Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

《Reader x Marco》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Y/n]——Tên của bạn

[h/c]———Màu tóc của bạn

[e/c]————Màu mắt của bạn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Marco hơi khó khăn tỉnh lại, không thể ngay lập tức mở mắt với ánh nắng gay gắt chiếu vào mặt. Sau một hồi thích nghi mới từ từ hé mắt cảm nhận và chiêm ngưỡng bản thân hiện tại đang trên màn trời dưới chiếu cát.

Anh mơ hồ vẫn nhớ ra, bản thân tạt vào một quán rượu nhỏ gần cảng khi băng Râu Trắng cập đảo. Lâu lắm mới gặp được một hòn đảo trên biển cả rộng lớn, thủy thủ đoàn đều hớn hở tung tăng tách nhau ra đi mua sắm đồ dùn thiết yếu.

Trong quán có lính hải quân, Marco nhìn qua cũng không đề phòng kĩ lắm vì đám hải quân kia đều đã đã xỉn quắt cần câu. Tên nào tên nấy mặt mũi đỏ bừng, lăn lộn trên đất lầm bầm đủ thứ chuyện. Anh chọn một bàn trong góc khuất và gọi đồ uống, suy nghĩ xem tiếp theo sẽ cần chuẩn bị mua sắm những thứ gì cho chuyến đi.

Ai ngờ khi Marco vừa nhận được cốc bia từ bồi bàn uống một ngụm, không quá một phút sau trong người liền cảm nhận được sự khác thường. Cảnh vật trước mắt dần mờ đi, đầu óc quay cuồng cộng với đôi mắt sụp xuống không có nổi sức kháng cự.

Toang cmnl.

Lần tới tỉnh dậy cũng chính là trên tàu hải quân. Marco không thấy lạ lắm về việc hiển nhiên này, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ có thể nghe phong thanh hai tên lính canh cửa bên ngoài nói chuyện.

"Lần này đúng thật không uổng công chúng ta trát cả đống phấn lên mặt!"

Marco: "..."

"Mẹ nó, may cái nỗi gì. Mày nói xem, bây giờ đưa hắn về Impel Down cũng mất cả tuần chứ ít đâu! Ngày nào cũng nơm nớp lo sợ băng Râu Trắng đột ngột tấn công đến! Tên này lại không phải mục tiêu của chúng ta!"

"Kệ đi chứ, quán rượu đó lại là chúng ta dàn dựng ra, không ai nói thì làm sao mà băng hải tặc đó biết đường mà đuổi theo."

"Mà thằng lính mới đó đổ cả mấy gói thuốc ngủ vào như thế, hắn ta không chết luôn cũng là kì tích đấy."

"Thuốc ngủ thôi, chết thế quái nào được."

"Chưa nghe có vụ uống thuốc này quá liều nên chết à?"

...

Sau khoảng thời gian đó, Marco tranh thủ trong một lần bọn chúng sơ ý lao ra ngoài tấn công, vì đang bị còng bởi còng đá biển nên chỉ có một chút sức lực hạ được vài tên. Khả năng thoát ra được cũng rất thấp, nhưng rõ ràng nên thà liều thử một lần còn hơn là đợi bị chuyển đến Impel Down.

Cùng lúc đấy một cơn bão cực lớn từ đâu đột nhiên lại ập đến khiến đám Hải quân đều không trở tay kịp, do con tàu này không trụ nổi nên đã bị đánh tan nát. Marco sau khi rơi xuống biển cũng mất đi ý thức, hiện tại chỉ có thể nằm im cảm thán số mình vẫn còn quá may rồi mới dạt được vào hòn đảo này.

Chợt một cảm giác kì lạ thoáng qua khiến Marco đang chìm trong đống kí ức phải bật dậy.

Có thứ gì đó vừa mới liếm qua tay anh!

"..."

Người cá...

Là người cá!

Marco ngây người nhìn người cá trước mặt, cô từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh anh. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt [e/c] to tròn như một viên pha lê sáng lấp lánh, mái tóc [h/c] vô cùng dài, phủ gần hết nửa thân dưới. Đuôi của cô là sắc xanh biển thuần khiết, nó dường như là cái đuôi xinh đẹp nhất trong số những đuôi cá mà anh từng gặp qua.

Đáng kinh ngạc hơn, người cá này miệng bắt đầu mở ra, hàm răng lại có thêm bốn cái răng nanh vô cùng sắc, cực kì khác với răng của những người cá khác. Cô rướn người lên gần tới chỗ Marco, ghé sát cổ định "táp" anh một phát.

