Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[RE-UP][ONESHOT] Vague | YulTae | PG-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: K

Pairing: YulTae

Rating: PG-13

Category: Romance

Summary: Cô ấy là điều mơ hồ nhất trong cuộc đời cậu.

Author's note: Bạn nào theo chủ nghĩa "seobang luôn ở trên" hoặc mối quan hệ phải phân biệt phái mạnh-phái yếu rõ ràng hoặc thích đi Ship chứ không thích đi Submarine thì click back. Ngắn gọn vậy thôi. Chào mừng các bạn đến với YulTae Submarine!

Happy Birthday Kim Tae Yeon.

Theme song: Apple Mint

Vague

Kim Taeyeon nhìn chằm chằm vào kẻ đang say ngủ bên cạnh. Cậu đưa ngón tay trỏ lên đẩy nhẹ chiếc lưỡi đang hờ hững nằm giữa đôi môi xinh đẹp của cô. Kwon Yuri khẽ nhíu mày, môi mấp máy. Kim Taeyeon cười cười và chậm rãi ngồi dậy. Cậu nhìn đồng hồ. Bảy giờ sáng. Kim Taeyeon dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình, cậu nửa muốn dậy, nửa muốn nướng thêm một lúc nữa. Ánh mắt cậu lướt sang Kwon Yuri, tiếng ngáy nho nhỏ vang lên đều đặn. Cậu ta thật biết hưởng thụ, Kim Taeyeon thầm nghĩ và thừ người ra nhìn Kwon Yuri. Vò vò đầu Taeyeon thầm nghĩ và thừ người ra nhìn Kwon Yuri. Vò vò đầu khiến mái tóc vàng óng trở nên rối tung, Kim Tae Yeon thở dài trước khi nằm phịch trở lại giường. Tay vòng qua ôm lấy Kwon Yuri, vùi mặt vào ngực cô, hương thơm thoang thoảng vương trên mũi khiến Kim Tae Yeon mê đắm. Cậu thì thầm "Kwon Yuri, tôi thật rất muốn biết ... rốt cuộc cậu và tôi là loại quan hệ gì."

______________

Một năm trước, chín giờ tối, cô gái với nước da ngăm khỏe khoắn bước chân vào tiệm café của Kim Tae Yeon. Cô gái ấy chậm rãi chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc. Kim Tae Yeon đứng như chon chân tại chỗ. Cậu vốn dĩ rất yêu thích cái đẹp. Nhưng cậu yêu cái đẹp không như người bình thường, Kim Taeyeon yêu cái đẹp như mạng sống. Cậu bị ám ảnh về nó. Tuy đã gặp qua rất nhiều khách hàng xinh đẹp, nhưng chưa một lần nào cậu lại bị thu hút đến như vậy. Cô gái kia, nếu bảo rằng cô ta xếp vào hàng tuyệt thế giai nhận thì quả thật có hơi quá một chút. Kim Tae Yeon thấy đẹp là được, cậu đúc kết cho cơn say nắng này đơn giản vậy đấy.

Kim Tae Yeon, khi thấy cô gái ấy với điệu bộ rất lười biếng khoác tay ra hiệu gọi phục vụ, cậu đã lót tót bước lại. Nhân viên của Kim Tae Yeon nhìn nhau, có hơi ngỡ ngàng. Dù rằng cũng có vài lần, cô chủ của họ đã mời những khách hàng xinh đẹp một món đồ uống hoặc tráng miệng nào đó nhưng chưa lần nào đích thân tiếp cận bất kì ai.

"Xin chào."

Kwon Yuri tháo cặp kính Police che gần nửa khuôn mặt xuống, đôi môi mím lại và cong lên tạo thành một nụ cười.

"Espresso. Cảm ơn."

Kim Tae Yeon gật đầu và dợm bước đi.

"À này, nhớ mang cả đường nữa. Lấy nhiều một chút.

Kim Tae Yeon đem ly Espresso nóng hôi hổi kèm theo một suất bánh ngọt Brownie. Kwon Yuri nhìn Kim Tae Yeon, có vẻ do dự.

"Bánh này" Kim Tae Yeon chỉ vào chiếc bánh "Tôi mời cậu."

Kwon Yuri gật nhẹ. Cô với lấy chiếc nĩa và xắn một góc bánh đưa vào miệng. Chocolate hơi dẻo hòa quyện với phần bánh xốp, vị ngọt kèm theo chút nhẫn đắng khiến Kwon Yuri bỗng dưng cảm thấy rất thỏa mãn. Ngẩng lên, cô thấy nhân viên phục vụ trẻ nít vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Gương mặt cô gái kia có vẻ háo hức. Chợt hiểu ra vấn đề, Kwon Yuri ngượng ngùng ho khan vài tiếng.

"Bánh ngon lắm. Cảm ơn cậu."

