Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

RED 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 20: Người hạnh phúc

Hôm nay Jungkook cùng đám bạn của mình có hẹn dùng bữa cùng nhau. Khi hắn đến nơi hẹn thì trên bàn đã có vài chai rượu được uống cạn
Tiếng trò chuyện rôm rả khiến cho căn phòng trở nên vui nhộn hẳn lên, nhưng đâu đó hắn vẫn thấy sự trầm lặng của một người
- Jimin - hắn ngồi xuống cạnh y
- Vẫn chưa tìm được loại rượu vừa ý à? - hắn hỏi
- Ừm – Jimin chán nản đẩy ly rượu trước mặt ra xa
Hắn mỉm cười rồi lấy ra một cái túi đựng rượu đưa cho y
- Vậy em thử loại này xem sao? - hắn nói
Jimin nhận lấy cái túi từ hắn và mở ra
- Đây là? – y kinh ngạc nhìn hắn khi chai rượu đang nằm trong tay y là loại rượu cực hiếm và cũng thuộc loại có tiền khó mà mua được, vậy mà giờ nó lại chuẩn bị vào bụng y
Thấy biểu tình của y, hắn cảm thấy rất hài lòng, xem ra hắn đã đúng khi đem theo chai rượu này đến đây
- Hôm nay, Hoseok đã đến gặp anh trước khi lên đường đi công tác - hắn cho biết.
- Hoseok? – Jimin ngạc nhiên hỏi
- Ừ - hắn đáp
Chai rượu trên tay y trở nên nặng trĩu khi đây là món quà mà Hoseok tặng cho y
- Jimin - hắn gọi tên y - Đừng giống như anh, để khi người đó biến mất mới biết được thì ra những giây phút có người ấy ở bên mới là vô giá.
Hắn nói với giọng điệu bình thản nhưng chỉ có Park Jimin mới hiểu, để có thể ung dung như vậy thì hắn đã trải qua những ngày tháng khó khăn đến nhường nào.
Sau vụ tai nạn, Jimin đã luôn tự đỗ lỗi cho bản thân khi y luôn nghĩ rằng vì y mà Jungkook mới gặp tai nạn, nên y đã ra sức tránh mặt hắn một thời gian.
Nhưng khi nghe tin Taehyung bỏ đi thì y biết y không nên trốn tránh hắn nữa, vì hơn ai hết người cần được quan tâm hơn cả chính là hắn, Jeon Jungkook
Vì vậy khi y và hắn ngày càng gần gũi thì khoảng cách giữa y và Jung Hoseok lại ngày càng xa, đến nỗi khi Hoseok đi công tác ở Đức y cũng chẳng hay biết gì.
Y nào có thể trách móc được anh khi chính y là người đã chủ động cắt đứt tất cả với anh chỉ để trở về bên Jeon Jungkook. Nhưng sự thật là, càng ở gần hắn, y lại càng nhớ đến khoảng thời gian bên anh hơn.
Jimin trầm tư nhìn chai rượu trên tay mà như đang nhìn thấy một ai đó
- Jungkook? – y đột nhiên lên tiếng
- Anh đây - hắn đáp
- Anh đã bao giờ thấy hạnh phúc khi bên em chưa? – y hỏi
Park Jimin là mối tình đầu của hắn, là người đã cho hắn biết cảm giác nhớ thương một ai là như thế nào nên nếu nói không thì sẽ hoàn toàn là dối trá
- Anh đã từng - hắn chân thành đáp
Y nhìn hắn mỉm cười thật tươi, nụ cười mà đã rất lâu rồi y không biết đến
- Em cũng vậy – y cho hắn biết
Cả hai người đều nhìn nhau và mỉm cười, dường như đã rất lâu rồi họ không có cảm giác thoải mái như vậy. Có lẽ họ là tình đầu của nhau nhưng để trở thành tình yêu cuối cùng thì hai người biết đối tượng không phải là người đang ở trước mặt mình.
- ở đây chán quá! – y bỗng đứng dậy - Em đi uống rượu đây! – y lắc lắc chai rượu trên tay mình
- Nhớ chừa cho anh một ly - hắn đùa nói
- Em sẽ xem xét lại – Jimin nháy mắt cười lém lỉnh, rồi sau đó y bước nhanh ra khỏi phòng
Jungkook nhìn theo bóng lưng y mà không khỏi vui trong lòng khi hắn biết giờ đã có người có thể đem hạnh phúc đến cho y, thứ mà hắn không làm được.
Hắn biết chuyện của anh họ mình, Jung Hoseok và y, lúc đầu hắn đã cảm thấy rất tức giận khi hai người đó dám làm chuyện như vậy sau lưng hắn. Nhưng khi bình tĩnh hơn, hắn lại thấy mọi chuyện cũng không to tát gì khi hai người họ qua lại là sau khi y thẳng thừng từ chối công khai quan hệ cùng y vì Jeon gia nên xem như y không hề có lỗi gì với hắn. Vì vậy thay vì nhìn y buồn bã mỗi ngày, hắn quyết định giúp y tìm thấy hạnh phúc thật sự thuộc về y.

*****

“Đính đoong”
Hoseok ra mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông reo lên
“Cạch”
- Jimin? – anh ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của y
- Sao, không thích tôi đến đây à? – y lạnh lùng nhìn anh
- Không... không phải – anh lúng túng trả lời khi anh không nghĩ y sẽ xuất hiện đường đột như vậy
- Không cho tôi vào à? – y tỏ ra khó chịu khi anh vẫn chưa mời y vào nhà
- Vào đi.... em vào đi – anh quýnh quán né qua một bên cửa để nhường đường cho y vào
Y bước vào thật nhanh để tránh cho anh nhìn thấy nụ cười trộm của mình
Vào trong, y thấy hành lý đã được chuẩn bị sẵn mà không khỏi chạnh lòng khi đến cả lời từ biệt mà anh cũng không muốn nói với y dù chỉ là một câu
- Hoseok! – y chợt gọi tên anh
- Anh nghe – Hoseok nhanh chóng trả lời như một thói quen
- Em có đem rượu theo – y giơ chai rượu đem theo ra – và em muốn uống cùng anh đến suốt cuộc đời – y quay lại bằng đôi mắt đã ướt đi vì nước mắt
- Jimin? – Hoseok kinh sợ khi thấy y như vậy
Rồi rất nhanh, anh như hiểu ý y mà lao đến ôm chằm lấy y
- Nhất định. Nhất định. Em sẽ không thể chạy thoát khỏi anh nữa - giọng anh cũng khác đi vì nghẹn ngào
- Em không muốn chạy đi nữa - những giọt nước mắt nóng hổi của y thấm ướt vai áo anh - Giờ em chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi – y nũng nịu nói
Phải cả y và anh đều đã đi một quãng đường rất xa chỉ để tìm một thứ hạnh phúc xa vời với bản thân, mà đâu hay hạnh phúc ở rất gần họ.
Nên thay vì chơi tiếp trò đuổi bắt này, y nguyện là kẻ thua cuộc để anh tìm thấy.
- Cảm ơn em, Park Jimin – anh ôm siết lấy y như thể cả đời này y đừng mong thoát khỏi vòng tay ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top