Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Chap 2:

Học viện The Rose là học viện nổi tiếng nhất trên thế giới đặt tại Việt Nam.  Không chỉ có đội ngũ giáo viên giỏi, tận tâm với nghề mà ở đây học sinh đều là những thiên tài đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Với tiêu chí đào tạo ra những chủ nhân thế giới cực xuất sắc, The Rose có học phí rất thấp thu hút nhiều học sinh đến đăng kí học. Tuy nhiên, học phí thấp tương đương với việc tuyển chọn rất gắt gao, học sinh vào được The Rose phải qua rất nhiều vòng thi mới được cầm trên tay tấm thẻ sinh viên có tên học viện. 

Khi ra trường, các học viên The Rose sẽ được các công ty nổi tiếng săn đón nồng nhiệt. Họ sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để nhận các học viên The Rose đầy tài năng. Do vậy, những doanh nhân thành đạt hay các chính trị gia nổi tiếng hầu như học ở The Rose.

Không chỉ nổi tiếng về việc dạy và học, The Rose còn nổi tiếng là một học viện có khuôn viên đẹp lung linh. Xây dựng theo trường phái Gothic thế kỉ 16, The Rose hiện lên là một ngôi trường cổ kính sang trọng. Khi bước qua cổng trường, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi hai bãi cỏ xanh mướt ở hai bên đường dẫn vào học viện. Bên trong học viện trạm trổ những hoa văn đậm chất phương tây cực kì độc đáo. Là một ngôi trường kiêm địa chỉ du lịch nổi tiếng, cuối tuần Học viện sẽ mở cửa chào đón tất cả mọi người vào tham quan  trường. Các hoạt động thể thao, picnic hay phỏng vấn người nổi tiếng diễn ra ở đây thường xuyên thu hút nhiều lượt khách đến học viện du lịch.

Hôm nay là cuối tuần, học viện lại mở cửa để đón khách.

Bước qua thảm cỏ xanh mướt, tôi đi về phía sân bóng rổ của học viện. (Tuần nào tôi cũng vào đây nên quá quen thuộc với học viện này rồi). Không quá khó để tìm nó, tôi chọn một chỗ kín đáo, mát mẻ và ngồi đợi. 

Hà hà. Khi gặp tôi, anh Dương sẽ thế nào nhỉ?

• Phương án 1: Nhảy cẫng lên sung sướng, chạy tới ôm chầm lấy tôi và nói những lời sởn gai ốc, nổi da gà.

• Phương án 2: Anh ấy sợ hãi chạy mất dép còn tôi hét ầm ĩ rượt đuổi phía sau.

Cả hai phương án đều có thể xảy ra. Tôi nên chuẩn bị tâm lý trước phương án một và sức khỏe trước phương án hai.

Nhưng có vẻ điều đó quá thừa thãi vì đến trưa Vũ Dương vẫn không xuất hiện tại sân bóng rổ. Thói quen của anh ấy là tập bóng từ lúc 7h đến 8h tại sao tôi ngồi từ 6h đến 12h lại không thấy xuất hiện?

Hay anh ấy biết tôi đến đây?

Không thể nào! Tôi làm việc này rất kín đáo đến Trang còn chẳng biết nữa là...

Cứ cho rằng tuần này anh ấy không tập đi nhưng đến tuần sau, thậm chí tuần sau nữa anh ấy vẫn không xuất hiện. Thế nên tôi đành chuyển sang phương án cổ lỗ sĩ nhất: đi hỏi từng người một. Tuy rằng cách này rất mất thời gian (nó đã ngốn của tôi mất một tuần) nhưng kết quả đem lại có vẻ khá hơn cách trước. Tất cả thông tin tôi có được chỉ là 1 cái tên Kevin. 

Ok! Có thể bạn cho rằng 2 tên Kevin và Vũ Dương hoàn toàn khác nhau nhưng hai người sở hữu nó lại có ngoại hình giống nhau đến kì lạ. Điều đó giải thích vì sao tôi đang đứng rình mò bên ngoài khu thay đồ nam cùng với một nữ sinh của học viện.

Cô gái đứng cạnh có lẽ hơn tôi một vài tuổi vì chị ấy không mặc đồng phục cấp 3 The Rose nhưng lại đeo thẻ sinh viên The Rose. Chị ấy có mái tóc nhuộm màu đỏ đồng cắt ngắn ngang vai rất cá tính, ở cổ có chiếc máy ảnh Canon, trên tay đeo đủ các loại vòng từ to đến nhỏ, áo bò lửng ngang eo mặc với áo phông, quần bò rách rất bụi bặm và phong cách. Tôi đoán chị ấy hẳn có cá tính chẳng giống ai.