Lúc này, Kim Tae Yeon mới cười hài lòng và xoay người rời đi. Trả lại sự yên tĩnh cho khách hàng xinh đẹp của mình.

Kim Tae Yeon ngồi sau quầy, mắt vẫn hướng về Kwon Yuri. Khi cô đưa ly cà phê lên miệng, Kim Tae Yeon nín thở. Ly cà phê ấy là do đích thân cậu pha, cậu rất muốn biết người kia uống có ngon không. Thấy Kwon Yuri nhín mày, lông mày Kim Tae Yeon cũng bất giác chau lại thành một đường. Không lẽ dở sao? Lòng Kim Tae Yeon hơi chùn xuống nhưng những gì xảy ra tiếp theo khiến cậu nhận ra không phải do cậu pha không ngon.

Kwon Yuri lia lịa múc chín viên đường cho vào ly cà phê và khuấy vừa mạnh vừa nhanh. Cô đưa lên miệng, nhấp thử một ngụm nữa. Bây giờ cà phê vừa đắng đắng vừa ngọt lợ lợ. Kwon Yuri nhăn nhó.

Bỗng, mặt bàn khẽ rung, Kim Tae Yeon ngồi xuống đối diện Kwon Yuri. Cậu liếc Kwon Yuri với vẻ coi thường rồi đẩy ly Caramel Macchiato mát lạnh tới.

"Uống cái này đi."

Thấy Kwon Yuri có vẻ chần chừ, Kim Tae Yeon tiếp "Ngọt. Hơi đắng chút xíu. Yên tâm đi."

"Cái kia để tôi uống."

Dứt lời, Kim Tae Yeon kéo ly Espresso về phía mình. Kwon Yuri trừng mắt nhìn kẻ đối diện, cái đứa con nít này đang coi thường cô sao?

"Cậu tên gì? Tôi tên Kim Tae Yeon. Chủ của tiệm café này." Kim Tae Yeon cố tình phớt lờ ánh nhìn khó chịu của cô gái đối diện.

"Chủ? Con nít mà làm chủ?" Kwon Yuri nhếch miệng cười mỉa mai.

"Trả lời tôi. Cậu tên gì? Đó là phép lịch sự đấy." Kim Tae Yeon, dù có hơi bốc hỏa vì lời nói châm chọc của Kwon Yuri, nhưng vẫn cố dằn lại.

"Kwon Yuri." Cô vừa cắn ống hút vừa trả lời.

"Cậu không biết uống Espresso. Sao còn gọi?" Kim Tae Yeon cười thích thú. Dáng vẻ Kwon Yuri khi uống Caramel Macchiato trông rất đáng yêu. Thì ra cô bạn này có thói quen cắn ống hút, cái thói quen mà Kim Tae Yeon ghét vô cùng khi nhìn thấy khách hàng khác làm như vậy. Giờ đây, khi thói-quen-Tae-Yeon-cho-rằng-rất-bẩn kia dán lên người Kwon Yuri lại biến thành một điểm dễ thương.

"Bạn gái tôi... à không... bạn gái cũ của tôi rất thích Espresso."

Môi Kwon Yuri hơi cong. Không rõ có phải cô đang cười hay không. Nụ cười của Kim Tae Yeon theo đó cũng tắt ngắm, cậu yên lặng nhìn một Kwon Yuri đang trầm tư hướng mắt ra cửa sổ. Ánh mắt đen và sâu thẳm kia toát ra một nỗi buồn vô hạn.

Sau đó, cuộc nói chuyện của họ ngừng hẳn. Cả hai vẫn thinh lặng ngồi đối diện nhau. Kim Tae Yeon cảm thấy người đó rất mơ hồ. Cảm xúc lúc ấy của Kim Tae Yeon cũng rất mơ hồ.

Còn Kwon Yuri, cô không hiểu điều gì đã khiến cô trò chuyện cùng một người xa lạ.

Sau ngày hôm đó, cứ đến chín giờ, Kwon Yuri lại đến và vẫn gọi Espresso. Kim Tae Yeon sẽ lại phải đổi Caramel Macchiato cho cô. Họ trò chuyện nhiều hơn về những vấn đề ngớ ngẩn nào đấy mãi cho đến khi tới giờ đóng cửa.

Đều đặn như vậy gần nửa năm cho đến một ngày...

Kim Tae Yeon nhìn đồng hồ. Mười lăm phút nữa là 10 giờ và cửa tiệm sẽ đóng cửa. Kwon Yuri vẫn chưa đến. Ly Espresso và bánh Brownie đã lạnh tanh từ bao giờ. Cậu cảm thấy giận nhưng không hiểu vì sao lại giận. Cậu với Kwon Yuri đã hứa hẹn cái gì đâu. Kim Tae Yeon dậm chân thật mạnh xuống nền sàn gỗ khiến mặt bàn rung lên bần bật, thứ chất lỏng trong ly trà ra đôi chút. Cậu hậm hực đổ cà phê vào bồn rửa và tiện tay quẳng chiếc bánh ngọt chocolate vào thùng rác bên cạnh. Đúng lúc ấy, chiếc chuông nhỏ trên cửa ra vào vang lên thanh âm trong trẻo. Kwon Yuri loạng choạng bước vào, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt co dúm lại đầy khổ sở.

