Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cuộc đời này vốn không dung chứa hai từ mãi mãi, dù là tình yêu, may mắn hay vận hạn, cũng đều có một giới hạn riêng mà ta chẳng thể cưỡng cầu."





---






"Bỏ đi."

Trương Triết Hạn cười nhẹ một tiếng, rốt cuộc cũng không còn hướng ánh mắt sáng rực như pha lê của mình nhìn chằm chằm vào người kia nữa.

"Cậu không muốn nói thì đừng nói. Tôi sẽ không ép cậu."

Cung Tuấn cúi đầu không dám nhìn anh, trên tay vẫn là bình giữ nhiệt cậu đem đến cho người kia, giờ đây lại trở thành nóng hổi như bị bỏng.

"Trương lão sư, anh thương em, ăn một chút có được không? Em thật sự đã hầm nồi cháo này rất lâu, anh nếm thử một chút thôi rồi em sẽ đi về liền mà, sẽ không làm phiền anh nữa, được không anh?"

Trương Triết Hạn vẫn còn đương lặng lẽ nhìn theo những bông hoa lavender nhỏ xíu đang đưa mình trên bậu cửa sổ, lòng dạ hoang hoải rối bời. Rốt cuộc vẫn cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, chẳng thể nào từ chối sự dịu dàng cùng nhẫn nại của đối phương.

Anh chậm rãi hồi đầu, nhìn thấy đôi mắt của người kia vẫn đang kéo rèm dâng nước, khuôn miệng vốn dĩ hay cười giờ đây cũng đang rũ xuống đáng thương. Trương Triết Hạn thở dài một hơi thật nhẹ, những đầu ngón tay thô ráp khẽ khàng vươn ra, dịu dàng chạm vào gương mặt vẫn còn đọng lại chút ướt át của Cung Tuấn.

"Bao nhiêu tuổi rồi hả? Giống hệt con cún nhỏ, lúc nào cũng gây phiền toái cho người xung quanh."

Cung Tuấn lặng yên cho anh chạm khẽ vào gương mặt mình, lặng lẽ để anh mơn man chùi đi những vệt nước mắt lấm lem mà lúc nãy cậu vội vội vàng vàng còn chưa kịp giấu đi cho thật kỹ. Các đầu ngón tay thô ráp ấy mang theo xúc cảm chai lì lâu năm do chơi bóng, nhưng khi chạm vào cậu lại quý trọng dịu dàng như chẳng nỡ để cậu bị tổn thương.

Khi những đầu ngón tay anh vô tình hay cố ý sượt qua đầu môi căng mọng, Cung Tuấn thấy cơ thể mình run lên một cách mãnh liệt. Cơn tê dại truyền thẳng từ thần kinh cột sống đến não bộ trung tâm khiến cho cậu âm thầm nuốt nước bọt một cái, ánh mắt nóng rực cũng gắt gao khoá chặt vào người không cách gì che đậy.

"Trương lão sư, em không phải cún con. Em là người đã trưởng thành rồi."

Trương Triết Hạn bất chợt dừng động tác nơi tay, ánh mắt đột nhiên lại bị thu hút bởi phần hầu kết đang nhấp nhô lên xuống thật khẽ của người trước mặt. Cung Tuấn trầm mặc cúi đầu, một lần nữa đến gần rồi nhắc lại bên tai anh bằng chất giọng trầm khàn đầy gợi tình tha thiết.

"Em là người đàn ông đã trưởng thành đầy đủ, tất cả mọi mặt. Em không phải cún con."

Trương Triết Hạn cảm thấy tai mình như vừa bị người kia thổi vào một hơi nóng rẫy, anh giật mình lùi ra sau, hai vành tai lúc này cũng bắt đầu đỏ bừng như tôm luộc.

"Đói. Tôi đói... rồi. Lấy, cháo ra đi. Ăn nhanh rồi tôi còn phải ngủ sớm."

