Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Hạt mầm tùy hoàn cảnh mà sẽ thành đại thụ. Chó nhà tùy hoàn cảnh rồi có lúc sẽ trở thành sói. Người hiền lành tùy hoàn cảnh mà hóa đại ác. Trong cuộc sống hằng ngày tùy hoàn cảnh mà quyết định của bản thân sẽ dẫn đến bế tắc hay thanh thản."






---






Một ngày nào đó của mùa hè năm 2020, Cung Tuấn Simon update lên weibo mình một chuỗi câu trần thuật không đầu không cuối, tag người còn lại Trương Triết Hạn phong tử vào.

"Trương lão sư, anh lợi hại. Trương lão sư, anh lợi hại. Trương lão sư,  anh lợi hại."

Trương Triết Hạn lướt xem điện thoại trong tay, hai bờ vai run rẩy nhịn cười. Tiểu Vũ ở bên cạnh vẫn đang cặm cụi gom hết đồ lên xe để trở về khách sạn, lúc này mới nhận ra mình đã vác xong túi lớn túi nhỏ trên tay mà tên kia vẫn đang cầm điện thoại ngồi cười một mình như bị dở.

"Tiểu Triết, cậu đang làm gì vậy? Hôm nay muốn ở lại phim trường luôn hay sao?"

Trương Triết Hạn cúi đầu haha cười lớn vài tiếng, sau đó mới vui vẻ đến bên cạnh ôm lấy vai người kia.

"Không cần thu dọn, cứ để trong xe trước đã. Chúng ta thay đồ rồi ra ngoài ăn tối. Có người mời."

Tiểu Vũ ngạc nhiên bỏ gọn hành lý vào phòng xe, sau đó mới quay người hỏi Trương Triết Hạn.

"Cậu mời tôi hả? Ôi, đại gia, ngài hôm nay trúng số độc đắc hay sao?"

"Ai nói tôi mời? Cậu xem cái này đi."

Trương Triết Hạn đưa điện thoại di động trong tay cho đối phương, khóe miệng vẫn đang giương cao không kéo xuống được.

"Cung Tuấn Simon? Là Cung lão sư hả? Trương lão sư lợi hại, đang nói về cậu sao? Hai người lại làm trò gì vậy?"

"Làm trò gì? Haha. Hai chúng tôi cá cược xem thi đấu Liên minh huyền thoại, ai thua phải đăng weibo khen người kia, còn phải mời một bữa. Kết quả thì như cậu thấy đó, nói xem, bạn cậu có ghê gớm hay không hả?''

Trương Triết Hạn nhướng mày đắc ý, chỉ có Tiểu Vũ là vẫn thần người ra suy nghĩ, không biết Trương Triết Hạn có máu cá cược như vậy từ khi nào, lại còn là cá cược độ game? 

"Tiểu Triết, cậu thay đổi rồi. Cậu khiến tôi đây thật cảm thán nha. Haizzz!"

Trương Triết Hạn đấm một cú đau điếng vào vai cậu bạn thân, sau đó mới dành tặng người kia một ánh mắt sắc lẹm.

"Thở dài thở ngắn cái gì hả, chỉ giả vờ là giỏi. Không muốn đi chứ gì? Không muốn đi là tôi bỏ cậu ở nhà luôn đó, đây không có nể tình huynh đệ đâu nha."

"Cậu dám! Cậu dám cho ông đây ở nhà ngày mai tôi sẽ khăn gói về Bắc Kinh ngay, không cần phải ở đây hầu hạ đại minh tinh nhà cậu nữa, vừa nóng nực vừa khổ sở, đã vậy người nào đó lại còn học được thói có mới nới cũ rồi, giỏi lắm người anh em."

Trương Triết Hạn bật cười một tiếng, rốt cuộc vẫn giơ chân đá nhẹ vào mông người kia một cái.

"Cút! Đi thay đồ mau lên! Cậu mà ra trễ ông đây không có chờ đâu."


.


.


.


.



Vốn dĩ chỉ là màn cá cược cho vui của hai vị sếp lớn, rốt cuộc lại thành một bữa tiệc nhỏ tụ tập đầy đủ đoàn đội hai bên. Cung Tuấn cũng không có phàn nàn gì, vẫn vui vẻ chuyển menu trên tay đến cho Trương Triết Hạn đang ngồi ở bên cạnh mình.