"Tae Yeon..." Kwon Yuri thều thào.

Thấy vậy, Kim Tae Yeon từ phía sau quầy, nhanh hơn cả tên bắn, cậu hấp tấp đi đến trước mặt Kwon Yuri. Chưa kịp mở miệng nói ra lời nào, cậu đã bị thân hình cao ráo kia phủ lấy. Tuy họ đã trò chuyện và trở nên thân thiết hơn ngày đầu gặp nhau rất nhiều, nhưng thân mật như vậy, chính là lần đầu tiên. Kim Tae Yeon cảm thấy có chút không được tự nhiên nên không tránh khỏi cựa quậy.

"Đứng yên. Để tôi ôm một lúc thôi. Chỉ một lúc thôi." Kwon Yuri thì thầm đầy mệt mỏi.

Cô đem thân thể nhỏ bé kia dán chặt vào mình hơn. Kim Tae Yeon không hiểu vì sao hai bên má lẫn lỗ tai đều rất nóng. Cảm giác ngứa ngáy rất khó chịu. Ở cự ly gần như thế này, Kim Tae Yeon có thể ngửi thấy mùi hương hoa cỏ pha lẫn hương gỗ nhàn nhạt trên người Kwon Yuri. Một mùi hương rất tự nhiên, rất hoang dã, rất Kwon Yuri. Kim Tae Yeon không phải là tuýp người hay dùng dầu thơm, vậy nên cậu tuyệt nhiên không thể phân biệt được loại dầu thơm Kwon Yuri đang dùng là gì. Chỉ là, cậu cảm thấy rất dễ chịu, không nồng nặc nhưng vương vấn rất lâu. Bất giác, tâm trí Kim Tae Yeon trở nên mơ hồ. Cậu đã từng loáng thoáng ngửi được hương thơm này từ Kwon Yuri. Nhưng ngay lúc này, loại mùi hương ấy kích thích khứu giác của cậu hơn bao giờ hết, khiến cậu ngày một đắm chìm.

Kim Tae Yeon cứ đứng yên mãi như vậy cho đến khi Kwon Yuri rời ra.

"Cho tôi ở nhờ nhà cậu vài ngày. Đồ dùng của tôi không nhiều, đều ở ngoài xe cả rồi. Chúng ta về nhà thôi."

Kim Tae Yeon choáng váng. Kwon Yuri nghĩ cái gì trong đầu vậy? Cậu còn chưa mở miệng đồng ý, đứa con gái này đã dám mặc định đó là nhà "chúng ta" rồi. Thật ra thì cậu cũng không có phản đối. Vậy là Kim Tae Yeon cứ lầm lũi theo sau Kwon Yuri đi đến chiếc xe màu xám đậu ven đường.

Cậu do dự níu lấy tay áo Kwon Yuri. Hỏi nhỏ "Có chuyện gì vậy?"

Kwon Yuri nhìn cậu với đôi mắt sáo rỗng. Cô cất giọng đều đều "Tôi không thể ở đó được nữa. Dây dưa với kỉ niệm không phải là tính cách của tôi. Tôi sẽ dọn đi khi tìm được chỗ ở mới. Yên tâm."

"Yuri ah..." Cậu ngập ngừng. "Thật ra nhà tôi cũng khá rộng... không sao cả."

Kwon Yuri mỉm cười nhàn nhạt, đưa tay lên xoa xoa phần tóc mái của cậu khiến nó rối tinh lên. Cô xoay người mở cửa xe nhưng cậu nhanh nhảu cản cô lại.

"Chờ một chút. Để tôi lái đi. Cậu trông thảm hại quá."

Kwon Yuri chẳng buồn đáp, chỉ lặng thảy chìa khóa xe vào tay Kim Tae Yeon và chui vào xe ngồi Kim Tae Yeon cũng chui tọt vào sau bánh lái, nhấn ga và lái về nhà.

______________

Kim Taeyeon ngồi suy nghĩ miên man trên ghế sô pha. Cậu ngẫm rất lâu vẫn không hiểu được lí do gì lại để cho Kwon Yuri bước vào cuộc đời cậu dễ dàng như vậy. Kim Tae Yeon luôn lặng lẽ một mình, làm việc một mình và ở một mình. Cậu chưa bao giờ phiền lòng về điều đó, thậm chí cậu còn chán ghét khi có một ai đó cố chen chân vào cuộc sống riêng tư của cậu. Có lẽ, ở Kwon Yuri có một thứ gì đó đặc biệt, khiến cho Kim Tae Yeon bị thu hút.