Chắc vì cá tính chẳng giống ai đấy nên chị ấy đang ra sức khoét một lỗ nhỏ trên cánh cửa sổ bằng gỗ của phòng thay đồ. Không nhịn nổi tò mò, tôi hỏi:

"Chị gì ơi! Chị khoét cửa làm gì thế ạ?"

"Chụp ảnh bán khỏa thân" chị ấy vẫn tiếp tục đục.

Đứng hình. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Có ai nói tôi vừa nghe nhầm đi. Chị ấy phải là con gái không vậy trời?
Tôi quẹt mồ hôi đang chảy ròng ròng, run run nói:

"Đây là phòng thay đồ nam đấy chị."

Chị ấy thản nhiên đáp: "Chị biết nên chị phải chụp bằng được ảnh thằng cha đã chơi khăm chị để dằn mặt hắn."

Thì ra là vậy. Tôi thở dài tỏ vẻ thương tiếc cho anh chàng nào đã chọc giận chị ấy. Hi vọng anh ta sẽ không vì mấy tấm ảnh đó mà thắt cổ tự tử.

Cạch cạch

Có tiếng mở khóa phòng. Bên cạnh tôi có người chửi rủa: "Chết tiệt! Sao hôm nay thay xong sớm thế?" rồi chạy mất hút. Ngoảnh đầu sang đã chẳng thấy chị ấy đâu rồi.

"Tốc độ nhanh thật." tôi cảm thán. Hi vọng lần sau chị ấy sẽ may mắn hơn.

Cánh cửa gỗ màu nâu sần sùi mở ra, các chàng trai đội bóng rổ khoác vai bá cổ lần lượt ra về. Họ đang bàn tán rất sôi nổi về trận đấu ngày hôm nay.

"Thiên Duy chơi cừ thật!"

"Cậu ta mới ra sân mà đã giành được 12 điểm rồi."

"Tôi thấy đội trưởng chơi cũng hay đấy chứ. Cậu ta và Thiên Duy phối hợp rất ăn ý"

"..."

Tôi nghe loáng thoáng có tên Thiên Duy, không biết có phải là anh Thiên Trang không nhỉ? Ha ha anh ta mà cũng chơi bóng rổ á? À mà trên đời này thiếu gì tên giống nhau, không thể là Thiên Duy ẻo lả kia được.

Tôi soi rất kĩ từng top đi qua trước mặt nhưng trong số đó chẳng có ai giống Kevin hay Vũ Dương cả. Có vẻ như hôm nay anh ấy không tham gia thi đấu. Chản nản vì bao công sức ngồi đợi từ sáng tan thành mây khó, tôi xách balo lên rồi ra về. Tuy nhiên vừa nhấc chân khỏi bậc thang cuối cùng dẫn ra sân bóng tôi chợt nghe thấy giọng nói oang oang:

"Cậu thử nghĩ xem trận hôm nay phải gọi là đỉnh của đỉnh. Chúng ta thi đấu quá tuyệt vời!"

Tiếng nói này, dù có bị làm nhiễu đi tôi vẫn nhận ra đấy là giọng anh Vũ Dương. Nhảy vào sau bức tường bám đầy rêu cổ kính, tôi cố mở to mắt, căng màng nhĩ để xem anh ấy làm gì.

"Tôi biết." 

Một thanh âm khác  vang lên. Trầm tĩnh, lạnh lùng pha chút kiêu ngạo, thanh âm này tôi đã từng nghe qua nhưng không nhớ rõ ở đâu. Trí nhớ tôi dạo này quá tồi tệ!

Hai người họ đi ngang qua bức tường tôi trốn. Nhìn qua khe hở nhỏ, không khó để nhận ra anh trai tôi. Anh mặc một chiếc áo phông màu trắng in đầy rẫy những hình thù kì quái như đầu lâu, xuơng cá, 1 số hình tôi không biết gọi tên là gì, tôi dám cá chỉ có anh ấy mới dám mặc thứ kinh dị đó ra ngoài đường.

Mái tóc nâu vuốt dựng ngược, chiếc quần bò được cào cấu đến rách nát, vai đeo cái ba lô màu đen cũng toàn hình kì dị. Mặc dù kì quái như vậy nhưng khoác trên người anh đẹp trai của tôi nó lại tỏa ra sức hút khác thường: bụi bặm, ngang ngược, lầm lì. Cách ăn mặc này tôi đã thấy qua ở đâu rồi nhỉ?

