

- Eh? Em mới nói gì cơ?

-K-Không có gì hết!! - Tôi quay phắt đi.

Chết tiệt vừa nãy nguy hiểm quá, không thể để chị ấy trong thấy khuôn mặt phấn khích thái quá vừa rồi của tôi được. Bình tĩnh, Haruo... Phải thật bình tĩnh...

Karen-senpai dường như không để tâm nhiều tới thái độ của tôi, chị ấy lại tiếp tục nói.

- Em biết không, Ha-kun? Trong số hàng tá những món quà mà chị nhận được hồi còn học cao trung, thì của Ha-kun là đặc biệt nhất đó.

- Ồ? Thế thì vinh hạnh cho em quá...

- Ngày đó Ha-kun đã vì chị mà cố hết sức giành lấy nó mà. Về độ hiếm của nó thì khỏi phải bàn rồi, nhưng cái chị muốn nói là giá trị tinh thần cơ!! Dù sao thì đó cũng là công sức mà Ha-kun bỏ ra mà!

- V-Vâng...

Làm sao mà tôi quên được kia chứ...

Ở thị trấn tôi ngày đó một cửa tiệm làm đồ thủ công nổi tiếng nhất nhì Nhật Bản. Họ làm rất nhiều thứ, từ những thứ cồng kềnh như đồ nội thất, đồ trang trí nhà cửa, cho tới các mặt hàng lưu niệm, tất cả đều được hoàn thiện với độ tinh xảo và chất lượng sản phẩm thì miễn bàn, và hiển nhiên là chúng luôn đi cùng với một mức giá khiến bất cứ người bình thường nào nghe qua cũng phải lấy khăn lau mồ hôi, vậy mà những đơn đặt hàng vẫn cứ đến tay họ liên tục. Nhưng không phải vì thế mà họ trở thành những người giàu ích kỉ tự phụ, ngược lại còn rất thân thiện và hào phóng là đằng khác. Mỗi khi có một người sống trong thị trấn mang về một danh hiệu cao quý, vinh quang, họ sẽ đặc cách làm riêng một sản phẩm mang ý nghĩa tượng trưng cho người đó và tổ chức một cuộc thi, người thắng cuộc sẽ nhận được nó mà không tốn một xu. Với tư cách là nhà vô địch giải kiếm đạo toàn quốc, Karen-senpai nghiễm nhiên nhận được vinh dự đó. Một chiếc kẹp tóc bướm phượng cánh kiếm mang sắc hồng nhạt với đôi cánh óng ánh kim tuyến, chính giữa đính một viên sapphire xanh cắt mài hình giọt nước sáng lấp lánh.

Để vinh danh một kiếm sĩ thì không gì phù hợp hơn một cuộc thi đấu kiếm cả. Cuộc thi chỉ diễn ra sau giải vô địch có hai tuần, và Karen-senpai được mời tới với tư cách khách mời đặc biệt. Tuy nhiên, cuộc thi có một điều kiện, chúng tôi buộc phải mặc hakama và mang kiếm gỗ, một bên sẽ chỉ thua khi có quyết định của trọng tài hoặc đầu hàng trước.

Khi biết điều đó, trong lòng tôi nóng như lửa đốt. Một phần là sự quyết tâm muốn giành lấy phần thưởng và tặng cho Karen-senpai, phần còn lại là sự lo lắng về khả năng dành chiến thằng của mình. Điều kiện mà ban tổ chức đưa ra thực sự phù hợp với những người dày dặn kinh nghiệm, nhưng lại không khác gì một cơn ác mộng với những đứa non nớt chỉ chém bằng kiếm tre và lúc nào cũng giáp trụ đầy đủ như tôi cả. Tôi hiểu thế bất lợi của mình, nên đã nói lại điều này với cha. Cha tôi im lặng lắng nghe, và khi tôi kết thúc, ông đột nhiên trừng mắt nhìn tôi và nói một cách dứt khoát.

- BỎ CUỘC ĐI! Cách tốt nhất đấy.

- Cái- Nhưng...!

- Đừng nhưng nhị gì hết! Thằng ngốc này! Nghe vậy chưa đủ hiểu à? - Ông gằn giọng.

- Không! Con sẽ không làm thế! Con không trốn tránh! Một lần trở thành thằng hèn, thì cả đời cũng sẽ như thế! Cha là người dạy nó cho con đấy! - Tôi đáp lại ông đầy cứng rắn.

Cha tôi cúi đầu thở dài nhẹ một tiếng, rồi lại nhoẻn miệng cười như đang mãn nguyện. Tôi còn chưa kịp hiểu thái độ của cha tôi thì chỉ một tích tắc sau, tôi đã thấy lưỡi kiếm gỗ kề ngay cổ mình, cùng với đó là anh mắt sắc lạnh của ông. Tuy có hơi giật mình, nhưng tôi ngay lập tức nắm bắt được đại khái tình hình.

- Lại mất cảnh giác rồi! Đừng có mong thắng được với cái phản xạ chậm như sên ấy! - Ông thu kiếm gỗ lại.

