Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. ❌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo có H nhẹ.

-

"Yedam à.."

Doyoung khẽ rùng mình, cậu đặt tay lên vai Yedam có ý đẩy anh ra. Đây là kì trăng tròn đầu tiên anh cho phép cậu ở bên mình. Anh giữ chặt cậu, đưa mũi thăm quan khắp cơ thể rồi cuối cùng lại nằm trên ngực cậu, tay ôm eo âu yếm.

"Anh không cắn em đâu, đừng lo. Anh tỉnh táo lại rồi."

"Ý anh là đang chê em đấy à ?"

Doyoung bực bội vò tóc anh.

"Không mà! Ai lại đi cắn người yêu mình chứ!"

"Anh Mashiho, có phải là người yêu là không được cắn đâu."

Doyoung ngồi dậy, cậu kéo anh ngồi sát lại gần mình, để cơ thể nằm gọn trong tầm mắt của anh.

"Có đau..không?"

"Anh cũng không biết.."

"Được rồi, tới đi."

Doyoung đập vào ngực mình hai cái rồi ngồi nhích lại gần anh. Việc này đối với Yedam còn trọng đại hơn cả lên giường lần đầu, anh lại hạ người mình lên người cậu nhưng lần này nhẹ nhàng hơn.

Cắn theo bản năng của ma cà rồng, nhưng thật nhẹ. Cơn khát máu lại đến, anh vội vàng muốn dứt ra nhưng Doyoung đã giữ chặt anh lại, không cho đầu anh nhúc nhích. Cứ đến những ngày trăng tròn là anh tìm cách trốn cậu, như vậy cả đời mà được sao?

Doyoung thậm chí còn không thấy đau mặc dù cậu là người rất nhạy cảm, chỉ thấy hơi mất cảm giác, và mất sức một chút. Ma cà rồng sau khi hút máu thì năng lượng tràn đầy, Yedam sau khi hút máu người lần đầu còn không tin được là mình đã cắn ngưởi, máu của em người yêu dính trên môi, anh vội lấy tay quệt đi, quay mặt ra chỗ khác.

"Này, anh cắn xấu quá đấy."

"Hả?"

Doyoung nằm cầm điện thoại soi, đang một vết hàng răng đẹp tự dưng thiếu mất một cái, nhìn nhức cả mắt.

"Em thấy vết cắn của anh Junkyu đẹp lắm, sao anh cắn em, xấu! Không công bằng!"

"Em còn đòi hỏi gì nữa lần đầu tiên cắn người anh cũng sợ lắm chứ.."

"Em còn chưa sợ thì thôi, anh là ma cà rồng hay chuột nhắt thế hả?"

Doyoung ngồi dậy mặc lại áo, xong lại giật mình như vừa nhớ ra gì đó.

"Cái vết này, có hết không hay cứ ở mãi đó?"

"Tầm hai ngày thôi, anh Mashiho bảo anh thế, anh cũng không biết."

"Sao cái gì anh cũng không biết thế, ma cà rồng gì dỏm lọ, thôi dẹp làm người đi."

Yedam kéo em nằm xuống bên cạnh, lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị cắn. Vết thương hở rất nhanh được liền lại, không còn chảy máu nữa.

"Cắn người thôi mà cũng phải để dâng tận miệng, để mai em kể anh Mashiho."

"Nè! Đối với ma cà rồng thì cắn người còn quan trọng hơn cả lên giường đấy."

"Có mấy đứa nó vẫn cắn chết người như rơm đấy thôi."

"Chắc..fuck-vampire.."

Doyoung phụt cười rồi đánh vào người anh, đúng là vampire cũng có vampire this vampire that. Cậu chống tay định ngồi dậy lấy chút đồ ngọt ăn thì bỗng cảm thấy người mình vô lực, cánh tay không thể chống cả cơ thể này dậy nữa.

"Sao thế? Em cần gì anh lấy cho, anh Mashiho bảo con ngưởi sau khi bị hút máu sẽ mất sức nhiều lắm."

"Cổ họng hơi khô em định uống nước."

Yedam nhỏm dậy rót một cốc nước ấm rồi đỡ cậu dậy uống, xong lại đỡ cậu nằm xuống. Anh lo rằng vết cắn sẽ đau, Doyoung là người rất sợ đau.