"Này đi tắm đi, làm gì mà nghệch mặt ra thế?"

Kwon Yuri ném chiếc khăn bông còn ẩm ướt về phía Kim Tae Yeon khiến nó yên vị trên mặt cậu. Cô lê đôi dép dùng để đi trong nhà lệt xệt trên mặt sàn gỗ và thả mình xuống kế bên cậu. Kwon Yuri rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa, rít một hơi thật sâu, cô chuyển qua tới trước mặt cậu. Kim Tae Yeon tiếp nhận và cũng làm điều tương tự trước khi trả về cho Yuri.

Kwon Yuri rất thường hút thuốc. Nhưng không hẳn là nghiện. Kwon Yuri hút thuốc chỉ những khi làm việc hay có điều gì phải suy nghĩ, cô bảo chúng giúp cô tập trung tốt hơn. Cậu không cản cô, cũng chưa từng từ chối tiếp nhận điếu thuốc của cô. Chỉ là đôi khi, cậu sẽ không an tâm mà khuyên cô bỏ hẳn thuốc lá. Đôi khi mà thôi.

"Tối nay chúng ta coi phim đi. Tôi sẽ lựa cho. Còn cậu đi tắm lẹ lẹ dùm tôi, người cậu hôi rình à."

Vừa nói Kwon Yuri vừa rúc mặt mình vào hõm cổ Kim Tae Yeon mà hít lấy hít để.

Kim Tae Yeon nghiến răng thầm nghĩ "Bảo tôi hôi mà hít hửi như con nghiện. Kwon Yuri là đứa con gái quái đản nhất quả đất."

Cậu hướng về phía phòng tắm và đóng sập cửa lại thật mạnh. Trên tay vẫn cầm chiếc khăn bông của Kwon Yuri, Kim Tae Yeon lấm lét nhìn quanh phòng tắm dù hiện tại chỉ có một mình cậu, hai má ửng hồng cậu đưa chiếc khăn lên mũi. Hương hoa lavender dịu nhẹ khiến tim Kim Tae Yeon đập mạnh. Chết tiệt! Cậu đang làm cái quái quỷ gì vậy. Kim Tae Yeon tự đánh vào đầu va thẳng tay ném chiếc khăn vào giỏ đồ gần đó.

Tắm rửa xong xuôi, Kim Tae Yeon thấy Kwon Yuri nằm nghiêng người trên ghế. Một tay chống lấy đầu, mắt nhắm lại như thể đang ngủ. Chiếc áo choàng Kwon Yuri đang mặc xốc xếch một chút, mái tóc hơi rối khiến Kwon Yuri quyến rũ cực độ. Cậu nuốt xuống vài cái và dời tấm mắt đi chỗ khác. Kim Tae Yeon biết Kwon Yuri đẹp, nhưng mê hoặc đến mức độ này thì đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm.

"Sao còn đứng đó? Lại đây." Kwon Yuri lên tiếng với đôi mắt vẫn nhắm.

Kim Tae Yeon bước tới có hơi rụt rè. Khi cậu đến gần, Kwon Yuri ngồi dậy và chừa một chỗ trống đủ cho cậu. Kim Tae Yeon quay sang nhìn Kwon Yuri cười châm chọc.

"Cậu sẽ không ngủ gật giữa chừng nữa đâu, đúng không? Phim cậu chọn mà."

"Chúng ta coi Battle Royale." Kwon Yuri phớt lờ câu nói của Kim Tae Yeon và tựa người thoải mái ra sau.

Bộ phim kể về một lớp gồm 42 học sinh bị bắt cóc lên hoang đảo. Những học sinh đó sẽ phải giết nhau trong thời hạn ba ngày và đến cuối cùng chỉ có một kẻ mạnh nhất được chiến thắng trở về. Phim có rất nhiều cảnh chém giết máu me rất bạo lực. Kim Tae Yeon nhăn nhó. Cậu thích phim hành động nhưng bạo lực lại là một vấn đề khác. Nhìn sang bên cạnh, Kwon Yuri lại ngủ quên từ lúc nào. Bộ phim đã hơn quá nửa. Kim Tae Yeon tức giận chộp lấy remote và tắt TV. Cậu thô bạo đẩy vai Kwon Yuri khiến cho cả thân người của cô đổ sập về phía bên kia sô pha. Kwon Yuri càu nhàu vì bị đánh thức theo xu hướng mạnh bạo, cô ném ánh nhìn như muốn giết kẻ vừa xô mình khỏi giấc mộng đẹp.