- Ông già*... Chừng đó chưa làm con cong đuôi lên chạy được đâu!

- Hoh? Thế thì chuẩn bị tinh thần đi thằng đầu đất, muốn được tham dự cái giải đấu nhảm nhí kia thì thuyết phục lão già này thử xem! - Ông quăng một thanh kiếm gỗ khác cho tôi.

Tôi bắt lấy thanh kiếm từ ông, rồi ngay lập tức ra một đòn bất ngờ, nhưng cha tôi đỡ được nó đơn giản như cắn một miếng bánh. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, cười đầy tự tin.

- Tất nhiên rồi! Cha nghĩ con là con của ai chứ?!

Và thế là chuỗi ngày khổ luyện như sống trong địa ngục của tôi bắt đầu. Không ngày nào người ta không nghe thấy tiếng kiếm gỗ của hai cha con tôi ở trong sân vườn, đều đặn vào sáng sớm vào từ chiều tới đêm. Thậm chí tôi tới trường đi học với băng quấn đầy người. Cuối cùng tôi bước vào cuộc thi với một bên mắt còn quấn băng và tay trái không thể nhấc lên nổi...

- Ha-kun cũng thật là...! - Karen-senpai giữ chặt chiếc kẹp, nhìn tôi trách móc. - Lúc thấy em trên sân đấu, chị đã đứng bật dậy và suýt nữa hét lên đấy!

- Ahaha... Thì... Em thực sự muốn lấy được nó để tặng cho chị mà. Mặc dù chỉ là món quà sinh nhật muộn... - Tôi đưa ngón tay gãi má ngượng ngịu.

- Chị cũng lo lắng lắm chứ...! Chị chỉ mong đó là bồng bột nhất thời và tự nhủ là em sẽ bỏ cuộc đầu hàng nhanh thôi. Nhưng em lại thắng áp đảo hết trận này tới trận khác, chị thực sự bị bất ngờ đấy!

- Em cũng chỉ là nhờ may mắn thôi. Giờ mỗi lần nhớ lại em vẫn cảm thấy cơn đau nhức như mới vừa hôm qua.

- Thú thực, khoảnh khắc em giơ cao thanh kiếm sau khi thắng trận chung kết... - Karen-senpai áp tay lên ngực, khép mắt mơ màng - Nó rất là ngầu đó, em biết không? Tới mức tim chị còn lỡ một nhịp...

- Senpai? Sao tự nhiên chị lại nói nhỏ lại vậy?

- Eh? Eh?!?! A-A-A-A... K-Không có gì đâu!! Thật đó! Em đừng để tâm!! C-Coi kìa, đồ ăn được mang ra rồi!! Nào nào... Ăn đi trong lúc nó còn nóng... Đừng quan tâm những gì chị vừa nói nữa nha? NHA!

Tôi nhăn mặt khó hiểu. Nhưng ít ra, Karen-senpai đã bình thường trở lại rồi, đó là điều tốt. Và chúng tôi tiếp tục vừa trò chuyện vừa dùng bữa một cách vui vẻ. Khiến tôi quên bẵng luôn mục đích khơi chuyện ban đầu của mình.

- Đồ ăn của họ đúng là ngon như lời giới thiệu thật! Em nhất định sẽ còn phải tới đây dài dài!

- Chị hiểu mà... Ahaha... Híc...

- Senpai... Chị có cần em gọi taxi cho chị không? Trông chị không ổn lắm rồi đấy.

- Đâu có!! Chị vẫn hoàn toàn tỉnh táo nhé!

- Không không... Chị đang đứng còn không vững kìa...

Bữa ăn của chúng tôi kết thúc thì cũng là lúc đồng hồ điểm 9 giờ, và không ngoài dự trù của tôi, Karen-senpai trở nên quá khích với việc than phiền về cuộc sống của chị ấy hiện tại nên cứ nốc sake không ngừng mà chẳng thèm quan tâm tới thứ gì khác. Là một người tửu lượng kém, chỉ nhìn cảnh tượng ấy thôi đã đủ khiến tôi phát sợ. Giờ chị ấy bước đi loạng choạng, nhưng nhất quyết không để tôi gọi xe đưa chị ấy về nhà. "Tại vì... Chị muốn được ở bên cạnh Ha-kun lâu thêm chút thôi mà" là những gì chị ấy nói. Thật là hết cách với con người này. Tôi đành chiều theo ý senpai và dìu chị ấy đi một lúc cho tỉnh táo lại, những chuyện khác sẽ tính sau.

Dù đã khá muộn, nhưng khu phố thì vẫn tấp nập, ồn ã. Dù tôi rất muốn chúng tôi có thể cùng nhau đi uống cà phê, nhưng với tình trạng của Karen-senpai, tôi không nghĩ điều đó khả thi. Thế là chúng tôi dừng chân tại một công viên nhỏ thưa người qua lại hơn, và cũng yên tĩnh hơn nữa.

- Đây, chị uống tạm để giải rượu đi đã. - Tôi đưa lon nước ép cà chua vừa mua ở máy bán hàng từ động cho Karen-senpai.

