Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

RED 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Jin

Cậu ngồi bên bàn ăn được bày sẵn vài món ăn cho bữa tối, vừa đọc sách vừa đợi hắn trở về.
“Lạch cạch”
Cậu buông quyển sách xuống và đi ra cửa chính để mừng hắn về nhà
- Mừng anh đã về - cậu mỉm cười đi đến gần hắn - Cẩn thận! - cậu vươn tay đỡ lấy khi thấy hắn bước đi loạng choạng vì cơn say
- Hừ! - hắn khó chịu cố đẩy cậu ra xa hắn
Cậu gồng mình để giữ con người to lớn hơn mình khỏi ngã xuống đất
- Để em dìu anh về phòng - cậu vừa nói vừa cố lôi hắn đi
- Buông ra! - hắn hét lên
- Á!
“Bộp”
Hắn dùng sức đẩy cậu ngã ra sàn
- Đừng động vài tôi, đồ dơ bẩn! - hắn tức giận nói
- Jungkook, anh say rồi. Để em dìu anh vào phòng - cậu cố nhịn đau để đứng dậy đỡ lấy hắn
- Cút! - hắn hét lớn
- Jung... á
Hắn dùng chân đá mạnh vào người cậu
- Tôi bảo cút không nghe à? – đôi mắt hắn hằn lên những sợi tơ máu trông vô cùng đáng sợ
- Jung... kook... – cơn đau ở bụng khiến cậu khó khăn mở miệng
- Hừ! Bộ dạng lúc này của anh thật đáng khinh - hắn mỉa mai khi thấy cậu nằm dưới sàn nhăn mày vì đau đớn – nhưng rất hợp với thứ dơ bẩn như anh - hắn ngồi xuống cạnh cậu và túm lấy tóc cậu
- Khóc? - hắn nhếch mép cười khi thấy mắt cậu ướt đi
- Được, tôi sẽ cho anh biết khóc thật sự là như thế nào - hắn hung hăn lao vào xé nát quần áo trên người cậu
- Đừng,.... xin anh..... Dừng lại đi mà... - cậu chống cự trước hành động của hắn
- Câm miệng - hắn tát mạnh vào má cậu
Cú tát mạnh khiến cậu cắn vào lưỡi mình, sự đau đớn chỉ có thể phát ra thành tiếng “ư, ư” nhưng khi vào tai hắn lại trở thành tiếng mời gọi kích tình, điều đó càng làm hắn tức giận hơn mà ra sức trút giận lên người cậu.
- Đồ điếm, tôi sẽ thỏa mãn anh
Hắn tàn nhẫn chà đạp lên hậu huyệt yếu ớt của cậu bằng những cú thúc trời giáng khiến cậu đau đớn đến không còn biết phải phản ứng ra sao ngoài việc nằm đó mặc hắn hành hạ cậu.

Sau những giờ phút ở địa ngục, cậu cố cắn răng chịu đựng sự đau đớn mà lê bước vào phòng tắm để lấy khăn ấm lau người cho hắn, rồi khi đảm bảo người hắn đã được sạch sẽ và được đắp chăn cẩn thận, cậu mới đi vào phòng tắm vệ sinh cho mình
Làn nước ấm khiến cơn đau được dịu đi phần nào nhưng cơn đau thể xác ấy có là gì khi cơn đau ở ngực mới là thứ khiến cậu đau đớn nhất.

*****

“Grrr.... Grr....”
- Xin chào! - cậu bắt máy và trả lời
- Taehyung!
Cậu chợt cứng người khi nghe một giọng nói thân thuộc gọi tên của mình
- Là anh, Jin đây! Em vẫn khỏe chứ? – bên kia điện thoại là một giọng nói dịu dàng nhưng đối với cậu lại là thứ âm thanh chua chát
- Jin?
- Hôm nay em rảnh không, chúng ta đi dùng bữa nhé! – Jin đề nghị
- Anh đang ở đây? Vậy còn anh hai... - cậu rụt rè hỏi
- Anh ấy vẫn còn ở Áo để xử lý công việc – Jin cho biết - Vậy tối nay chúng ta gặp nhé!?
Cậu im lặng trong giây lát rồi mới trả lời
- Được!
- Tốt quá! – Jin vui mừng nói - Vậy tối nay anh đến đón em nhé!?
- Vâng!
Cậu đặt điện thoại xuống cùng tiếng thở dài buồn bã, xem ra đã không thể ở lại đây nữa rồi.

*****

Tối nay cũng như bao tối khác, hắn lại ra ngoài uống rượu cùng đám bạn của mình
- Này, Jungkook. Ở đây! – Hoseok, bạn thân của hắn vẫy vẫy tay từ trong đám đông
- Anh, đã lâu không gặp - một người lên tiếng chào hắn khi thấy hắn đi đến
- Chào - hắn ngắn gọn đáp
- Lại bị chọc giận à! Sao mà có thể dai còn hơn đĩa như thế? - một người xem thường nói
- Này! - một người lấy tay húych vào người vừa nói
- Hừ! Ơ, mà đó không phải là con đĩa đó sao? - mọi người nhìn theo hướng người kia vừa chỉ
Ở cửa ra vào của nhà hàng, bước xuống xe là một người đàn ông tuấn tú anh ta thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh, đi cùng anh ta là một nam thanh niên với gương mặt thanh tú mà bất kì ai đi ngang qua cũng phải quay đầu lại nhìn, hai người họ đi cùng nhau đã làm náo loạn không ít ở cửa ra vào
- Xem ra con đĩa đã tìm được đối tượng mới rồi nhỉ - một người lên tiếng nhận xét
- Cũng không tệ, xem ra con đĩa rất có mắt nhìn người - một người nói thêm
Hắn im lặng nhìn mà không có lấy biểu cảm nào trên mặt.
- Nào! Chúng ta đi ăn thôi, tôi đói bụng rồi – Hoseok lên tiếng phá tan bầu không khí kì lạ này
- Đi thôi - hắn bước đi trước theo sau là Hoseok, mấy người còn lại thấy vậy cũng đi theo sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top