Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Ngày hôm đó, ta đến lãnh địa nhân tộc rồi đây!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Ngày hôm đó, ta đến lãnh địa nhân tộc rồi đây!!

Trời cao, mây trắng rập rờn đùa nghịch cùng những tia nắng lí nhí tạo nên dải màu đa sắc lung linh. Mặt đất, từng cơn gió xào xạc mang theo cái cảm giác man mát đến từ cơn mưa trùng trùng khí thế đằng xa xa. 

Hôm nay thật là một ngày đẹp trời...

Cũng có thể là không!!! 

Đó còn tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người. Với tôi, đây quả thực là lúc thích hợp để bắt đầu một chuyến du lịch không rõ điểm đến, không rõ ngày về. 

Thôi thôi, nói thế, cứ như là đi chiến trường, có thể lăn đùng ra chết bất cứ lúc nào vậy. Nhưng mà thực tế, tôi cũng xông thẳng vào nội bộ quân địch còn gì nhỉ? 

Tính ra cũng nguy hiểm ra phết!!

Nhưng nguy hiểm thôi, làm sao ngăn cản được tâm hồn ăn uống... khụ khụ, tinh thần trách nhiệm của tôi cơ chứ. 

" Thân mang trọng trách gồng gánh cả ma tộc, đương nhiên phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng..... Bởi vì bên trong nước sôi và lửa cháy, luôn có những món ngon đang được chế biến. Hahahaha!! "

Ngự không đứng giữa trời cao, tôi cười vang một tiếng đầy sảng khoái. Cảm xúc thăng hoa quá nên lỡ mồm nói toẹt ra hết những điều đang nghĩ trong đầu rồi. Cơ mà không sao, ở trên tít chín tầng mây này làm gì có ai nghe thấy đâu.

Hiện tại, tôi đang ở trên dãy Ma Sơn, một dãy núi trùng trùng điệp điệp trải dài, ngăn cách giữa Ma tộc và Nhân tộc. Đằng sau hơn trăm ngọn núi nhấp nhô hùng vĩ kia, tôi có thể nhìn thấy những thảm rừng xanh ngát trải dài bất tận, sinh cơ cuồn cuộn vô cùng, khác biệt hoàn toàn với đa phần lãnh thổ Ma tộc cằn cỗi khô khan. 

Thế nhưng, ngăn cách tôi với thảm rừng thăm thẳm ấy, vô số lớp kết giới vô hình đang không ngừng luân chuyển, tầng tầng gia điệp cho nhau. Đám kết giới này, đại khái do tên Lam thần lúc trước bày bố, phức tạp tinh vi vô cùng.

Với thực lực của tôi, đem cái kết giới này triệt để công phá, e rằng phải tiêu tốn kha khá thời gian, khi nào rảnh thử phá chơi chơi cũng được, lúc đó chắc mấy tên Lục đại thần lo sốt vó mất. Cơ mà giờ không có nhiều thời gian như vậy, cũng không cần thiết phải rút dây động rừng.

Muốn ra khỏi lãnh địa Ma tộc, ít nhất cũng cần phải đục một lỗ trên những cái kết giới này. Mà như thế, chắc chắn sẽ khiến Lục đại thần chú ý.

Cũng may, do bị phong bế bởi kết giới quá lâu, Ma tộc dần dần đã phát triển thành công một kỹ thuật giúp ẩn mình, đi xuyên qua lớp kết giới mà không bị phát hiện. Điểm yếu là không thể di chuyển quá nhiều người cùng một lúc..... cơ mà có mỗi mình tôi, chắc không tính là nhiều đâu nhỉ? 

Hít sâu, thở đều, gồng cơ đít, thít cơ mông, khí tụ đan điền, ngưng thần tịnh trí...... Khụ khụ, đại khái là thi triển kĩ năng ẩn thân 'mà Grain dạy' cùng với kĩ năng ẩn thân 'chuyên dụng của tôi' luôn cùng một thể.

Và đây là thời khắc quyết định.....