- Híc... Cảm ơn em... Híc... - Còn chị ấy thì một tay nhận nước từ tôi, tay còn lại bụm miệng như sắp ói ra đến nơi.

- Thật tình... Đôi lúc chị cũng nên biết điểm dừng chứ, senpai. - Tôi ngồi xuống bên cạnh chị ấy.

- Chị xin lỗi, phiền em như thế này... - Karen-senpai bật nắp lon đưa lên miệng.

- Có gì mà phiền chứ? Mà, thực ra em cũng không yên tâm để một cô gái đang say xỉn như chị đi về một mình được. Quan tâm tới đàn chị ngốc nghếch cũng là trách nhiệm của em mà, giống như đáp lễ thôi. Hử...?

Tiếng ho khụ khụ vì bị sặc của Karen-senpai khiến tôi ngừng lại. Chị ấy lấy tay quệt nước trên miệng rồi phồng man trợn má đấm thùm thụp vào cánh tay tôi.

- Cái gì mà ngốc với nghếch hả? Ha-kun nghĩ chị là ai hả? Chị còn lớn tuổi hơn em đó!

- Đau đau đau...! Em biết rồi mà... Em xin lỗi, được chưa? Em chỉ đùa chút thôi mà... Đau lắm đấy, senpai!!

- Chỉ mới không gặp nhau có vài năm mà em còn già dặn hơn chị là sao... Đáng lí ra đó phải là chị chứ... - Tay chị ấy chậm dần rồi dừng lại hẳn.

- Dạ?

- Có lẽ chỉ mình chị nghĩ em muốn được bao bọc mãi mãi... Ích kỉ làm sao... - Karen-senpai cúi thấp mặt, mí mắt xụp xuống, vai run lẩy bẩy.

- Senpai? Chị ổn không thế? Trông sắc mặt chị tệ lắm.

- Eh eh eh?!?!? A-A-Ah...! Chị ổn! Chị hoàn toàn ổn mà...! - Như bị tôi kéo ra khỏi không gian mơ mộng của riêng mình, Karen-senpai giật bắn mình, ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt ầng ậng nước.

- Nếu còn chuyện gì chị có thể chia sẻ với em mà, em không ngại nghe đâu. - Tôi đưa tay vào túi áo kiếm khăn tay của mình.

- Chuyện gì...à? C-Chị nghĩ giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp... Nên có lẽ là khi khác... - Karen-senpai ấp úng.

- Cũng không sao đâu mà. Dù là còn non trẻ hay là đã trưởng thành, đôi khi chúng ta vẫn có những trăn trở chỉ muốn giữ trong lòng mà. Đây, chị dùng tạm đi, em không muốn thấy mặt chị ỉu xìu như bánh bao ngâm nước thế đâu... Ấy chết!

Khi tôi rút khăn tay ra khỏi túi, chiếc hộp nhỏ cũng theo đà văng ra ngoài mà tôi không hay. "Chết tiệt! Không kịp đỡ được mất!" là những gì tôi nghĩ sẽ xảy ra, nhưng không, thay vì nằm bung nắp dưới đất, nó đã được Karen-senpai nhanh tay bắt được. Tôi thở phào nhẹ nhõm và tự trách mình đã bất cẩn. Karen-senpai đưa chiếc hộp lên nhìn ngắm một chút rồi ngập ngừng đưa trả lại nó cho tôi, nhưng tôi lắc đầu.

- Không cần đâu, đằng nào em cũng đã định đưa nó cho chị từ ban nãy rồi.

- Ha-kun... Cái này là...?

- À, là một món quà nho nhỏ của em để kỉ niệm ngày hôm nay thôi.

- Quà cho chị?!?!? - Karen-senpai không giấu nổi sự phấn khích lẫn bối rối của mình, má chị ấy hơi ửng đỏ.

- So với những thứ chị em nhận được từ chị đó tới giờ thì em nghĩ nó chẳng đáng gì đâu.

Mặc dù giá của nó trên trời và đống đồ tôi mua cách đây vài tiếng giá còn trên hơn cả trời.

- Được! Nếu em đã có lòng thì chị đây cũng đành phải nhận thôi!

Karen-senpai gật nhẹ, rồi háo hức mở nắp hộp ra. Tôi chờ cho chị ấy mở xong rồi mới quay qua hỏi tiếp.

- Ngạc nhiên lắm đúng không? Em không nghĩ là trên đời này có một chiếc kẹp tóc thứ hai giống hệt với chiếc được làm giải thưởng vào năm đó đâu.

Karen-senpai đột nhiên im lặng. Thầm đoán rằng món quà của tôi làm chị ấy bất ngờ tới không thốt lên được lời nào, tôi nắm chặt tay, quyết tâm lần này phải cho chị ấy biết được cảm xúc mà mình đã chôn giấu từ lâu.

- Chà... Thực ra thì dù nó có là hàng giả đi chăng nữa thì em thực sự nghĩ nó vẫn đáng để em để em tặng chị một lần nữa. Dù gì thì nó cũng chứa đầy kỉ niệm mà...

- ...

