Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giai đoạn (3): Chấn động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai đoạn (3): Chấn động

Ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn và rộng, 4 vị thần thư thái thưởng thức loại trà thơm mát được chứa bên trong những chiếc tách chén gốm đầy tính nghệ thuật. Mỗi người đều cùng nhau nâng chén trà lên, hít lấy thật sâu một làn hương thanh ngát và nhấp nhẹ một ngụm trà thơm ngọt. Không ai nói gì, tất cả chỉ im lặng chờ đợi một người cuối cùng chưa đến.

Tuy nhiên, sự yên tĩnh đó chẳng kéo dài quá nổi 10 giây. Xích thần đặt thật mạnh chén trà xuống, khiến cho chiếc bàn được làm từ ngọc không khỏi rung lên một chút. 

" A, thật khó chịu. Tên Lam thần này, anh ta bắt chúng ta phải đợi bao nữa chứ? "

" Bình tĩnh đi, Xích thần. Lam thần bảo anh ấy đi xem lại một lượt các trận pháp tại vùng biên giới. Chắc có gì đó cần sửa sang một chút, nhưng chắc cũng sắp đến rồi. " 

Thanh thần vỗ vỗ vào bờ vai đầy cơ bắp của Xích thần, nhẹ nhàng 'hạ hỏa' anh bạn bên cạnh mình. Dù thế, vẻ mặt tức tối của Xích thần vẫn chưa có vẻ gì là dịu đi.

" Sắp? Cô nói điều này tới 5 lần rồi đấy. Cái tên 'tảng băng' chết tiệt đó còn không thèm gửi một ma pháp truyền tin nào. " 

" Về điểm này, ta cảm thấy đồng tình với Xích thần. Chúng ta cũng đâu có rảnh rỗi đến mức dùng vài tiếng đồng hồ chỉ để chơi và đợi thôi đâu. Tên 'tảng băng' chết tiệt! " 

Đặt thứ nước trà mình đã uống no xuống, Kim thần cũng bực dọc phàn nàn. Bạch thần không thể phủ nhận lời ấy, vì chính bản thân cô cũng đang mất dần sự kiên nhẫn. Tuy nhiên, với tư cách là một vị thần, cô không cho phép mình làm ra thái độ thiếu bình tĩnh như vậy được.

" Được rồi, hai người bình tĩnh đi. Trước nay Lam thần là người thế nào, ắt hẳn ai cũng rõ. Anh ấy không thể nào vô duyên vô cớ bắt chúng ta phải chờ cả. Có lẽ gặp một vấn đề hệ trọng gì đó thôi! Chúng ta hãy đợi thêm chút thời gian nữa, sau đó cùng nhau kiếm Lam thần cũng chưa muộn. "

" Tôi thấy Bạch thần nói đúng, chúng ta cứ đợi thêm chút nữa đi. " - Thanh thần nói.

" Hừ, nếu hai người đã nói như vậy, tôi cũng không có ý kiến gì thêm nữa. "

Kim thần hừ một tiếng, hết sức miễn cưỡng mới loại bỏ sự khó chịu ra khỏi khuôn mặt mỹ lệ và cao ngạo vốn có của mình. Còn Xích thần đối diện không hề lên tiếng, nhưng vẻ mặt coi như cũng đã ngầm đồng ý với Bạch thần. 

Không gian lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Thỉnh thoảng, cũng có một vài tiếng trò chuyện nho nhỏ, nhưng cũng không đáng kể. Rồi thời gian lại trôi đi, 10 phút, 20 phút, rồi 30 phút có hơn. Đến một lúc, điều dị thường hiện lên ngay trong đại điện trang nghiêm của các vị thần.

Một phiên pha lê thất sắc khổng lồ bỗng từ hư vô xuất hiện, lơ lửng giữa đại điện. Lúc này, khối pha lê chuyển dần sang một màu xanh lam nhàn nhạt. Đợi đến khi hoàn toàn chuyển màu, nó lại dần sáng lên ngày càng mãnh liệt.

Bốn vị thần không khỏi biến sắc hoàn toàn, ai trong số họ cũng biết khi viên pha lê kia xuất hiện thì có ý nghĩa gì. 