Đợi đến lúc Marco nhận ra bạn cá lớn này đang định làm gì thì mới hoảng hốt đẩy ra, nhanh nhẹn lùi lại giữ khoảng cách.

Người cá vừa cắn trượt im lặng giữ nguyên tư thế, mấy giây sau mới nghiêng đầu mắt đối mắt với Marco đang ngồi cách xa cô trên cát.

Marco: "..." Không lẽ là người cá này đã kéo mình vào đây? Hơn nữa còn muốn cắn mình??

"Nhóc con, em tên gì, yoi ?"

Marco thử lên tiếng hỏi, kết quả xem ra bạn cá lớn này chẳng hiểu, nhìn lướt xuống phía tay, trên tay lại có móng nhọn và sắc. Thực sự không giống bất kì loại người cá nào anh từng gặp qua ở Đảo Người Cá.

Đột nhiên người cá vỗ đuôi trên cát mấy cái, lật người lăn mấy vòng tới gần chỗ nước biển rồi nhảy tõm xuống.

Marco: "..." Người cá bò trên cát đã thấy qua, loại lăn trên cát như bánh xe này mới thấy lần đầu.

Marco vẫn nhìn hướng người cá vừa mới nhảy xuống, lúc này nơi đó lại có một cái đầu thò lên. Gương mặt xinh đẹp nhe nanh với anh một cái, xong lại chìm nghỉm xuống.

Marco: "..." Làm trò gì vậy!

"Rào——" Một đám bọt nước đột nhiên bắn lên, dội cả lên đỉnh đầu và người Marco, trong nháy mắt khiến người ai đó đang khô ráo một giây sau liền trở nên ướt nhẹp.

Marco: "..." Hay lắm.

Marco lau nước biển mặn chát trên mặt, khó khăn mở đôi mắt bị nước muối bắn vào. Nước biển này khá ấm, trên mặt biển ngoại trừ tiếng sóng biển vỗ bọt nước vào bờ thì vô cùng yên tĩnh. Anh hoạt động cổ chân có chút cứng nhắc, chống lên đất muốn đứng lên.

Nhưng trời không cho người toại nguyện, chân trái của Marco truyền lên cảm giác đau nhói từng đợt. Anh nhanh chóng tìm được nguyên nhân của cơn đau: ở mặt trong trên chân anh có bốn dấu răng sâu, bên ngoài dấu răng là lớp máu đọng lại.

Anh nhanh chóng nhớ ra hình ảnh người cá lúc nãy nhe nanh giơ vuốt với mình, xác thực rằng ngoài bạn cá lớn này ra thì không còn ai hoặc con gì có khả năng làm như vậy.

Marco cười khổ tiếp tục đứng lên. Vừa dính cái còng đá biển này thì thôi đi, lại còn có người cá muốn ăn thịt mình...

Marco quan sát xung quanh, đây là một hòn đảo hoang. Anh từ từ đi dọc theo sườn dốc vào sâu trong rừng. Cũng không rõ đã hôn mê bao lâu, bây giờ cổ họng cô khô khốc một cách kinh khủng, nóng lòng muốn tìm một thứ gì đó để uống.

Hiện tại trên mấy hòn đảo cỡ đảo hoang như này, cây dừa là một lựa chọn không tồi, được đông đảo những con người trôi dạt lựa chọn. Vậy nên đương nhiên Marco cũng phải theo phong trào tìm một cây để hái dừa xuống.

Sau khoảng vài tiếng đồng hồ đi "tham quan", ráng chiều nhuộm đỏ một sắc trời Marco mới ôm một đống dừa quay lại nơi bờ biển ban sáng.

Bây giờ vấn đề duy nhất ở đây là cái còng đá biển này. Giả sử đột ngột có thú dữ tấn công thì Marco chỉ có thể chạy, nhưng tạm thời không nói đến thú, một sinh vật sống trên đảo này anh cũng chưa từng thấy qua.

Không thể dùng năng lực để bay về mà cũng không thể thông báo cho đồng đội, dù sao đến chính anh còn không biết bản thân đang ở nơi nào, Marco dám chắc mình sẽ phải ở lại đây dài dài.

Sinh vật sống duy nhất từng gặp cũng chỉ có người cá đang nằm dài trên tảng đá mà nhìn chằm chằm anh...

Khoan đã!

Con cá này lại đến rồi!!

Marco hơi nheo mắt lại, giữ khoảng cách nhất định đến gần người cá. Người cá cũng cứ im lặng giương mắt nhìn. Anh phát hiện ánh nhìn người cá lần này dường như tập trung ở đống dừa trên tay mình, liền cầm thử một quả dừa nhỏ lăn ra chỗ cô đang nằm.