- Senpai... Có chuyện này em đã định nói với chị từ lâu rồi... Thực ra em...

- Ha-kun... - Karen-senpai đột nhiên ngắt lời tôi.

Tôi ngừng lại, liếc nhìn sang chị ấy. Đôi mắt vô hồn trên khuôn mặt khuôn mặt tối sầm hằm hằm sát khí bất giác khiến tôi phải lạnh sống lưng. Chỉ trong thoáng chốc, Karen-senpai trước mắt tôi như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Tôi nuốt trôi nước bọt trong cổ họng mình một cách khó khăn, môi mấp máy.

- Senpai... Có gì không ổn à...?

- Không thể nào lại như thế này được...

Giọng nói không chút cảm xúc của Karen-senpai càng khiến cho không khí căng thẳng, ngột ngạt hơn. Chị ấy lấy chiếc kẹp tóc từ trong hộp ra, rồi lại tháo chiếc kẹp trên tóc mình xuống, đặt hai chiếc cạnh nhau rồi nhìn chúng một cách vô hồn.

- Từng chi tiết, từ đường cắt của viên sapphire tới vị trí của từng hạt kim tuyến trên đôi cánh, tất cả đều không khác nhau dù chỉ một li... Em không thấy là quá kì lạ sao...?

- S-Senpai...?

Karen-senpai cứ liên tục lẩm bẩm gì đó một mình, sắc mặt của càng lúc càng xấu đi. Rồi đột nhiên chị ấy bật dậy, tóm chặt lấy vai tôi, gằn giọng.

- Ha-kun! Rốt cuộc là từ đâu mà em có được nó?!?! Hay là ai đã đưa cho em?!?!? Trả lời chị đi!!

- Senpai... Đột nhiên chị làm sao vậy, bình tĩnh lại đã nào...

- Không kịp nữa rồi... Phải làm sao đây... Ha-kun... Không... Không không không...

Karen-senpai giật lùi lại, ngồi thụp xuống, tay ôm chặt lấy đầu, lắc nguầy nguậy, mí mắt giật liên hồi, miệng lặp đi lặp lại một câu nói với giọng khàn đặc, toàn thân run lên bần bật như vừa bị thứ gì đó dọa cho chết khiếp.

- Senpai... Chị làm em sợ nữa...! Nào, chị cứ đứng dậy đi đã...! - Tôi bước lại gần, định đỡ chị ấy dậy.

- MẶC KỆ CHỊ! ĐỪNG LẠI ĐÂY!

Karen-senpai hét lớn, gạt tay và đẩy mạnh tôi ra xa. Dù thực sự bàng hoàng, tôi cố gắng định thần, cắn chặt môi lại rồi vẫn dứt khoát tiến tới chỗ của chị ấy. Nhưng mới chỉ bước được một bước, chân tôi đã dừng lại bởi một cảm giác đau nhói, sắc lạnh bên ngực trái.

Tách... Tách... Tách...

Tiếng chất lỏng nhỏ giọt văng vẳng bên tai tôi...

- Ha...kun...?

Ánh mắt kinh hoàng tột độ của Karen-senpai đang hướng về phía tôi...

Tôi run rẩy cúi đầu nhìn xuống.

- Cái quái gì...thế này...

Tất cả những gì tôi thấy... Một thanh kiếm với lưỡi đen và tuyền lấp lánh ánh sao như một ngân hà thu nhỏ... Đang đâm xuyên qua da thịt tôi từ phía sau...

- Ha... AKATSUKI!

Karen-senpai gào lên như thế, rút ra một thanh katana từ hư vô, rồi chĩa mũi kiếm về hướng tôi mà phi nó đi. Nhưng tôi không phải là mục tiêu. Khi lưỡi kiếm lướt nhẹ qua đầu tôi cũng là lúc thanh kiếm đăng găm trong ngực tôi được rút phắt ra, khiến người tôi xoay một vòng. Khoảnh khắc đó, tôi mới tận mắt nhìn thấy kẻ vừa tặng cho mình một món quà chết chóc bằng kiếm của mình. Hắn tự bọc mình một tấm áo choàng đã rách vài chỗ với mũ trùm kín mặt. Và ngay bên cạnh kẻ bí ẩn... Karen-senpai đã ở đó, bắt lấy thanh kiếm mình vừa ném đi, xoay ngang mình một vòng rồi chém xuống hắn. Nhưng hắn ta dường như không bất ngờ, vung kiếm lên trả đòn.

"Đồ khốn...! Đi chết đi!!!" là những từ cuối cùng tôi nghe được trước khi bị một áp lực kinh hồn sinh ra từ cú chạm của hai cây kiếm hất văng đi cỡ vài mét.

Tất cả diễn ra chỉ vỏn vẹn một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nằm sõng soài trên mặt đất, tay vẫn ôm chặt lấy lỗ thủng trên ngực mình, tôi hít thở một cách khó nhọc.

Máu tươi cứ tuôn ra không ngừng từ vết thương...

Tôi có thể cảm thấy phần tóc gáy mình ướt đẫm vì thứ chất lỏng đỏ tươi ấy...