Tôi đứng trước lớp kết giới đầu tiên, trong lòng khá là hồi hộp với kết quả. Ngón tay chầm chậm đưa lên phía trước, khẽ chạm vào lớp kết giới.

Lọt qua..... Giống như chạm vào mặt nước vậy, ngón tay tôi xuyên qua lớp kết giới đầu tiên mà không có bất kì chuyện gì xảy ra.

" Hiệu quả thật nè!! "

Tôi phấn khích thốt lên, đem toàn thân mau chóng lọt qua lớp kết giới đầu tiên. Cảm giác, giống như vừa đi qua một lớp màng nước. Xác nhận được phương pháp hiệu quả, tôi mau chóng phi thân qua những lớp kết giới tiếp theo.

Hai lớp..

Ba lớp....

Bốn lớp....

Năm lớp.....

Càng những lớp kết giới về sau, tôi lại cảm thấy ngày càng khó vượt qua. Từng lớp kết giới về sau, kĩ thuật ẩn thân tránh kết giới đặc dụng cũng dần kém hiệu quả, tôi chỉ đành dùng số lượng thay cho chất lượng, đổ một lượng lớn ma lực vào nhằm tiếp tục duy trì.

Cứ như thế, tôi vượt qua gần trăm lớp kết giới. 

96 lớp...

97 lớp....

98 lớp......

99 lớp........

Đến khi chạm tới kết giới cuối cùng, bỗng nhiên tôi bị kết giới chặn đứng, không cách nào lọt qua được, không cách nào thẩm thấu được. Tôi hoàn toàn bị kẹt cứng, lùi không thể lùi, tiến không thể tiến.

Lớp kết giới cuối cùng, trước mặt tôi, xác thực mỏng manh như tờ giấy. Nếu cô cố tiến thêm chút nữa, nó nhất định sẽ vỡ tan ra như một miếng kính. Đến lúc đó, tên Lam thần kia chắc chắn phát giác, mọi công sức coi như đổ bể.

Mợ nó!!!! Tôi không khỏi văng tục một câu trong lòng. Mấy ông Ma tộc kia rõ ràng đi qua được, tại sao tôi lại không được? Hay do bí pháp mới học, sử dụng chưa thành thạo? Hiện giờ sử dụng sự trợ giúp 'gọi điện thoại cho người thân' có còn kịp không? 

Kêu Grain tư vấn cho mới được, không thì đúng toang luôn. 

Cũng may, trước khi đi, tôi được học một cách liên lạc đặc dụng, chuyên dùng cho ngành tình báo. Nó được gọi là 'không gian linh hồn' hay gì đó tựa tựa thế. Một không gian trung gian được tạo nên, liên kết với linh hồn của những thành viên. Thông qua không gian, chúng ta có thể trao đổi tin tức một cách tuyệt mật. 

Đại khái đó là nguyên lí hoạt động. Thông qua không gian này, tôi liên lạc với Grain.

" Grain---- Help!! Cần gấp sự trợ giúp!!! "

Ngài gọi tôi sao?

Không chút thời gian chết, Grain lập tức đáp lại ở đầu dây bên kia như đã chờ sẵn từ lâu.

" Có vấn đề rồi nè. Ta lợi dụng bí thuật, xuyên qua 99 lớp kết giới rồi. Nhưng vướng phải lớp kết giới cuối cùng thì kẹt cứng, không cách nào qua được. Phải chăng bí thuật có vấn đề? "

Bí thuật không thể có vấn đề, có thể kết giới đã thay đổi so với trước kia. Dù sao, Lam thần vẫn luôn không ngừng củng cố, cải tiến Kháng Ma Đa Tầng Kết Giới. 

" Vậy sao? "

Giọng Grain khàn khàn trầm trầm, dường như đang phân tích. Kháng Ma Đa Tầng Kết Giới, thì ra đây là tên của thứ kết giới phiền phức này. Thế rốt cuộc tại thằng cha Lam thần đó hả?

" Nè Grain, ta trực tiếp đem 100 tầng kết giới này bổ nát có được không vậy? " - Tôi mất kiên nhẫn hỏi.

