Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, mấy cậu đã nghe tin Seoul có ma cà rồng chưa?"

Một cậu bạn trong ca làm lên tiếng, đúng lúc TV phát thông báo khẩn về một tên ma cà rồng xuất hiện trong thủ đô đe doạ tính mạng người dân.

"Mình chẳng tin, thời buổi này lấy đâu ra ma cà rồng, chui từ phim ra chắc?"

Doyoung nghiêng đầu nói, thực ra nếu lên bản tin quốc gia thì chắc chắn phải có manh mối hoặc bằng chứng gì đó, nhưng Doyoung không tin, làm gì có cái chuyện tưởng tượng đó.

"Cậu trông nốt nhé Jeongwoo, mình về sớm một chút, mình thấy không khoẻ."

"Cậu về nghỉ sớm đi, có gì không ổn thì gọi mình đấy."

Doyoung gật đầu, cậu đi bộ đến trạm xe buýt, không may trời đổ mưa, cậu lại chẳng mang theo dù, mái che ở trạm cũng thủng lỗ chỗ, đành đứng yên để mưa trút xuống.

Về đến nhà thì người cậu đã ướt như chuột lột, tóc tai dính nhem nhuốc vào mặt gây cản trở tầm nhìn, tự dưng cậu va phải thứ gì đó. Vén tóc ra nhìn xuống, đây là một người.

Một người? Một người ngồi ngủ trước cửa nhà trọ của cậu vào 10 giờ tối?

"Anh gì ơi."

Doyoung ngồi xuống, vẫy vẫy tay trước mặt người kia. Người kia cũng chẳng khác cậu, trên người không còn một chỗ nào khô ráo.

"Anh ơi, nhà anh ở đâu thế, để tôi bắt xe cho anh về."

Người kia đeo kính râm, từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu. Có một cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng, Doyoung lùi lại một bước.

"Anh gì ơi?"

"Cho tôi ở nhờ một đêm được không?"

Người kia lên tiếng, chất giọng trầm khàn như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng, một tay đưa lên bám lấy cậu. Doyoung vội đẩy ra, đứng dậy giữ khoảng cách.

"Gần đây có trạm xe buýt, anh ra đó đi xe về đi, 10 phút nữa là đến tuyến cuối rồi đấy."

"Tôi không có nhà..tôi không phải người xấu, xin hãy giúp tôi.."

"Ai mà biết anh là người tốt hay xấu, tôi không cho anh vào nhà được, thích thì anh ngồi đây cả đêm đi."

Doyoung vào nhà đóng sập cửa lại, không quên khoá hai nấc. Dầm mưa đã mệt về còn gặp phải tên ất ơ ngồi trước cửa nhà. Mệt hơn chữ mệt.

"Sao cơ? Có tên say rượu ngồi trước cửa nhà em á?"

Doyoung facetime với anh trai cùng anh tối như thường lệ.

"Không chắc là say, nhưng mà em thấy không tỉnh táo, vẫn không nên cho vào nhà."

"Cận thận lưu manh đấy, nó sẽ bắt cóc em sang Trung Quốc lấy nội tạng bán đi."

"Thời buổi nào rồi còn nghĩ như thế hả anh trai yêu quý Kim Junkyu? Kể cả có như thế họ cũng không chạy nhanh bằng tốc độ ánh sáng của em."

"Cẩn thận đấy, anh ở xa không chăm sóc cho em được, đừng có để xảy ra chuyện gì, anh chỉ còn mỗi em thôi."

Doyoung và Junkyu mất đi cả ba lẫn mẹ cách đây không lâu do một vụ tai nạn không đáng có trên biển. Từ lúc ấy Junkyu đã chuyển đến Jeju sống để lo phần hương khói cho ba mẹ, còn Doyoung ở lại Seoul để làm việc.

Doyoung tốt nghiệp đại học được khoảng một tháng, năng khiếu nhảy của cậu khá nổi trội nên đã xin vào làm ở một công ty giải trí với tư cách back up dancer, lương cao mà việc nhẹ, một tháng có khi chỉ cần đi làm một tuần. Junkyu thì làm ngành thiết kế đồ hoạ, không cần thiết phải có mặt ở công ty hàng ngày, vẫn có thể làm việc online từ xa, lâu lâu mới về Seoul một chuyến.

Cuộc sống hai đứa khá ổn định, chỉ là thiếu đi một nửa mái ấm, cũng không còn cách nào cả, hai anh em phải tự chăm sóc cho nhau.

Ngước nhìn lên đồng hồ đã thấy quá nửa đêm, Doyoung nhẹ nhàng cúp máy vì thấy trên màn hình một chú cún lớn đang đắp chăn ngáy khò khò. Cậu chợt nhớ lại người đàn ông ban nãy.

