Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jae Won

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng. 

Jae Won chỉ biết đứng bất động sau cái bạt tai và câu hỏi của anh. Khuôn mặt điển trai đang quay ngoắt về một phía, với một dấu bàn tay đỏ chót bên má phải. Những lời giải thích cứ ứ nghẹn ở cổ họng mà chẳng nói ra được từ nào.

Nhìn người mình yêu đang khóc trong đau khổ, tim hắn như có hàng ngàn con dao đâm vào. Jae Won chỉ muốn tiến lại để ôm anh vào lòng. Nhưng giờ phải biết giải thích với anh như thế nào đây?

Chẳng lẽ nói rằng hắn đi vào trong quán bar để kí hợp đồng vì thằng cha đối tác bắt vào đó. Rồi bị mấy người phục vụ nữ của ông giám đốc bên kia "sàm sỡ" ??? Lúc đó hắn đã cố gắng né ra rồi mà. Chẳng biết có một dấu hôn trên cổ áo lúc nào.

Nhưng nói như vậy chắc chắn Hanbinie sẽ không tin và còn có thể bị coi là " biện hộ cho sai lầm ". Jae Won im lặng, trong đầu hắn đang cố gắng tìm chứng cứ là mình không phản bội anh nhưng không biết rằng, chính lúc này, sự im lặng đó đã vô tình làm anh hiểu lầm thêm.

Đột nhiên người đối diện hét lên, Jae Won hoảng hốt quay trở về thực tại. Cả người hắn như có cái gì đó giữ lại, chỉ biết đứng bất động mà mở to đôi mắt lo lắng về phía anh.

Bỗng anh ngã quỵ xuống sàn khóc. Song Jae Won rối hết cả lên. Đôi tay run lên, chầm chậm vươn ra với mong muốn ôm anh vào lòng.

"HANBINIE..."

Jae Won sợ hãi hét lên khi thấy Hanbin chạy ra ngoài. Trời đang rất to cơ mà, giờ cũng rất khuya rồi. Chưa kịp nghĩ gì, đôi chân hắn tự động đuổi theo anh. Vừa chạy, hắn vừa gọi - " Hanbinie, Hanbinie, dừng lại"- Nhưng có lẽ, anh chẳng thể nghe được tiếng hắn gọi.

Chết tiệt! Sao trời lại mưa vào bây giờ cơ chứ. Tiếng mưa đã lấn át hết tiếng gọi của hắn. Những giọt mưa đan xen vào nhau, nối liền đất trời, tạo thành một mảng che khuất đi tầm nhìn của Jae Won làm hắn khó khăn để nhìn thấy bóng dáng của người yêu.

Tim hắn đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

Nó như báo hiệu một thứ gì đó rất đáng sợ sắp xảy ra với Song Jae Won.

Hắn hoảng sợ, đôi chân chạy nhanh hơn.

Thân ảnh nhỏ nhắn đột nhiên chạy qua mắt hắn. Sững người lại. Chân hắn đột nhiên không thể di chuyển. Đôi mắt cố gắng mở to, dáo dác tìm kiếm hình bóng của người nhỏ.

Đôi đồng tử của hắn thu nhỏ lại. Miệng mấp máy mà chẳng thốt ra được từ nào.

"Oh HANBINNNN..."

Kétttt... RẦM

Dáng người nhỏ nhắn văng ra khi chiếc xe hơi dừng lại. Đầu hắn như trống rỗng, não như ngừng hoạt động. Chỉ có đôi chân như được lên dây cót mà chạy vụt đến anh. Gối đầu người yêu lên tay mình, hắn cẩn thận ôm anh vào lòng.

Đau. Tim hắn đang rất đau.

Những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt điển trai. Đôi tay run rẩy cầm chiếc điện thoại trong túi lên bấm gọi cấp cứu. Nhìn người yêu đang nằm thoi thóp trên vũng máu, hắn chỉ ước người đang nằm trên đất là mình.

" Hwa... Hwarangie?"

Người nhỏ trong vòng tay đột nhiên gọi tên mình. Trong đầu Jae Won bây giờ chẳng nghĩ được gì nữa, miệng chỉ biết nói đi nói lại câu:

" Hanbinie, Hanbinie à, em xin lỗi. Anh cố gắng lên, xe cứu thương sắp đến rồi."

Cảm nhận được bàn tay của Hanbin đặt lên mặt mình, nước mắt Jae Won lại tuôn ra nhiều hơn. Đôi tay ôm anh lại càng thêm chặt. Hắn có cảm giác, chỉ vài phút nữa thôi, hắn sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy anh nữa, sẽ chẳng được ôm anh như lúc này.

" Em... còn ... yêu H- Hanbinie ... không."

" Còn, còn nhiều lắm ". Jae Won hoảng loạn trả lời câu hỏi của người nhỏ. Lạy chúa, máu trên người Hanbin đang chảy ra nhiều hơn. Sao xe cứu thương còn chưa đến?

" Jae Won...đừng khóc... anh khóc nữa, thì anh sẽ chẳng an tâm... mà rời khỏi đây đâu."

Hắn có thể nghe được sự mệt mỏi trong giọng nói của anh. Không, Song Jae Won đây sẽ không sống được nếu không có Oh Hanbin. Mất anh, em như mất hết ánh sáng của cuộc đời mình vậy.

"Đừng nói, đừng nói nữa Hanbin à. ANH ĐỪNG NÓI NỮA. Anh sẽ qua không sao, sẽ qua khỏi. Sau đó chúng ta về nhà, rồi... rồi số- ". Hắn đang không thể kiểm soát được mình nữa rồi.