Ngàn lần không được thưa ngài, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Làm như vậy sẽ bứt dây động rừng, khiến kẻ thù để phòng hơn, phía hội tình báo cũng sẽ rất khó thu thập thông tin. 

Nghe những lời khẩn thiết như vậy, tôi chỉ đành tiếp tục chờ đợi. 

Ngài đừng nóng vội. Trước tiên, xin hãy kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra. 

Như yêu cầu của Grain, tôi kể lại một lượt những gì đã xảy ra chi tiết nhất có thể. Và cả hiện trạng bây giờ đang gặp phải nữa, đằng trước kẹt cứng, đằng sau bỗng chốc cũng không thể lùi. Nếu thực hết cách, tôi chỉ có thể vác mã tấu chém tan cái kết giới này thôi.

Cũng may, nghe xong, Grain đã bắt đầu phân tích.

Vậy, hiện tại đang kẹt trong phần kết giới giữa không trung?

" Chuẩn rồi, giờ giống như chiếc diều bị treo trên trời luôn. "

Aizz~

Nè, tôi vừa nghe thấy tiếng thở dài đúng không? Đúng là tiếng thở dài luôn nhỉ? 

A~ Không phải tôi nói rồi sao? Bí thuật không phải vạn năng, cần lựa chọn vị trí và thời điểm kết giới yếu nhất mới có thể thuận lợi lọt qua. Có thể ngài vô tình lọt vào khu vực kết giới phát huy ra uy lực lớn hơn, bị kẹt lại cũng rất thường tình. 

Hể? Ổng có nói hả? Tôi mang máng nhớ lại những điều mà Grain dặn đi dặn lại. Hình như có điều này thật! Tại tôi vội vàng quá, quên béng mất luôn

Cũng may, bí thuật vẫn giúp ngài ẩn thân khỏi con mắt của kết giới. Kết giới chưa tiến hành công kích ngài, chứng tỏ ngài vẫn chưa bị phát hiện. Hiện tại ngài cần tiếp tục duy trì trạng thái, tôi đang đến đó với toàn tốc lực. 

" Được được, ta cũng tự nghĩ cách. "

Tôi đáp lại, đồng thời đổ thêm một lượng lớn ma lực để duy trì bí thuật với độ tiêu hao ngày càng lớn. Cùng lúc, đôi mắt của tôi ánh lên từng tia ma lực, [Ma Nhãn] kích hoạt giúp cho tôi nhìn xuyên thấu kết cấu của những lớp kết giới.

Theo như Grain nói, bí thuật cần tìm đúng nơi kết giới yếu nhất mới có thể hoạt động. Tôi lúc này, cũng đang không ngừng đảo mắt, tìm kiếm một kẽ hở nào đó.

Tuy nhiên, để tìm một kẽ hở trong lớp kết giới do đích thân Lam thần bày bố không hề dễ. Dù ghét thằng cha đó, nhưng phải công nhận kết giới của hắn ghê gớm quá.

100 tầng kết giới trùng điệp, bện chặt lại với nhau thành một thể. Cái nọ khuếch đại uy lực của cái kia, cái nọ che lấp lỗ hổng của cái kia, tạo thành một liên kết không thể phá vỡ. 

Thế nhưng, không có bất kì thứ gì hoàn hảo cả. Dù ít hay nhiều, chắc chắn cũng phải có những kẽ hở nhất định. Việc Ma tộc tìm ra biện pháp thẩm thấu qua kết giới chính là bằng chứng. Việc của tôi, chính là căng mắt ra mà nhìn, nhìn đến lòi con mắt ra cho đến khi nào tìm thấy kẽ lở thì thôi.

Nhưng các cậu có c... à nhầm, các cụ có câu: Có công mài sắt, có ngày chai tay. Sau một đoạn thời gian cố gắng tìm tòi, tôi cuối cùng cũng tìm thấy một điểm liên kết yếu hơn bình thường bên trong lớp kết giới cuối cùng.

