Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tôi không thích những ngày mưa nhưng lại thích tiếng mưa rơi. Cũng giống như tôi là một người thích cười nhưng lại chưa chắc là người hạnh phúc."






---







Những ngày mùa hè trời nắng chói chang, đoàn làm phim vẫn đang kiên trì đợi dấu hiệu của một cơn mưa tầm tã. 

Hoành Điếm có những ngày nhiệt độ lên đến gần bốn mươi độ C, và những người có thể chất đặc biệt như Trương Triết Hạn quả thật cứ như bị nung trong đám lửa.

Cổ họng anh đau rát mãi từ tối hôm qua, sau một hồi vật vờ trong nhà vệ sinh vẫn chẳng nôn ra được thứ gì, ngủ cũng không thể. Cơn khó chịu choáng váng trong lồng ngực cứ râm ran, và Trương Triết Hạn thật sự chỉ nghĩ đến hình ảnh mình đã nhìn thấy trong clip ấy.

Mối quan hệ kia của Từ Phong và Cung Tuấn rốt cuộc là gì, Trương Triết Hạn quả thật không muốn tìm hiểu. Nhưng những giọt nước mắt ấy của Cung Tuấn lại cứ xuất hiện lặp đi lặp lại trong giấc mơ anh, và anh biết lòng mình càng lúc lại càng nặng nề chẳng cách gì chịu nổi.

Suốt cả một buổi sáng quay phim, Cung Tuấn nghe tiếng người kia ho khúc khắc mãi chẳng dừng. Cứ càng qua thêm một lúc, tiếng ho ấy lại như càng dai dẳng thêm một tầng.

Cậu nhìn Trương Triết Hạn rũ rượi vật vờ trong cơn ho, cũng nhìn thấy Tiểu Vũ đôn đáo chạy đông chạy tây lấy thuốc cho anh ấy, thế nhưng tiếng ho xé lòng kia vẫn liên tục vang lên không ngớt.

Cung Tuấn nhìn anh mệt mỏi ngả đầu trên chiếc ghế xếp con con, mái tóc dài khẽ rũ xuống trên đôi gò má thanh cao, cũng phần nào làm nổi bật thêm đường quai hàm góc cạnh. Trương Triết Hạn dường như đã gầy hơn hẳn so với hồi mới khai máy trước đây, bây giờ ngay cả khung xương mặt cũng lộ rõ ra mất rồi. Cung Tuấn nhíu mày thật sâu, rốt cuộc vẫn cản không được bước chân mình cứ từng bước một tiến về phía anh như thế.

"Trương lão sư, anh uống thêm một chút nước ấm được không, sẽ tốt cho cổ họng."

Giọng nói cậu trầm thấp nỉ non, hệt như câu ru tình đẹp đẽ vào những lúc tâm hồn trống rỗng mênh mang, chính là chất giọng ôn hoà, mềm mại Trương Triết Hạn đã nhìn thấy trong giấc mơ đêm qua, nhưng người mà Cung Tuấn hướng đến trong giấc mộng ấy lại chẳng phải là Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn mơ hồ mở mắt, ngập đầy khoảng không trước mặt là dáng vẻ ôn nhu cẩn trọng của đối phương. Bàn tay cậu rụt rè dâng lên ly nước ấm, đôi mắt trong suốt lấp lánh nhìn thẳng vào anh, hàng mi dài cong cong lại hơi khẽ khàng rũ xuống.

Trương Triết Hạn mặc dù trong lòng ngẩn ngơ nhưng vẫn dứt khoát đưa tay ra rồi đẩy nhẹ từ chối cốc nước của cậu.

"Không cần đâu, Cung lão sư."

Cung Tuấn thấy anh lại gục đầu ho thêm một hồi nữa, hơi thở đứt quãng ngập ngừng, cậu nhíu chặt đôi hàng mày, rốt cuộc vẫn không nỡ lớn tiếng nặng lời với anh.

