Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

RED 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6: Đính hôn

Trên chiếc giường kingsize rộng lớn, Kim Seokjin đang nằm trong lòng của một người đàn ông, cả hai nằm bên nhau nghỉ ngơi sau trận hoan ái vừa rồi.
- Anh xã, Taehyung giờ làm sao đây? – Jin nũng nịu nói
- Em đừng lo lắng, mọi chuyện cứ để anh lo liệu - người đàn ông vuốt ve lưng tấm lưng mịn màng nói
- Em không muốn Taetae buồn – Jin dụi dụi người vào người đàn ông kia
- Em nghĩ anh sẽ để cho em trai mình bị tổn thương sao? – anh ta nhìn Jin nói
- Em tin anh, anh xã – Jin hôn nhẹ lên môi anh ta
Hắn mỉm cười để lộ một đồng tiền tròn trỉn trên má mình, hắn hôn đáp trả rồi cuốn cả hai vào cuộc chinh phạt mới
Phải, hắn Kim Namjoon sẽ không để cho người nhà họ Kim bị chịu thiệt, đặc biệt là em trai hắn Kim Taehyung, hắn sẽ làm mọi thứ để mang em trai mình về nhà mà không phải chịu bất cứ thương tổn nào.

*****

Taehyung theo địa chỉ đi đến nhà hàng nơi Jimin hẹn cậu dùng bữa. Cậu theo sự chỉ dẫn và đi đến chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn
- Chào cậu – Jimin lên tiếng chào cậu
- Chào anh - cậu đáp lại
- Một ly chứ? – Jimin hỏi cậu, nhưng chưa đợi cậu đáp, ánh mắt y bỗng dời sang địa điểm khác ở phía ngoài kia
Cậu nhìn theo, bắt gặp trong mắt cậu là hình ảnh Jeon Jungkook đang dịu dàng đỡ lấy một cô gái xinh đẹp bước xuống xe
Thấy biểu tình kinh ngạc của cậu Jimin bắt đầu nói
- Xem ra lời đồn đó là thật rồi – y buồn bã nói
- Cô gái đó là ai? - cậu vẫn nhìn theo bóng họ dù họ đã đi khỏi từ lâu
- Đó là người sẽ đính hôn với Jeon Jungkook, tiểu thư nhà họ Jo – y cho biết
- Đính hôn? - cậu thất thần nhìn y
Jimin cười khổ và nói
- Giờ chẳng phải chúng ta nên nâng ly vì có cùng hoàn cảnh hay sao?
Cậu cảm thấy khó mà chấp nhận được sự việc này. Đính hôn? Tại sao hắn lại đi đính hôn, chẳng phải người hắn nên ở cạnh là cậu sao?
- Cậu đừng như vậy – y an ủi cậu - những người như chúng ta chỉ có thể chọn cách im lặng sống hoặc tạo dựng một vỏ bọc cho mình mà thôi – y như đang cố an ủi nhưng như đang khoét sâu vào trái tim cậu
- Anh không để tâm sao? - cậu hỏi lại y
- Dù cho có đau lòng đến chết thì mọi chuyện sẽ thay đổi sao – y đáp
Taehuyng im lặng ngồi đó, rồi đột ngột đứng dậy bỏ đi
Jimin nhìn theo mỉm cười đắc ý khi y có thể dễ dàng tác động đến Kim Taehyung như vậy và giờ y chỉ cần ngồi xem kịch vui sắp xảy ra.

*****

- Có chuyện gì? - hắn lạnh lùng hỏi người trợ lý đi đến
- Thưa giám đốc, bên ngoài có người tự xưng là Kim Taehyung muốn gặp ngài ạ - cô ta lễ phép nói
- Tôi biết rồi - hắn nói
- Cô cứ tự nhiên dùng bữa, tôi ra ngoài một lát - hắn quay qua nói với người con gái xinh đẹp đang ngồi đối diện hắn
- Vâng, anh cứ đi đi ạ - cô gái dịu dàng đáp
Hắn gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài
Bên ngoài Taehuyng đang cố gắng cầu xin những người vệ sĩ của hắn để được vào trong
“Cạch”
Cánh cửa bất ngờ mở ra, hắn xuất hiện nhìn cậu mà chẳng có lấy biểu cảm nào
- Anh! - cậu lên tiếng gọi hắn
- Chúng ta ra đằng kia nói chuyện - hắn đi trước dẫn đường
Hắn đưa cậu vào một căn phòng trống cách đó không xa
- Anh...
- Kim Taehyung, anh có thể buông tha cho tôi không? - hắn lên tiếng
- Anh? - cậu bị bất ngờ trước câu hỏi của hắn
- Nếu anh thích anh có thể nói cho họ biết bí mật của tôi - hắn mệt mỏi nói
- Anh? - những gì cậu có thể nói chỉ là lặp lại từ “anh” đó
- Và anh cũng thôi gọi tôi là “anh” đi. Tên của tôi là Jeon Jungkook và tôi nhỏ tuổi hơn anh đó - hắn khó chịu khi suốt ngày cậu cứ luôn miệng gọi hắn là “anh” mà không phải là cái tên Jungkook hay một từ nào khác.
- Xin... lỗi - cậu cúi đầu nói
Nhìn thấy bộ dạng như đang run sợ của cậu, hắn thấy mình như đang bắt nạt cậu mà sự thật cậu mới chính là người đe dọa hắn.
- Kim Taehuyng, anh hà cớ gì phải miễn cưỡng mà ở cạnh người anh biết rõ không yêu mình chứ?
Cậu im lặng không trả lời
- Anh mệt mỏi. Tôi mệt mỏi. Cả hai sẽ có ngày phát điên vì mệt mỏi thôi!
Hắn bắt đầu nói tiếp khi thấy cậu chỉ đứng đó cúi đầu nghe
- Anh...
- Có phải có ai đó đã nói gì với anh không? - cậu đột ngột hỏi hắn khiến hắn phải bất ngờ mà im lặng
Hắn hôm nay bỗng nói nhiều với cậu hơn thường ngày là vì cha hắn đã biết được việc hắn sống cùng cậu và ông đã đề nghị giúp hắn rời bỏ cậu bằng việc đính hôn này
- Phải! - hắn đáp
- Đừng... - cậu bắt đầu khóc lên – xin anh đừng rời bỏ em. Chỉ cần anh không bỏ em thì bắt em làm gì cũng được - cậu cố gắng níu giữ hắn
- Được. Vậy hãy đưa cho tôi thẻ nhớ để chứng minh lời anh nói là thật đi - hắn đứng đợi câu trả lời của cậu
Cậu bất lực nhìn hắn vì cậu biết nếu đưa thể nhớ cho hắn thì sự ràng buộc mỏng manh giữa hắn và cậu sẽ không còn nữa
- Không được đúng không? - hắn nhếch mép nhìn cậu - Từ giờ mong anh hãy tránh xa tôi ra!
Cậu đứng đó chết lặng nhìn theo bóng hắn dần biến mất sau cánh cửa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top