Viên pha lê là một thần khí cổ hiếm hoi còn sót lại từ thời đại của các cổ thần. Mỗi vị thần ở đây đều lưu lại một tia thần lực trên khối pha lê. Vào lúc nguy cấp nhất, cô thể kích hoạt một khối ma phê nhỏ, cưỡng chế dịch chuyển bản thân về khối pha lê này.

Mà viên pha lê lúc này xuất hiện, tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, cũng tức là Lam thần đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, buộc phải sử dụng đến lá bài tẩy cuối cùng để trốn thoát về đây.

Trong lòng không khỏi hoang mang, kinh hãi, nhưng bốn vị thần vẫn yên lặng chờ đợi ánh sáng lam kia lóe lên chói lóa. Để rồi sau khi ánh sáng vụt tắt, một Lam thần tàn tạ đã thế chỗ cho viên pha lê nọ. 

4 cặp đồng tử co rút lại, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Lam thần thảm hại thế này kể từ khi bước lên thần vị. Bộ thần trang sang trọng nọ sớm rách nát, lộ ra những vết cắt thật sâu vào da thịt trên khắp cơ thể. Thần huyết thành dòng chảy ra nhễ nhại, nhuộm đỏ bộ đồ và nền gạch sáng bóng. 

Tuy thương thế nặng nề là vậy, nhưng thay vì sợ hãi hay lo lắng, trên vẻ mặt lạnh lùng của Lam thần lại lộ ra vài tia phấn khích. 

" Lam thần, anh không sao chứ? Đừng di chuyển, tôi sẽ chữa trị ngay. " 

Bạch thần nhanh chóng chạy ngay đến, đỡ Lam thần dậy. Mặc cho bộ thần trang trắng tinh của mình bị nhuộm đỏ, cô bắt đầu dùng thần thuật chữa trị cho Lam thần.

" Đừng phí sức nữa, Bạch thần. Lam thần bị thương quá nặng, thần thuật của cô không có hiệu quả đâu. Dùng thứ này của tôi đi. "

Thanh thần không ngần ngại lấy ra một viên thuốc nhỏ từ chiếc lọ ngọc thạch trên tay. Ngay khi vừa chui ra khỏi lọ ngọc, viên thuốc tròn nhỏ tỏa ra một mùi hơi thảo dược thanh nhẹ và dễ chịu. 

" Cô cũng hào phòng thật đấy, còn lấy thứ quý giá này cho ta. Lần này ta mắc nợ cô rồi. "

Lam thần không khách sáo đón lấy viên thuốc, lập tức đưa vào miệng không chần chừ. Ngay khi bỏ vào trong miệng, viên thuốc tan ra nhanh chóng, hóa thành một nguồn sinh mệnh lực khổng lồ lan tỏa ra khắp cơ thể. Cũng như vậy, những vết thương thật sâu trên cơ thể Lam thần nhanh chóng liền lại, trở về trạng thái bình thường mà không để lại bất kì một vết sẹo nào.

Tên viên thuốc Lam thần vừa uống là Sinh Mệnh Thần Đan - một loại thần dược cực kì quý báu mà ngay cả các vị thần nhỏ dãi thèm thuồng. Không những được chế tạo từ những gốc thần dược lâu năm quý hiếm, mà nó còn cần một thủ pháp cao minh để luyện chế thành công. Chỉ một viên thôi cũng có thể khiến mọi vết thương dù là nặng nhất được hồi phục, kể cả có là một vị thần. 

Quý hiếm là vậy, hiện nay chỉ có duy nhất Thanh thần là người có khả năng luyện chế ra loại thuốc này, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng không cao. Cho dù là Thanh thần, trong tay cô cũng chỉ có 3-4 viên xem như bảo vật hộ mệnh mà thôi. Xuất ra một viên như vậy, hẳn với Thanh thần cũng là một tổn thất không hề nhỏ.

Sau khi hồi phục, Lam thần ngồi yên tĩnh thêm vài phút điều hòa lại một thân thần lực. Sau đó mới từ từ mở mắt, vui mừng trầm trồ.