"Phim chém giết ỳ xèo thế này mà cậu cũng ngủ cho được!" Kim Tae Yeon ấm ức trách móc Kwon Yuri. Cô chưa một lần hoàn thành bộ phim nào cùng cậu cả, dù lúc nào cô cũng là người chủ động rủ cậu cùng xem.

"Tại mấy bộ phim đó chứ đâu phải tại tôi. Chán ngắt, chẳng có gì thú vị cả."

"Vậy chúng ta làm cái khác thú vị hơn."

"Ừ cậu bày trò cho tôi chơi đi." Kwon Yuri đặt đầu lên tay vịn ghế, dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ. Cô vươn vai, ngáp dài một tiếng.

Vừa dứt câu, Kwon Yuri đã thấy thân hình nhỏ nhắn ấy ngồi trên bụng mình. Não bộ còn chưa kịp tiếp thu những gì vừa diễn ra, Kim Tae Yeon đã rất nhanh tấn cônng đôi môi dày quyến rũ của cô. Cơ thể Kwon Yuri đông cứng nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại ý thức. Cô vòng tay qua cổ cậu và kéo lại sát gần. Nụ hôn cũng theo đó mà sâu và nồng nhiệt hơn. Kim Tae Yeon đưa tay luồn vào trong áo vuốt ve vòng eo nhỏ cho vùng bụng phẳng lì, săn chắc của Kwon Yuri khiến cô 'ưm' lên khe khẽ. Như thế lí trí vừa đập ngược trở lại vào não bộ của Kim Tae Yeon, cậu hốt hoảng bật người dậy. Đôi tay cậu run rấy ôm lấy mặt, che đi gò má ửng hồng.

"Tôi... tôi... xin lỗi." Giọng Kim Tae Yeon run run, có chút sợ hãi.

"Tại sao lại làm như vậy?" Kwon Yuri chống tay ngồi dậy, đối mặt với Kim Tae Yeon. Hai lỗ tai của cậu đỏ đến mức gần như chuyển sang màu tím khiến Kwon Yuri không khỏi cảm thấy buồn cười nhưng cô vẫn vờ nghiêm mặt. Quả thật là "trò chơi" của Kim Tae Yeon bày ra rất thú vị.

"Tôi không biết. Lúc ấy... thật ra... tôi... cậu... rất... dễ thương." Kim Tae Yeon cúi gầm đầu. Những từ cuối cùng nhỏ đến mức như tan vào không khí. Cậu ngồi lọt thỏm trong lòng Kwon Yuri. Cô nâng đùi lên đẩy lưng cậu khiến cậu áp sát vào người mình. Kwon Yuri gác hai tay lên hai bên vai Kim Tae Yeon, môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng. Kwon Yuri cố tình để đôi môi lướt nhẹ lên môi cậu khi thì thầm bằng chất giọng trầm ấm dụ hoặc.

"Đã lỡ rồi... thì làm tới luôn đi."

______________

Sau hôm đó, mối quan hệ của Kim Tae Yeon và Kwon Yuri tuy có tiến xa hơn. Nhưng Kim Tae Yeon vẫn không hiểu nên gọi mối quan hệ này là gì. Là bạn sẽ không hôn nhau, không ngủ với nhau. Là người lại càng không phải. Những hình ảnh hôm qua bỗng dưng lướt qua trí não như một thước phim quay chậm.

Kim Tae Yeon đang nướng mẻ bánh Brownie mà cô yêu thích. Bỗng dưng, một vòng tay từ ôm lấy cậu. Kim Tae Yeon có thể ngửi thấy mùi hương hoa cỏ thoang thoảng quen thuộc từ phía sau.

"Bánh thơm quá! Tae Yeon, đưa má sang đây để tôi thưởng nào." Kwon Yuri vừa hứng khởi nói vừa đặt tay lên cằm Kim Tae Yeon và kéo đầu cậu quay qua.

"Cả cái trán sexy nữa." Dứt lời, Kwon Yuri xoay người cậu lại, đưa tay vé phần tóc mái lòa xòa trước trán và hôn vào một cái thật kêu.

Kim Tae Yeon hơi nhăn mặt. Cậu làu bàu "Cậu quấy rầy tôi nữa. Khét bánh bây giờ."

Nhưng rồi chẳng hiểu đẩy đưa thế nào, cuối cùng cậu lại nằm úp sấp lên người cô, thở hổn hển cố gắng bắt lại nhịp thở. Cũng may Kim Tae Yeon đã cẩn thận cài sẵn chế độ an toàn để lò nướng tự động ngắt nhưng bánh thì chắc chắn đã cháy khét lẹt. Kim Tae Yeon nhăn nhó chưa kịp cằn nhằn Kwon Yuri thì cô đã lên tiếng giễu cợt, cười khoái trá.

"Cậu thấy làm bánh so với 'làm' tôi thì cái nào thú vị hơn?"

Cậu nhếch môi, mặt lộ vẻ gian ác. Hỏi vặn lại.