"Trương lão sư, anh đừng giận lẫy nữa, được không? Uống chút nước đã, sẽ làm cổ họng anh thấy tốt hơn mà."

Trương Triết Hạn rũ mắt nhìn cậu, lời muốn nói ra khỏi miệng lại thôi. Thế nhưng những hình ảnh trong chiếc clip kia cứ lặp đi lặp lại quẩn quanh trong đầu, dáng hình của cậu thiếu niên gầy gò thanh tao ấy chồng chất lên hình dáng của người đàn ông với ngũ quan tuấn mỹ, đạo mạo đang ngồi xuống trước mặt anh đây, và Trương Triết Hạn thật sự chẳng cách nào phân biệt được.

"Cậu đối với ai cũng tốt như vậy à?"

Cung Tuấn lặng lẽ ngước mắt nhìn anh, lại thấy anh đang mỉm cười nhẹ tênh nhìn mình. Trực giác mách bảo cho cậu biết, sau câu nói kia của Trương Triết Hạn vẫn còn rất nhiều điều dang dở phía sau, và cậu chỉ có thể lặng im nghe anh tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.

"Cậu đối với bạn diễn nào cũng sẽ như vậy sao? Hết lòng săn sóc, vui vẻ hân hoan, dịu dàng thân mật? Nam cũng thế, nữ cũng vậy, phải không?"

Cung Tuấn vẫn đang cầm cốc nước trên tay nhưng suy nghĩ lại trôi tuột về những ngày xưa cũ. Lúc cậu mới đóng phim là bộ dáng thế nào, chính cậu dường như đã không còn nhớ rõ được nữa. Nhưng bộ phim gần đây nhất mà cậu thủ vai, bạn diễn nữ là Châu Vũ Đồng hình như cũng rất thân thiết, ngọt ngào, mỗi ngày trải qua đều rất vui vẻ, thoải mái.

Cung Tuấn nhìn anh, rốt cuộc vẫn chẳng biết mình nên nói thế nào cho phải. Trương Triết Hạn khẽ bật cười một tiếng, anh nhếch nhẹ khóe môi, hai mí mắt rũ xuống vẻ hanh hao mệt mỏi.

"Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. Không phiền Cung lão sư nhọc lòng đâu, cậu đi đi."

Cung Tuấn cảm thấy mình thật sự rất muốn phản bác lại lời anh, rất muốn hỏi anh rằng vậy anh đối với các bạn diễn khác đều không thân thiết, không vui vẻ, không thoải mái tương tác cười đùa sao, nhưng tư cách để nói ra những lời đó giống anh, cậu lại không có.

Cung Tuấn nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống chiếc ghế trống trước mặt người kia, nhìn thấy tóc mái anh loà xòa rũ xuống chạm vào mi mắt đen dài mỏng nhẹ, cậu vươn tay muốn vén đi những sợi tóc vương vít ấy giúp anh, nhưng tay lại rụt rè không dám chạm đến.

Rốt cuộc vẫn chỉ đành im lặng đứng dậy quay đầu rời đi, lại nhìn thấy Dư Tiểu Vũ đang đứng ở phía sau quan sát tất thảy mọi hành động của chính mình vừa rồi, Cung Tuấn đột nhiên lại cảm thấy bản thân thật buồn cười quá đỗi.

"Cung lão sư, có chuyện này tôi muốn hỏi cậu."

Dư Tường chăm chú nhìn cậu bằng đôi mắt một mí hẹp dài, cũng chẳng hề rào trước đón sau như những người trợ lý khác trong ngành hay làm như vậy.

"Nghe Tiểu Triết nói tối hôm qua cậu và cậu ấy cãi nhau, tôi có thể biết lý do không?"

Cung Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu, đối với một người ngoại giới vẫn luôn thành thật và cẩn trọng như Dư Tường, trong lòng cậu ít nhiều vẫn có một sự nể trọng cần thiết.

