Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

RED 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8: Sự thật

“Sự thật là điều đáng sợ nhất cũng là thứ tàn nhẫn nhất có thể khiến con người ta gục ngã....”

*****

Hôm nay tại khách sạn King sẽ diễn ra buổi lễ đính hôn của giám đốc Jeon Jungkook của tập đoàn Jeon thị và tiểu thư nhà họ Jo.
Mọi người đang vui vẻ trò chuyện thì bỗng bị tiếng ồn gây chú ý
“Xoảng!”
Những mảnh vở thủy tinh rơi đầy trên sàn, chất rượu đỏ nhuộm thẩm một khoảng khiến cho nơi đây bỗng trở nên lộn xộn làm mất đi không khí sang trọng của buổi lễ
- Thật không biết xấu hổ! - một giọng nữ cất lên khiến mọi người phải chú ý đến người đàn ông đang ngồi dưới sàn
- Anh nghĩ mình là ai mà dám đến đây hả? – cô gái tức giận nói
- Này, đó chẳng phải là tiểu thư Jo sao? Cô ấy đang nói chuyện với ai thế? - một vị khách lên tiếng hỏi người đứng cạnh mình
- Người đó hình như là tình nhân của giám đốc Jeon - một người cho biết
- Thật sao? Vậy chẳng phải anh ta đến đây để làm loạn à? - mọi người thắc mắc nhìn người đàn ông kia
- Này, Kim Taehyung cậu ổn chứ? – Hoseok đi đến chỗ cậu
Cậu không đáp lại mà chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào vết rượu đỏ trên tay mình
- Hoseok! Đưa anh ta đi đi – Jungkook từ xa đi đến nói
Cậu nghe thấy giọng nói của hắn mà ngẩng đầu lên nhìn
- Anh!
Cậu yếu ớt đứng dậy và đi đến gần hắn
- Hãy nói cho em biết, rằng anh chỉ đang đùa thôi đúng không? - cậu lên tiếng hỏi hắn
- Anh hãy về đi, Kim Taehyung - hắn lạnh lùng nhìn cậu
- Không. Em không về - cậu lắc đầu cự tuyệt - Em muốn anh về cùng em
“Bịch”
Khi cậu cố nắm lấy tay hắn thì tiểu thư Jo đã nhanh tay đẩy cậu ra khiến cậu ngã xuống sàn
- Taehyung! – Min Yoongi đột ngột xuất hiện bên cạnh cậu – Chúng ta về nhà thôi – anh dịu dàng đỡ lấy cậu
- Không. Em không về - cậu bắt đầu khóc
- Taehyung, ngoan. Nghe lời anh về nhà thôi – Yoongi cố dỗ dành cậu
- Không. Em muốn ở lại với anh ấy - cậu bắt đầu khóc lớn hơn
Yoongi đau lòng nhìn cậu, cuối cùng anh quyết định chọn việc tàn nhẫn kia nhưng cũng là cách tốt nhất đối với cậu lúc này, đó chính là nói ra sự thật
- Taehyung, anh ta không phải là Marc
Cậu chết lặng nhìn anh rồi lại nhìn hắn, rồi đột ngột cậu đứng dậy lao về phía hắn
- Anh nói dối! - cậu hét lớn – Tôi sẽ không bị anh lừa đâu - cậu ra sức ôm chặt lấy hắn - Anh ấy chẳng phải đang ở đây hay sao?
- Em đừng tự dối mình nữa – Yoongi mất đi bình tĩnh mà lớn tiếng nói – Em biết rõ cậu ta không phải là Marc mà
- Không. Không phải - cậu nức nở lấy tay mình áp lên khuôn mặt hắn
- Marc đã chết rồi, chẳng phải em cũng có mặt lúc đó hay sao?
Cậu nhìn khuôn mặt hắn được bao lấy bởi đôi tay được nhuộm đỏ vì rượu của mình, trong phút chốc cậu như thấy mình trở về cái ngày mà năm năm trước cậu vĩnh viễn bị lấy đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình
- Marc sẽ rất đau lòng khi thấy em như vậy, Taehyung à – Yoongi quyết định đánh vào tâm lý đang bị xáo trộn của Taehyung
- Anh đau lòng? - cậu nhìn vào hắn nhưng lại như đang nói chuyện cùng một người khác - Vậy tại sao anh lại có thể nhẫn tâm bỏ lại em như thế!?
- Anh nghĩ rằng chỉ cần anh ra đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc - giọng cậu lạc đi vì nước mắt – nhưng anh sai rồi, bởi vì người ở lại mới chính là người đau khổ nhất - cậu siết chặt lấy gương mặt hắn
- Mỗi ngày trôi qua chính là địa ngục đối với em, em thà là người chết đi chứ không phải sống như thế này - cậu khóc một cách đau đớn khi mà nỗi đau ấy đã ăn mòn vào xương tủy cậu từ rất lâu rồi.
Cậu từ từ khụy xuống một cách bất lực dưới chân hắn, như thể việc nói ra lúc nãy đã rút cạn đi tất cả sức lực của cậu
Yoongi đi đến ngồi xuống cạnh cậu
- Taehyung! – anh khẽ gọi tên cậu – Chúng ta về nhà thôi!
Cậu im lặng ngồi đó mặc cho Yoongi bế mình lên rời khỏi đó
Hắn đứng đó với những tạp âm xung quanh tai mình vì giờ đây hiện hữu trong tâm trí hắn chỉ còn duy nhất là đôi mắt đen thẩm chất chứa thứ tình cảm mãnh liệt cùng sự hoảng loạn giống như đôi mắt mà hắn đã từng nhìn thấy trong quán bar, nơi lần đầu hắn gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top