Khoang miệng tôi tràn ngập vị gỉ sắt...

Tôi đã từng trải qua cảm giác này rồi... Dù chỉ là trong mơ...

Liệu đây có phải một giấc mơ khác không...?

Đột nhiên có một ai đó chạy tới và dựng tôi dậy... Là Karen-senpai... Chị ấy đang ôm chặt lấy cơ thể đang hấp hối của tôi, liên tục nói gì đó, nhưng tôi lại tuyệt nhiên không nghe ra một từ nào...

Tôi cố gắng mở mắt to hết sức có thể... Để nhìn thấy khuôn mặt của chị ấy... Một khuôn mặt chẳng nói lên điều gì khác ngoài đau thương và bất lực...

Chị ấy đang khóc... Những giọt nước mắt của chị ấy rơi lã chã trên má tôi...

"Đừng mà... Em xin chị... Làm ơn đừng khóc mà... Đừng để em phải thấy vẻ mặt đó..."

Dù thâm tôi thực lòng muốn nói ra những lời ấy, thì đôi môi của tôi cũng chỉ mấp máy và cổ họng tôi dù cố thể nào cũng không tài nào thốt lên được dù chỉ một tiếng. Chỉ có bàn tay không dính máu của tôi yếu ớt đưa lên cố lau hết đi giọt nước mắt tuyệt vọng ấy...

Khung cảnh trước mắt tôi cứ mờ dần, mờ dần...

Tôi không còn cảm nhận được hơi ấm từ Karen-senpai... Hay là của chính mình nữa...

Vậy ra đây là cái kết dành cho tôi...

Dù cơ hội mà tôi chờ đợi suốt ngần ấy năm cuối cùng cũng tới...

"Karen... Từ lâu rồi em vốn đã yêu thầm chị... Làm ơn hãy chấp nhận tình cảm của em!"

Dù chỉ là một câu nói đơn giản nhường ấy thôi, tới tận giây phút cuối cùng cũng không thể nói ra...

"Tôi không muốn chết..."

Dù bàn tay đã buông thõng, cơ thể đã lạnh ngắt và đôi mắt đã nhắm nghiền, tâm trí tôi vẫn gào thét trong vô vọng, tìm kiếm một niềm tin để bấu víu lấy...

"Nếu tôi được một cơ hội để làm lại... Dù chỉ một thôi... Tôi sẽ... Tôi nhất định sẽ...!

Dù có ước muốn gì đi chăng nữa... Mọi chuyện với tôi tới đây là kết thúc rồi...

- Đây là...

Bị đánh thức bởi một âm thanh chói tai từ đâu đó vọng lại, tôi từ từ mở mắt, rồi chống tay xuống cố ngồi dậy.

Xung quanh tôi là một không gian trống trơn, chẳng có gì ngoài một màu trắng muốt, thậm chí tới bộ đồ trên người tôi cũng là màu trắng nốt. Tôi đảo mắt liên tục, cố tìm kiếm một thứ gì đó giúp tôi hiểu được nơi này. Nhưng rốt cuộc thì vẫn chẳng có gì cả.

Tôi tự hỏi tại sao mình lại ở đây, trong khi rõ ràng là tôi vừa mới... Vừa mới...

Tôi vừa mới làm gì nhỉ...?

Tôi đứng dậy và bước đi theo bản năng...

Tôi có cảm giác rằng mình đã quên một chuyện gì đó cực kì quan trọng, nhưng dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa...

Sau một hồi chỉ bước đi vô định, tôi mới nhận trước ngực mình có thứ gì nằng nặng. Tôi thò tay vào trong túi áo trước ngực xem thử. Không có gì trong đó ngoài chiếc chuôi của một cây katana, trông nó khá cũ và cũng chả có gì đặc biệt cả. Nhìn nó vừa lạ mà cũng vừa quen, nhưng nó lại không giúp ích gì được cho tôi trong hoàn cảnh này nên tôi đã nghĩ là mình nên mặc kệ và bỏ nó đi...

Vào lúc ấy, một cơn đau đầu ập đến dày vò tôi.

Tuy nhiên, chính nó đã làm tôi nhớ lại được mọi thứ...

Tôi tự gõ vào đầu mình vài cái, rồi nhéo má, rồi cắn vào tay... Tất cả đều đau như nhau.

- Vậy đây không phải là mơ rồi... Nhưng còn...

Tôi bất giác banh áo ra để xem vùng ngực bên trái của mình, và thứ tôi nhìn thấy khiến sống lưng tôi lạnh toát.

- Vết đâm... Nó vẫn còn ở đây... Không còn chảy máu nữa nhưng nó vẫn còn ở đây...! Làm sao mà... À... Hiểu rồi... Vậy là mình thực sự đã chế-

- Vẫn còn chưa tỉnh dậy khỏi cơn mê nữa à? Hầy...

- Ai đó?!? - Tôi quay ngoắt lại khi nghe thấy tiếng nói vang lên sau lưng mình.