" Cơ hội đây rồi!! "

Nhận ra cơ hội ngay trước mắt, tôi không dám chậm chân dù chỉ nửa giây, lập tức lách người qua đó. Một bên lại điên cuồng nhồi thêm ma lực, đem bí pháp thúc đẩy đến cực hạn. Dù biết dồn quá nhiều ma lực chưa hẳn đã tốt, nhưng đang thừa ma lực, cứ vung thoải mái đi.

Kẽo kẹt kẽo kẹt.....

Lợi dụng điểm yếu trong kết giới, tôi cuối cùng cũng dần dần xuyên thấu qua lớp kết giới. Tuy nhiên, không có trơn chu giống trước, phát ra những âm thanh kẹt rít khó nghe. Thế nhưng, ít nhất tôi đã có thể di động, dần dần xuyên qua lớp kết giới cuối cùng. 

Chậm một chút, tốn thời gian một chút. Cuối cùng, 'poong' một tiếng khẽ khẽ, tôi bị đẩy ra khỏi kết giới, trực tiếp tiến vào bên trong lãnh địa của nhân loại.

Đây là... lãnh địa nhân tộc!?

Tôi hít một hơi thật sâu, hai tay dang rộng, đôi mắt nhắm nghiền, cảm nhận từng chút một bầu không khí tươi mới lạ lẫm len lỏi qua từng cọng lông, từng tế bào xúc cảm. 

Khác! Thật khác! Bầu không khí nơi đây, thật sự khác so với những gì tôi cảm thấy ở Ma tộc. Tại Ma tộc, bầu không khí cho tôi một cảm giác ấm cúng, gần gũi, dung dưỡng, như một phần của chính mình. Còn ở đây lạ lẫm, thoáng đãng, tươi mới.

Nói thế nào nhỉ? Giống như một đứa trẻ lần đầu tiên bước chân ra khỏi ngôi nhà, dấn thân vào trường đời gập ghềnh sóng gió. Có chút lo lắng, nhưng phần nhiều là phấn khích, mong chờ. 

" Ô hô!!! Lục thần đợi đấy, bản ma vương ta đến rồi đây!!!!!!! "

Không thể kìm nén được cảm xúc vui sướng đang bạo phát bên trong như nước vỡ bờ đê, tôi điên cuồng gào rú lên giữ thiên không vời vợi tiêu dao. 

Sảng khoái! sảng khoái!! Dù tốn chút công sức, thế nhưng rốt cuộc tôi cũng đã thành công xuyên qua 'Khoáng Ma Đa Tầng Kết Giới', xâm nhập vào bên trong vùng lãnh thổ của địch. 

Đúng rồi, còn phải thông báo chó Grain một tiếng nữa, cho ông ta khỏi phải lo. 

" Grain, ông không cần tới nữa đâu, ta đã xuyên qua kết giới rồi? "

Cái gì? Ngài đã xuyên qua? 

Đầu dây bên kia, vang vọng đến trong đầu tôi âm thanh ngạc nhiên của Grain. À há, có lẽ ông ta không ngờ đến việc tôi có thể tự mình thông qua. Chậc, dù sao cũng là Ma vương chính ông ta cung phụng, cũng phải có niềm tin một chút chứ.

" Đúng vậy, ta thành công thẩm thấu qua rồi. Hiện tại ta đã ở trong lãnh địa của địch, không tiện trò chuyện thêm. Có gì quan trọng ta sẽ thông báo, vậy nhé. "

Chúc ngài thượng lộ bình an!

Trước khi ngắt kết nối, tôi nghe được một lời chúc đến từ Grain. Cát ngôn cát lợi! Tôi vui vẻ hướng mảnh lục địa mênh mông bát ngát trước mặt ngó nghiêng. 

Bên trái tầm mắt tôi, một mảnh rừng xanh ngắt rừng rậm đại ngàn. Xuôi theo dãy núi trải dài thật dài đến ngút tầm mắt. Bên phải, lại là một mảnh đất bằng phẳng, chứa đựng lít nhít những thành trì, chiến lũy, trận doanh san sát nhau. 

Thế trận này, xem ra chiến sự giữa Ma tộc và Nhân tộc vẫn không hề giảm bớt. Dù xung đột đã hạ nhiệt, nhưng cũng chỉ là chút bình yên trước cơn sóng dữ. 