Doyoung thương người lắm, có lần cậu gặp một bà cụ trên đường không may bị ngã, cậu đã bỏ hẳn một ca làm để đưa bà vào bệnh viện. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định mở cửa xem người kia còn đó không.

Doyoung khẽ giật mình vì người kia vẫn ngồi đó, cậu đấu tranh tâm lý một lúc rồi cuối cùng cũng quyết định.

"Anh gì ơi, cũng muộn rồi, anh vào nhà đi, mai tôi đưa anh về."

Người đó đứng dậy cúi đầu cảm ơn cậu, chậm rãi theo cậu bước vào nhà. Nhà chỉ có một phòng ngủ nên cậu để người kia ngủ ở phòng mình còn cậu nghỉ ở phòng khách. Thấy người kia ướt rượt, cậu lấy tạm cho anh một bộ quần áo rồi bảo anh vào đi tắm.

Không lâu sau anh bước ra với bộ đồ ngủ hình con thỏ cầm củ cà rốt, nhìn dáng vẻ này anh cũng chẳng khác gì cậu, hiền lành dễ thương, nhưng cặp kính râm trên mắt thì vẫn chưa tháo xuống.

"Anh ăn tạm chút gì không?"

"Tôi không ăn đồ ăn."

Doyoung nghiêng đầu khó hiểu, không ăn đồ ăn thì ăn gì? Cậu tạm hiểu đây là một người có vấn đề về trí não.

"Anh tên gì?"

"Yedam, Bang Yedam."

"Yedam ssi, tôi không biết vì sao anh lại ở trước cửa nhà tôi vào đêm hôm khuya khoắt thế này, nếu anh có ý đồ xấu gì tôi sẽ ngay lập tức gọi cảnh sát đấy."

"Tôi chỉ muốn có chỗ ngủ thôi.."

"Nhà anh đâu? Có đầy nhà sao phải chọn nhà tôi?"

"Gia đình tôi, họ đuổi tôi đi rồi."

Vẫn không hiểu lắm, Doyoung tiếp tục tra hỏi.

"Thế sao anh lại chọn nhà tôi? Khu nhà trọ này đông nhà lắm mà."

"Tôi chọn nhà khác thì họ cũng sẽ nói giống cậu."

"Cũng phải. Hừm, sáng mai tôi không phải đi làm nên sẽ đưa anh về."

Người kia cúi mặt, nhìn bộ dạng đeo kính râm với mái tóc nâu xoăn nhẹ cùng bộ đồ ngủ con thỏ màu hồng cậu suýt phụt cười.

"Sao anh phải đeo kính râm thế? Anh bị lẹo hả?"

"À..tôi..tôi.."

"Bị lẹo thì để tôi, tôi chữa lẹo giỏi lắm."

"Không! Tôi..tôi bị đau mắt đỏ, nếu bỏ kính ra có thể lây cho cậu."

"Hờ, nhưng tôi không thể để người mà tôi không rõ mặt ngủ trong nhà tôi được, anh bỏ kính ra đi, tôi ngồi cách xa anh thế này sẽ không bị lây đâu."

Yedam từ từ tháo kính xuống, đôi mắt kia đúng là đỏ, nhưng Doyoung dám chắc không phải đau mắt đỏ. Nếu là đau mắt đỏ thì phải có vạch máu ở lòng trắng, ở đây hoàn toàn không. Cậu nhìn chằm chằm vào, dần tiến lại gần cho đến khi tay cậu vô thức đặt lên vai anh mới thức tỉnh.

"Được rồi, anh vào đi ngủ đi, mai tôi đưa anh về."

"Cảm ơn cậu."

"Phòng tôi chỉ có đống quần áo với sách vở thôi anh sẽ không lấy được gì đâu nên đừng táy máy."

Yedam khẽ cười, cậu bé này đúng thật là đáng yêu.

Đợi cánh cửa kia đóng lại, cậu vội vàng cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh trai. Đôi mắt kia, cậu không dám chắc, nhưng Junkyu đã từng bị đau mắt đỏ và mắt anh đỏ toàn bộ chứ không phải mỗi phần lòng đen, nước mắt cũng không ngừng chảy ra.

"Mắt cậu ta chỉ đỏ lòng đen thôi hả? Hồi trước Mashi nhà anh bị đau mắt đỏ cũng chỉ đỏ lòng đen thôi, lúc đó là sắp khỏi rồi."

"À, vâng."

"Cẩn thận đấy, cậu ta có biểu hiện gì muốn hại em thì gọi cho anh ngay."

"Em biết rồi, anh ngủ đi."

Doyoung ôm nỗi lo âu đi ngủ, nằm gọn vào một góc ở phòng khách bật đèn sáng trưng.