Một người đàn ông ngang tầm tôi, mặc ào choàng với mũ rủ xuống che hết nửa khuôn mặt, đứng giữa những sợi lông vũ nhảy múa dập dìu cùng tàn lửa trong không trung. Tôi nhận ra khung cảnh này...

- Vậy là... Anh có thật... Không phải do trí tưởng tượng quá phong phú của tôi mà ra à...?

- Không phải là "trí tưởng tượng", mà là "trí nhớ" của cậu... - Anh ta chậm rãi tiến lại gần tôi.

- Anh nói là... "Trí nhớ" ấy hả...? Thật hay đùa vậy trời?

- Pff... Ahaha... Thật hay không thì rồi sau này cậu sẽ biết thôi.

- Sau này? Chứ đây không phải là thiên đường và tôi thì đã đi đời rồi à?

- Cái này thì đúng là do cậu tưởng tượng rồi... Đúng thật là...

- Lời của anh càng ngày càng khó hiểu rồi đấy...

- Tóm lại thì! - Anh ta đột nhiên lên giọng - Hãy quên mọi thứ về mình của trước kia đi, vì từ giờ cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới!

- HẢ???!!!???

- Vào khoảnh khắc sinh tử ấy cậu đã mong muốn có một cơ hội... Và giờ tôi sẽ rất lấy làm vinh dự được là người trao cơ hội đó cho cậu.

- Anh là ai? Chúa Trời à??

- Cũng không hẳn... Chỉ là một kẻ tội đồ thôi...

- Vậy mà anh nói chắc như đinh đóng cột tới thế luôn?

- Amou! Cậu nhiều lời quá đó! - Anh ta dường như đã mất kiên nhẫn với tôi - Nghe kĩ đây! Akatsuka Haruo! Tôi, cậu, và tất cả "bọn họ", cũng như Karen! Chúng ta đều không sai! Thế giới này mới là thứ đã sai! Và nó đã khiến cho chúng ta cũng trở nên sai trái theo nó!

- Chúng ta? Bọn họ? Rồi còn cả Karen nữa? Anh đang nói tới Amemiya Karen ư?

- Phải... Và giờ, cơ hội cho chúng ta giờ chỉ còn có một mà thôi! Và nó phụ thuộc vào cậu! Chỉ một mình cậu nữa mà thôi!

- Vào tôi ư...? Nhưng...

- Đừng để việc làm của những người đã ngã xuống trở nên vô nghĩa. - Anh ta đặt hai tay lên vai tôi - Chúng tôi đều đã cố gắng hết sức mình để chờ đợi cậu tới... Và giờ cậu đã ở đây, đã gặp được tôi... Đúng hơn là những gì còn sót lại của tôi... Nhưng điều đó không quan trọng... - Vai anh ta run lên.

- Anh đang... Khóc đấy à...?

- Cậu bây giờ chưa phải là chính cậu... Hãy vứt bỏ cái tên mà cậu đang mang, hãy vứt bỏ quá khứ của mình ở đường thế giới cũ đi... Vì từ giờ mọi thứ sẽ còn khắc nghiệt nhiều hơn và nhiều hơn nữa...

Anh ta lùi lại, hất vạt áo choàng lên và rút thanh katana giắt ở hông ra, quét nhẹ một đường vòng cung, khiến những lông vũ đang trôi tự do bay theo quỹ đạo của lưỡi kiếm và bay thẳng tới chỗ tôi, cuộn lên thành một cơn lốc đưa tôi lên cao dần, rồi anh ta từ từ tra lại kiếm vào vỏ. Còn tôi thì cứ chới với trên không.

- Đừng bao giờ quên... - Anh ta đưa tay lên bỏ chiếc mũ trùm đầu xuống - Sứ mệnh cũng là gánh nặng... Tôi không biết đường thế giới nơi mà cậu sẽ tới như thế nào, vì đó là tương lai do cậu quyết định. Nhưng hãy quyết định một cách thật sáng suốt...

- K-Khoan đã nào... Tôi vẫn chưa hiểu gì hết...! Rốt cuộc thì tôi phải làm gì mới được chứ...?

- Sửa sai cho thế giới, và...

- Cứu lấy Karen... - Miệng tôi tự thốt ra những lời ấy trong vô thức.

- Thấy không? Cơ thể cậu có lẽ đã bắt đầu nhớ lại rồi đấy... Vậy thì mọi chuyện sau này sẽ thuận lợi thôi.

Chiếc mũ trùm đã hạ xuống hết, để lộ mặt của người đàn ông kì lạ. Và tôi không tài nào tin vào được mắt mình nữa. Ngoài mái tóc trắng đôi chỗ có những lọn tóc với ngọn màu đỏ thẫm, thì khuôn mặt mà anh ta đang mang... chính là mặt của tôi! Tôi sững sờ, không nói thêm được một lời nào nữa.

- Tôi tin ở cậu... Chúng tôi đều tin ở cậu... Chúc may mắn nhé, một "tôi" khác...! - Anh ta mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Rồi xung quanh tôi lại chìm vào bóng tối... Chỉ một lúc sau... Tôi đã chẳng còn nhìn thấy gì nữa, thậm chí là bản thân tôi...