" Không hổ là sinh mệnh thần đan. Dù không thể khôi phục lại thần lực khuyết thiếu, nhưng thiết nghĩ như thế này đã quá sức tưởng tượng rồi. " 

" Đó chỉ là bản tàn phẩm thôi, không thể so sánh với sinh mệnh thần đan chân chính được. Cơ mà công hiệu của nó tốt hơn tôi nghĩ đó. " - Thanh thần cũng đôi phần ngạc nhiên, ngắm nghía toàn bộ cơ thể săn chắc của Lam thần một phen. 

" Bảo sao không thể hồi phục lại lượng thần lực đã tổn hao, có lẽ phải mất 20 năm tĩnh dưỡng mới hồi phục hoàn toàn được. Cơ mà, cô dùng ta để thử thuốc sao hả? " - Lam thần lạnh lùng nói.

" Thì coi như viên thuốc đó là tiền công thử thuốc cho anh đi. " 

" Thanh thần, khi nói đến chuyện y dược thì cô thật ranh ma đấy. "

Vẫn vẻ mặt lạnh như băng ấy, Lam thần chỉ để lại một câu rồi quay mặt về phía Bạch thần, ánh mắt càng nghiêm túc hơn.

" Giờ nói đến chuyện chính, ta vừa có một trận chiến với ma vương. "

"..."

Không ai trong số 4 vị thần lên tiếng. Vẻ mặt của họ cũng chẳng vẻ gì là ngạc nhiên, vì họ sớm đã đoán ra được điều này. Suy cho cùng, trên thế giới này còn có ai có thể đánh cho Lam thần tơi bời như vậy chứ? Không phải ma vương thì là ai?

" Xem ra mọi người cũng đã sớm đoán được ta đã chạm trán với ma vương rồi. "

" Đó là điều đương nhiên. Đừng nói vòng vo nữa, mau kể lại sự tình đi. Tên ma vương đó thế nào? Chắc hẳn rất mạnh nhỉ? Hắn có độc chiêu gì? Hắn xuất hiện ở đâu? "

Không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, Xích thần sốt sắng hỏi, trong lòng bùng lên một ngọn lửa hưng phấn. Thấy vậy, Lam thần chỉ có thể cười nhạt một tiếng.

" Xích thần, ta biết anh đang nghĩ gì. Nhưng đừng ngu ngốc mà đi tìm hắn. Tin ta đi, hắn không phải kẻ mà một vị thần đơn độc có thể đánh bại được đâu. "

" Đúng đấy Xích thần, anh tốt nhất là nên tem tém lại cái máu cuồng chiến của mình đi. " 

Thanh thần ở đằng sau nhỏ nhẹ nói. Nhưng trái ngược lại với chất giọng ngọt ngào êm dịu, cánh tay cô lại mạnh mẽ kéo ngược Xích thần lại, không cho anh ta nhốn nháo thêm. 

" Được rồi, mọi người trước nhất vẫn nên trở lại bàn, rồi nghe Lam thần tường thuật lại một lượt đã. "

Nghe lời của Bạch thần, những vị thần còn lại lần lượt về đúng vị trí của mình ngồi an vị. Tất cả 4 cặp mắt đầu tập trung nhìn vào sắc mặt lạnh băng của của Lam thần. Bầu không khí thanh tĩnh bỗng chốc lại nặng nề và u ám đến lạ thường.

Lúc này, Lam thần mới mở lời.

" Để kể lại thì cũng không thể rõ ràng toàn bộ. Thế nên ta sẽ dùng bí thuật này, chiếu lại toàn bộ những gì mình nhìn thấy. "

Nói rồi, Lam thần đan hai tay vào nhau, kết ấn tạo thành một ma pháp tựa hồ khá phức tạp. Sau vài lần điều động thần lực, Lam thần đặt tay lên giữa trán của mình, từ huyệt ấn đường phóng ra một tia sáng nhỏ. Tia sáng đó chiếu vào không gian, hóa thành một màn hình lớn, bắt đầu hiện lên những hình ảnh vô cùng rõ nét. Nó giống như một bộ phim góc nhìn thứ nhất, chiếu lại những gì Lam thần nhìn thấy trên chính đôi mắt của mình. 