" Suỵt, để anh nói lời c-cuối đi." Khụ khụ..khụ

Hanbin đột nhiên ho lên dữ dội. Cổ họng nghẹn lại, hắn chỉ biết im lặng để nghe lời của anh. Chết tiệt, nếu khi xưa học chút về y học theo lời Hanbinie, thì mình sẽ không phải ngồi bất lực ở đây mà ôm anh ấy.

" Jae Wonie à, anh yêu em... nhất trên... đời."

" Em cũng-"

Đột nhiên hơi ấm bên má mất đi. Người anh mềm nhũn, đầu gục về một phía trong khuôn ngược hắn.

"Hanbin, dậy đi, anh nghe em nói đi. Tỉnh dậy nghe em giải thích, dậy mà đánh em thêm cái nữa cho hả giận. TỈNH LẠI ĐI." Jae Won như hóa điên mà gọi anh trong vô vọng. Cả thân hắn như hóa tượng, chẳng dám nhúc nhích.

Hú hú...Píp Píp...

Xe cứu thương đến rồi. Hắn như bắt lấy được tia hi vọng, vội vàng nói:

" Nhanh lên, anh ấy bất tỉnh rồi. Nhanh đi, cứu Hanbin, cứu anh ấy đi."

Jae Won vừa nói vừa giúp bác sĩ đưa Hanbin lên cáng.

Cả con đường, dưới cơn mưa tầm tã.

Ánh đèn xanh đỏ soi sáng cả một vùng trời.

Niềm đau thương bao trùm cả một con người.

...

Đã 4 tiếng trôi qua, Jae Won vẫn cứ một mình ngồi thẫn thờ trên ghế chờ ngoài phòng cấp cứu. Quần áo ướt nhẹp chẳng chịu thay, chỉ rửa sơ qua mau dính trên tay rồi ngồi im lìm chờ đợi. Mỗi lần có người bước thêm vào phòng, tim hắn lại thắt thêm một nút. Bây giờ đầu hắn đang rối tung lên.

Trong cuộc đời của Song Jae Won, chỉ có mỗi mình duy nhất Oh Hanbin. Cả hai đều là trẻ mồ côi, gặp nhau tại làng SOS. Từ khi ở trường chăm chỉ học hành, lớn lên cần cù làm việc kiếm tiền chỉ với một mục đích duy nhất, làm cho Oh Hanbin hạnh phúc. Mất anh rồi, tiền tài, công danh, chẳng là gì cả.

Đèn cấp cứu chuyển xanh, như gắn lò xo, hắn bật dậy ngay lập tức, chạy đến bên bác sĩ. Cổ họng ứ nghẹn chẳng nói được lời nào, chỉ có ánh mắt mong chờ đặt lên người vị bác sĩ. Mong muốn bây giờ chỉ là nghe một từ " Ổn" từ người đối diện.

" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin người nhà bệnh nhân nén đau thương."

Cả thế giới quanh Jae Won như sụp đổ. Hai tay hắn run run, nắm lên vai người bác sĩ mà khẩn cầu rằng, đây không phải sự thật, chỉ là do hắn nghe nhầm đi.

" Xin lỗi..."

Khụy gối xuống nền nhà, chân hắn giờ chẳng thể nào đứng vững nữa rồi.

" Cho tôi... gặp anh ấy lần cuối."

Vị bác sĩ gật đầu đồng ý. Tất cả bác sĩ, ý tá trong phòng đều đi ra hết, chỉ còn lại mỗi hắn và anh.

...

Hắn đưa tay đặt lên bên chiếc má bầu bĩnh của anh, với mong muốn tìm thấy hơi ấm nhỏ nhoi nhất. Nhưng không, chẳng có một chút ấm áp nào, chỉ có hơi lạnh từ người anh tỏa ra. Lúc này, Jae Won đã mất hết hy vọng vào sự sống của người mình yêu, cũng như vào cuộc sống.

Cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn, hắn thì thầm.

" Chờ em."

...

Bắt anh ấy phải chờ lâu quá rồi.

Từ khi Hanbin mất cũng đã 3 tuần. Trong thời gian này, Jae Won đã có gắng tổ chức tang lễ cho anh thật đầy đủ. Bậy giờ hoàn thành rồi, cuối cùng hắn cũng được gặp anh.

Mỉm cười rồi đặt tấm ảnh chụp chung của hai người lên chiếc giường. Rồi khoác lên mình bộ vest thật chỉnh tề. Hai tay hắn cầm bó hoa hồng anh thích nhất, đặt hộp nhẫn đôi trong túi trong áo vest của mình. Hắn nhắm mất, ngả người trên chiếc giường của cả hai. Dần dần đi vào giấc ngủ ngàn thu.

Dưới gầm dường lăn lóc một hộp thuốc ngủ rỗng tuếch.

Oh Hanbin, người con trai em yêu nhất trên đời.

Anh là ánh sáng, là hạnh phúc, là tất cả của đời Song Jae Won em.

Mất anh rồi, sự tồn tại của em trên cõi đời này sẽ chẳng còn nghĩa lý gì.

Em thật là tồi tệ khi chẳng thể thực hiện lời hứa của mình.

Nhưng Hanbinie à, nếu dương gian đã không cho chúng ta thành đôi, thì chúng ta cùng xuống âm ty, nhờ diêm vương chứng giám mà bái đường.

Chỉ mong dưới đó, anh còn đứng ở cầu Nại Hà, chờ em dắt tay anh đi hết con đường còn lại.

---------

" Nếu em cho anh lí do sớm hơn, em sẽ chẳng cần cầu hôn anh dưới chốn âm ty lạnh lẽo ấy..."

"Nhưng chỉ cần nơi đó có anh, em sẽ coi đó là nhà."

--The end--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top