"Không sao đâu anh đừng lo, ngoài mỏi ra thì không có gì hết. Chắc khỏi sẽ sớm hết thôi, em là vận động viên mà sức đề kháng khỏe lắm."

Thấy Yedam cứ lo lắng, cậu lại bèn phải lên tiếng giải thích. Một con người giải thích cho một con ma cà rồng về kiến thức của ma cà rồng.

"Không sao thật mà, anh nhìn đi."

Doyoung lấy tay đập đập lên vết cắn liền bị giữ lại, cậu thật biết cách làm Yedam lo lắng. Anh nằm xuống để cậu gối đầu lên tay mình, để cậu ngủ say rồi mình mới nhắm mắt ngủ.

-

"Dam à, em không dậy được!"

Doyoung nằm trên giường lười nhác mở miệng, chân tay cậu mỏi nhừ, cả người như bị cục đá đè lên. Yedam nghe cậu gọi liền chạy tới, đỡ cậu vào lòng.

"Anh vừa sang hỏi anh Shiho, anh ấy bảo ăn đồ bổ máu là khỏe lại, anh có mua chút canh bò hầm với lòng heo, em ăn luôn không?"

Doyoung gật đầu, ngồi dựa vào thành giường chờ anh mang ra. Anh cẩn thận thổi từng thìa đồ ăn đút cho cậu ăn khỏi bỏng, còn sợ rằng đồ ăn mua sẵn không ngon bằng đồ anh nấu nên cậu sẽ khó ăn. Chăm kĩ y như chăm bà đẻ.

"Lần sau đừng cho anh làm vậy nữa, anh sợ mình sẽ không dừng lại được."

"Em vừa đọc trên mạng, khi ma cà rồng yêu một giống loài khác, càng cho họ hút máu thì họ sẽ càng yêu mình hơn."

"Nó điêu đấy không phải đâu, hoặc anh chỉ là bán ma cà rồng thôi, từ đêm qua đến giờ anh có thấy khác gì đâu."

Yedam vừa nói vừa dọn đống bát đĩa đi, Doyoung lại cầm máy lên đọc tin tức. Từ lúc yêu ma cà rồng, newfeed của cậu toàn truyện về ma cà rồng, kiến thức về ma cà rồng, tuyển tập truyện nghìn lẻ một đêm về ma cà rồng,.. đọc xong mới thấy, chẳng giống gì với Bang Yedam nhà cậu. Vậy mới nói kiến thức và thực hành là hai thứ chẳng liên quan gì đến nhau.

"Yed.."

Doyoung định thắc mắc chuyện anh hút máu cậu xong máu anh có mất tác dụng không thì anh đã quay sang khoá môi cậu rồi truyền máu sang. Bình thường mỗi lần truyền máu xong cả hai sẽ tách nhau ra, nhưng lần này lại dây dưa không rời. Mãi cho đến khi có người gõ cửa phòng, hai người mới giật mình buông ra.

Doyoung đứng dậy ra mở cửa, quả nhiên người đã hết nhức mỏi, cực kì nhiều năng lượng. Là đồng đội của cậu ở đội tuyển quốc gia.

"Tụi em đến xem anh có nghỉ ngơi tốt không thôi, vài ngày nữa là trận đấu chọn ra đầu bảng để vào bán kết rồi, căng phết đấy."

Jiwon đến vỗ vai cậu, tiện thể đưa cho cậu giỏ hoa quả. Không biết nghe từ đầu lại biết cậu thích dâu tây, nguyên một giỏ toàn là dâu tây và vài hộp sữa đặc.

"Mà nhìn anh chẳng lo lắng gì cả, có cách nào không chỉ em với, hôm em gặp anh ở sân vận động Seoul em đã run cầm cập rồi."

Một cậu bé khác lên tiếng hỏi.

"Anh cũng không biết, nhưng anh không thấy lo lắm, càng thoải mái thì thi sẽ càng tốt thôi mà."

"Nhưng mà.."

Jiwon nhìn thấy vết máu còn sót lại trên vành môi cậu.

"Anh bị thương ở đâu hả? Trên môi anh có vết máu kìa."

"À, không phải máu đâu, anh vừa ăn xong chắc nước tương còn dính lại."

"Môi anh cũng sưng sưng nữa, có chuyện gì gọi tụi em ngay đấy, viên ngọc của quốc gia mà cứ coi thường sức khoẻ, anh mà bị gì thì biết tay em."