" Ô, cái này thật thú vị. Có thể thể hiện ký ức thông qua dạng hình ảnh sao? Ta thật sự muốn học ma pháp này đấy. "

" Đủ rồi Kim thần, để lúc khác đi. Hãy tập trung theo dõi nào. "

Bạch thần ngay lập tức cắt đứt đà hứng thú của Kim thần khiến cô nàng nheo mắt lại khó chịu. Nhưng cũng chẳng thể phản bác được câu nào, Kim thần chỉ tiếp tục quan sát thước phim đang dần đến phần trọng yếu nhất.

Trong màn hình, một người lạ mặt bỗng xuất hiện. Đó là một câu thanh niên trẻ tuổi với vóc dáng nhỏ con với mái tóc đen hiếm thấy. Phong cách ăn mặc đơn giản nhưng lộ ra vẻ giàu có, ngoại hình bình thường cũng khí chất cũng thể hiện là một kẻ tầm thường. 

Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy bóng người ấy, Bạch thần biến sắc. Cô không khỏi kinh hô.

" M-Ma vương!! "

" Ồ, ma vương đó sao? Thật không như những gì tôi tưởng tượng. "

Xích thần cũng cảm thán một tiếng, vẻ mặt hưng phấn cùng chiến ý hừng hực một lần nữa lộ rõ ra. Còn Kim thần và Thanh thần chỉ dùng một ánh mắt sắc sảo âm trầm quan sát.

Thước phim tiếp tục được chiếu.

Nhận thấy sự xuất hiện của kẻ không xác định, Lam thần ngay lập tức áp sát, kề thanh kiếm sắc bén lên cổ kẻ lạ mặt.

" Ngươi, làm gì ở đây? "

" Ế!? " - Sau vài giây giật mình, kẻ lạ mặt lập tức gạt thanh kiếm khỏi cổ: " Bình tĩnh anh ek, nhìn lưỡi kiếm sắc thế kia, cứa vào cổ là hẹo đấy. " 

Lam thần tiếp tục hỏi: " Ngươi là ai? "

" Tôi nói tôi chỉ là một thằng ất ơ đang đi chơi bơ vơ thì ông anh có tin không? " 

" Một kẻ có thể 'đi chơi' ở nơi này, đúng là không tầm thường. " - Ngừng lại một chút, Lam thần đưa ánh mắt đầy sát khí hướng thẳng về phía kẻ lạ mặt: " Nói, ngươi là ai? Đến đây có mục đích gì? "

" Nếu ông anh đã thành tâm muốn biết, thì tui đây cũng nhất quyết trả lời. Tại hạ tên Mông Mọc Mụn, đến dãy núi này để nặn mụn ở mông. " 

" Ngươi.... đùa ta đấy à? " 

Xem đến đây, Thanh thần đã không nhịn được lên tiếng. Cơ mặt của cô giật giật như muốn cười phá lên nhưng đã được kìm nén lại. 

" Mông Mọc Mụn? Nặn mụn ở mông? " 

" Fufu~ tên ma vương này thật thú vị, còn trêu chọc Lam thần như vậy. Nghe cái giọng tức tối của Lam thần kia. Fufu~ "

Trái ngược với Thanh thần, Kim thần chẳng hề kiềm chế nở một nụ cười thật tươi. Sau đó cô nàng cũng không quên nhìn về phía Lam thần với ánh mắt đầy mỉa mai. Hai mí mắt của Lam thần hơi giật nhẹ một cái, tựa hồ khá tức giận. Nhưng rất nhanh vẻ mặt lạnh lùng lại một lần nữa khôi phục. Lam thần vẫn chăm chú tiếp tục theo dõi.

Thước phim vẫn tiếp tục được chiếu. 

" Tui tự giới thiệu rồi, giờ ông anh cũng nên tự giới thiệu đi chứ. "

" Tự giới thiệu? Được, ta là Lam thần, một trong lục đại thần chấp chính thế giới này, hôm nay đến đây để bảo trì lại kết giới. Vậy đã đủ chưa? " - Giọng Lam thần băng giá vang lên.

