Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Có những chuyện nếu ngay từ đầu ta dũng cảm thừa nhận thì có lẽ đã chẳng phải hối hận về sau. Để những nỗi đau và hiểu lầm cứ nối tiếp bằng ngộ nhận trong đời nhau lặng lẽ..."





---






Lúc Tiểu Vũ đẩy cửa bước vào phòng bệnh, Trương Triết Hạn đã ngồi sẵn trên giường và nhanh chóng đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho người kia.

"Suỵt!"

Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn bạn mình, bước chân cũng tự động trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Khi nhìn thấy Cung Tuấn còn đang nghiêng người ngủ ngon trên chiếc ghế sofa đối diện với giường bệnh của Trương Triết Hạn, đôi mắt của Tiểu Vũ mở to hết cỡ, sự kinh ngạc và bàng hoàng chẳng thể nào che đậy nổi trên khuôn mặt của một người vốn ít khi thể hiện rõ hỉ nộ ái ố với nhân sinh.

"Cậu ấy có lẽ mới vừa ngủ thôi, cậu đừng làm ồn, để cậu ấy ngủ thêm một lát."

Trương Triết Hạn một lần nữa phải lên tiếng nhắc nhở vì sợ người kia vô tình hớ hênh chẳng giữ được cảm xúc của mình mà không may lớn tiếng.

"Tôi đệch! Cung lão sư tại sao lại ngủ ở đây vậy, làm tôi giật mình luôn đó."

Tiểu Vũ nhỏ giọng nói khẽ, tay cũng nhẹ nhàng đặt lên trên bàn món đồ ăn sáng còn nóng hổi mà anh đem đến cho người bạn thân.

"Tối hôm qua cậu ấy vào thăm, tôi thấy khuya rồi nên mới giữ cậu ấy lại. Dù sao hôm nay chúng ta cũng không có quay phim mà, hơn nữa cậu ấy cũng không từ chối."

Trương Triết Hạn bình thản ngước mắt nhìn người kia rồi trả lời từng câu hỏi một. Thế nhưng một tia chột dạ rất khẽ vẫn thoảng qua trong lòng, khi mà ánh mắt kia của Tiểu Vũ lại tinh tường và sắc bén quá mức.

Đáy mắt của Tiểu Vũ rung động rất lâu, sau đó anh cũng chỉ đành thở ra một hơi thật khẽ.

"Lần sau nếu không ngủ được cứ gọi tôi vào với cậu. Đừng tùy tiện tìm bừa một người xa lạ."

Trương Triết Hạn hơi nhếch miệng mỉm cười, nhưng còn chưa được bao lâu lại nhìn thấy người nằm trên sofa kia đang nghiêng người cựa khẽ. Cung Tuấn hơi nhíu mày vì ánh sáng bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu chiếu thẳng vào gian phòng, hai bàn tay cậu co cụm lại với nhau, cứ như vậy dụi đi dụi lại đôi mắt còn đang nhập nhèm ướt át. 

"Cậu xuống lầu làm thủ tục trước đi, đợi cậu ấy dậy rồi chúng ta về luôn. Tôi muốn xuất viện."

Tiểu Vũ một đường quen thuộc dùng tay mình áp lên trán của đối phương, nhận thấy nhiệt độ cơ thể của Trương Triết Hạn đã không còn bừng bừng sốt cao như tối hôm qua nữa anh cũng yên tâm được phần nào.

"Sáng giờ có còn ho không? Tối hôm qua cậu cũng buồn nôn nữa mà."

"Không sao, đều đỡ rồi, sáng giờ trong người cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cậu cứ làm thủ tục trước đi đã, tôi thật sự không muốn phải ở lại bệnh viện nữa đâu. Một đêm là đủ rồi."

Tiểu Vũ gật đầu, vốn dĩ còn định thu dọn lại ít đồ đạc trong phòng rồi rời đi nhưng khi nhìn thấy bình hoa lavender màu tím sẫm đang đưa mình trên bậu cửa sổ, anh thảng thốt dừng lại đôi tay, ánh mắt một lần nữa lại quay về tập trung trên khuôn mặt của Trương Triết Hạn.

