Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước một ngày hai người lên giường lần đầu.

Hôm đó là ngày nghỉ, cậu đã hẹn Yedam đi khám sức khoẻ tổng quát với mình để chuẩn bị cho giải thi đấu châu lục. Trên chuyến xe buýt từ bệnh viện về trung tâm huấn luyện, xe đã gặp chút trục trặc và bốc khói lên cả khoang xe.

"Dừng xe lại đi ạ."
"Bác tài ơi dừng xe đi ạ."
"Tấp vào lề đường đi!"

Mọi người trên xe tức giận la ó.

"Đây là đường cao tốc, không thể dừng lại được."

Bác tài đáp lại rồi tiếp tục di chuyển với tốc độ nhanh. Yedam cởi áo khoác của mình bịt ngang mũi cho Doyoung, để cậu ngồi vào phía trong. Khói trong xe ngày càng nhiều, mở cửa sổ cũng không thể thoát ra hết, ngay khi Yedam định làm hai người biến mất khỏi xe thì có người lên tiếng.

"Cháu là sản phụ, xin hãy dừng xe ạ."

"Trên xe có sản phụ, cháu là ba đứa bé, xin hãy dừng xe."

Mãi rồi bác tài mới chịu dừng xe ở trạm gần trung tâm huấn luyện, hai bạn ban nãy xuống ở trạm này, Yedam kéo Doyoung xuống theo. Dường như anh cảm nhận được gì đó bất ổn giữa hai người này, anh cảm thấy thì Doyoung cũng cảm nhận được, liền quay sang nói với anh.

"Sản phụ này..nhìn giống học sinh cấp 3."

"Chờ anh chút."

Yedam để Doyoung ngồi ở ghế chờ xe buýt rồi lại gần hai người vừa xuống xe trước mình.

"Anh có thể..hỏi hai đứa một chút không?"

Thấy hai ngưởi có vẻ dè chừng, Yedam giải thích.

"Anh chỉ đang muốn giúp thôi, anh có đi cùng người nhà, là tuyển thủ điền kinh quốc gia Kim Doyoung."

Anh vừa nói vừa chỉ về phía Doyoung, rồi quay lại phía hai người. Anh chọn một quán cafe gần đó, Doyoung biết ý nên chọn một bàn ngồi ở góc quán, dù sao anh nói gì hay nghĩ sao cậu đều biết được hết nên ngồi đâu cũng chẳng quan trọng. Yedam nhìn thấu suy nghĩ hai người kia thì Doyoung cũng vậy.

"Em nói em là sản phụ, là mang thai ngoài ý muốn phải không?"

"Dạ..?"

"Anh có học ngành tâm lí học nên anh biết. Em vừa dẫn bạn gái mình đi khám thai để chuẩn bị phá thai, đúng không?"

Yedam quay sang nhìn người con trai, nhìn cũng chẳng đến nỗi vô trách nhiệm, ngược lại, hai người nhìn còn như một cặp vợ chồng thực sự.

"Là em muốn phá."

Bạn nữ lên tiếng, rồi lại cúi mặt xuống. Yedam liếc nhìn thẻ xe buýt của hai người, Son Eunju và Do Hyunsung, học sinh trường A.

"Em muốn giấu gia đình, nên mới muốn phá, đúng không?"

Eunju gật đầu, Yedam quay sang người còn lại.

"Còn em, em có muốn Eunju phá không?"

"Ngay từ lúc mới phát hiện là có em đã muốn đứa bé được ra đời, nhưng tụi em mới chỉ học cấp 3, và Eunju cũng không muốn nên.."

"Eunju không muốn hay chỉ là đang sợ gia đình thôi? Nếu đã để bụng to đến mức này rồi thì có thực sự là muốn bỏ em bé không, hay đang lưỡng lự giữa việc nói cho gia đình và tự phá?"

Bị Yedam nhìn thấu, Eunju thở dài thừa nhận. Không mẹ nào mà muốn bỏ con cả.

"Nếu là anh, thì anh có giữ không ạ?"

Bạn nữ nhỏ giọng nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng về phía anh.

"Còn tuỳ chứ, nếu anh là Hyunsung còn người kia là Eunju thì chắc chắn anh sẽ giữ rồi. Có nhiều lần dạo chơi cũng có thể mang bầu mà, nhưng quan trọng là hai người dạo chơi với nhau là gì của nhau, vậy thôi. Đã làm là phải có trách nhiệm, đúng không Hyunsung?"

Cậu bé gật đầu.

"Bây giờ bỏ đi thì từ giờ về sau hai em sẽ cảm thấy nuối tiếc hết phần đời còn lại, lúc nào chuẩn bị quan hệ cũng sẽ chỉ nghĩ đến đứa bé mình đã bỏ, kể cả sau này hai em còn ở bên nhau nữa hay không, đó có thể sẽ trở thành cơn ám ảnh nếu em quyết định bỏ nó. Trừ phi em tự làm mình mất trí nhớ, và em sẽ không nhớ bất cứ thứ gì trên đời nữa."

Yedam cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi nói tiếp.