Cung Tuấn nén giọng cười khẽ một tiếng, rốt cuộc cũng ngoan ngoãn vâng lời kéo bàn ăn ở cuối giường ra rồi tháo mở bình giữ nhiệt nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt anh.

"Thơm không? Em đã hầm suốt mấy tiếng đồng hồ đấy, vừa hầm xong liền vội vã đem vào đây ngay cho anh, cũng may là chưa trễ lắm."

Trương Triết Hạn lặng lẽ nếm thử một ngụm, lại nhìn thấy từng hạt đậu xanh thấm đượm hòa quyện với thịt bò và hạt sen đã được ninh thật kỹ, trong lòng đột nhiên lại nổi lên một cỗ cảm giác xúc động không tên nghẹn ngào. Lần đầu tiên trong đời, ngoài mẹ anh ra, Trương Triết Hạn được một người đầu bếp tận tâm vì muốn cho bản thân mình được ăn ngon mà sẵn sàng vào bếp làm đồ ăn cho anh hết lần này đến lần khác. 

Ngay cả người yêu cũ trước đây, vì thời gian và công việc cũng khó lòng bên nhau hoàn toàn được, Trương Triết Hạn vẫn chưa bao giờ được hưởng chút phúc phận được người thương sẵn lòng vào bếp vì mình. Vốn lúc đó còn nghĩ rằng đấy là chuyện bình thường thôi, thế kỷ 21 rồi, phụ nữ cũng đâu thể cứ loay hoay trong mấy bức tường nhà bếp chật hẹp mãi như thế.

Phải cho đến tận bây giờ, khi cơ thể còn đang mệt nhoài rệu rã mà lại được nếm chút cháo thịt bằm ấm nóng do người bên cạnh làm ra, Trương Triết Hạn mới thấu hiểu được một chút hương vị tình thân đối với người đang gặp lúc khốn khó là quý giá và đáng trân trọng đến thế nào. Thì ra không phải do mình phúc phận mỏng manh còn chưa kịp được thưởng thức tay nghề do người kia dốc lòng dốc sức, mà là vì tình yêu và lòng thương ở người kia chưa đủ, vậy nên mới dễ dàng buông tay nhau khi chút sóng gió vừa ập đến chỉ được một hai ngày.

Trương Triết Hạn lặng lẽ ăn, lại lặng lẽ đem tiếng lòng mình từng chút từng chút sắp xếp lại trong không gian của một buổi đêm về hoang hoải. Mãi đến tận khi bụng của Cung Tuấn bất ngờ nhịn không được mà reo vang một tràng thật lớn, Trương Triết Hạn mới giật mình quay đầu nhìn đến người còn đang lặng thầm ngơ ngác ngồi bên cạnh mình trong lặng im như thế.

"Cậu vẫn còn chưa ăn tối hay sao?"

"À, em chưa."

Cung Tuấn ngượng ngùng cúi đầu cười khẽ một tiếng, mái tóc con trước trán theo thói quen lại bị bàn tay của chủ nhân vần vò đến nát bươm tội nghiệp.

"Lúc nãy em đi vội quá, cũng chưa kịp ăn gì."

Cậu cười hì hì khi thấy đôi hàng chân mày của người kia lại bắt đâu châu lại vào nhau, cố gắng bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn lấy lòng nhất của mình rồi lắc nhẹ cánh tay áo của anh như biết sai nhận lỗi.

"Không sao đâu mà, Trương lão sư, xíu nữa trở về khách sạn em gọi đồ ăn ngoài cũng được, giờ vẫn chưa đói lắm."

"Ăn cùng nhau đi!"

Trương Triết Hạn đánh gãy lời nói của đối phương bằng một lời đề nghị thẳng thắn và chân thành dứt khoát.

"Đợi đến khi cậu trở về rồi mới ăn, lúc đó sẽ không tốt cho dạ dày đâu. Cứ ăn cùng nhau là được, tôi không sao."

Cung Tuấn nhìn anh lặng lẽ đẩy bát cháo còn nóng hổi sang cho mình, khóe miệng cậu hơi khẽ nhếch lên, tâm tình vui vẻ lại chẳng cách nào làm ngơ được.