"Tiểu Triết, cậu... cậu động tình rồi?"

"Động tình?"

Trương Triết Hạn bật cười một tiếng, ánh mắt cong cong nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ như thể vừa nghe được một trò đùa nào đó vô lý hết sức.

"Cậu nói tôi động tình với ai? Cung lão sư hả?"

"Tiểu Triết, chúng ta quen nhau đã bao nhiêu năm rồi, rất nhiều lúc tôi và Trương Tô còn hiểu rõ cậu hơn chính bản thân cậu nữa. Tôi vẫn nhớ rất rõ trong một phỏng vấn cũ cậu đã nói nếu như lúc cậu đang bị ốm mà có người đem đến tặng cậu một bó hoa, cậu nhất định sẽ vì bó hoa ấy mà yêu thương luôn cả chủ nhân của nó. Bởi vì cậu vĩnh viễn coi trọng người đã đem than sưởi ấm vào mùa đông hơn là người chỉ biết dệt hoa trên gấm vào mùa hè. Câu nói này, đạo lý này cậu đã từng nói, tôi nhớ rất rõ."

Trương Triết Hạn bật cười một tiếng, khóe miệng anh khe khẽ câu lên, đường cong nơi đáy mắt lúc này cũng sáng bừng đẹp đẽ. 

"Đồ ngốc. Có phải tôi nói gì cậu cũng tin không hả? Vậy tôi từng nói màu tôi ghét nhất là màu tím cậu có nhớ không? Cậu xem mấy bông hoa ấy là màu gì? Với lại nếu xét theo ý mà cậu nói thì đúng ra tôi nên động tình với cậu từ lâu rồi mới phải, chẳng phải cậu là người đem than đến sưởi ấm cho tôi trong ngày tuyết rơi nhiều nhất hay sao? Tại sao tôi phải đi động tình với một người xa lạ?"

"..."

"Con mẹ nó, cậu có thể nào đừng nói với tôi những lời nổi da gà đó bằng ánh mắt thâm tình và nghiêm túc như vậy được không, tôi chịu không có nổi, muốn ói lắm!"

"Cậu cút đi, tên khốn này!"

Trương Triết Hạn buồn cười đưa chân đạp một phát vào đùi tên bạn thân, sau đó mới hạ giọng nói khẽ.

"Yên tâm đi, đồ ngốc. Tôi cũng không phải trẻ con nữa, tôi biết mình đang làm gì mà."

Tiểu Vũ lặng im dò xét thật kỹ những cảm xúc còn đang cô đọng lại trên khuôn mặt của người kia, nhưng Trương Triết Hạn dường như lại đang che giấu nội tâm của mình quá kỹ, hệt như một củ hành tây, anh cứ phải bóc dần hết lớp này đến lớp khác cay xè cả hai mắt mà vẫn chẳng thể nào chạm vào được cốt lõi bên trong.

Tiểu Vũ nhận mệnh thở dài một tiếng, bàn tay thô kệch lại khe khẽ vỗ về bả vai của người kia vài cái trước khi quay người rời khỏi.

.

.

.

.

.

.

Cung Tuấn nhíu chặt đôi hàng mày, khuôn miệng màu hồng nhạt liên tục phát ra những âm thanh ú ớ không rõ nghĩa. Rốt cuộc giữa những hơi thở gấp gáp dồn dập, cậu giật mình la lớn một tiếng, đôi bàn tay vùng vẫy thật mạnh giữa không trung cuối cùng cũng tóm được một thứ gì đó ấm áp để có thể bấu víu tựa vào. 

"Cung lão sư, cậu làm sao vậy, Cung lão sư?"

Trương Triết Hạn để mặc người kia dùng sức bấu chặt lấy tay mình, nhưng sức lực của Cung Tuấn dường như lại quá mạnh. Cậu ôm siết lấy cánh tay anh rồi áp chặt vào trong ngực, hơi thở nóng rực phả ra, những giọt mồ hôi cũng lăn dài trên thái dương bỏng rát.

"Cung lão sư, tỉnh lại đi, cậu không sao chứ?"