Ngay lập tức người cá bắt được quả dừa đang lăn đến, bộ móng sắc nhọn kia dùng sức cào quả dừa một lần rồi đặt lại xuống cát nhìn anh tiếp.

Marco: "..." Đậu mé!

Quả dừa bây giờ đã bị tách rời ra làm hai nửa, trong khi người cá chỉ mới làm đúng một động tác như thể cào qua!

Người cá đó vẫn nằm đó nhìn chăm chăm, Marco nghi ngờ cô muốn cắn mình một phát nữa.

Nhưng có vẻ vì Marco không di chuyển tới gần mà cũng không có bất cứ động tác gì, người cá lại lăn từ trên tảng đá xuống cát. "Bịch" một tiếng rồi lại bắt đầu màn lăn lộn xuống biển như lúc sáng.

"Rào——" Một đám bọt nước bắn lên cát làm ướt một mảng rộng lớn, cũng không khác cảnh lúc sáng là bao, trừ việc nơi vừa bị dội nước biển kia không có Marco ngồi đó.

Marco: "..." Đây là nghi thức đặc biệt lúc con cá này lặn xuống biển hay gì??

"Ọc ọc~"

Âm thanh lớn không lớn nhỏ không nhỏ vang lên, Marco cảm thấy dạ dày mình đang biểu tình mãnh liệt, mà không phải cảm thấy nữa. Nghe thấy luôn rồi!

Nhưng nên ăn cái gì? Trên đảo này không hề có đồ ăn, mấy thứ rau quả lạ lùng thì Marco không dám ăn bừa, sợ rằng bản thân sẽ chết vì trúng độc chứ không phải chết vì đói! Toàn thực vật lạ không!

Ngay lúc Marco có suy nghĩ này, đột nhiên có thứ gì đó vọt lên rồi rơi xuống trước ngay trước mặt anh. Vị trí rơi chuẩn xác ngay chính giữa, tiếp theo những thứ rơi xuống vẫn chưa dừng lại, cách một khoảng bằng nhau lại xuất hiện một thứ hướng dần ra biển.

Là cá với tôm đang thi nhau giãy trên cát!

Marco quan sát về phía biển, một nửa đầu người cá nhô lên, lại tiếp tục nhìn anh như lúc sáng. Không biết lần này cô nàng có nhe răng ra nữa không, nhưng có điều chắc chắn rằng cá và tôm chắc chắn do cô quẳng lên...

Marco: "..." Không lẽ con cá lớn này muốn dùng cá bé để dụ mình ra ngoài?

Trong đầu vừa mới nghĩ qua loa cái lý do vì sao bạn cá lớn thân thiện chỉ muốn cắn mình lại quẳng đồ cho mình thì người cá đã bò lên bờ, tiến gần lại chỗ anh với tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm.

Marco cảnh giác đứng dậy tránh xa thêm vài mét, người cá vẫn tiếp tục bò lên.

Việc này có vẻ khó khăn đối với người cá. Tay cô với với lên không trung, dường như muốn tỏ ý gì đó. Người cá này tính cả cái đuôi lớn màu xanh nhạt lấp lánh kia cũng chỉ có chiều cao bằng anh thôi, đây vẫn chưa là người cá trưởng thành?

Người cá hơi mấp máy môi, lông mày cũng cau lại. Vẻ mặt có chút ủy khuất nhìn Marco càng ngày càng cách xa mình. Cái đuôi xinh đẹp thỉnh thoảng lại vỗ bộp bộp trên cát tỏ vẻ không vui.

Marco tiếp tục chìm trong đống suy nghĩ rối loạn tự mình tạo ra, mơ hồ đi lại gần đưa tay cho người cá, vài giây sau lập tức tỉnh táo lại, cảm thấy bản thân là đói đến ngu luôn rồi!

Người cá kia lúc này đã giữ chặt cổ tay anh ghì xuống, lại há miệng ra đưa gần vào, dùng sức ưỡn lên cắn một cái.

Marco cảm thấy mình xong thật rồi, người cá này rất khoẻ, anh đã thử giật tay ra nhưng không được, thậm chí không nhúc nhích tí gì luôn. Trong đầu suy tính nên dùng chân đạp con cá lớn này ra, nhưng lúc này cơ thể lại không nghe theo đại não, có lẽ vì bạn cá lớn này quá đẹp, Marco theo bản năng không nỡ đạp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top