"Anh muốn ăn gì, gọi món trước đi đã."

Nhà hàng này do Trương Triết Hạn giới thiệu, vốn cũng là nhà hàng khá có tiếng ở Hoành Điếm, đồ ăn vừa ngon, giá cả lại hợp lý. Trương Triết Hạn ăn dầm nằm dề tại Hoành Điếm suốt nhiều năm trời, vậy nên chẳng có chỗ nào mà anh không biết. May mà trước khi đến Cung Tuấn đã cẩn thận đặt trước, nếu không có lẽ đến ghế cũng chẳng có mà ngồi.

Một chiếc bàn tròn được kê sát cửa sổ tầng hai thoáng đãng, phía dưới là mặt sông Kim Hoa đang tĩnh lặng chảy xuôi, bầu không khí cũng xem như là nhẹ nhàng, dễ chịu. 

Trương Triết Hạn không cần nhìn vào thực đơn đã ngay lập tức gọi những món tủ của mình.

"Cho tôi một gà cung bảo với một cá giấm Tây Hồ. Mọi người ăn gì thì gọi thêm đi."

Cung Tuấn bật cười nhìn vẻ hí hửng hiện rõ trên khuôn mặt người kia, nhưng cũng chỉ gọi thêm lẩu cừu và tôm hùm đất nướng muối ớt, sau đó lại nhường cơ hội cho những người khác. 

"Anh muốn uống gì? Rượu hả? Hay là bia? Có muốn uống với em một ly không?"

Trương Triết Hạn bĩu môi nhìn cậu vờ tỏ ý ghét bỏ, sau đó mới lấy tay chỉ vào mấy chai nước lọc trước mặt mình. Tiểu Vũ ngồi ở bên kia nghe vậy liền nhanh nhảu lên tiếng thay anh.

"Cậu ấy không uống gì đâu Cung lão sư, còn phải dưỡng sinh, dưỡng sinh đó. Cậu muốn uống gì cứ gọi đi, đừng rủ Tiểu Triết uống làm gì."

"Ồ, vậy em cũng không uống."

Cung Tuấn cười cười, lúc này mới hơi rướn người để ngoắc phục vụ tới oder món.

"Simon?"

Phía sau lưng đột nhiên lại vang lên một tiếng gọi dè dặt thận trọng không cần thiết. Đối phương dường như vẫn chưa dám chắc chắn người trước mặt có phải là Cung Tuấn hay không, vì vậy ngữ điệu vẫn thoáng chút ngập ngừng do dự.

"Simon? Có phải là em không? Simon?"

Trương Triết Hạn và Tiểu Vũ đồng thời quay đầu nhìn về phía người vừa phát ra tiếng gọi ấy, chỉ có Cung Tuấn vẫn thẳng lưng cứng đờ chẳng hề nhúc nhích ngay tại chỗ.

Trương Triết Hạn để ý thấy chút thái độ khác lạ của Cung Tuấn đang ở bên cạnh, anh nhẹ huých cùi chỏ vào tay đối phương, sau đó lại hạ thấp giọng nhắc nhở.

"Có phải gọi cậu không, Cung lão sư?"

Cung Tuấn nhếch nhẹ khóe môi, lúc này mới không tình nguyện đứng lên rồi quay đầu đối diện với người kia.

"Jason, đã lâu không gặp."

"Simon, thật sự là em? Anh nghe người ta nói năm nay em quay phim ở Hoành Điếm, còn tưởng là tin giả chứ. Simon, à không, Tuấn Tuấn, thật vui vì được gặp em ở đây."

Ánh mắt người kia ngập tràn niềm hân hoan khó tả, hai tay còn vòng ra phía trước định ôm chầm lấy Cung Tuấn đang ở trước mặt mình, nhưng cậu rất nhanh đã lùi lại phía sau, chuẩn xác né được vòng ôm của người ấy chỉ trong chớp mắt.

"Jason, anh vẫn nên gọi tôi là Simon đi."

Cậu hờ hững nhìn thẳng vào mặt người kia, thái độ thờ ơ lạnh nhạt.