Người đàn ông kia... Anh ta muốn khích lệ tôi, tôi hiểu điều đó. Nhưng nụ cười của anh ta... Cớ gì mà nó cũng bi thương đến thế... Chẳng khác gì người đó cả...

Người đó...? Người đó là ai...? Tại sao trong đầu tôi cứ lúc ẩn lúc hiện những thứ mà tôi chưa bao giờ nghe hay thấy vậy...?

Nhưng dù không biết người đó thì cũng không sao cả, vì dù sao tôi cũng... Tôi cũng...

Mà khoan đã...

Tối quá...

Nơi đây là đâu...?

Quan trọng hơn nữa...

Tôi ... Tôi là ai...?

...

Tiếng bước chân...?

...

Rồi còn... Tiếng của thứ gì đó đang được rút ra...? Kim loại...?

...

Tay mình... Lạnh quá... Nhưng mình không buông ra được... Mình phải giữ lấy nó... Dù không biết là gì... Nhưng không được buông ra...

Khó thở quá...

Đôi môi khô khốc cũng tách ra, cố gắng hít lấy chút không khí...

- Khụ khụ khụ...! Sương... Là sương...!

Tối quá... Mình không nhìn thấy gì hết... Mở mắt... Mình phải mở mắt ra...

Mí mắt tôi khẽ nhấc lên. Một tia sáng le lói chiếu thẳng vào cặp mặt đang quen với bóng nó nhắm nghiền lại.

Không... Chỉ là chút ánh sáng thôi... Cố lên nào...

Tôi đưa bàn tay đã cứng đờ vì lạnh của mình lên che ánh sáng, để cho mắt tôi không bị chói và có thể từ từ làm quen với ánh sáng. Khi đã quen, tôi chớp nhẹ mắt vài cái để mắt không bị khô, và cũng để nhìn mọi thứ xung quanh mình rõ hơn.

- Một đồng cỏ à...

Tôi đã có thể hít thở bình thường bằng mũi của mình, và cũng vì thế mà tôi nhận ra một mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi mình.

- Cái này... Mùi xác chết...?

Phải, không lẫn đi đâu được. Quanh tôi toàn là những xác chết của những binh lính mang khí giới và mặc giáp nằm ngổn ngang, chồng đống lên nhau, nhiều tới không đếm xuể, thậm chí ngay cả tôi cũng đang ngồi trên một cái xác khác nữa. Nhưng tôi chẳng hề có chút cảm giác kinh sợ hay ghê tởm nào, mà ngược lại, rất bình thản là đằng khác...

Bầu trời phía trên tôi chẳng có gì ngoài màu xám xịt của mây trời và ánh sao le lói trong khoảnh khắc chuyển từ ngày sang đêm, còn bầu trời phía xa xa trước mắt tôi, vầng thái dương đang dần dần ló rạng lên từ sau dãy núi.

Tôi chống cây katana vẫn còn nằm trong vỏ mà tôi thấy mình đã ôm chặt từ bao giờ xuống đất, lấy đà cố gắng đứng lên bằng đôi chân yếu ớt trong cơ thể nhỏ bé của một đứa trẻ. Tôi lê từng bước chân một cách nặng nề, băng qua một rừng xác chết vô danh, tiến dần về phía chân trời nơi ánh sáng chiếu rọi.

Một bước, rồi lại một bước...

Tôi không biết mình mong chờ sẽ tìm được gì ở phía trước, nhưng tôi muốn thoát ra khỏi cái bóng tối khó chịu này, và đi về phía mặt trời, như con thiêu thân chỉ biết đâm đầu vào ngọn lửa.

Một bước nữa...

Đôi chân dường như chẳng còn chút sức lực nào, nhưng tôi vẫn không dừng lại, tôi không được phép dừng lại. Vì sao ư? Tôi hoàn toàn không biết...

Một bước nữa...

Gần lắm rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, tôi đã sắp chạm tới ranh giới của đêm đen và ánh bình minh, nào, chỉ một chút nữa thôi...

Nhưng cơ thể tôi cuối cùng đã tới giới hạn...

Tôi quỳ sụp xuống, dù chỉ còn cách lằn ranh của sáng và tối trên mặt đất một đoạn rất ngắn nữa thôi.

- Đừng...! Làm ơn...! Cử động đi!! Đã sắp tới nơi rồi mà... Đích đến ở ngay trước mắt kia rồi mà...!!!

Tôi gào lên, bắt tay chân làm theo ý mình. Nhưng chúng vẫn trơ ra đó, run rẩy bất lực, mặc cho cổ họng khô khốc của tôi đã sắp rách toạc ra, mặc do tôi nước mắt giàn giụa cầu xin chúng.

Ai cũng biết bình minh là thứ bất luận thế nào cũng sẽ tự đến với ta, chẳng cần ta đuổi theo sau. Tôi biết điều đó, thế nhưng tôi vẫn cứ cố gắng vươn tay mình ra để chạm tới nó. Vì lí do gì? Tôi cũng không biết. Tất cả chỉ là cơ thể của tôi tự hành động, như một bản năng, nên tôi chẳng thể nào lí giải được. Khi biết không còn có thể với tới nó, ánh bình minh ấy, tôi lại cảm thấy tuyệt vọng, tại sao?