Còn người kia đầu đội chiếc mũ lưỡi trai NY nên tôi không thấy rõ mặt. Nhìn lướt qua cách mặc của anh ta có thể đoán đây là người có gu thẩm mĩ rất tốt. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu ghi, ống tay áo xắn đến khuỷu tay khoác ngoài chiếc áo pull màu trắng kết hợp hài hoà với balo caro đen trắng, quần jeans tối màu, giày  thể thao. Tuy trang phục đơn giản như vậy nhưng cách phối đồ phù hợp đã khiến anh ta trở nên khoẻ khoắn, năng động và tràn đầy sức sống.

"Này Duy, cậu không thể khen ngợi lấy một câu được hả?"

Anh trai tôi hậm hực trách mắng kẻ ít nói bên cạnh. Cơ mà tôi cũng thấy anh ta kiệm lời. Từ lúc ra về đến giờ toàn anh trai tôi luyên thuyên lảm nhảm.

"Vậy cậu muốn tôi khen như thế nào?"

Lại âm thanh ấy tôi vẫn chưa nhớ ra đã nghe ở đâu.

"Ít ra cậu cũng phải nói rằng Chà, hôm nay cậu chơi thật tuyệt hay Tôi rất ngưỡng mộ cậu, Tôi thần tượng cậu vân vân và vân."

Ối giời đất ơi, quỷ thần ơi, thánh Ala la ơi, Chúa ơi, Phật tổ ơi! Con không ngờ thằng anh con lại có thể nói ra những lời buồn nôn như thế!

"Tôi không phung phí nước bọt của mình cho những thứ vô bổ."

Anh chàng tên Duy nhìn anh Dương bằng ánh mắt khinh bỉ rồi hờ hững đáp.

What?

Tên này là kẻ keo kiệt nhất mà tôi từng gặp đến nước bọt mà cũng tiết kiệm.

"Hừ. Khen tôi mà cậu nói là vô bổ hả?"

"..."

Anh ta không đáp lại, nhịp chân vẫn đều đều dường như anh ta rất chán nản về hành động trẻ con của Vũ Dương. Tôi cũng thấy chán nản giống anh ta. Aiz!

"Anh Duy! Anh Kevin!" 

Nghe tiếng gọi cả tôi, Kevin, Thiên Duy đồng loạt ngoảnh ra. Đó là một cô gái xinh đẹp mái tóc bồng bềnh lượn sóng, da trắng, dáng người mảnh khảnh. Cô ta mặc chiếc váy trắng có một đường viền đen dài đến đầu gối, vai đeo túi xách màu xanh thanh lịch. Tôi đoán cô gái này cũng chỉ hơn tôi độ một hai tuổi là cùng.

"Ôi! Em đến đây vì nhớ anh phải không?" Anh trai tôi giở cái giọng trêu chọc rõ ghét.

"Anh nói thế anh Duy lại ghen kìa." Cô ta đỏ mặt đánh nhẹ vào vai anh tôi. Hóa ra là bạn gái anh chành lạnh lùng.

"Ha ha ha! Anh đang muốn xem Duy ghen như thế nào đây!" Vũ Dương cười lớn.

"Thôi đi Kevin."

Lúc này anh lạnh lùng mới lên tiếng. Chữ Kevin được anh ta kéo dài như nhắc nhở.  Vũ Dương nghe thế liền cười giả lả, thuận tay đẩy hai người kia.

"Ầy, được rồi được rồi, hai người đi chơi đi đi mau đi!"

"Vậy em đi trước. Bye anh!"

Cô nàng váy trắng cười tít mắt, tay khoác tay anh chàng lạnh lùng bước đi.

"Bye em!"

Khi họ đi được một đoạn, tôi liền đuổi theo Vũ Dương may thay anh chưa đi xa lắm. Tôi mừng rơn hét to:

''PHẠM VŨ DƯƠNG!''

  Anh Dương giật bắn người quay lại nhìn tôi, đôi mắt anh thoáng vụt lên tia sợ hãi. Anh Dương đã đổi tên thành Kevin, giấu kín thân phận nên thân thế của anh với người khác là một ẩn số. Ở thành phố này không ai biết Kevin là Vũ Dương nên khi tôi gọi cả họ tên anh, anh mới sợ hãi như vậy. 

"Cô...cô là ai?" Anh vừa nói vừa lùi lại hai bước.

"Em Vũ Anh đây."