"Quan hệ của chúng ta, không thân đến mức đó."

Lúc Cung Tuấn bắt đầu đứng lên, Trương Triết Hạn mới phát hiện ra người lạ mặt kia vậy mà lại cao to đến thế. Cung Tuấn vốn dĩ đã cao hơn anh một khoảng, vậy mà khi đứng đối diện với người kia, cậu lại giống như một chú bé con, bỗng chốc trở nên nhỏ bé lạ lùng.

Người kia còn đi cùng với vài ba người bạn nữa. Vẻ ngoài phong trần lãng tử kết hợp với mái tóc under cut được cạo sát một bên da đầu, đôi mắt sắc lẹm bén ngọt như diều hâu ấy dán chặt vào người Cung Tuấn chẳng chịu rời ra, chỉ có vậy thôi mà lại khiến Trương Triết Hạn nhen nhóm lên chút lấn cấn khó chịu trong lòng.

"Tuấn Tuấn, em vẫn còn giận anh sao? Thời gian đã qua lâu như vậy, sao em lại chưa quên chuyện cũ đi?"

Đối phương đưa tay chụp lấy cổ tay Cung Tuấn rồi tần ngần mãi chẳng chịu buông ra. Những người bạn đi cùng đang ở phía xa xa thấy động tĩnh bên này cũng đã bắt đầu dồn ánh mắt lại tò mò đánh giá.

"Từ Phong, bỏ tay tôi ra."

Người tên Từ Phong kia vẫn bất chấp bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn vào mình, thái độ không hề muốn thỏa hiệp.

Trương Triết Hạn lặng im xoay cốc nước trên bàn, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn theo từng chút diễn biến tâm lý trên khuôn mặt Cung Tuấn chẳng hề rời đi. Lúc nhìn thấy đôi hàng mày của cậu nhíu chặt vào nhau, cổ tay cũng bị người kia xiết chặt đến mức đỏ bừng, anh rốt cuộc cũng không thể nào nhẫn nhịn thêm nữa. Trương Triết Hạn thẳng lưng đứng dậy chặn giữa Cung Tuấn và người kia, đáy mắt âm trầm u ám, đường quai hàm cũng nghiến chặt lại với nhau.

"Anh bạn này, lão Cung nhà chúng tôi vừa nói rồi, quan hệ của anh và cậu ấy không thân, anh còn định làm gì nữa hả? Muốn ở đây gây chuyện hay sao?"

Tiểu Vũ ở bên cạnh vừa nhận được tín hiệu của Trương Triết Hạn, lúc này cũng ngẩng cao đầu đứng dậy, trực tiếp đụng vào đầu vai đối phương, khí thế chẳng hề thua kém người kia một chút nào.

"Người anh em, tôi không biết quan hệ giữa anh và Cung lão sư là gì nhưng hiện tại đoàn đội hai bên của chúng tôi đang ăn cơm. Nếu Cung lão sư đã nói không thân với anh, vậy anh có phải cũng nên biết điều mà rời đi rồi không? Hay là cứ phải đợi cho đến khi bị bẽ mặt mới biết xấu hổ hả?"

Cục diện mới đó đã trở nên căng thẳng. Những người bạn kia của Từ Phong thấy tình hình bên này còn tưởng sắp đánh nhau đến nơi, manh động nhào đến muốn đẩy Tiểu Vũ ra một bước.

"Làm gì vậy? Muốn kiếm chuyện sao? Đứng hết lên để làm gì hả? Tưởng mắt tụi này mù hết rồi hay sao?"

Từ Phong đưa tay chặn trước mặt những người bạn của mình, sau đó mới đảo mắt nhìn qua Trương Triết Hạn và Tiểu Vũ đang đứng bên cạnh Cung Tuấn.

"Đoàn đội? Tuấn Tuấn, đây là bạn diễn mới của em? Là người nào hả? Cậu ta? Hay là cậu ta?"

Cung Tuấn lúc này mới nhếch môi thả nhẹ một nụ cười vào thinh không, âm điệu khinh miệt và xem thường chẳng thèm che giấu.