Nghe thấy tiếng thì thầm quen thuộc vang lên bên tai, Cung Tuấn mở bừng đôi mắt, rốt cuộc cũng khó khăn tỉnh dậy giữa vô vàn những bất an đang kéo căng từng sợi dây thần kinh trong cơ thể.

"Trương lão sư, em..."

Nhìn thấy tay mình vẫn còn đang bấu chặt lấy tay anh, Cung Tuấn nhanh chóng rụt về, thái độ ngập ngừng hối lỗi.

"Xin lỗi, em không cố ý."

"Cậu ngủ không ngon sao? Gặp ác mộng hả?"

Trương Triết Hạn vuốt ve bắp tay đã tê rần của mình, thái độ dịu dàng thỏa hiệp.

"Vâng."

Cung Tuấn chỉ cúi đầu rồi đáp khẽ một tiếng, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong thấu triệt đang đối diện với mình của người kia.

Trương Triết Hạn cư nhiên lại cười khẽ một tiếng, anh chậm rãi xoay người đứng lên, bóng lưng hiện ra một màu bàng bạc bi thương mà u buồn. 

"Xem ra tôi với cậu thật giống nhau, đều là những kẻ sinh ra từ cô độc khốn cùng."

Cung Tuấn lặng người ngước mắt nhìn anh, hai nắm tay trong vô thức lại siết chặt với nhau, thật muốn mở miệng đáp lời anh một tiếng, nhưng cậu lại chẳng thể.

Triết Hạn, em không phải kẻ sinh ra trong cô độc khốn cùng mà là kẻ đang giãy dụa vì chịu nhiều thương tổn.

Em không giống anh đâu, một chút cũng không giống. 

Trương Triết Hạn khẽ khàng vươn tay chạm vào những bông hoa li ti trên bậu cửa sổ, sau một lúc mới quay lại mỉm cười rồi nhẹ giọng hỏi đối phương.

"Có muốn cùng tôi ăn chút gì đó không? Khi nãy Tiểu Vũ vừa mang vào. Còn ấm."

"Anh ấy về mất rồi sao?"

"Không, cậu ấy xuống dưới làm thủ tục xuất viện, một lát nữa tôi cũng về luôn."

Cung Tuấn nhíu mày quan sát anh từ đầu đến chân, rốt cuộc khi cảm thấy người trước mặt không có bất kỳ biểu hiện khó chịu nào lộ ra cậu mới yên tâm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Vậy anh cứ ăn đi, em có việc phải về trước, không ở lại cùng anh được."

Trương Triết Hạn nhìn người kia gấp gáp đứng dậy thu dọn lại chăn gối trên ghế sofa, anh lặng lẽ cau mày, nhưng khóe miệng vẫn bình thản đáp lời như chẳng có gì xảy ra.

"Ừm, vậy cậu về trước đi. Ngày mai chúng ta gặp lại ở phim trường."

Cung Tuấn gật đầu khẽ vâng một tiếng, lúc bàn tay cầm lên chiếc chăn mỏng mà tối qua chính tay cậu đã đắp lên người cho anh, khóe miệng ấy khe khẽ giương lên, nhưng rất nhanh lại hạ xuống.

"Trương lão sư, cảm ơn anh."

Cậu nói rất khẽ khàng, tông giọng lại trầm thấp, nhưng Trương Triết Hạn vẫn nghe ra được ý tứ biết ơn đầy ắp trong lời nói ấy. Anh muốn nói một câu đừng khách sáo, nhưng ngẫm lại lại thôi. Dù sao Cung Tuấn cũng đã sẵn lòng ở lại một đêm vì anh, những lời này nghe ra dường như lại quá sáo rỗng và rập khuôn quá mức.

Cung Tuấn xếp gọn lại chiếc chăn lông và gối đầu đặt gọn trên ghế sofa sau đó mới cúi đầu chào anh rồi rời khỏi. Trương Triết Hạn bần thần ngồi trước bàn ăn, dù miệng đã nếm qua tất cả những món mà Tiểu Vũ đem vào nhưng tự dưng lại cảm thấy chẳng còn khẩu vị gì nữa

Nhạt nhẽo quá. Trương Triết Hạn à, thật nhạt nhẽo quá.