"Vậy cậu thấy tôi hay bánh ngon hơn?"

Rồi cả hai cùng phá ra cười. Đột nhiên, nhanh như chớp, cô lật người, ấn cậu lún sâu xuống giường. Ánh mắt đen láy nhìn cậu nóng rực.

"Tôi thích bánh. Nhưng ăn người làm bánh, tất nhiên là ngon hơn."

Thế rồi Kwon Yuri nuốt trọn đôi môi cậu. Ngấu nghiến như đang thực sự thỏa mãn vị giác bằng một chiếc ngọt. Giữa nụ hôn mãnh liệt, cậu mỉm cười thích thú thầm nghĩ "Ngày mai lại phải để nhân viên tự quản lý rồi." Dòng suy nghĩ vừa dứt, Kim Tae Yeon cắn cắn môi, lông mày chau lại thành một đường. Tâm trạng chút khẩn trương. Khi cừa lướt mắt nhìn đồng hồ, tiếng động ngoài cửa vang lên.

Cạch!

Cậu vẫn ngồi yên. Tiếng đóng cửa, tiếng cởi giày sau đó là tiếng đôi dép lê lệt xệt trên sàn gỗ quen thuộc. Kim Tae Yeon bất giác mỉm cười. Cậu chậm rãi đứng dậy, tựa người vào khung cửa. Ánh mắt cậu sáng ngời, cười tươi roi rói khoe hàm răng trắng tinh, đều tăm tắp.

"Yuri về rồi à."

"Ừ" Kwon Yuri mỉm cười chào cậu gọn lỏn. Luôn là như vậy.

Kim Tae Yoen ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Kwon Yuri tiến lại gần. Khi cô đứng trước mặt, cậu choàng tay ôm lấy eo cố kéo sát lại. Cậu nhón chân hôn vào môi cô, nấn ná một lúc rồi mới rời ra. Kim Tae Yeon vùi mặt vào hõm cổ của cô, vòng tay cậu gắt gao ôm lấy vòng eo thon gọn kia, ép chặt hông của mình vào hông cô. Cậu hít thật sâu để cho hương thơm đặc trưng lấp đầy buồng phổi. Hơi thở cậu trở nên nặng nề xen lẫn gấp gáp. Giọng cậu run rẩy, yếu ớt gọi tên cô "Yu...ri". Kwon Yuri đưa tay xoa xoa đầu cậu một chút rồi gỡ tay cậu ra. Cô bế xốc cậu lên và tiến về phía giường.

Đêm nay, cô muốn cậu điên cuồng hơn bao giờ hết.

Đêm nay, cậu muốn cô dày vò cậu đến mệt nhoài mới thôi.

______________

Một ngày kia, bỗng dưng Kwon Yuri biến mất. Đã hơn một tuần và cô vẫn chưa về. Cậu lo sốt vó nhưng thậm chí số điện thoại của cô, cậu còn không biết. Họ thật ra là gì của nhau?

Cậu nằm sấp, vùi mặt mình vào chiếc gối của cô. Cố gắng làm dịu đi sống mũi cay xè. Mùi thuốc lá. Mùi lavender và mùi dầu thơm hương gỗ. Những hương thơm quen thuộc còn hơn cả máu thịt xộc lên mũi như một nhát dao chí mạng cắm vào tim. Kim Tae Yeon cắn môi, nước mắt tràn ra khỏi bờ mi. Cậu cố gắng nuốt ngược vào trong. Nhưng dù cậu có cố gắng kìm nén đến thế nào đi nữa, cậu cũng không thể thôi thổn thức. Lồng ngực co thắt, nóng hừng hực như bị thiêu đốt. Kwon Yuri rốt cuộc là đã đi đâu? Còn sống hay đã chết ở xó xỉnh chết tiệt nào rồi?

Ý thức Kim Tae Yeon ngày một mơ hồ. Mí mắt cậu sưng húp và nặng trĩu. Cậu lim dim chìm vào giấc ngủ. Trước khi ý thức hoàn toàn bị mệt mỏi cuốn đi, cậu không quên nguyền rủa Kwon Yuri rất nhiều lần. Cậu không nhận ra cậu cũng đã gọi tên Kwon Yuri rất nhiều lần.

Mơ màng tỉnh giấc, Kim Tae Yeon cảm giác như hương thơm quen thuộc kia tựa hồ dậy lên rõ ràng và chân thật hơn hẳn. Cậu chớp mắt vài cái để cố xua đi cơn buồn ngủ còn lơ lững vây quanh. Hơi thở ấm nóng phả đều đều trên cổ, vài sợi tóc ve vãn trên cánh mũi gây cảm giác nhột nhạt. Mái tóc đen tỏa hương lavender dịu nhẹ. Người con gái đó cựa mình, rúc đầu sâu hơn vào hõm cổ cậu. Kim Tae Yeon cứ ngỡ mình đang mơ, vòng tay cậu siết chặt dáng người thân thuộc vào lòng và gác cằm mình lên đầu người ấy. Cậu nhắm mắt và quyết định sẽ kéo dài giấc mơ hơn một chút nữa.