Đi nghiên cứu chút lực lượng quân địch nhỉ? Với sự tò mò, tôi ẩn thân áp sát về phía những thành trì kiên cố. Tuy nhiên, khi đến đủ gần, những thứ chướng mắt lai một lần nữa hiện ra.

" Lại kết giới thủ hộ nữa à? "

Bao bọc lấy thành trì vững trãi, lớp kết giới thủ hộ hình bán cầu mờ mờ ẩn hiện. Nó không chỉ cản đường, còn cản trở tầm nhìn của tôi. Mọi chi tiết ở bên trong đều bị vặn vẹo, lòe nhòe đi như nhìn qua lớp kính sần sùi.

Phiền thật!!! Không thể tiến vào, tôi chỉ đành dùng [Ma Nhãn] nhìn xuyên thấu qua lớp kết giới, quan sát bên trong. 

 Ánh mắt tôi phủ xuống, đem toàn bộ thành trì rộng lớn thu vào nhãn cầu. 

Bên trong, đông thật!! Lổn nhổn những con người trộn lẫn vào nhau trong nhịp sống nóng bỏng của thời chiến sự. 

Hàng chục, hàng trăm ngàn người lính vạm vỡ cao to đang miệt mài thao luyện giữa vùng đất trống sau lớp tường thành. Theo từng tiếng hô rầm trời, hàng trăm ngàn người phối hợp với nhau tạo khí thế xung thiên, uy mãnh vô cùng. Dù mỗi cá nhân đều yếu ớt mỏng manh, nhưng dưới sự phối hợp đồng đều lại có thể tạo ra sức mạnh vượt trội.

Có lẽ đây chính là quân đội chiến trận trong lời của Grain. Cộng dồn uy thế của nhiều người lại với nhau, cho dù tép riu cũng có thể đối kháng cường giả, thú vị đấy!

Bên cạnh đó, lực lượng hậu cần cũng đang bận rộn nấu nướng lượng lớn quân lương, hương khói thơm lừng bốc lên nghi ngút, lan đến tận trời cao kích thích khứu giác của tôi. A~ Hận cái kết giới khốn nạn, nếu không thôi thực sự muốn lẻn vào ăn vụng một chút đồ quá. 

Cố gắng xua đi mùi hương còn vấn vương trong mũi, tôi để ý đến cấu trúc thành trì. Dù chiếm cứ một vùng rộng thênh thang, nhưng không hề có dân thường. Sống ở đây hầu như toàn bộ đều thuộc về quân đội. 

Vòng ngoài thành trì, đa phần đều là khu doanh trại dành cho binh lính. Vòng trong, lại chứa những cơ sở quan trọng hơn như lò luyện kim, bệnh xá và một số kiến trúc nữa tôi không quá rõ. 

Còn kiến trúc trung tâm, ắt hẳn là bộ chỉ huy của tòa thành này. Lốm đốm lốm đốm, trong mắt tôi, những nguồn ma lực lớn mạnh đều tập trung hết ở nơi này. Ma lực càng mạnh, cấp bậc càng cao, quyền hạn càng nhiều.... dễ hiểu mà!

Cao tầng nhân tộc à, nhìn kĩ chút xem nào!! Tôi mở to hai mắt, [Ma Nhãn] vận chuyển mãnh mẽ hơn, khiến tầm nhìn khuếch đại, xuyên thấu vào bên trong khối kiến trúc.

Cái gì đây? Đang họp chiến thuật chăng? Trước tầm mắt của tôi, hơn hai mươi người ngồi quây quần bên cạnh một chiếc bàn tròn, hội nghị với những tập giấy tờ chất đầy trước mặt. Trong những người này, dựa theo lượng ma lực, có một người đạt tới mức độ hạng 1, còn lại đa phần đều hạng 2, hạng 3.... không hề yếu.