-

Doyoung đã tỉnh dậy trước, vào bếp làm tạm gì đó ăn sáng rồi ngồi chờ Yedam dậy. Không để cậu chờ quá lâu, vừa đặt li nước xuống bàn thì anh bước ra khỏi phòng.

"Đi thôi, tôi đưa anh về nhà."

"Này.."

Anh lại gần, ngồi đối diện cậu.

"Tôi biết làm vậy là quá đáng, nhưng tôi không thể về nhà, tôi muốn ở lại đây, nếu về nhà tôi sẽ chết.."

"Sao cơ? Họ đánh anh à? Anh bị bạo lực gia đình à?"

"Gia đình tôi theo một truyền thống, tôi không muốn theo vì nó quá dã man, tôi không làm được. Tôi đã chống đối từ năm tôi lên tuổi trưởng thành, bây giờ họ không chấp nhận tôi nữa.."

"Nhưng mà tôi.."

"Tôi sẽ không gây phiền phức đâu, tôi hứa đấy, tôi không còn chỗ nào để đi cả, cậu là ân nhân của tôi. Tôi thường không hay ngủ ban đêm nên có thể trông nhà giúp cậu, tôi cũng sẽ không tốn tiền thức ăn của cậu."

"Này, không ăn làm sao anh sống được?"

Doyoung vẫn hồn nhiên suy nghĩ, vì cậu đã coi người này là người có vấn đề về trí não nên cũng không bận tâm nhiều. Nhìn người này có vẻ khá tử tế, nhan sắc cũng không tệ.

"Tôi sẽ kể cho cậu sau, cậu có thể..cho tôi ở lại nhà cậu không?"

"Làm sao tôi tin anh được?"

Yedam rút trong túi ra chiếc ví, đặt lên bàn lôi hết đồ ra.

"Đây là căn cước của tôi, thẻ ngân hàng cậu có thể tuỳ ý dùng, đây là tất cả những gì tôi có."

"Hừm.."

"Còn nữa, tôi có thể bảo vệ cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá vì cậu là ân nhân của tôi."

"Được rồi được rồi, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó."

Doyoung nhấp một ngụm sữa rồi nói tiếp.

"Đằng nào anh ở nhà tôi thì cũng cần quần áo và đồ dùng cá nhân, tôi đưa anh đi mua nhé?"

"Được, cầm thẻ của tôi đi."

Doyoung hí hửng bắt xe đến một store của brand quốc tế, cố tình chọn những món đắt nhất, còn mua cả cho bản thân mấy đôi giày và đồng hồ. Người này làm sao có đủ tiền để trả, đưa thẻ ngân hàng cho cậu chắc nghĩ cậu ham tiền mà chấp nhận để anh sống cùng.

"Của anh hết xxx triệu, anh thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ngân hàng ạ?"

Doyoung đưa thẻ ra, lạ thay, vừa quẹt thẻ thì thấy hoá đơn xuất ra, chính là thanh toán thành công. Cậu giật thót, vội cầm hoá đơn lên xem.

'Đã trừ xxx triệu số tiền trong thẻ, tổng cộng 60 món đồ.'

"Để tôi cầm cho cậu."

Yedam xách đống đồ lên rồi đi ra ngoài, Doyoung hoảng loạn tức thời, quay về quầy thu ngân hỏi.

"Chị ơi, có thể nào xem số dư tài khoản không ạ?"

"Được chứ, đưa chị mượn thẻ."

Chị thu ngân cầm lấy thẻ, nhìn dãy số trên màn hình đôi mắt chợt nhíu lại.

"100,1000 à không, 1 triệu.."

"Triệu gì cơ ạ?"

"Cỡ này là phải.."

Doyoung ngó đầu vào màn hình, cậu đứng lặng.

"Tóc nâu ơi, đi thôi."

Yedam đứng ngoài gọi, cậu lấy lại thẻ rồi vội chạy ra.

"Tôi là Doyoung."

"Doyoung, có chuyện gì hả? Bị tính sai tiền hay sao?"

"À không, tôi đăng kí thẻ thành viên."

"Cậu còn muốn mua thêm gì không?"

"Không không, tôi không muốn, đi..đi về thôi."

Ngồi trong quán ăn, Yedam chọn hẳn phòng vip riêng chỉ có hai người, gọi toàn là đồ ăn đắt tiền khiến Doyoung choáng váng. Vừa tiêu hết một xấp tiền cách đây một tiếng mà bây giờ lại tiêu tiếp, không lẽ người này là mafia? Doyoung nghi ngờ.

"Sao anh có nhiều tiền thế? Anh làm nghề gì vậy?"

"À, trước đây tôi có làm vệ sĩ, từ năm tôi lên tuổi trưởng thành đến giờ."

"Làm vệ sĩ giàu thế á? Cho tôi làm với."