Lần thứ hai tỉnh dậy, lúc này Kim Tae Yeon đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu chống tay ngồi dậy. Mùi dầu thơm nhè nhẹ vẫn vương vấn quanh đây. Cậu kéo chiếc áo thun rộng thùng thình lên, vốn dĩ là của Kwon Yuri, ngửi ngửi. Kim Tae Yeon cảm thấy rất kì lạ. Làm sao quần áo cậu lại có thể vương mùi cô? Cơ thể Kim Tae Yeon chợt đông cứng, từng dây thần kinh của cậu căng ra như dây đàn. Cậu dời tầm mắt về phía ban công. Dáng người thân thuộc ở gần cậu hơn một năm trời đang ngồi ngoài kia.

Kwon Yuri thực sự đã về.

Nhìn từ phía sau, Kwon Yuri vẫn cô độc như vậy. Vẫn rất mơ hồ và xa cách vời vợi. Kim Tae Yeon rụt rè từng bước đến bên cô. Cậu nín thở như thể chỉ cần cậu manh động một chút thôi thì ảo ảnh kia sẽ lập tức tan biến.

Nghe thấy tiếng bước chân, Kwon Yuri xoay đầu nhìn cậu. Điếu thuốc lá trên môi cháy âm ỉ hơn phân nửa, làn khói thuốc bay lơ lững, quẩn quanh khuôn mặt với những đường nét sắc sảo khiến vẻ đẹp kia càng thêm mơ hồ. Kwon Yuri lấy xuống và dụi tắt nó đi. Cô mỉm cười dịu dàng, đôi mắt đen láy chất chứa bao bí mật xoáy sâu vào đôi mắt trong veo đang sững sờ nhìn cô. Ánh mắt kia mãnh liệt như muốn hút lấy từng hơi thở, từng nhịp đập từ con tim của cậu.

"Tỉnh rồi à?"

Kim Tae Yeon đứng lặng đi. Cảm giác chông chênh và chơi vơi như thể đang bước đi trên không trung. Cậu đưa tay tới rồi nắm chặt lại, rụt về, sau đó đưa lên một lần nữa. Cứ thế lặp đi lặp lại, muốn chạm tới nhưng lại rụt về. Kim Tae Yeon không rõ bản thân mình phải đối với người trước mắt như thế nào nữa rồi. Lỡ như cô lại biến mất, bất cứ điều gì về con người trước mặt, Kim Tae Yeon đều không cảm thấy rõ ràng.

Kwon Yuri vẫn giữ nguyên nụ cười. Cô đưa tay ra nắm lấy tay cậu rồi áp lên một bên má của mình. Cô nhắm mắt lại, nói với chất giọng có chút trêu chọc.

"Cậu nhớ tôi lắm có đúng không?"

Đột nhiên, đầu Kwon Yuri nghiêng hẳn sang một bên. Ấm áp ở trên má bỗng dưng chuyển thành bỏng rát.

Kim Tae Yeon dám tát cô.

Kwon Yuri nghiến răng ngẩng lên, trừng mắt nhìn Kim Tae Yeon. Bao nhiêu tức giận xẹp đi trong nháy mắt như bong bóng xì hơi. Cậu quay lưng về phía cô, đôi vai cậu rung lên bần bật. Tiếng nấc nghẹn vang lên nho nhỏ. Kwon Yuri thở dài, cô đứng dậy, vòng tay từ phía sau kéo thân hình nhỏ bé ấy vào lòng. Cô hôn lên đỉnh đầu cậu và gọi tên cậu thật khẽ "Kim Tae Yeon."

Một lúc sau, Kim Tae Yeon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Kwon Yuri. Cậu co chân lên, hai tay ôm chặt lấy chúng như muốn thu gom tất cả những nỗi buồn và nhét vào đâu đó sâu thẳm trong lòng.

"Kwon Yuri, thật ra giữa chúng ta là loại quan hệ gì?" Kim Tae Yeon đột nhiên lên tiếng.

Kwon Yuri bình thản thốt ra ba từ "Tôi không biết."

Cậu mím môi, quay đầu sang nơi khác.

"Bởi vì không biết nên tôi mới rời khỏi cậu, Tae Yeon ah."

'Tae Yeon ah' - Lần đầu tiên Kwon Yuri gọi cậu thân mật như vậy. Một chút ấm áp, một chút đau nhói khẽ khàng len lỏi vào trong tim. Thứ cảm xúc lẫn lộn này luôn là do Kwon Yuri đem đến cho cậu.