" Lam thần? Bạch thần? Thần!! Á đù... " 

" Haha, biết sợ rồi sao? "

" Khoan, ông anh sẽ phải lao thẳng đến đây oánh tui tới tấp mới đúng chứ. Sao lại chỉ cười thế thôi à? "

" Ha, vậy ngươi muốn chiến với ta sao? " - Giọng Lam thần đầy chiến ý.

Nghe thấy vậy, kẻ lạ mặt sửng sốt, lập tức xua tay lia lịa: " Ấy ấy ấy, tại hạ theo chủ nghĩa hòa bình, chúng ta cứ từ từ nói chuyện đi. "

" Nói chuyện? Cũng được thôi. "

" Phù, làm tui giật cả mình. Tui còn tưởng ông anh cũng cục súc y như con mẹ Bạch thần kia cơ. " - Kẻ lạ mặt thở phào, nhưng cũng đột nhiên nhắc đến Bạch thần.

" Bạch thần? Ngươi từng gặp Bạch thần sao? "

" Yeah, mới gặp mặt một lần. Chưa kịp nói câu nào đã bị con mẹ đó xông đến đánh tới tấp, may tui đủ cứng chứ không thì sml rồi. Thế chứ Bạch thần bề ngoài xinh đẹp, cơ mà bên trong chắc chắn thối nát hết cả rồi. "

" Hahaha, đây là lần đầu tiên ta thấy một đánh giá như vậy về Bạch thần đấy. Nếu cô ta mà có mặt ở đây chắc sẽ tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống vì xấu hổ mất. "

" Có gì tôi nói nấy thôi, con mẹ Bạch thần mà xuất hiện ở trước mặt tui là đảm bảo tui Xiên nó luôn. Đè nó xuống đất và xiên cho không tượt phát lào. "

Ngồi xem đến đây, cơ mặt của Bạch thần giật giật liên tục, dường như cảm thấy bị xúc phạm một cách nặng nề. Còn bên cạnh cô, Kim thần đã không cách nào kiềm chế nổi nữa.

" Bề ngoài xinh đẹp, bên trong thối nát!! Có gì nói nấy a~ Còn đè Bạch thần xuống đất và xiên không trượt phát nào!!?? Phụt.... Hahahahaha~ Câu này hay, mấy câu này thực hay... Tên ma vương này thật thú vị~ "

Kim thần ôm bụng cười ngả cười nghiêng. Cứ nhìn vào khuôn mặt kiều diễm của Bạch thần đang dần trở nên méo mó, cô nàng Kim thần lại không cách nào nhịn được cười. Bên cạnh, cả Xích thần và Thanh thần cũng che miệng cười khúc khích. Dẫu sao, vẻ mặt này của Bạch thần, thật hiếm khi họ được nhìn thấy.

Còn về Bạch thần, cô nàng như sắp khóc đến nơi rồi. Hai bàn tay run run đang vò nhăn nhúm bộ váy trắng tinh mới thay của mình. Bị người khác châm chọc như vậy, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. 

" M-Mọi người cười đủ chưa hả? Nghiêm túc lên nào. Đừng quên chúng ta đang quan sát và phân tích tên ma vương này. Đây không phải lúc để châm chọc nhau đâu. "

" Haha, được được, không cười, không cười nữa. Nếu không quý cô 'Bề ngoài xinh đẹp, bên trong thối nát' của chúng ta sẽ khóc ròng mất. Hahaha~ "

" Kim thần.... cô.... " 

Tay Bạch thần run run chỉ về phía Kim thần không biết nói gì hơn. Cô chỉ có thể giấu sự xấu hổ hiện tại vào thật sâu trong lòng, tiếp tục theo dõi vào màn hình để quên đi sự khó chịu trong lòng.

Thước phim tiếp tục.

" Hahaha, ngươi đúng là thú vị thật đấy... Ma vương. "

" Hahaha, bị phát hiện từ khi nào nhỉ? "

" Haha, thử nghĩ xem một kẻ có sức mạnh tương đương với Thần, lại tiến đến từ lãnh thổ ma tộc, không phải quý ngài ma vương thì lại là ai được cơ chứ. " - Giọng Lam thần đầy nhạy bén.

