Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐝𝐚𝐭𝐞-

"Ông sếp đấy bị gì ấy nhỉ? Đúng là điên thật mà, ỷ thế bắt nạt mình cơ chứ. Biết mình không thể uống bia lại bắt phải đi uống cùng khách hàng"
Bạn về nhà với tâm trạng nặng nề sau một ngày làm việc mệt mỏi và áp lực càm ràm khi vừa bước vào nhà.
"Trống thật nhỉ? Chẳng còn ai bật đèn dọa tôi hay sẽ làm một gói mì hay một ly cà phê cho tôi nữa rồi"
"Xem những gì anh kể lại đi Shinichirou Sano xem anh đã để lại gì đi này"
"Một sự đau đớn và còn là tổn thương đã bao giờ nguôi bớt đi phần nào đâu.."
Bạn tự mình vào bếp làm một ly nước chanh để có thể giải rượu.
"Đến việc pha một ly nước cũng phải tự tay học làm dần, tệ thật.. Mùi vị của nó kỳ lạ quá đi"
Vào phòng rồi lại ngủ quên mất việc tắm rửa.
Lúc giật mình thức dậy thì cũng đã là 8h sáng, ôi thôi vậy là phải nghe cái ông sếp vô duyên ấy phát cáu rồi lại mắng vô cớ nữa rồi.
Mở điện thoại lên xem bạn thở phào nhẹ nhõm hóa ra hôm nay là chủ nhật.
"Hôi mùi bia quá đi mất phải dọn dẹp nhà cửa thôi-"
Vừa dọn dẹp xong bạn nhìn vào chiếc bàn cạnh giường thì thấy quyển nhật ký còn đang đọc vài hôm trước.
"Hể mình quên cất mất rồi"
"Để xem lần trước đã đọc đến đâu rồi nhỉ"
"A, là đoạn cùng nhau đi chơi này, sao mà siêng năng viết vời thế không biết"
"Ngày 2x/3/19xx
Trời thì mưa mà cái người đấy còn đến trễ tận 20 phút, đúng là hết lời mà, đến nơi thì lại đưa ra cả con gấu bông với 3 4 bịch bim bim mình thích. Anh bảo với mình là anh chạy từ trưa đến tận bây giờ để tìm cửa hàng hôm qua mình thuận miệng khen dễ thương.

Lúc đó mình cũng ngạc nhiên lắm không ngờ anh lại chạy như vậy từ lúc trưa đến bây giờ là buổi chiều mất rồi. Đúng thật là, lúc đấy mình hạnh phúc đến mức chạy ngay ôm vào lòng anh cơ, mình đã không vội yêu và giờ mình lại gặp đúng người và đúng thời điểm rồi, mình chỉ cần anh sẽ ở cạnh mình như vậy thôi.
Và cứ như vậy đóo, tụi mình cùng nhau đi công viên vì trời đã tối, những tiệm đồ ăn vặt cũng đã đóng mất rồi. Mình và anh trước giờ chưa nắm tay nhau lần nào cả, kể cả nụ hôn đầu cả hai cũng chưa dành cho ai luôn đó !
Lúc đó rất đông người vui cực kỳ luôn, khi vừa đến đoạn đường có những chiếc xe bán thức ăn. Suýt nữa thì đã lạc nhau mất rồi, mình vừa định níu vào áo của anh thì anh đã nắm tay của mình luôn đó, mình đỏ hết cả mặt cơ ấy.
Ngại chết đi được, thế rồi cũng tối và người không còn đông nữa anh chở mình về, mình ngại lắm nên chẳng biết nên nói gì bây giờ nữa, nhưng mình thấy ở bên anh yên bình lắm, chẳng phải suy nghĩ nhiều, chỉ mình và anh. Sẽ ổn thôi, lúc nào ở bên anh mọi sự lo âu của mình đều sẽ tan biến hết luôn đó nha, mình sẽ ở bên Shin thật lâu luôn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top