"Từ Phong, xem ra nguyên tắc kết bạn của anh sau bao nhiêu năm vẫn chẳng có gì thay đổi nhỉ, khẩu vị vẫn tệ như ngày nào."

Cậu nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay của đối phương, sau đó mới cúi người lấy khăn giấy lau chùi vị trí cổ tay vừa bị người kia nắm lấy, khoé miệng nâng lên biếng nhác.

"Dẫn bạn của anh đi đi trước khi tôi không nhịn được lại cảm thấy buồn nôn. Hơn nữa, bạn diễn mới của tôi là ai cũng chẳng liên quan gì đến một người ngoài cuộc là anh cả, bớt quản chuyện bao đồng. Thứ lỗi, không tiễn."

Từ Phong mím chặt môi nhìn Cung Tuấn đang bày ra thái độ bài xích xa lạ đối với mình, trong lòng mặc dù vô cùng tức giận nhưng vẫn hiểu được một điều rõ ràng rằng, năm đó là do mình có lỗi với người ta trước, giờ Cung Tuấn có đối xử với mình như thế nào cũng đều xứng đáng cả.

Từ Phong chủ động lùi về sau vài bước, sau đó mới lịch thiệp cúi đầu, thật lòng thật dạ bày ra thái độ ôn hòa nhất có thể.

"Xin lỗi, là do tôi lúc nãy không suy nghĩ chu toàn, vì nhìn thấy Tuấn Tuấn vui quá nên nhất thời không để ý đến những chuyện khác, làm ảnh hưởng đến bữa ăn của mọi người rồi. Hay là thế này vậy, bữa ăn này để tôi mời đi, coi như thay lời xin lỗi. Tôi là Từ Phong, bạn diễn cũ của Tuấn Tuấn, chúng ta ở đây chắc cũng đều là đồng nghiệp cả."

Cung Tuấn mặc kệ người kia tự giới thiệu về mình, cậu lạnh nhạt xoay lưng quay đầu rồi ngồi xuống ghế, tiếp tục lật dở quyển thực đơn trong tay mình.

Tiểu Vũ nhìn thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm vừa rồi đã rút đi, lại nhìn thấy bàn tay của người kia vẫn đang đưa ra trước mà chẳng ai bắt lấy, trong lòng thầm nghĩ nếu đã là người trong nghề thì cũng nên cho người ta chút thể diện vậy.

"Tôi là Tiểu Vũ, cậu ấy là Trương Triết Hạn."

Từ Phong bắt tay với người kia xong, nhìn thấy Cung Tuấn vẫn hờ hững như cũ chẳng hề để ý đến sự tồn tại của mình, rốt cuộc cũng thức thời xin phép rời đi, không nán lại tiếp tục làm phiền như trước nữa.

"Mọi người dùng cơm vui vẻ, tôi đi trước. Bữa cơm này cứ để tôi mời đi."

Bàn tay ấy thân mật đặt lên vai Cung Tuấn, sau đó mới cúi đầu nhẹ nhàng nói lời từ biệt.

"Tuấn Tuấn, nhiều năm rồi mới gặp lại em, anh thật sự rất vui. Em cao hơn trước rất nhiều, cũng trưởng thành hơn rồi. Sau này có thời gian thì cùng nhau ăn cơm một bữa, anh rất muốn ôn lại chuyện cũ cùng em."

Cung Tuấn lạnh nhạt so vai, đôi bàn tay của người kia nhẹ nhàng bị cậu đẩy ra trong thoáng chốc. Từ Phong hơi nheo mắt, rốt cuộc vẫn bật cười trước thái độ bướng bỉnh của đối phương.

"Vẫn trẻ con như vậy. Anh đi trước đây. Tạm biệt."

Trương Triết Hạn ở bên cạnh lẳng lặng thu hết tất cả vào tầm mắt mình. Khi nhìn thấy người kia lưu luyến rời đi mới kéo ghế ngồi xuống trở lại bên cạnh Cung Tuấn.

Cung Tuấn cũng nhanh chóng thu hồi biểu tình thờ ơ lạnh nhạt trên khuôn mặt mình, sau đó mới quay sang đối phương rồi cười khẽ một tiếng.