- Vậy là hết rồi à...? - Tôi cúi gằm mặt, cười bất lực.

Tôi bỏ cuộc, ngay cả khi mọi thứ còn chưa rõ ràng, tôi vẫn chấp nhận bỏ cuộc...

Hai tay đang giữ kiếm nới lỏng dần, sẵn sàng buông nó ra bất cứ lúc nào. Đôi chân đang cố gồng lên giúp cơ thể tôi trụ vững cũng vậy. Tôi đã chuẩn bị tinh thần buông xuôi tất cả...

- Hử...?

Nhận ra có thứ gì đó vừa đậu lên tay, tôi liếc mắt lên nhìn thử. Là một cánh hoa mỏng manh màu hồng nhạt từ đâu bay tới và dừng lại trên bàn tay yếu ớt của tôi. Tôi đưa tay còn lại lên định cầm nó lên, thì một cơn gió bất chợt tới mang nó đi. Tôi ngước mắt nhìn theo cánh hóa nhỏ, và nhận ra còn hàng trăm, hàng ngàn những cánh hoa như thế đang theo gió nhảy múa trong ánh ban mai. Và đó cũng là lúc tôi nhận ra, bóng tối đã ở lại phía sau mình tự lúc nào. Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác lẫn lộn đến lạ kì...

- Đẹp lắm, đúng không? - Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.

- Ai vậy...?

Tôi lại quay sang hướng có tiếng nói. Và khi thấy người đang đứng ở đó, vai tôi bất giác run nhẹ, rồi những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Một người con gái với mái tóc mang màu của những cánh hoa đang cùng với vạt áo choàng trắng tung bay trong gió, nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn. Cô ấy tra thanh kiếm đang cầm trên tay vào vỏ, rồi tiến lại gần, chìa tay ra trước mặt tôi.

- Nơi này không phải chỗ để chơi dành cho những đứa trẻ đâu! Nào... Hãy đi với ta!

Tôi không biết cô ấy là ai, và tôi cũng chẳng có một chút kí ức nào trước khi tôi mở mắt ra ở nơi này. Thế nhưng cô ấy lại mang cho tôi một cảm giác quen thuộc, ấm áp tới lạ thường. Thế rồi bàn tay tôi cứ thế đưa lên nắm lấy tay của người con gái chưa một lần gặp kia. Cô ấy đỡ tôi dậy, và ngỏ ý muốn giữ thanh kiếm hộ tôi, nhưng tôi từ chối và muốn tự mình giữ nó. Cô ấy nắm chặt tay tôi và dắt tôi đi về phía rặng núi, nơi mặt trời đã ló rạng, những tia nắng sớm len lỏi qua từng kẽ lá trên những cành cây, chạy dài trên những ngọn cỏ, lấp lánh trên mặt nước của con sông nhỏ mà nãy giờ tôi không hề được thấy.

- Phải rồi, ta vẫn chưa trả lời câu hỏi của nhóc nhỉ? - Người con gái ấy liếc nhìn xuống tôi - Tên của ta là Karen, là người sống ở chân núi đằng kia.

- Ka...ren...?

- Đúng rồi đó. Amemiya Karen, nếu sống ở gần đây thì nhóc chắc cũng biết tới ta chứ?

Tôi chỉ im lặng lắc đầu.

- Vậy là nhóc không phải người vùng này à? Vậy nhóc từ đâu đến vậy? Cha mẹ nhóc đâu?

- Không biết...

- Heh...? Thế chí ít thì... Nhóc cũng có tên chứ?

- Tên...?

Tên của tôi? Tôi thực sự không biết.

Nhưng khi được hỏi vậy, tôi lại ngước nhìn lên bầu trời, nơi có ánh sáng đã kéo tôi trở về từ cõi chết. Dù tôi chẳng nhớ được quá khứ của mình, và cũng chưa biết được tương lai phía trước mình sẽ như thế nào, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi, có một niềm hi vọng đang le lói. Cảm giác này... Phải... Cũng giống như khi tôi nhận ra ánh bình minh đã đẩy lùi đi bóng tối và đang bao bọc lấy tôi, như vừa đưa tôi vào một vùng đất thần tiên đong đầy màu sắc của sự sống. Và tô điểm lên nền tranh tràn ngập ánh sáng ấy là những cánh hoa, những cánh hoa của loài hoa mà tôi không thể nhớ ra tên, làm cho khung cảnh ấy còn đẹp hơn nữa.

Phải, bình minh... Nó thật là đẹp... Một vẻ đẹp kì diệu...

- Bình minh... - Tôi lí nhí đáp lại.

- Sao cơ? Tiếng của nhóc nhỏ quá. - Karen cúi người xuống một chút để nghe rõ hơn.

Tôi ấp úng, rồi cố gắng mở miệng nói lớn hơn.

- Akatsuki...! Đó là...tên của tôi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top