"Xin lỗi, chuyện này em không muốn nhắc đến."

Dư Tường gật đầu, trong lòng cũng hiểu rõ hôm nay mình nhất định sẽ không nhận được câu trả lời thỏa đáng, chỉ là vẫn muốn một lần nữa tìm kiếm lời gợi ý từ trên người đối phương mà thôi.

"Cung lão sư, cậu có biết Trương Triết Hạn trước đây từng có bạn gái không?"

Cung Tuấn lúc này mới khẽ cười một tiếng, rốt cuộc cũng ngước mắt thẳng thắn đối diện với ánh mắt đang sáng rực như diều hâu của người kia.

"Anh Vũ, anh gọi em ra đây là định nói gì với em vậy?"

Dư Tường biết Cung Tuấn thông minh nhưng thật sự không ngờ cậu lại nhạy bén đến mức đó.

"Nghe Triết Hạn kể tối hôm qua cậu nói cậu ấy muốn chơi gay, cậu ấy tức giận đánh cậu nên tay mới bị thương thành ra như thế. Tôi thì không tin lý do mà tên ngốc ấy bịa ra, nhưng thật giả trong lời nói đó có lẽ vẫn sẽ như vàng thau lẫn lộn. Cậu cũng biết mà, chúng tôi đã bên nhau bao nhiêu năm, nếu không hiểu cậu ấy, ngày hôm nay tôi đã không đứng ở đây rồi."

Khoé môi Cung Tuấn nâng lên một đường rất nhẹ mà Dư Tường vô ý chẳng kịp nhận ra, sau đó lại bình thản trở về vẻ thờ ơ lãnh đạm vốn có như lúc ban đầu.

"Không biết cậu có biết không, Tiểu Triết từng có một cô bạn gái gắn bó rất lâu năm. Cả hai bên nhau từ những ngày cậu ấy còn chưa có gì trong tay, cả hai cùng nhau hứa hẹn về một tương lai sẽ ngập tràn hạnh phúc phía trước. Cô ấy đã từng nắm chặt tay Trương Triết Hạn, cùng cậu ấy vượt qua những khó khăn gian khổ đời thường nhỏ bé nhất, nhưng đến lúc sóng to gió lớn ập đến, giống như rất nhiều người khác, cô ấy lựa chọn buông tay khi cảm thấy Trương Triết Hạn có lẽ sẽ không thể mang lại một tương lai hạnh phúc cho mình."

Dư Tường khẽ hít vào một hơi thật sâu, khoé mũi cay nồng, lại nhớ đến dáng vẻ Trương Triết Hạn năm đó ngồi một mình lặng thinh trong phòng bệnh nhìn ra khung cửa sổ đang ngập đầy ánh sáng trước mặt, nhưng bàn tay cậu ấy đưa ra lại chẳng thể nào với tới được thứ ánh sáng xa vời ấy nữa.

"Tương lai đẹp đẽ mà cả hai cùng nhau dựng xây vun đắp, tình yêu gắn bó ngọt ngào suốt nhiều năm trời tuổi trẻ của cậu ấy rốt cuộc lại bị thời gian và vật chất đời thường lấy mất đi như thế. Lúc ấy Triết Hạn chỉ mới vừa thực hiện phẫu thuật xong, cô ấy không còn xuất hiện trong cuộc sống của cậu ấy nữa đã một bước đem Trương Triết Hạn từ trên đài cao đạp thẳng xuống hố sâu tuyệt vọng."

Đôi bàn tay của Cung Tuấn khi ấy đang giấu ở phía sau lưng lại bất chợt run lên từng hồi mãnh liệt, trái tim trong ngực cậu giống như cũng bị ai đó bóp chặt, vừa thống khổ dày vò lại vừa bi ai nức nở.