"Trương lão sư, xin lỗi nha. Bữa này coi như em vẫn nợ anh, hôm nào đó bù lại cho anh sau nhé."

Trương Triết Hạn nhìn thấy chút ánh sáng ảm đạm loé lên trong mắt cậu, cũng nhìn thấy nụ cười kia mang theo chút vương vấn ưu sầu mà anh chẳng thể nào hiểu được. Nhưng nếu Cung Tuấn đã không muốn nói, anh tự nhiên cũng sẽ không đụng đến vảy ngược trong lòng cậu.

"Ừm, rốt cuộc cũng chịu cười rồi?"

"Hả?"

"Cậu đó, nãy giờ chân mày cứ nhíu chặt lại với nhau, bây giờ mới chịu cười lên một chút."

Cung Tuấn ngượng ngùng xấu hổ nhìn anh, hai vành tai tự nhiên cũng bắt đầu đỏ ửng. Cậu thật sự chẳng hề mong muốn chạm mặt người kia trong hoàn cảnh thế này, nhất là lại gặp ngay trước mặt Trương Triết Hạn như thế. Thứ quá khứ mà cậu vẫn cố gắng dùng mọi cách để quên đi, rốt cuộc cũng có ngày theo dòng thời gian mà manh nha quay trở lại.

"Xin lỗi, lần này lại thất thố trước mặt anh rồi."

Cung Tuấn xoay đầu né tránh ánh mắt sáng trong thấu triệt của người kia, chỉ mong sao sự tinh tế nhạy cảm của Trương Triết Hạn đừng bộc lộ vào lúc này. Cậu thật sự chưa dám nói thẳng với anh, nhưng cũng chẳng muốn dùng bất kỳ lời nói dối nào khác để che đậy những suy nghĩ hỗn loạn đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng mình.

Trương Triết Hạn chỉ cong cong khoé mắt mỉm cười mà không đáp. Mãi đến tận khi phục vụ bưng ra một loạt món ăn hấp dẫn bày lên trên bàn, bầu không khí vừa bị chùng xuống mới được xem như trở lại vui vẻ như lúc đầu.

Cung Tuấn từ đầu đến cuối vẫn trưng ra một bộ dáng lơ đãng, hoang mang chẳng cách gì che đậy. Trương Triết Hạn nhìn cậu ngốc nghếch gắp cả đống ớt cay nồng bỏ vào trong chén, sau đó chỉ đành lặng lẽ giúp cậu đổ ra. Bát canh còn nóng hổi mà anh vừa múc ra đặt trước mặt cậu, cậu chẳng thèm nhìn đã bưng lên kê vào miệng mình ngay như thế.

Trương Triết Hạn tức giận dùng tay ngăn lại động tác uống canh của đối phương, trong lòng thật sự chỉ muốn đấm người kia một cái thật mạnh để cậu tỉnh táo lại mà thôi. Anh tức tối vung tay, vì bên cạnh đang có rất nhiều người nên cũng chỉ đành cố gắng nhỏ giọng kiềm chế sự tức giận của bản thân xuống mức thấp nhất có thể.

"Không cần đầu lưỡi của mình nữa à? Hay là muốn bị bỏng? Muốn bỏng tôi để cho cậu bị bỏng luôn nha."

"A?"

Cung Tuấn ngơ ngác quay đầu nhìn anh, lúc này mới phát hiện người kia đang vì mình mà thật sự tức giận không nhẹ.

"Xin lỗi, vừa rồi em mãi suy nghĩ nên không để ý, xin lỗi Trương lão sư."

"Xin lỗi cái đầu cậu! Mẹ nó, ông đây cần cậu xin lỗi hay sao hả?"

Cung Tuấn mím chặt môi cúi đầu níu lấy tay áo anh, ánh mắt ướt sũng như cún con gặp nước.

"Trương lão sư, em..."

"Dẹp đi, cậu muốn làm gì tôi cũng chả thèm quan tâm."

Anh đá ghế đứng dậy, chỉ để lại một câu đi vệ sinh cho mọi người rồi quay đầu bước thẳng.