"Vâng."

Tận đến khi cả hai đã vét sạch hết bình giữ nhiệt mà Cung Tuấn đem vào, Trương Triết Hạn vẫn còn đang bần thần ngồi trên giường bệnh mà người kia lại đang lui cui ở trong nhà vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ đống chén bát mà cả hai mới cùng nhau bày bừa.

Căn phòng bệnh nho nhỏ chỉ vừa tròn vài chục mét vuông, ánh đèn vàng tù mù và tịch mịch ôm trọn lấy tâm hồn cô đơn, trống rỗng của Trương Triết Hạn. Thứ màn đêm âm u và đặc quánh bên ngoài cửa sổ kia lại càng như nhân đôi sự cô đơn ấy của anh lên đến vô cùng vô tận. Trương Triết Hạn ngẩn người nghe thấy tiếng hát của Cung Tuấn từ bên kia vọng ra, thứ âm vực lạc tông và buồn cười ấy vậy mà lại đem đến chút sinh khí ít ỏi cho không gian bí bách và tù túng này. 

Trương Triết Hạn nắm lấy một góc chăn ôm chặt vào lòng, loại cảm giác miên man da diết buồn tủi mà rất lâu rồi anh không được trải qua, hôm nay đột nhiên lại một lần nữa xuất hiện rồi đánh tan anh tơi bời chẳng còn manh giáp. 

Có lẽ bệnh viện chính là nơi mà đáy lòng Trương Triết Hạn vẫn luôn không ngừng bài xích. Dù ngoài mặt anh luôn tỏ ra mình ổn, không sao nhưng trong thâm tâm lại vẫn luôn nhớ về những ngày bản thân ngồi một mình trong bốn bức tường chật hẹp, khi đôi chân chẳng thế mạnh mẽ bước về phía trước, khi đôi tay quơ quào mãi trong không trung nhưng lại chẳng tóm được bất cứ thứ gì.

Trương Triết Hạn quả thật không muốn đêm nay mình lại một lần nữa quay về với khoảng thời gian mộng mị liên hồi ấy. Anh không muốn một mình mình lại chới với giữa đêm đen, dù cho khoảng không xung quanh vẫn ngập đầy ánh sáng nhưng tâm hồn lại như đang lạc lối giữa biển khơi.

Lúc Cung Tuấn bước ra khỏi nhà vệ sinh, câu hát ú hu vẫn còn đang treo trên khóe miệng. Cậu bước đến gần bên giường bệnh, đang định cúi đầu chào người kia một tiếng rồi rời đi, lại bất ngờ nhìn thấy ánh mắt ngập đầy bất an và dằn xé của Trương Triết Hạn đang một lòng hướng đến mình tha thiết.

"Cung lão sư, cậu... tối nay cậu ở lại cùng tôi, được không?"

Trương Triết Hạn thảng thốt giật mình, nhưng lời nói ra giống như bát nước đã hất đi, anh không cách nào thu về cũng không thể nào làm ngơ chối bỏ được.

"Được. Em ở lại cùng anh."

Cung Tuấn không hỏi lý do vì sao, cũng không đề cập đến đôi mắt còn đương mang theo bao nhiêu buồn thương chắp vá huyễn hoặc đến đau lòng của người kia nữa. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh rồi khe khẽ vuốt ve đầu dây truyền đang được đưa thẳng vào đường tĩnh mạch của người kia như thế.

Trương Triết Hạn cảm thấy nỗi bất an trong lòng như vừa được xoa dịu chỉ bởi một lời nói của đối phương, anh mỉm cười thả lỏng cơ thể, rốt cuộc cũng đặt mình nằm xuống lại trên chiếc giường con.

"Anh cứ ngủ đi, có em ở đây, đừng sợ."