" Một thành trì thôi cũng có pháp sư hạng 1 trấn giữ? Xem ra chênh lệch lực lượng giữa Ma tộc và Nhân tộc lớn hơn mình tưởng. "

Trong Ma tộc, số lượng pháp sư hạng 1 không hề nhiều. Bất kì ai hạng 1, cũng đều trở thành trụ cột một phương. Trong quân đội, cũng đủ sức leo lên cấp tướng quân, nguyên soái.

Đại nhân vật, xác thực là đại nhân vật. Có nên một chưởng vỗ chết luôn không nhỉ? Trong lòng tôi chợt lóe lên một suy nghĩ to gan. Nhưng ngay sau đó, lập tức bị phản ứng dị thường hát bay đi.

Tôi nhìn chằm chằm họ, bọn họ dường như cũng đã nhận ra ánh mắt của tôi. Hơn hai mươi người, lập tức lặng tờ, ngay ngắn đứng dậy, đảo mắt tứ phía như tìm kiếm một điều gì đó.

Chà, có lẽ họ nhận ra có ai đang nhìn, nhưng lại không biết ánh nhìn đó xuất phát từ đâu. Sau một hồi tìm kiếm trong vô nghĩa, họ bất chợt hơi khom người xuống, như thể hành lễ. 

" Không biết vị đại nhân nào ghé qua, phải chăng có thể hiện thân để chúng tiểu nhân tiếp đón. "

Một giọng nói văng vẳng từ nơi đó vang vọng đến tai tôi. Muốn tôi hiện thân? Xin lỗi, thằng đệ không có ngu. Bị phát hiện, tôi cũng không tiện ở lại nữa, mau chóng phủi đít rời đi. 

Bỏ lại những trận doanh hừng hực khí thế, tôi men theo dải màu xanh thẳm của cánh rừng, đi sâu vào bên trong lão thổ của nhân loại. 

Để hoạt động an toàn trong vùng lãnh thổ này, tôi cần một thân phận cùng lai lịch rõ ràng. Điểm đến lần này của tôi, đại khái là một nơi nào đó thuộc vương quốc Ora giàu có. Tại đó, sẽ có một nội ứng Ma tộc sắp xếp cho tôi một danh tính thích hợp.

Ừm, giờ nên liên lạc với người 'nội ứng' kia. Cơ mà, anh ta tên gì nhỉ? Tôi nhớ là có đọc qua hồ sơ của anh ta rồi. Benji? Benzema? À đúng rồi, vòng Benzen trong công thức hóa học.

" Alo, Benzen, có nghe thấy gì không? "

Giọng nói này, là Ma Vương đại nhân? 

Bên kia đầu dây, một giọng đàn ông trung niên nhanh chóng đáp lời. 

" Benzen phải không? Ta đã vào trong lãnh địa nhân tộc rồi. Gửi cho ta tọa độ của ngươi, ta lập tức đến đó. "

Ấn ký ma lực đã được lưu lại sẵn rồi ạ. Ngài chỉ cần dựa theo tọa độ ấn ký, có thể tìm đến chỗ tôi. 

Ấn ký ma lực, một loại ma pháp định vị thường được nhiều người sử dụng để đánh dấu vị trí. Nó có nhiều cách thức và mục đích sử dụng, nhưng chủ yếu đều dùng để xác định phương hướng, giống như tôi bây giờ.

Dựa theo tọa độ ấn ký lưu lại..... Ách, xa quá!! Dù biết Ma tộc yếu thế và phải co cụm trong một bán đảo bên rìa thế giới, nhưng thế này cũng hơi quá rồi đấy. Khoảng cách của tôi với tọa độ ấn ký, phải đủ bay vài vòng quanh lãnh địa Ma tộc rồi ấy chứ. 