"Tae Yeon, cậu đợi một chút."

Vừa bước tới ngưỡng cửa, Kwon Yuri nghe giọng cậu vang lên đều đều.

"Kwon Yuri. Lần sau, nếu cậu đi đâu đó có thể báo cho tôi một tiếng hay không? Ngay cả khi cậu quyết định rời khỏi cuộc sống của tôi cũng nên nói cho tôi biết trước. Đừng chỉ lẳng lặng biến mất như vậy. Tôi biết cậu ưa tự do, cậu sẽ không vì một ai đó mà để bản thân bị kềm chân. "Tôi..." Kim Tae Yeon ngừng lại, tiếng cười phát ra từ cổ họng cậu vỡ vụn. "Tôi thậm chí còn không đủ tư cách để nói ra những điều này. Chỉ là...Yuri..."

"Được." Kwon Yuri ngắt lời cậu rồi đi vào trong nhà.

Kim Tae Yeon úp mặt vào đầu gối. Cảm thấy bản thân như một kẻ ngốc. Chỉ vì một chữ "Được" của người đó cũng có thể khiến tâm trạng đang từ đáy cốc của cậu dâng lên ngọt ngào hơn rất nhiều lần. Dù vậy, lòng cậu vẫn nặng trĩu. Kwon Yuri bảo cô phải rời khỏi cậu. Bây giờ cô đã trở về, hẳn là cô đã có câu trả lời cho bản thân mình cũng như cho cậu. Một câu trả lời mà Kim Tae Yeon đã trông chờ từ rất lâu.

Kwon Yuri quay trở lại với hai tách trà. Cô cười với cậu. Cười đến mức ngớ ngẩn.

"Tae Yeon, cậu biết không? Thật ra thì tôi thích trà và rất ghét cà phê."

Kim Tae Yeon trố mắt nhìn cô. Rồi như nhận ra bản thân đã phản ứng không cần thiết, ở cùng nhau đã hơn một năm, những điều cậu biết về cô thật sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Đây là trà táo bạc hà. Thử xem."

Kim Tae Yeon tằng hắng trước khi cầm lấy tách trà nóng ấm. Cậu đưa lên môi, nhấp một ngụm. Rất thơm, hơi the the, vị ngọt nhàn nhạt. Quả thật đây mới đúng là thức uống thích hợp với con người của Kwon Yuri. Hương vị không quá nồng, thanh đạm, dịu nhẹ, và thoang thoảng. Không để lại ấn tượng mạnh mẽ nhưng lại vương vấn rất dai dẳng. Câu ôm tách trà trong tay và đáp lại ánh nhìn của Kwon Yuri.

"Yuri, con người tôi, từ trước đến nay, vốn không thích những thứ mơ hồ. Chúng khiến tôi cảm thấy không an toàn vì tôi chẳng thể nào nắm bắt được."

Kwon Yuri im lặng nhìn cậu một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

"Lại đây, Tae Yeon."

Kim Tae Yeon đặt ly trà lên chiếc bàn gỗ nhỏ chắn giữa cô và cậu. Kwon Yuri cũng làm tương tự. Sau đó, cô nắm lấy cổ tay cậu kéo lại để cậu ngồi lên đùi mình.

"Nói cho tôi biết. Những ngày vắng tôi, cậu có nhớ tôi không?"

Kim Tae Yeon yên lặng một lúc rồi ngập ngừng gật đầu. Cậu cắn cắn môi dưới, hai bên má trắng nõn của cậu giờ đây phủ một tầng hồng vựng. Dù trời tối, nhưng qua ánh đèn vàng vọt, Kwon Yuri vẫn có thể nhìn thấy biểu hiện ngượng ngùng vô cùng đáng yêu của cậu. Cô dùng ngón tay quấn lấy đuôi tóc của cậu và hôn nhẹ lên nó.

"Tôi cũng vậy". Cô mím môi cười và nhìn cậu với ánh mắt đầy lém lỉnh.

Kim Tae Yeon tưởng như tim cậu sắp nổ tung. Cậu chon gương mặt đỏ bừng của mình vào hõm cổ của cô. Cậu cắn lên cổ cô rồi vươn đầu lưỡi liếm nhè nhẹ.

"Kwon Yuri. Tôi rất ghét những thứ mơ hồ. Nhưng mà nếu đó là cậu, tôi nghĩ mơ hồ của cậu chính là điều rõ ràng, chân thật nhất trong cuộc đời tôi."

"Kim Tae Yeon."

"Hm?"

"Hôn tôi."

.

.

.

.

Đôi khi có những thứ không cần phải nói ra.

Đôi khi có những điều không cần phải rõ ràng.

Đôi khi chỉ cần cảm nhận thôi là đã đủ.

Đôi khi những điều mơ hồ nhất lại chính là điều tuyệt vời nhất.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top