" Well, thế giờ có muốn múc nhau luôn không, hay là tiếp tục trò chuyện trong hòa bình, quý ngài Lam thần? " 

" Không phải ngươi muốn hòa bình sao, Ma vương? Giờ lại muốn chiến tranh à. " 

" Tui muốn hòa bình, nhưng ông anh ngay từ đầu đã chuẩn bị cho chiến tranh rồi không phải sao? Nói chuyện vu vơ, chỉ là biện pháp kéo dài thời gian để ông anh thiết lập ma pháp trận thôi. Mà giờ ma pháp trận đã hoàn thành rồi, còn lý do gì để tiếp tục trò chuyện cơ chứ. " 

" Ồ, ta khá tự tin về khoản ngầm thiết lập ma pháp trận của mình đấy. Ngươi phát hiện ra từ lúc nào? " - Giọng của Lam thần hơi ngạc nhiên.

Đôi đồng tử đen nhánh của ma vương lóe lên một tia sắc bén tựa như nhìn thấu vạn vật, hắn cười thật to: " Haha, không phải quá rõ rồi sao? Những điều ông anh làm, ngay từ đầu đều nằm trong tầm quan sát của tôi. "

" Không hổ là ma vương trong truyền thuyết, thật vượt ngoài sức tưởng tượng của ta. "

" Quá khen, quá khen... "

" Dù đã biết vậy mà vẫn cho ta thời gian để chuẩn bị, ngươi thật sự là một tên ngốc hay là kẻ sở hữu sức mạnh điên rồ? "

" Có lẽ là cả hai chăng. "

" Hahaha, đúng là ngươi thật sự thú vị đó... Ma vương. "

Bầu không khí chợt căng thẳng, báo trước cho một trận chiến kinh thiên động địa sắp sửa diễn ra.

Bỗng nhiên, Ma vương lại nói: " Đại ca à, lúc này em muốn rút lui thì có kịp không? "

" Xin lỗi nhé, giờ đã quá muộn rồi. "

" Ahaha, thế thì hơi phiền phức đấy. "

Lam thần tiếp tục cẩn thận quan sát ma vương. Sau vài giây, anh mới lên tiếng. 

" Nếu đối đầu trực tiếp, không thể phủ nhận ta chính là người yếu nhất trong lục đại thần. Nhưng một khi cho ta thời gian thiết lập ma pháp trận, cho dù 4 vị thần cùng hợp sức cũng chưa chắc đã đánh bại được ta. "

" Bạn thì kinh nhồi! Ai cũng biết bạn kinh nhồi! " 

Đáp lại, ma vương tiếp tục cảm thán với một giọng đầy châm chọc. Tuy nhiên, Lam thần chẳng trả lời.

" Không đáp lại gì hết sao? Ông anh đúng là chẳng có khiếu hài hước gì cả. " - Phàn nàn một câu, khí chất tỏa ra từ ma vương bỗng nhiên thay đổi một trời một vực. Cuối cùng, hắn tấn công mở màn: " Xem đây.....Chidori. "

Đạo lôi đình đùng đùng nổ vang, mở màn cho một trận chiến không cân sức. Bằng góc nhìn của Lam thần, cũng không thể phản ánh được toàn bộ những diễn biến của trận đại chiến. Nhưng chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến cho 4 vị thần ngồi xem phải toát mồ hôi hột. 

Theo dõi trận chiến, sắc mặt của họ biến đổi không ngừng theo những chiêu thức vừa quái dị, vừa đơn giản mà ma vương triển khai. Mà biến sắc nhất phải nói đến Bạch thần. Cách đây chỉ vài ngày, trước mặt cô ma vương chỉ có thể đứng yên chịu đòn. Và chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, hắn đã trở thành một tồn tại mà cô khó có thể so sánh.

Thước phim kết thúc với hình ảnh mà Lam thần được thứ ánh sáng chói lóa dịch chuyển đi. Xem xong, khuôn mặt ai cũng trở nên trầm trọng.

" Không những áp đảo về sức mạnh, còn sử dụng đa nguyên tố. Đã vậy, nguyên tố nào hắn dùng cũng đều rất bá. Tên này rõ ràng ăn gian. " 

Kim thần không giữ nổi bình tĩnh mà thốt lên. Dù có uống bao nhiêu chén trà, sự hoang mang trong lòng cô nàng vẫn không tài nào nguôi ngoai. 