" Xem ra nhân loại có lãnh thổ thênh thang quá ta. Tương lai phải đánh chiếm vài vùng đất đẹp đẹp mới được. Khí hậu thích hợp, mới có thể trồng một số loại cây lương thực, cây ăn quả ngon ngon một chút. Chứ điều kiện khí hậu của Ma tộc cằn cỗi quá a~ "

Trong đầu tính toán những kế hoạch 'vĩ đại', tôi vặn ga hết cỡ, dùng tốc độ nhanh nhất vùn vụt phóng tới vị trí ấn ký. Nhưng dù vậy, vẫn cần một đại lượng thời gian mới có thể tới nơi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, không biết đã vượt qua bao nhiêu rừng núi lẫn đồng bằng, lướt qua bao nhiêu nông thôn thành thị. Chỉ biết, khi mặt trời đã dần nghiêng về phía Tây, còn tôi thì cũng đã chán ngấy việc bay vun vút trên bầu trời làm bạn với gió mây, cuối cùng tọa độ ấn ký lưu lại cũng đã ở ngay phía dưới tôi.

Từ trên cao nhìn xuống, thu vào tầm mắt tôi là một thành phố rộng lớn mênh mông, nằm ngay trên một ngã ba sông vô cùng đắc địa. Nhìn nườm nượp những chuyến thuyền hàng tới lui giữa cảng, tôi đại khái đã hiểu tại sao nơi này lại giàu có và sầm uất đến thế.

Giao thương được đẩy mạnh, không chỉ đường thủy, ngay cả giao thông đường bộ cũng vô cùng tấp nập với những dãy xe dài chất đầy hàng hóa. Từng cung đường đều được lát đá bằng phẳng, chẳng thấy đâu những con đường đất quen thuộc nơi Ma tộc sinh sống. 

" So với nhân loại, vùng đất Ma tộc thực sự quá nghèo nàn rồi. "

So sánh sự chênh lệch giữa nơi này và thủ đô Ma tộc, tôi chỉ có thể lắc đầu cảm thán. Quả thực, với nhiều năm bị chèn ép, bị đẩy lùi về một vùng đất cằn cỗi khô khan, Ma tộc chịu đã nhiều thiệt thòi trong quá trình phát triển rồi. 

Xem ra chuyến đi vào lãnh địa nhân loại này của tôi thực sự đúng đắn rồi. Cơ sở hạ tầng phát triển như vậy, hẳn nền ẩm thực cũng phát triển không kém a~

Trước tiên cứ thông báo cho Benzen trước đã. 

" Benzen, ta đã ở ngay bên trên tọa độ ấn ký rồi. "

Đại nhân ngài đến rồi sao? Ách.... xin chờ một chút ạ, đợi tôi thu xếp ổn thỏa xung quanh. 

Benzen mau chóng đáp lại, trong giọng nói có chút vội vàng. Có lẽ anh ta không ngờ được tôi tới nhanh như vậy? 

Chờ đợi cũng không lâu, chỉ một lúc sau, anh ta đã liên hệ.

Đại nhân, ngài có thể hạ xuống. Nhưng vẫn nên ẩn thân kỹ càng một chút, dù sao nơi đây cũng không phải địa bàn của chúng ta.

" Đã biết. "

Ẩn thân, đương nhiên là phải ẩn thân. Từ khi xâm nhập vào trong lãnh thổ nhân loại, tôi có lúc nào thoát ra khỏi trạng thái ẩn thân tuyệt đối đâu. Cứ thế, tôi hạ dần độ cao xuống bằng phương pháp 'rơi tự do' quen thuộc. 

Hú..... cảm giác rơi tự do phê thật sự!!! Xuyên thấu mấy tầng mây, tọa độ ấn ký đã ngày càng rõ hơn. Nó nằm trong một khu biệt thự to lớn nằm giữa thành phố sầm uất sa hoa.

Cmn chứ, mức độ này thì phải tương đương với lâu đài quý tộc chứ chẳng chơi. Nó được xây dựng với ba dãy nhà chính tạo thành một hình chữ U quen thuộc. Phần sân vườn thì bao la bát ngát, trồng đầy hoa thơm cỏ lạ. Đó là chưa kể đến hồ bơi riêng, sân cỏ riêng,.... nằm đằng sau ba dãy nhà chính. 

Benzen làm việc ở một nơi như này sao? Nơi anh ta lưu lại ấn ký là thuộc về dãy nhà trung tâm, cũng là khối kiến trúc cao lớn nhất. 

Đi thôi, gặp anh ta nào!!

--------------------------------<< 4197 từ >>--------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top