Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

red


- sao mày vô dụng vậy, Taehyung ? cả người mày thương cũng bỏ mày, giờ có con bé đó, mày lại không biết trân trọng ?

- ừ, cuộc đời tao là như vậy mà !

cầm chai rượu, dựa nhẹ lưng bên thành giường vừa trách cuộc đời. lũ vô dụng bên ngoài chỉ chìa tay ra xin tiền bố mẹ, họ liền cho. còn tôi thì vẫn vậy, có một gia đình, một bà mẹ, một ông bố. ông bố nghiện ngập, rượu chè, cờ bạc lắm đổ lên đầu mẹ và tôi. những tờ giấy in mấy đồng kia là từ mẹ tôi đi làm lao công trong chính ngôi trường mà tôi đang học gần nhà để đưa cho ông ta làm ba việc đấy.

. hằng ngày, đôi mắt tôi phải bị vấy bẩn những cảnh hành hạ của người chồng vũ phu đang đánh vợ mình vì không mua đồ nhậu cho gã, tôi đang đứng nhìn thì một mùi máu tanh xốc thẳng lên mũi. ừm, mẹ tôi lại bị gã cầm đầu mình đưa vào thẳng mặt ghế lấy cây keo ngay cạnh cắt tóc, gã bảo, gã thích những người phụ nữ tóc ngắn lắm nên làm thế, mới đẹp.

tôi ngán cảnh này chết đi được, nên gọi thằng bạn thân jack đến giúp một tay.

5 phút sau, nó trước nhà tôi. bọn tôi cùng các ông cảnh sát trên đồn chạy đến nhà tôi xem thế nào ? hoá ra, tất cả chỉ là hai xác chết của người phụ nữ đang bị người đàn ông đè lên.

.ngày hôm sau, căn nhà tối qua được đưa lên đài truyền hình và các khu lân cận cũng biết chuyện, cảnh sát đành phong toả khu này để giải bớt đám người dày đặc này, vì bố mẹ tôi chết quá thảm và ai cũng tiếc. thật ra thì mỗi mẹ tôi, gã kia cũng chỉ cắt cổ rồi chết chứ không bằng vết thương sau ngay tim như mẹ tôi.

chả qua là tôi may được gia đình nào đó, nghe bảo giàu có lắm nhận nuôi năm tuổi 18.

được đi học ở ngôi trường tốt hơn, gặp được em, em tên Ami, là con của bạn gia đình nhận nuôi tôi.

tôi từ đó cũng làm thân cùng em.
tôi kể em nghe về những quá khứ mà tôi từng có và từng gặp cho em. em cũng thế, tôi thấy thật tốt khi có một người luôn nghe mình nói những thứ kí ức đó !

và rồi tôi đã rơi vào lưới tình bởi em văng ra. thật chả còn lối để chạy mà !

hôm nọ, em rủ tôi cùng đến sân bay đưa em đi du lịch cùng gia đình. tôi cũng đi cùng bố mẹ nuôi theo, tiễn em. em mặc bộ váy màu kem, trên tay là cái túi xách moo sành điệu.
đang nói chuyện thì tôi xin ra ngoài để nghe điện thoại nhưng đó là số lạ và giọng còn trầm hơn tôi gấp hai lần.

"chào ! lâu rồi ta không gặp, cậu còn nhớ tớ không ?"

" Jack ?"

ừ, thật ra là thằng bạn thân ngày xưa của tôi đó. nhưng từ khi nhận nuôi, tôi chả còn quan tâm hay có ý định liên lạc với nó, vì sợ kí ức cũ ùa về.

" được rồi, tao sẽ nói cho mày bí mật này ?!"

" được."

" chuyến bay kế tiếp sẽ hạ cánh đột ngột xuống vùng biển phía ngược hướng sân bay. tất cả người trong đó sẽ chết vì có một thùng thuốc nổ được đựng phía hệ thống của máy bay, khi có chuông khẩn cấp, 10 giây sau sẽ kích hoạt được thùng thuốc nổ đó và..."

chả phải đó là chuyến bay của ami và gia đình em ấy sao ?

" mày đùa đủ chưa ? "

"ý mày là gì ?"

" sao mày lại đem những chuyện như này ra mà đùa tao sau bao ngày mình gặp lại chứ ?"

"tao biết, biết luôn con bé mày thầm thương lát nữa sẽ lên chuyến bay đấy. nên mới nói mày bảo họ đổi lịch hôm sau được không đây !"

"câm ngay mồm mày lại."

tôi tắt máy và khuôn mặt cười tươi,vui vẻ chạy lại chỗ mọi người đang chờ. em tiến vào cổng, bước vào chiếc máy bay mà chả biết gì !

và giờ tôi đang ngồi bên thành giường cùng thằng bạn thân jack. nhìn tấm hình tôi chụp em lúc ở sân bay lần cuối. tôi thật vô dụng khi đã không tin nó mà cảnh bảo, để em phải ra đi vì một lí do quá ngu xuẩn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top