"Tiểu Triết sau ngày hôm đó đã không còn tươi cười như trước kia nữa, cũng không tinh nghịch bày trò hay trẻ con nhí nhố như những ngày chúng tôi cùng nhau xông pha khắp trời nam đất bắc. Cậu ấy khép mình vào vỏ bọc mà cậu ấy tự xây nên, tự dựng thành lũy bảo vệ bản thân trước những tổn thương đã trở thành xưa cũ. Tôi và Trương Tô có làm gì cũng chẳng thể mang chàng thiếu niên vui vẻ rạng ngời ngày ấy quay trở lại nữa rồi."

Giọng nói của Dư Tường vẫn đều đều vang lên bên tai, nhưng Cung Tuấn giống như đã không còn nghe thấy bất kỳ một thanh âm nào nữa.

"Cung lão sư, tôi thật ra vẫn mong hai người có thể trở thành bạn tốt của nhau vì tôi biết Tiểu Triết thật sự có mong muốn sẽ trở thành bằng hữu kề vai sát cánh bên cạnh cậu. Nhưng mà nếu cậu có suy nghĩ khác với cậu ấy, tôi nói một câu thật lòng, có lẽ vẫn là không nên. Tiểu Triết thích phụ nữ, cậu ấy từng yêu cô gái kia, yêu đến chết đi sống lại. Trong thời gian người con gái kia rời bỏ, cậu ấy đã rất nhiều lần tự hỏi bản thân mình vì sao lại thế, có lẽ đến tận bây giờ vẫn chưa thể nào quên được người cũ đâu. Nếu cậu không tin lời tôi có thể chủ động tìm nghe những bài hát gần đây của cậu ấy, tôi sẽ không lừa cậu. Tôi cũng không phải ghét bỏ gì cậu đâu, thật đấy, tôi chỉ là không muốn nhìn thấy cậu cứ từng bước từng bước dấn thân vào một con đường tuyệt vọng biết trước sẽ không có lối ra như thế. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Cung Tuấn nhắm chặt đôi mắt vốn dĩ đã đỏ au của mình, lúc mở mắt ra, ánh mắt lại trở về sáng trong và ôn hòa như cũ.

"Anh Vũ, em thật sự không biết anh nói với em những lời này có nghĩa gì, nhưng mà có một điều em cũng giống anh ấy, đó là em thật sự đã xem anh ấy là bạn bè của mình."

Cậu bình thản xoay người nhìn thẳng vào mắt người kia, nụ cười nhẹ sáng trong rạng ngời như hoa nở.

"Quá khứ kia của anh ấy em thật sự không biết, anh ấy cũng không kể với em, nhưng mà có sao đâu, bạn bè với nhau cần gì phải để ý nhiều chuyện đến như vậy. Dù sao cũng cảm ơn anh về cuộc trò chuyện hôm nay, giờ biết được vết thương lòng của Trương lão sư rồi, sau này em nhất định sẽ không vô ý động vào nỗi đau của anh ấy nữa, anh yên tâm đi, ha."

Dư Tường thở dài nhìn người kia, lời nói trong lòng như mắc nghẹn lại nơi cổ họng, rốt cuộc vẫn chỉ đành lắc đầu rồi để lại một câu trước khi rời khỏi.

"Haizzz, thôi tôi tùy cậu vậy."



.



.



.



.



.




Buổi tối hôm ấy đoàn làm phim rốt cuộc cũng đợi được những dấu hiệu báo trước của một cơn mưa tầm tã.

Cung Tuấn đứng tựa lưng vào hành lang dài bằng gỗ, nhìn theo bóng dáng Trương Triết Hạn và người bạn cũ thân thiết của anh ấy là Huỳnh Hựu Minh đang ở bên kia nói cười vui vẻ.

Bên tai cậu vẫn đang đeo tai nghe không dây màu trắng ngà đơn giản, giọng hát ấm áp và trầm bổng của người kia du dương bay lượn phía trong đầu.