Trương Triết Hạn thật sự chẳng biết mình vô duyên vô cớ tức giận vì điều gì, rõ ràng tên ngốc kia có lơ ngơ thế nào đi chăng nữa cũng đâu liên quan đến anh, vì sao lại cứ dài tay âm thầm quan sát hành động của cậu ta không rời mắt được? Vì sao lại lo lắng đến thế khi nhìn thấy cậu ta suýt chút nữa là tự hại bản thân? Vì sao lại cứ đau lòng khi nhìn thấy hai bàn tay của cậu ta vẫn còn nắm chặt dưới gầm bàn chưa thể nào thả lỏng ra được? Vì sao hết lần này đến lần khác cứ đặt cậu ta vào tim rồi quay cuồng lý trí như thế?

Mẹ nó!

Đúng thật là tự tìm đường chết mà.

Trương Triết Hạn mang khuôn mặt tức giận hầm hầm rời đi, chỉ mong bản thân có thể an ổn tự điều tiết lại cảm xúc của chính mình trước khi quay lại.

Lúc đôi chân chỉ mới vừa tiến bước đầu vào nhà vệ sinh, Trương Triết Hạn ấy vậy mà đã nghe thấy một cuộc trò chuyện nực cười đến mức không chịu nổi.

"Cậu nói xem Cung Tuấn kia có phải cái người đã từng đóng phim gì đó với cậu không hả? Phim gì, phim gì tôi quên mất rồi? A! Thịnh thế phải không? Cậu ta vào vai Hạ Diệu chứ gì?"

Vừa nghe đến tên Cung Tuấn phát ra từ miệng gã kia, Trương Triết Hạn lặng lẽ nép mình về phía sau, chân tự nhiên cũng không muốn bước tiếp nữa.

"Phải. Chính là cậu ấy."

Tiếng Từ Phong âm trầm đáp lại rõ ràng.

"Đệch! Tôi đã bảo sao cậu ta lại quen mắt đến thế. Ngon lành nha lão Từ, nhìn cậu ta đẹp trai trắng trẻo thế kia, cậu đúng là có lợi rồi."

Tên kia vui vẻ cười đùa cợt nhã với đối phương mà không hay biết Trương Triết Hạn ở ngoài này đã âm thầm siết chặt nắm tay đến mức bật máu.

"Lão Lộ, cậu đừng có nói người ta như vậy."

"Không phải sao? Cậu ta năm đó chẳng phải còn muốn trèo lên giường cậu nhưng bị cậu từ chối à? Làm bộ làm tịch đứng đắn cái gì, tôi mà có kèo ngon như vậy thì cũng ăn sạch sẽ thôi."

"Trèo lên giường cái đệch mẹ mày! Thằng chó!"

Trương Triết Hạn gầm lên một tiếng rồi lao vút vào nhà vệ sinh, nắm đấm như sắt thép cứ như vậy vung một phát đập mạnh vào miệng kẻ đã nói những lời dơ bẩn vừa rồi.

"Mày nói ai ngon? Mày nói ai trèo lên giường của ai hả? Muốn nói tiếp không? Tao cho mày nói tiếp! Tao cho mày nói tiếp!"

Trương Triết Hạn giống như đã phát điên, lý trí của anh đã không thể kiểm soát hành động của bản thân được nữa. Anh cắn chặt răng môi, hai khớp hàm rung lên bần bật, đôi mắt vốn dĩ vẫn luôn sáng trong dịu dàng giờ đây lại hằn lên những tia máu đỏ ngầu vì tức giận.

Trương Triết Hạn đè mạnh tên kia vào tường, từng cú đấm như trời giáng cứ như vậy liên tục đập thẳng lên cơ thể đối phương.

"Này, dừng lại, dừng lại!"

Từ Phong bị bất ngờ vì sự tình đột ngột phát sinh, còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy môi của bạn mình phun ra một búng máu.

"Bình tĩnh lại, anh bình tĩnh lại đi."

Gã kia nằm còng queo méo mó trên mặt đất nhưng đôi bờ vai vẫn run rẩy nhịn cười, ánh mắt loé sáng nguy hiểm tựa như con quái vật khổng lồ đang muốn cắn nuốt chút lý trí còn xót lại cuối cùng của Trương Triết Hạn.

