Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3 - Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương III: Lời hứa
Nguyên tuần sau , cô đã nghỉ học . Nghỉ không ai biết lí do . Uy Vũ vẫn đến trường , không nhìn vào nhà cô một lần . Cho đến một ngày , chiếc xe tải " chuyển nhà " ghé thăm nhà Hạ Băng . Uy Vũ dừng lại , nhìn vào . Uy Vũ bước vào , cậu ngại ngùng vì đã lâu không đến nhà Hạ Băng .
- Cô muốn chuyển nhà ạ ?
- Uy Vũ à , lâu không gặp cháu . Cô sẽ chuyển nhà vì cô phải đi công tác phải 3 năm .
Câu nói ấy đã đập vào mặt Uy Vũ . Cậu sững sờ .
- Còn ... Hạ Băng
- Cô tính để nó ở đây cùng dì nó , nhưng nó đã đòi đi theo nên cô không còn cách .
- Vậy hôm nay cậu ấy sẽ đi học chứ .
- Ừ , nó sẽ đi học hôm cuối !
- Cậu ấy đi chưa
- Chưa , nó đang ngồi ăn sáng .
Chợt Hạ Băng bước ra . Cô bước thẳng ra ngoài . Uy Vũ chạy theo .
- Tớ chở cậu đi nhé ? - Uy Vũ hỏi
- Không . Chẵng phải tôi đã đi bộ hơn một tuần qua rồi sao .
- Tớ xin lỗi ! Chỉ là ...
Chưa nói hết , Hạ Băng đáp :
- Cậu không cần xin lỗi . Tất cả là lỗi của tới
Uy Vũ im lặng . Hạ Băng bắt đầu chạy .
****
Cả buổi học , Uy Vũ không thể tập trung được . Những suy nghĩ của xuất hiện trong cậu .
- Cậu ấy sẽ đi ư ? Mình chưa kịp nói lời nào mà ?
Nói rồi cậu đập tay xuống bàn một cách đau khổ . Cả lớp nhìn Uy Vũ , chỉ riêng Hạ Băng vẫn bình thản ngồi ghi ghi chép chép vài thầy giảng . Trưa hôm ấy , Uy Vũ đã theo Băng suốt . Cô vẫn thừa biết cậu đang bám theo mình nhưng cô phớt lờ . Cô bước vào lớp , lôi cuốn tập ra làm cứ như đang cố tránh né cậu . Uy Vũ lấy hết cam đảm , ngồi lại hỏi :
- Cậu sẽ chuyển nhà ư ?
Sau một hồi im lặng , Hạ Băng khẽ đám
- Ừ ...
Nghe xong , mọi thứ như sụp đổ đối với cậu . Người con gái câu đem lòng yêu sắp rời xa cậu nhưng cậu lại bất lực . Cảm giác của cậu như đang ở địa ngục . Cậu tuyệt vọng , sợ hãi .
***
Cuối giờ học , Uy Vũ đi theo Hạ Băng
- Này...cậu đi theo tôi làm gì?
Cô quay đầu lại nhìn cậu ta, trông cậu ta lúc này hệt như con nít. Vũ ngẩng đầu lên nhìn Băng rồi bất giác lấy tay cậu ta nắm lấy tay cô làm cô suýt giật mình. Hạ Băng cố gỡ tay cậu ta ra khỏi tay cô nhưng do tay cậu ta khỏe quá, cô không cách nào gỡ ra được. Uy Vũ tiến lên trước cô rồi kéo tay Băng đi.
- Uy Vũ, cậu lại làm gì nữa..?
- Yên nào , Hạ Băng..
Cô liền im lặng, chờ xem tiếp theo cậu ta định làm gì.
Uy Vũ kéo tay cô đến công viên gần đó, tìm một ghế đá rồi đẩy Băng ngồi xuống. Cô ngồi xuống ghế, nhìn cậu ta. Lại giở trò gì nữa đây...?
Bỗng dưng cậu ta cầm lấy tay cô , đặt một nụ hôn lên tay Băng khiến cô giật mình và sởn da gà. Băng nhanh chóng giật tay lại, xoa xoa tay mình rồi lườm cậu ta.
- Có cần phải như vậy không?
Cô lườm cậu ta một cái rồi xoa xoa tay mình.
Cậu ta không kịp đợi Băng nói, liền rút ra cây hoa hướng dương . Cô cầm lấy rồi nhìn cậu ta.
- Hạ Băng, cậu đã từng nói, nếu bên nào thích bên đối phương trước thì bên đối phương sẽ chấm dứt tình bạn với bên thích. Vậy thì hôm nay tớ muốn chấm dứt tình bạn giữa tớ với cậu...
Uy Vũ nhìn Băng , đôi mắt màu nâu đen nhìn cô , mỉm cười. Có vẻ cô nàng vẫn chưa hiểu ra, nói.
- Sao vậy? Tôi có gì không tốt sao?
Cô đứng dậy, hướng cậu ta nói. Uy Vũ cười cười rồi nhìn tôi.
- Tớ muốn chấm dứt tình bạn với cậu vì......Từ hôm nay, tớ chính thức theo đuổi cậu!
Hạ Băng đứng lặng người nhìn cậu ta. Trong lòng cậu ta vui mừng thì trong lòng cô ngược lại, cứ như núi lửa phun trào vậy. Hạ Băng cầm cây Hoa Hướng Dương, tiến đến chỗ cậu ta, ném lại cây hoa Hướng Dương cho cậu ta rồi quay người đi, đồng thời kèm theo câu trả lời.
- Hoàng Uy Vũ, cậu đừng giở trò. Còn đùa nữa là tớ chiến tranh lạnh với cậu đấy !
Uy Vũ nghe thấy, cầm cây hoa Hướng Dương nhìn tôi, rồi chạy theo cô, cứ nằng nặc nói.
- Tớ không đùa...
- Tớ không nghe gì hết..!
- Trần Hạ Băng, cậu phải nghe...
- Không..
- ...
- ...
Ánh nắng chiếu vào cả hai người, chiếc bóng của hai người như hòa vào một. Những cây hoa Hướng Dương vẫn đang đón nắng, nó đung đưa theo chiều gió, tạo nên một khung cảnh rất đẹp.
- Tớ sẽ chờ cậu , dù cho có ba năm hay mười năm đi nữa ...
- Cậu ...
- Tớ sẽ chờ , khi cậu trở về hãy trả lời tớ .

------------------------

[ Hãy cho chúng tớ một like để chúng tớ có động lực viết thêm. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top