Dư Tường nói đúng, Trương Triết Hạn mang tâm trạng nào để viết nên những bài hát này, một người ngoài cuộc là cậu đây không cần phán đoán nhiều cũng dễ dàng nhận ra được.

Tình ca, vốn dĩ bản thân nó đã mang trong mình một tầng ý nghĩa não nề và da diết. Chất giọng trầm mê của người kia lại như chở theo những tự tình miên man, đong đầy trong đó bao sầu muộn bi ai, bao nhớ nhung khắc khoải.

Cung Tuấn khẽ cười thành tiếng, một giọt nước mưa vô tình rơi xuống dưới khoé mắt hanh hao, cậu ngước đầu nhìn lên bầu trời đang giăng đầy mây đen trước mặt.

Thật trùng hợp làm sao, cả Ôn Khách Hành và chính bản thân của cậu ngay lúc này đây, đều dùng ba chữ không hợp thời để hình dung về một đời trước mắt.

Cuộc đời của Ôn Khách Hành lúc còn nhỏ muốn chơi đùa vui vẻ như các bạn cùng trang lứa, chơi không được.

Lúc nhận thức được muốn học hành luyện công đàng hoàng tử tế, không ai dạy.

Thứ mà hắn cần, chẳng ai cho.

Người duy nhất hắn muốn giữ, giữ cũng không kịp.

Còn bản thân mình thì sao?

Lúc mới rời khỏi vòng tay của gia đình, vừa bước vào đời liền gặp phải lọc lừa dối trá, chẳng có ai bảo ban.

Lúc nhìn nhầm chân tâm, dốc lòng dốc sức đối tốt với một người lại bị người ta lợi dụng, lừa dối.

Sự nghiệp muốn nắm giữ trong lòng bàn tay, đến đến đi đi chạy vạy ngược xuôi bao năm trời vẫn chẳng thể vẹn toàn nắm chắc được thứ gì.

Đến cuối cùng, khi tưởng chừng như đã tìm được bến đỗ mà mình khao khát muốn dừng chân, thì lại phát hiện điểm dừng chân ấy thật ra lại là mái hiên của một người khác.

Quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ là một câu không hợp thời như thế.

Nực cười và mỉa mai làm sao.

Cung Tuấn chẳng biết mình đã diễn những cảnh quay đó ra sao, cũng không biết đạo diễn đã hô cắt cảnh từ lúc nào. Cậu cứ lặng lẽ ngồi trong cơn mưa tầm tã giữa mùa hè tháng sáu ấy, tay cầm chặt cây sáo ngọc, từng giọt nước rơi ướt nhoà thấm đẫm trên khuôn mặt, lúc này đã không thể nào nhận ra đâu là nước mưa đâu là nước mắt được nữa.

Dù những năm tháng ấy bị người ta lợi dụng, lừa gạt thì sao, ít nhất trái tim vẫn còn giữ lại được vì bản thân mình.

Dù những năm tháng ấy cậu tin nhầm người, giao nhầm chân tâm thì sao, ít nhất cũng không thất thố, khó chịu đến thế này.

Lần thứ hai dấn thân bước xuống biển sâu, Cung Tuấn thật lòng vẫn mang chút hi vọng ích kỷ cá nhân, mong muốn tìm được cho mình một tình nhân tri âm tri kỷ.

Cậu chưa từng để lộ cho ai biết khao khát thầm kín mãnh liệt trong lòng, cũng chưa từng tâm sự với ai về tính hướng thật sự của bản thân. Những tranh đấu nội tâm dày vò, những thống khổ kiềm chế suốt bao nhiêu năm đều được cậu đem giấu chặt vào đáy lòng, chưa bao giờ dám tỏ ra là mình không ổn.