"Anh biết rồi mà, về phòng đi, anh đang bận chút việc."

Doyoung đẩy mấy người ra rồi đóng cửa phòng lại, đưa tay quẹt vết máu trên môi, quả là lợi hại, cơ thể cậu hấp thụ máu của anh còn nhanh hơn hấp thụ nước. Quay lại chỗ nằm cũ, gối đầu lên ngực anh.

"Nếu hôm qua em không làm vậy thì anh định sẽ không động đến em cả đời à?"

"Có thể, em sợ đau mà, anh sợ làm em đau."

"Nhưng nếu là người khác, người không sợ đau thì sao?"

"Không là em thì sẽ không có ai khác."

Doyoung khẽ rùng mình, cái giọng trầm trầm hứng tình này là sao chứ, cậu lén ngước mặt lên nhìn anh, cũng thấy anh đang nhìn cậu. Bị bắt quả tang nhìn trộm còn ngại hơn cả bị bắt ăn vụng hồi còn nhỏ nữa, cậu cứng miệng không nói được gì, lại lẳng lặng về chỗ cũ rồi ngoan ngoãn nằm im.

-

"Ye..yedam..nhanh hơn nữa.."

Hai chân cậu kẹp chặt lấy hông anh, phần bên dưới luận động không ngừng nghỉ. Đêm nay cũng là đêm trăng tròn, trước khi để anh bỏ trốn, Doyoung đã cùng anh lên giường.

Hai tay cậu đặt trên đỉnh đầu, cả người đỏ hỏn, cậu nhỏ còn khẽ đứng dậy. Yedam không kìm được bèn lấy chiếc gối bên cạnh đặt lên người cậu che bớt rồi tiếp tục công việc. Nghe lời người yêu, anh giữ chặt chân cậu, mỗi lần đều thúc vào thật sâu. Cậu há miệng cố gắng hít thở, hai tay ôm cổ anh, ưỡn cong người vì cảm giác anh mang đến.

Doyoung bỏ chiếc gối ở giữa ra, lật anh xuống bên dưới, vị trí cao thấp bị thay đổi. Cả hai đều đã mệt, cậu nằm gục lên vai anh lấy lại nhịp thở, tay hư còn đùa nghịch với bờ ngực săn chắc của anh.

"Ai dạy em?"

"Cắn đi."

Doyoung nhổm dậy, chống hai tay lên trước mặt anh, trong phút chốc vị trí cao thấp lại bị hoán đổi. Thấy Doyoung nhắm tịt mắt tay nắm chặt, anh liền bật cười.

"Anh mà còn sức để cắn em à?"

"Ai mới là người phải nói câu đấy chứ."

"Cắn thật đấy nhé."

Yedam chờ phản ứng của cậu, chỉ thấy cậu gật đầu nhè nhẹ, đầu quay sang một bên. Anh nhìn cậu khẽ cười, rõ là đang sợ mà cứ xung phong để người ta cắn. Ngày nào ở bên cậu anh cũng kiểm chế, ngay cả khi lên giường, da thịt cậu hiện ngay trước mắt, vừa thơm vừa nóng, có đầu thai lại cũng không ma cà rồng nào nhẫn nhịn được như anh. Yedam từ từ ra vào lại, anh hôn cậu để không nghĩ đến việc mình đang khát máu, cậu thấy răng nanh của anh đã mọc ra, hơi thở nóng bừng, nhưng nhất quyết không làm cậu đau.

-

Yedam lột bỏ vỏ bao cao su vứt vào thùng rác, bế cậu vào bồn tắm đã xả đầy nước ấm cùng chút xà bông hương dâu tây, bé con của anh đang thiu thiu ngủ rồi, vậy mà lúc này còn ôm cổ anh đòi thêm. 

Mặc cho cậu một bộ đồ ngủ mỏng nhẹ thoải mái, khi tắm xong cũng là lúc cậu đã ngủ say như chết, anh đặt đâu là thân nằm đó.

Doyoung dạo trước không như vậy, không tin tưởng ai đến nỗi cho động vào người ngay cả Kim Junkyu anh trai cậu. Nói tình yêu làm mờ con mắt cũng không đúng, nhưng cậu thấy ở Yedam một cái gì đó khiến cậu cảm thấy rất an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top