" Cô nói vậy sai rồi Kim thần. Ma vương dù mạnh nhưng có rất nhiều sơ hở. Theo từng bước di chuyển, phản ứng của hắn, có thể thấy ma vương chẳng có chút kinh nghiệm chiến đấu nào. Hoàn toàn giống như một đứa trẻ chưa bao giờ cầm qua thanh kiếm. "

" Xích thần nói đúng, tôi có thể nhận thấy thủ pháp không chế nguyên tố và thần lực của hắn còn rất sơ sài. Đơn thuần chỉ dựa vào số lượng áp đảo mà thôi. "

" Đúng vậy, nhìn vào cách mà hắn dùng thần lực mà xem, hoàn toàn không quan tâm đến bản thân đã dùng bao nhiêu. Thật may mắn là Lam thần có thể dùng kinh nghiệm để bù đắp, nếu không hậu quả khôn lường. "

Thanh thần và Bạch đưa thêm luận điểm. Lam thần gật gật đầu tán thành, anh cũng nói thêm.

" Hoàn toàn chính xác. Điểm nguy hiểm nhất của ma vương chính là nguồn thần lực khủng bố gần như vô hạn. Trong suốt trận chiến, mọi người cũng thấy vẻ mặt hắn tỉnh bơ khi dùng một lượng lớn thần lực từ đầu đến cuối như thể chẳng tốn chút sức lực nào. Xem ra chừng đó cũng không thấm vào đâu so với tổng lượng thần lực mà hắn sở hữu. "

Lam thần tiếp tục đánh giá.

" Tuy nhiên, ít nhất hắn cũng không phải vô địch. Do lúc chiến đấu không mang theo nhiều thần khí và không chuẩn bị kĩ ma pháp trận nên ta chỉ phát huy được một nửa thực lực. Nếu ta có thể thi triển toàn bộ sức mạnh, kết hợp với 1,2 vị thần khác phối hợp thì có thể dựa vào kinh nghiệm đánh bại được tên ma vương đó. " 

Lời này của Lam thần nói ra, làm cho vẻ mặt của 3 vị thần còn lại rạng rỡ lên không ít. Duy chỉ có Bạch thần vẫn cảm thấy một cái gì đó nghẹn lại trong lòng. Cô nói.

" Nhưng ma vương đang phát triển rất nhanh. Không thể nào đoán được trong một khoảng thời gian nữa hắn sẽ mạnh tới mức nào. Đợi đến khi hắn có đủ kinh nghiệm và kĩ thuật chiến đấu, lúc đó dù 5 người chúng ta hợp sức cũng khó lòng chiến thắng. "

Bầu không khí một lần nữa trùng xuống. Không ai nói gì, vì chính bản thân những người ở đây cũng hiểu điều đó. Thời gian, không có lợi cho họ.

" Lúc này tốt nhất là nên triệu hồi hồi anh hùng như kế hoạch. "

" Hừ, cái lên Hắc thần đó. Hắn bảo hắn lo vụ triệu hồi, cơ mà đã bao lâu rồi hắn còn chưa liên lạc chứ? "

Khi Thanh thân nhắc đến triệu hồi, Kim thần lại bực bội phàn nàn. Chính mạng Hắc thần đã bày ra trò triệu hồi may rủi, vậy mà đến giờ hắn còn chưa xuất hiện thêm bất kì lần nào. Điều khó khiến Kim thần mất bình tĩnh. 

Bỗng nhiên, ngay khi Kim thần vừa nói hết câu, một cơn gió lạnh mang theo những tia hắc khí thổi lượt qua 5 vị thần ở đây, mang theo một áp lực quen thuộc truyền đến. 

Từ cánh cửa lớn bị mở toang bởi cơn gió, một bóng người mờ ảo được bao phủ trong dòng năng lượng đen cuồn cuộn tuôn chảy từ từ tiến vào. Dù không nói, 5 vị thần đều biết người đó là ai.... Hắc thần.

" Tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ dành cho việc triệu hồi. Các người giờ hãy theo tôi. " - Hắc thần lạnh lùng nói.

-------------------------<< 4539 từ >>---------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top