Tôi tháo khẩu trang cùng mũ ra. Trước khi đến đây tôi phải ngụy trang như thế này nhỡ anh Dương nhìn thấy tôi cũng không thể đoán ra tôi là ai.

"Vũ Anh! Sao em..."

Anh trố mắt nhìn tôi như không tin tôi là Vũ Anh và đang ở Việt Nam.

"Sao em biết được anh ở đây chứ gì? Hai năm rồi anh tưởng anh trốn được hả?"

Tức giận trong lòng lại trào lên tôi xông đến đánh đấm túi bụi vào người anh khiến anh kêu oai oái xin tha mạng. Tha ư? Đừng mơ! Tôi lại tiếp tục đánh bỏ qua lời van xin của anh.

"Này nhóc, anh bảo dừng cơ mà! Á á!!! Mày định hại chết anh hả? Ui da!!"

"Như thế này vẫn chưa đủ đâu! Em phải trả lại tất cả những gì em phải học 2 năm qua cho anh! Này thì kinh tế! Này thì quản lý! Này thì..!"

Mỗi câu "này thì..." tôi lại đá vào chân anh một cái. Kêu tha mạng ư? Thoải mái đi! Giờ này trường anh về hết rồi! Đáng đời!

"Anh xin em! Ở nhà anh cũng bị hành hạ đủ kiểu! Hu hu! Có sung sướng gì đâu!"

"Nhà à? Anh bán cho người khác rồi còn đâu. Đừng có lừa em!" Tôi lại đá vào chân anh phát nữa. Đồ nước mắt cá sấu.

"Bán?" Anh mở to mắt nhìn rồi giơ tay lên kí vào đầu tôi 1 cái đau điếng.

Cốp

"Mày khùng hả? Anh bán nhà thì anh ở đâu hử?"

Cốp

Lại 1 cái cốc đầu nữa. Nước mắt tôi chảy giàn giụa vì đau. Hix. Tình thế giờ lật ngược tôi thành người bị đánh.

"Anh đừng điêu! Trong nhà có người ở rành rành kia kìa!"

Tôi quát to vào mặt anh.

"Thủng màng nhĩ anh rồi. Người đó có phải cao thế này..." Anh giơ tay lên ngang đầu mình "...mắt nâu nâu, da trắng đúng không?"

"Đúng" Tôi gật đầu cái rụp.

"Thằng bạn anh đấy. Thiên Duy. Nó nói vậy để đề phòng có người hỏi tung tích anh. Giờ mày đã hiểu chưa, ngố?"

Vũ Dương nghiến răng cốc vào đầu tôi một cái. 
Vậy ra anh ấy không bán nhà của tôi nghĩa là tôi sẽ được dọn về đó sống không phải sống nhờ nhà Trang nữa. Ha ha

"Đi thôi anh! Đến nhà Thiên Trang dọn đồ hộ em. Em đang ở nhờ nhà nó."
Tôi vui sướng kéo tay đi nhưng sao chẳng nhúc nhích thế này? Ngoảng đầu lại thấy anh tôi ngượng ngập cúi đầu nói:

"À Vũ Anh này, ừm bây giờ anh nghĩ là...là..."

"Anh nói nhanh đi."

"Ừm anh nghĩ là mày không nên dọn về bây giờ. Thằng Duy đang ở nhà chúng ta."

"Thì anh đuổi anh ta đi." Tôi hờ hững đáp.

Cốp

Thằng anh tôi lại nhẫn tâm cốc vào đầu tôi một cái. Tức chết mất! Bao nhiêu chất xám của tôi theo 3 cái cốc đi mất rồi!

"Không được! Anh nợ nó một số thứ."

"Vậy cứ để anh ta ở đó đi. Em ở phòng em.''

Tôi không hỏi anh nợ anh Duy cái gì vì tôi biết anh ấy sẽ không nói chỉ khi nào anh ấy muốn sẽ tự khắc mà phun ra.

"Cũng không được, mày với nó ở chung nhà nhỡ đây xảy ra chuyện gì thì khốn anh." Haiz. Anh nói thế chỉ không muốn em dọn về ở chứ gì? Không muốn em quản lý anh chứ gì?

"Thôi được" Tôi đành xuống nước sau đó tìm cách "Nhưng em phải về nhà lấy quần áo, hồi sang Việt Nam gấp quá không mang gì nhiều."

"Ok. Mà mày đừng gọi anh là Vũ Dương phải gọi là Kevin, nhớ chưa?"

Anh trừng mắt nhắc nhở tôi.

"Em biết rồi mà." Tôi nhăn nhó.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top