Yedam nhìn 1 lượt từ đầu đến chân cậu, người thì gầy gò, nhỏ nhắn mà đòi đi làm vệ sĩ, anh chợt bật cười.

"Công việc của tôi không đơn giản như cậu nghĩ đâu, làm vài năm cũng đủ sống cả đời."

Doyoung chợt nghĩ lại số tiền mình vừa tiêu của anh, số tiền đấy chắc phải đến già cậu mới làm ra đủ, chợt thấy ăn năn.

"Nhưng mà này, Yedam ssi.."

"Hửm? Sao đó?"

"Vừa nãy tôi lỡ tiêu hơi quá tay..nên là.."

"Cậu cho tôi ở nhờ coi như là trả hết số tiền rồi."

"Được, tôi sẽ chăm sóc anh thật cẩn thận, chỉ cần.."

"Cậu cứ dùng thẻ của tôi đi, dù sao tôi cũng không dùng đến."

Doyoung á khẩu, suýt chút nữa không ngậm được miệng vào. Thề với chúa rằng kể cả có trên phim cậu cũng chưa gặp cảnh tượng này, một người lạ mới làm quen được một ngày đã vô tư đưa thẻ của mình cho cậu dùng, lại còn cho dùng thoải mái. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy vô lý, miếng mồi ngon ngay trước mắt nhưng cậu chẳng dám động vào.

"Thế này đi Yedam ssi, tôi sẽ để anh ở nhà tôi cho đến khi anh làm hoà với gia đình, ban ngày tôi đi làm không ở nhà nên anh muốn đi đâu cũng được nhưng buổi tối tôi về rồi thì anh cũng phải có mặt ở nhà. Nhà tôi không rộng rãi nhưng đầy đủ, nếu anh thấy không thoải mái thì có thể thuê thêm phòng bên cạnh."

Yedam gật đầu lia lịa, cùng lúc đồ ăn được mang vào. Bên khẩu phần của Yedam toàn là đồ sống, thịt sống cá sống, mấy miếng thịt bò trên đĩa còn đọng lại vũng nhỏ máu ở lòng đĩa, Yedam cũng ăn sạch. Doyoung từ nhỏ tới lớn không đụng tới đồ sống bao giờ nhìn mà rùng cả mình, ăn như thế chỉ tổ sán làm ổ trong người.

Buổi chiều Doyoung đến chỗ làm, siêu thị tiện lợi vắng khách, cậu cứ ngồi ngẩn ngơ nghĩ đến người đang ở chung nhà với mình. Nghĩ thế nào thì vẫn là vô lý, những tình tiết này hoả tốc hơn cả phim hành động, lại còn vô thực hơn phim Ấn Độ nữa. Nhưng trước tiên tận hưởng được cái gì thì cứ tận hưởng đã, hậu quả tính sau.

"Cậu gì ơi, thanh toán giúp tôi."

Doyoung choàng tỉnh, vội đứng dậy xin lỗi khách rồi tính tiền bỏ đồ vào túi. Cậu chợt nhìn vào chiếc gương gắn đối diện mình, nhan sắc này cũng được đấy chứ? Chẳng lẽ Bang Yedam chi cả trăm triệu cho cậu và muốn ở nhà cậu là vì nhan sắc này sao?

Vớ vẩn, thế thì Yedam đã tìm đến mấy người ca sĩ nổi tiếng rồi, chứ chẳng đến lượt cậu.

Yedam ở nhà tiện tay dọn dẹp giúp cậu, lên mạng tìm công thức nấu ăn rồi tập tành nấu nướng đỡ cậu vài việc sau khi tan làm.

Đồ ăn tối đặt trên bàn đã sẵn sàng chỉ chờ Doyoung về thưởng thức. Sống trong nhà trọ này cũng thật bất tiện, nấu ăn ở bếp mà trong phòng ngủ cũng thấy mùi, vách tường mỏng như giấy người bên ngoài đi qua cũng nghe thấy rõ. Yedam lên mạng tìm hiểu về chung cư, đối với anh thì giá không đắt, tiện ích thì gấp cả ngàn lần chỗ ẩm thấp này.

Thực ra anh đã có thể chọn người khác sống trong biệt thự xa hoa lộng lẫy để bám lấy. Tại sao anh lại chọn Doyoung?

Từ lúc gặp nhau lần đầu tại cửa hàng tiện lợi anh đã mê mẩn mùi hương đó, mùi ngọt ngào chiếm trọn khoang mũi anh, không thể ngửi thấy ở bất cứ ai khác mà chỉ có Doyoung. Làn da trắng hồng và mùi ngọt ngào kia đã quyến rũ một con ma cà rồng trưởng thành.

Phải. Yedam chọn cậu là bởi vì muốn biến cậu thành người của anh, muốn răng nanh của mình ngập trong máu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top