Tuổi thơ không đầy đủ khá giả như người ta, nhìn thấy cha mẹ vì bôn ba kiếm tiền mà năm lần bảy lượt tay trắng lại hoàn trắng tay, cậu từ một đứa trẻ vô tư, nghịch ngợm trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.

Một đứa trẻ phải như thế nào mới tập tành tự nấu ăn khi chỉ vừa lên lớp sáu, một đứa trẻ phải như thế nào mới nhịn ăn nhịn mặc diếm cho mình từng chút tiền riêng mong được mua món đồ mình yêu thích mà không dám ngửa tay xin tiền cha mẹ, một đứa trẻ phải như thế nào khi ôm vào lòng suy nghĩ sau này lớn lên nhất định sẽ không để cho gia đình mình chịu khổ, phải mua nhà cho cha mẹ, phải báo hiếu phụng dưỡng ông bà thật tốt.

Một đứa trẻ như thế, làm sao dám mở miệng nói cho ai biết mình thích đàn ông, lại còn là thích người kia từ ngay lần đầu gặp gỡ.

Chỉ một ánh mắt đầu tiên thôi liền biết, người kia thật sự chính là mẫu hình mà mình khao khát tìm kiếm bao nhiêu năm nay.

Nhưng tiếc thay, anh ấy lại chỉ thích phụ nữ.

Cung Tuấn ngồi một mình trong cơn mưa tầm tã dai dẳng ấy không biết bao lâu, đến khi mái tóc giả ướt đẫm dầm dề, đến khi trang phục cổ trang nặng trĩu thấm sát vào da thịt, suy nghĩ cậu vẫn còn đắm chìm trong cơn mưa ấy.

Trương Triết Hạn, thật may, thật may vì chúng ta vẫn chưa có bắt đầu.

Thật may, thật may vì em biết điều này sớm đến như thế.

Thật may, thật may vì em còn chưa thích anh đủ nhiều như anh thích người con gái đó.

Trương Triết Hạn, tất cả mọi chuyện đều vẫn còn có thể vãn hồi, thật may...thật may...





______



Hết chương 14


(*)

Cứ suy nghĩ mãi không biết có nên đăng chương này lên không, có nên viết tiếp câu chuyện này không, vì đột nhiên những ngày gần đây bên cạnh ZZH đột nhiên cũng xuất hiện một cô bạn gái tin đồn.

Cốt truyện và nhân vật của bộ này, tôi đã dựng sẵn từ lâu, cũng phần nào phác thảo, hình dung hết trong đầu tất cả. Những nhân vật thuộc về quá khứ của cả hai, ví dụ như Từ Phong, ví dụ như cô bạn gái cũ đều được tôi thêm vào để nhấn mạnh thêm tâm lý nhân vật.

Đột nhiên lại có một ngày, xuất hiện một cô bạn gái cũ thật sự, điều này khiến tôi chẳng biết phải làm sao.

Bởi vì mọi cốt truyện và nhân vật đều liên quan mật thiết đến nhau, nếu thay đổi hay xoá đi tôi lại không biết phải sửa thế nào, viết về cô gái đó tôi lại càng không dám. Không dám đặt bút viết bừa về những gì thuộc về quá khứ của anh ấy, lại càng không dám đưa câu chuyện theo một chiều hướng xấu đi mà tôi chưa từng tưởng tượng.

Vốn đã định drop rồi, nhưng rốt cuộc vẫn liều mạng viết tiếp. Mặc kệ anh ấy và người kia thật sự như thế nào, trong câu chuyện của tôi vẫn chỉ có ZZH và GJ là nhân vật chính duy nhất.

Mong mọi người hiểu cho, đừng ghét bỏ, cũng đừng chửi mắng câu chuyện này của tôi. Hy vọng mọi người vẫn yêu thích ZZH và GJ mà tôi tự tay nhào nặn, dù không toàn vẹn vẫn là ZZH và GJ đẹp đẽ nhất trong mắt tôi.

Cảm ơn mọi người.


____________



03/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top