Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: hôm nay tui có chút buồn, nên viết cái này giải sầu chút. Chúc mọi người một ngày tốt lành>3<
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mẹ ơi, hôm nay trời đẹp quá"
Một cô bé háo hức nắm tay mẹ mình đi trên đường, vừa nhảy chân sáo vừa vui vẻ nói.

"Tất nhiên rồi con, có vẻ như kể cả bầu trời cũng muốn bản thân trong thật đẹp vào ngày này. "

Mẹ của cô bé dịu dàng đáp khi khẽ chạm vào bông hoa màu đỏ trên áo.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày mà cả đế quốc Roan đều đem theo bên mình một bông hoa màu đỏ bất kể già trẻ, sang hèn.

Cô bé cũng nhẹ nhàng chạm vào bông hoa màu đỏ trên tóc mình, nhưng cô thật cẩn thận như sợ nó sẽ bị nát trên tay.

----------------------------------------------
Trên ngọn đồi nọ, một thiếu niên tóc đen ôm bó hoa màu đỏ đến gần một ngôi mộ. Gần đó còn có những ngôi mộ khác được xây một cách đẹp đẽ, nhưng ngôi mộ ở giữa là đặc biệt nhất.

"Gần 1000 năm rồi nhỉ, Raon? "

Choi Han khẽ gọi.

Từ hư không, con rồng đen với thân hình to lớn xuất hiện. Lớp vảy đen lấp lánh giữa ánh nắng và đôi mắt còn xanh và đẹp hơn cả bầu trời kia.

Nhưng có một thứ kì lạ trông có vẻ không hợp với vẻ đẹp hùng vĩ đó. Chính là bó hoa màu đỏ được nó cẩn thận ngậm trong miệng.

Nó nhẹ nhành đặt bó hoa trước ngôi mộ ấy. Nằm xuống bên cạnh người thiếu niên tóc đen.

Nó không nói gì mà chỉ im lặng nhìn vào những ngôi mộ trên đồi.

"Raon, tôi nhớ họ"

Đôi mắt Choi Han nhìn thẳng vào ngôi mộ ở giữa, trong đó chứa đựng nỗi buồn, nỗi nhớ và bi thương không thể tả.

"Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể gặp lại họ không"

Lúc này, Raon mở miệng nói.

"Tôi chắc chắn sẽ gặp lại, vì Cale-nim đã hứa mà, đúng không"

Ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua, đem theo vài cánh hoa nhỏ bé cùng nhau bay vào bầu trời rộng lớn.

Cả Raon và Choi Han điều nhắm mắt cảm nhận ngọn gió như thể đó tượng trưng cho sự hiện diện của một người.

Một cánh hoa nhẹ nhàng chạm vào đầu của con rồng đen, tựa như đôi bàn tay của người đó lúc xoa đầu của nó.

Nó nhớ về những ngày cuối cùng nó ở bên nhân loại yếu đuối. Lúc đó, Cale cũng đã chạm vào đầu nó bằng đôi tay yếu ớt.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại, vậy nên bạn hãy nhớ ăn uống đầy đủ và sống thật tốt cho đến lúc đó. "

Raon cố ngăn nước mắt của bản thân, nó chỉ im lặng nhìn vào con người trước mắt. Làn da tái nhợt nay trở nên nhăn nheo, mái tóc đỏ rực cũng nhường chổ cho màu bạc trắng. Nó im lặng hưởng thụ sự ấm áp cuối cùng mà con người này mang đến.

Cho đến khi ánh trăng lụi tàn, bình minh ló dạng cũng là lúc, thế giới nhỏ của nó biến mất.

Những năm sau đó, nó vẫn đợi, vẫn đợi vì lời hứa gặp lại.

1 năm.

Người đó không đến.

"Nhân loại ngu ngốc, nếu ngươi không đến, ta sẽ hủy diệt thế giới này"

10 năm.

"Nhân loại, ngươi nói dối. Tại sao đến bây giờ ngươi vẫn chưa đến. "

100 năm.

"Có phải ngươi bị lạc không, cho nên mới không đến được. Ta, Raon vĩ đại và hùng mạnh sẽ đi tìm ngươi"

Gần 1000 năm.

"Cale, ta nhớ ngươi. "

Trong suốt thời gian đó, những người bạn có tuổi thọ cao đã luôn ở bên nó, nhưng... Họ cũng dần đi mất.

Chỉ còn lại Choi Han, người đã được định là có cùng tuổi thọ với nó còn ở bên.

Đó là cái giá của tuổi thọ, nó và cả Choi Han chỉ có thể bất lực nhìn từng người rời xa họ.

Nó từng là chú rồng 4 tuổi căm hận thế giới loài người, từng là chú rồng 6 tuổi hạnh phúc bên gia đình. Nhưng sau tất cả, chú rồng ấy lại phải bước tiếp dù tất cả mọi người đã rời đi.

Choi Han nhìn Raon đang nhắm mắt, dù đã biết trước kết quả, dù đã liên kết tuổi thọ với Raon, nhưng cậu vẫn không thôi đau buồn.

Bỗng Raon mở miệng.

"Chúng ta sắp gặp lại họ rồi"

Choi Han khẽ cười, đúng nhỉ, tuổi thọ của họ đã đến cuối, họ cũng sắp đến nơi mà gia đình họ đến rồi.

Choi Han và Raon nằm trên ngọn đồi, bên cạnh mộ của những người thân yêu, cảm nhận tuổi thọ dần xói mòn.

Không lâu sau đó, có người đã phát hiện một thiếu niên nằm chết ở nơi mai táng các Anh hùng, bên cạnh cậu là một đống tro bụi kì lạ bay theo gió. Vậy là vị anh hùng cuối cùng còn sống đã rời đi, con rồng già từng đồng hành với họ cũng trở về cát bụi.

Họ an táng vị anh hùng nọ kế bên mộ của vị anh hùng tóc đỏ, nơi đã được chừa trống như để dành cho ai đó. Còn con rồng già, họ không thể làm gì ngoài để nó trở về với tự nhiên.





-----------------
A/N: tui nghĩ fanfic này sẽ dừng tại đây hoặc 2-3 chương nữa dừng, tại tui hết biết đường biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top