Trương Triết Hạn lẳng lặng nhìn đối phương đang cẩn thận dém chăn cho mình, cậu còn cẩn thận lấy chiếc gối nhỏ đặt dưới tay anh vì sợ dây truyền bị đè ép, sau đó mới đứng lên chỉnh lại tốc độ đường truyền cho chậm lại một chút, để đảm bảo giấc ngủ của Trương Triết Hạn được an yên mà không phải tỉnh giấc giữa chừng.

"Cung lão sư, cảm ơn."

Cung Tuấn mỉm cười nhìn anh, các đầu ngón tay thon dài nhịn không được lại khẽ khàng đưa ra, dịu dàng vén đi những lọn tóc đang phủ lòa xòa trên đôi mắt ngập đầy ôn nhu của người đối diện.

"Không cần cảm ơn, anh ngủ ngon là được. Ngủ đi."

Trương Triết Hạn khẽ khàng gật đầu, hai mí mắt cũng chậm rãi khép chặt vào nhau, nhất thời lại chẳng kịp nhận ra từ lúc Cung Tuấn vào phòng đến giờ, cơn khó chịu râm ran trong lồng ngực đã giảm đi đáng kể.

Đêm đen bên ngoài dường như cũng đang dần nuốt chửng chậu hoa trên bậu cửa sổ, Cung Tuấn đợi người kia thật sự chìm vào giấc ngủ an yên mới từ từ đứng lên giảm bớt ánh đèn trong căn phòng ảm đạm. Cậu đứng lặng người thật lâu bên khung cửa sổ kia, nhìn ra thứ màn đêm âm u đặc quánh bên ngoài gian phòng, trong lòng cũng âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cũng may mà anh ấy đã giữ mình ở lại nơi này. Thật may.

Nếu lại phải một mình trở về căn phòng khách sạn rỗng tuếch lạnh lẽo kia, có lẽ chính bản thân cậu lại không nhịn được mà nhớ về thứ quá khứ u ám vừa bị Từ Phong khơi dậy, có lẽ lại giống như lúc nãy, hệt như con sư tử vô tình giẫm phải chiếc bẫy của người thợ săn, sự đau đớn uất nghẹn trong lòng cứ thế khiến con vật đáng thương phải ngẩng đầu khóc rống. 

Cung Tuấn cứ đứng thật lâu bên ô cửa sổ ấy, nhìn từng ánh đèn ít ỏi bên ngoài lần lượt tắt đi, nhìn từng vì sao dần dần bị lu mờ bởi ánh sáng đang dần dần hiện ra nơi chân trời xa tít. Tận cho đến khi chân đã mỏi, lưng đã cong, cậu mới quay trở lại vuốt ve mái tóc dài đang khẽ rẽ xuống của Trương Triết Hạn rồi mỉm cười thật khẽ.

"Anh ngủ ngon nhé."


------------------------

(***)

Năm mươi ngày kể từ khi mọi chuyện xảy ra, mình mới có thể quay trở  lại và viết tiếp câu chuyện dở dang này. Vốn dĩ vẫn luôn đếm từng mốc, mười ngày, hai mươi, một tháng, mình vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải kiên trì, nhất định phải hoàn thành kết thúc tốt đẹp nhất cho hai người mà mình rất mực yêu quý. Thế nhưng tâm trạng chùng xuống mãi, dù mình dùng đủ mọi cách cũng chẳng biết phải viết tiếp thế nào. Cảm ơn những tin nhắn hối thúc, động viên, đợi chờ của mọi người dù thời gian đã trôi qua rất lâu kể từ ngày mình update chap trước. Bởi vì đây là một câu chuyện thật, nên dù lòng mình còn rất nhiều âu lo, nhưng vẫn nghĩ ít nhất nên đem đến cho hai cậu ấy kết cục tốt đẹp nhất mà mình có thể. Cuối cùng, mình vẫn luôn ở đây, đợi chờ ngày cậu ấy trở lại. Cảm ơn mọi người đã đợi cùng mình. Thật lòng cảm ơn.


---------------------------


Hết chương 16

D50, 02/10/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top