Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Bức thư, ký ức và điều chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13:41

Đã 4 ngày từ khi mình gặp Rin. 

Nghe như cậu ấy bảo thì còn khoảng 3 ngày nữa là sẽ đến hạn nộp bài.

Không hẳn là mình không nghĩ ra điều gì để viết. Nhưng vấn đề là mình có muốn thực sự viết nó ra không?

"Anh đang làm gì vậy Zeki-nii-chan?" Yuu hỏi mình một cách khá tò mò, có vẻ em ấy chưa thấy mình làm cái gì tương tự thế này bao giờ.

"Hmm, anh đang nghĩ một vài thứ. À, có cái này anh tính hỏi em.

Nếu như là em, em có sẵn sàng kể ra câu chuyện của bản thân em và lý do tại sao em lại làm vậy cho một người nào đó nghe không?"

"Hmm, anh hỏi có vẻ hơi chung chung quá. Thực tình em cũng không chắc sẽ nói chuyện của mình cho ai lắm. Anh biết đấy, chúng ta thường không muốn nói ra vì sợ đó là trò cười cho ai đó. Tuy nhiên nếu người đó là anh hoặc là chị Ai chẳng hạn, có lẽ em sẽ không ngần ngại kể đâu."

"Vậy à. Nhưng em có nghĩ rằng, việc nói chuyện với một người xa lạ thì có thể mọi thứ vẫn sẽ ổn không?

Ý anh là, ví dụ như nếu người đó kể câu chuyện của em cho bạn của họ, thì họ cũng gần như chẳng quan tâm. Em cũng chẳng có việc gì phải quá đắn đo cả, liệu nó có phải là một điều ổn?"

"Cũng là một ý nghĩ thú vị. Em cũng nghĩ là khả năng này có thể xảy ra, nhưng mà em nghĩ, để nói ra câu chuyện của mình như thế thì hẳn là anh muốn người đó sẽ là một phần của cuộc đời anh, nếu không thì nó cũng là vô nghĩa mất rồi. Với anh, anh không làm điều gì vô nghĩa mà, đúng không?"

"Phải rồi ha. Yuu nè, giờ em có rảnh không?"

"Vâng, anh cần em giúp gì à?"

"Một lát nữa, em đưa cái này giúp anh nhé."

Mình đã nghĩ ra những gì mình cần viết rồi.

Hôm nay trời mưa, những bông hoa tú cầu mà Yuu và Ai đã trồng trông thật đẹp. Nhưng bông hoa hướng dương thì lại không được nhiều sức sống cho lắm. Cũng đã mấy ngày rồi trời không nắng mà.

Yuu không phải là một người kể câu chuyện về những vấn đề mình đang gặp phải quá dễ dàng, mặc cho em ấy là một người hòa đồng và vui vẻ với mọi người.

Thường thì Yuu và Ai đều không có quá nhiều vấn đề xung quanh. Nếu để mà nói về những câu chuyện của hai đứa, có thể đó là chuyện con mèo nhà hàng xóm chạy đến chơi, hoặc là những câu chuyện vui vẻ trên lớp. 

Cả Yuu và Ai đều không phải kiểu tò mò quá nhiều về những câu chuyện của người khác. Thường hai đứa không biết nhiều về câu chuyện tình cảm của mọi người trong lớp.

Có lẽ đó là điều tốt hơn khi hai đứa không cần phải trở nên cố gắng hòa mình vào mọi người.

Những cơn gió nhẹ nhàng ở bên ngoài thổi qua, có chút lạnh lẽo.

Mình nhớ về khoảng thời gian lúc trước.

Aki nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Nhưng sau đó, tại sao mình lại cảm thấy cô đơn?

Tại sao mình lại trở nên không còn có thể giao tiếp?

Từ khi nào mà bản thân mình không còn có thể nói những thứ đơn giản nhất một cách bình thường nhất trước mặt người khác?

Tại sao mọi người xung quanh lại nhìn mình với đôi mắt đó?

 15:38

Mưa to hơn một chút rồi.

Ai cũng đã về nhà. Không khí trong nhà lúc này khá ấm áp và dễ chịu.