Anh cười khẽ một hơi, rốt cuộc vẫn cảm thấy thái độ lặng lẽ thu mình vừa rồi của Cung Tuấn dường như vẫn còn gấp gáp quá đỗi. Con cún kia cũng chân thành quá mức, quả thật là chẳng chịu chừa lại cho anh một chút mặt mũi nào. Trương Triết Hạn lặng thinh chua xót. 

.

.

.

.

.

.

.

"Tiểu Triết, mấy bông hoa này, cậu có muốn tôi gói lại rồi mang về hay không?"

Trương Triết Hạn đã bước ra tới cửa nhưng vẫn ngây người hồi đầu nhìn lại những bông hoa lavender còn đang khẽ khàng đung đưa trên bậu cửa sổ. Đáy mắt anh trong thoáng chốc lại hiện ra giọt nước mắt nóng rẫy, bỏng rát của Cung Tuấn lúc bốn giờ ba mươi sáng mà anh đã vô tình phát hiện ra khi đến bên cạnh đắp chăn cho cậu.

"Không cần đâu, cứ để lại nơi này đi."

Trương Triết Hạn lặng lẽ khép mắt, lời nói ra khỏi đầu môi lại là lời từ chối dứt khoát đến tuyệt tình.

"Nhưng đây là hoa Cung lão sư mang đến cho cậu mà, tôi thấy ít ra cũng nên đem về chứ..."

Tiểu Vũ ngần ngừ hồi lâu, tay vẫn còn ôm chặt bình hoa ấy như luyến tiếc mùi hương thảo dược nhàn nhạt của loài hoa oải hương xinh đẹp.

"...hơn nữa hoa cũng còn đẹp như vậy mà..."

"Tôi không muốn mang về."

Trương Triết Hạn lắc đầu dứt khoát rời đi, câu cuối cùng dường như chỉ còn vọng lại theo làn gió.

"Có những thứ vẫn nên để lại đây thì tốt hơn."

Tiểu Vũ dường như chẳng thể hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói kia là thế nào, nhưng Trương Triết Hạn đã muốn vậy, anh cũng chỉ đành lặng thinh làm theo. 

Những bông hoa lavender màu tím sẫm rốt cuộc vẫn bị người ta bỏ lại trên bậu cửa sổ ngập đầy ánh sáng ấy, cô độc và thê lương, bi thương mà u buồn.

Trương Triết Hạn dứt khoát quay đầu rời bỏ dù trong lòng còn mang theo bao mối tương tư, sầu muộn dằn vặt như tơ vò. Anh không muốn đem những thứ tâm sự ngổn ngang ấy theo mình trở về Hoành Điếm, lại càng không muốn những bông hoa kia giống như chủ nhân của nó, cứ lấn cấn mãi trong tim anh, bỏ không được, đuổi cũng chẳng đi.

Mãi cho đến tận sau này, khi nghe bác sĩ nói rõ về căn bệnh mà mình mắc phải, Trương Triết Hạn mới giật mình nhớ lại những cánh hoa màu tím mỏng manh đã từng xuất hiện trong một buổi sáng mùa hè u buồn như thế.

Những cánh hoa đã bị anh nhẫn tâm bỏ rơi rốt cuộc lại trở thành nỗi đau nhức nhối trong buồng phổi, nơi mà sau này dù anh có thét gào đến tê tâm liệt phế như thế nào chăng nữa cũng chẳng thể bóc tách từng cánh hoa ấy ra khỏi các tế bào của cơ thể mình được nữa.

Lavender sắc tím thủy chung, giống hệt những đợi chờ và thương tổn lặng thầm của anh, vĩnh viễn đều chẳng có hồi đáp.



"Trưởng thành là khi chúng ta đều phải gánh trên vai bầu trời của chính mình, chỉ có thể bước tiếp, không thể quay đầu, càng không thể trốn tránh".
    




___________




Hết chương 17

[D54]

06/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top