"Mày nổi điên cái gì? Mày cũng như cậu ta sao? Nghe nói cậu ta hai lần xuống biển mà, lần này là đóng cùng với mày phải không? Ai trên, ai dưới? Mày nằm dưới thằng đốn mạt ấy nên mới tức giận chứ gì?"

"Mẹ nó, lão Lộ, cậu ngậm miệng lại ngay cho tôi!"

Từ Phong tức giận quát ầm lên một tiếng, mà nắm đấm như vũ bão của Trương Triết Hạn cũng cùng lúc tung ra. Người tên lão Lộ kia bị Trương Triết Hạn dùng một tay xách lên khỏi mặt đất, đáy mắt anh long lên sòng sọc giờ đây đã chẳng còn nhìn thấy chút ánh sáng nào.

Trương Triết Hạn lôi đầu gã kia lên rồi đập mạnh vào kệ đá của bồn rửa mặt, thanh âm chát chúa đanh gọn từng tiếng vang lên. Máu mũi máu mồm của gã kia đã ào ào tuôn ra như suối, Trương Triết Hạn vẫn không dừng tay, cả người toát ra sự lạnh lẽo cùng cực như chỉ muốn tiễn kẻ kia xuống địa ngục U Minh.

"Trương Triết Hạn! Trương Triết Hạn! Dừng tay lại! Dừng tay!"

Cung Tuấn ngồi lại một mình thấp thỏm chẳng yên, rốt cuộc thấy thời gian đã lâu mà người bên cạnh vẫn chưa trở về, cậu lo lắng nên đứng dậy rồi đi quanh tìm kiếm.

Lúc mới bước vào nhà vệ sinh liền bị một màn kia doạ đến mức kinh hãi. Trương Triết Hạn ở trước mặt cậu dường như đang phát điên, vậy mà người ở dưới tay anh ấy vẫn còn đủ sức để kích động tới cùng. Cung Tuấn nhìn thấy cả người Trương Triết Hạn run lên khi nghe thấy gã kia buông lời mạt sát, cậu cũng nhìn thấy mu bàn tay Trương Triết Hạn đỏ au tứa máu nhưng vẫn kiên trì tống những nhát thật mạnh vào mặt tên khốn kia.

"Triết Hạn, dừng lại đi anh. Dừng lại!"

Tiếng da thịt đập vào kệ đá vẫn từng hồi vang lên, gã kia giờ đã không còn sức chống trả, hai mắt trắng dã đục ngầu, miệng còn chảy ra bọt máu.

"A Nhứ, dừng lại đi! Em là lão Ôn, em là lão Ôn, A Nhứ!"

Cung Tuấn ôm chặt lấy bờ vai vẫn đang run bần bật của anh rồi hét lớn lên như thế. Trương Triết Hạn ngơ ngác dừng động tác trong tay, ánh mắt cũng bắt đầu tìm thấy lại được tiêu cự. Nhìn thấy người kia toàn thân nằm trong vũng máu, Trương Triết Hạn lúc này mới như người vừa tỉnh khỏi cơn mê, vô lực ngã nhào vào lồng ngực cậu.

"Lão Ôn, lão Ôn..."

"Không sao, không sao, A Nhứ, ổn rồi, anh đừng sợ."



__________________


(***)

Hình tượng của Từ Phong trong truyện không phải người xấu, tôi cũng không có bất cứ ghét bỏ hay không tôn trọng nào đối với Từ Phong bên ngoài đời thật cả.

Chỉ là vì cảm thấy câu chuyện nên có một chất xúc tác để thúc đẩy tình cảm giữa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn tiến lên cột mốc mới, suy đi nghĩ lại vẫn quyết định thêm vào một người thứ ba như vậy.

Vì bản thân tôi vẫn luôn tò mò quá trình Cung Tuấn từ một O của Thịnh thế biến thành một A của Sơn Hà Lệnh như thế nào, vậy nên mới liều mạng vẽ ra câu chuyện khá dark này.

Tất cả nhân vật đều là hư cấu, toàn bộ câu chuyện cũng là hư cấu, mong mọi người đọc với tâm thái vui vẻ, đừng đặt nặng tâm lý của nhân vật quá.

Xin chân thành cảm ơn 🤝🙌🤲



__________


Hết chương 12

21/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top