Những lúc như thế này thì nếu như có một tách cà phê hoặc được ngủ xuyên cả ngày thì sẽ là một điều gì đó khá là tuyệt.

Mình gần viết xong bức thư.

Mình có nên để Rin đọc không nhỉ? Nếu như không muốn thì mình cũng có thể từ chối hoặc kiếm lý do, nhưng chắc chắn Rin cũng chẳng nói chuyện của mình hay có suy nghĩ gì quá cả.

Mình đang đắn đo về việc có thể nói ra những gì mình muốn nói cho một ai đó không.

"Zeki-nii-chan. Anh uống cà phê không?"

"Cảm ơn em, Ai. Mọi thứ thế nào?"

"Vẫn ổn ạ. Hôm nay trời mưa nhưng thật may mắn là mọi người vẫn có thể hoàn thành mọi thứ trước đó.

Anh đang viết thư mà Rin-san đã giới thiệu à?"

"Ừm. Anh đang suy nghĩ một chút."

"Anh muốn gửi nó tới Aki nữa đúng không?"

"... Đúng vậy. Anh đang suy nghĩ xem anh sẽ gửi bức thư này cho ai. Mặc dù trong thư là toàn bộ những gì anh muốn nói tới Aki, nhưng nếu như anh gửi tới cậu ấy, có thể mọi thứ sẽ tồi tệ hơn."

"Anh biết không, thực ra... Mọi người không quá để ý đến câu chuyện của anh đâu. Những người không ủng hộ anh, ngay cà khi anh giải thích, tìm ra đủ cách để thuyết phục, họ cũng sẽ chẳng có thay đỏi lập trường của bản thân. Nên nếu như anh muốn, anh nên gửi đi để bản thân có thể nhẹ lòng hơn một chút.

Em nghĩ rằng anh đã có sẵn câu trả lời cho bản thân mình rồi. Dù anh lựa chọn làm gì, em vẫn luôn ủng hộ anh, và tin rằng điều anh làm là đúng đắn."

"Cảm ơn em. 

Em nghĩ sao về Aki?"

"Để mà nói về Aki, em nghĩ cậu ấy ngoài những thứ mà anh đã biết ra, cậu ấy cũng có một vài thứ không tốt. Nhưng em sẽ chẳng nói xấu ai cả. Anh đã bên cạnh cậu ấy được một thời gian khá dài, em nghĩ rằng anh sẽ biết được con người thật của cậu ấy, tốt hơn bọn em. 

Nếu anh hỏi Yuu, có lẽ em ấy sẽ nói cho anh nhiều hơn. Tuy nhiên nhìn chung câu chuyện cũng chẳng có quá nhiều thứ.

Anh cũng đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn rồi. Những lúc bình yên như thế này, mong anh có thể thoải mái tận hưởng. Em và Yuu vẫn luôn cạnh anh dù có chuyện gì xảy ra."

"Vậy, em và Yuu nấu bữa tối này nhé, bên cạnh anh mà."

"Mồ ~ Anh khôn lỏi quá đấy." Ai bĩu môi đáp lại, nhưng em ấy vẫn vui vẻ.

22:32

Bức thư đã hoàn thành. Mình cảm thấy nhẹ người hơn một chút vì mình đã có thể gửi gắm những gì mình đã trải qua, những gì mình mong muốn vào một tờ giấy.

Những ký ức về mình và Aki tiếp tục hiện về. Những điều tốt đẹp, và cả những điều đau khổ nữa.

Aki, bản thân cậu ấy cũng đã phải chịu đựng rất nhiều thứ. Cậu ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. 

Bản thân mình thì không biết nữa. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân nên có một cuốc sống tốt hơn.

Mặc dù bên cạnh mình có nhiều người, nhưng mình vẫn chưa bao giờ thôi suy nghĩ về sự tồn tại của bản thân mình cả.

Bản thân mình sinh ra, liệu có thể đem lại cho mọi người cảm giác vui vẻ và hạnh phúc không?

Mọi người liệu có đau khổ khi bên cạnh mình hay không?

Hy vọng rằng, sau tất cả, mọi người có thể mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top