"Về nhà nói với bố mẹ đi, anh sẽ giúp hai đứa."

"Dạ?"

"Yên tâm đi, anh sẽ không khiến sản phụ trẻ bị gia đình đánh đập chửi mắng đâu, anh sinh ra là để đi giúp người mà, chỉ khi hai em tin anh."

Hai người nhìn nhau một lúc rồi quyết định để Yedam giúp dù là lần đầu gặp mặt, nhưng hai người cũng có vẻ như bị dồn vào đường cùng, không còn cách nào khác.

"Chủ quán, thanh toán. Cả bàn bên kia nữa."

Yedam gọi một chiếc taxi đón cả 4 về nhà Eunju, thấy Doyoung cứ đi theo mà chẳng nói năng gì, lâu lâu lại tự cười, Eunju bèn thắc mắc.

"Anh với anh Doyoung có mối quan hệ gì vậy ạ?"

"Mối quan hệ trước hôn nhân."

Eunju và Hyunsung nghe nói xong liền mỉm cười, thì ra mình vừa nghe được lời khuyên từ người đàn ông sắp kết hôn nhưng không hề biết người đàn ông sắp kết hôn này còn chưa quan hệ với ai lần nào.

Về đến nhà Eunju, là một căn biệt thự tráng lệ, nhìn nhà thôi là đủ biết ba mẹ Eunju là người khó tính thế nào. Eunju và Hyunsung đi trước, Yedam và Doyoung theo sau.

Vừa chào hỏi xong, ba mẹ Eunju lập tức để mắt đến Yedam và Doyoung, Eunju liền giải thích.

"Anh này là bác sĩ tâm lý, còn anh kia là..chồng?"

Nước được người giúp việc mang ra, Eunju cầm cốc nước run run không dám mở lời, Yedam lại đành lên tiếng trước.

"Eunju có chuyện muốn nói với cô chú nên nhờ con đi theo để tư vấn, con cũng mới gặp Eunju nhà mình ở quán cafe gần trạm xe buýt, thấy em có vẻ không ổn nên con đã muốn giúp."

"Eunju, có chuyện gì thế con?"

Yedam nhìn Eunju gật, em hít một hơi sâu rồi lấy hết can đảm để mở lời.

"Con có thai với Hyunsung rồi."

"Chờ chút."

Yedam nhích người ra sau ngồi giữa Eunju và Hyunsung trước ánh mắt khó hiểu của ba mẹ Eunju, anh bắt đầu thôi miên họ.

"Đây chỉ là việc xảy ra ngoài ý muốn đúng chứ, Hyunsung là đứa trẻ ngoan, cậu bé không muốn bạn gái của mình phá thai, cậu bé cũng rất có trách nhiệm với hành động mình đã làm. Eunju cũng vậy, Eunju đã suy nghĩ rất nhiều để giữ cái thai lại, sau này cô chú sẽ cùng Eunju và Hyunsung chăm sóc đứa bé chứ?"

Yedam búng tay một cái "tạch" rồi ngồi về chỗ cũ, Doyoung ngồi cạnh không khỏi cảm thán về tài thôi miên này, hai em học sinh chỉ đơn giản hiểu là Yedam đã thuyết phục thành công ba mẹ mình vì anh là bác sĩ tâm lý.

Bước ra khỏi nhà Eunju, hai người đều thở phào nhẹ nhõm, Yedam là ma cà rồng, anh có thể cảm nhận được người gần mình cảm thấy thế nào, sẽ rất khó chịu nếu anh không giúp được Eunju.

Và đêm ngày hôm sau, Doyoung đã mạnh dạn trao cả cơ thể cho anh, và còn vài lần sau nữa.

-

"Dam à, lại đây."

Đây đã là một ngày sau đó, 4 người cùng nhau đi một trung tâm thương mại gần khách sạn. Yedam vội vàng nói với nhân viên hoàn thành thủ tục thanh toán đôi nhẫn cưới của brand quốc tế chỉ mua được một lần trong đời, cặp nhẫn cưới được săn đón rất nhiều hiện nay.

"Tôi lấy cặp này nhé, đây là địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ thanh toán qua paypall."

Nói xong anh chạy vội về ngồi cạnh Doyoung, anh vốn định tạo bất ngờ cho Doyoung sau khi cậu hoàn thành xong vòng chạy vào tứ kết ngày mai, nhân lúc tuyển thủ các nước còn ở lại nhiều, khán giả các nước cũng còn ở lại, anh phải tận dụng cơ hội mới được.

"Anh mới Mashiho, định sẽ tổ chức đám cưới ở Trung Quốc luôn."

"Thật á? Sao bất ngờ vậy?"

"Khung cảnh bên này đẹp, Mashi cũng thích Trung Quốc."

"Được, được quá, để em liên hệ thuê tầng thượng khách sạn cho. Chà cuối cùng anh trai mình cũng có gia đình, xúc động quá."

Junkyu và Mashiho sau khi làm đủ các trò kết nối giữa ma cà rồng và người, cũng ở bên nhau gần hai năm, cuối cùng cũng suy nghĩ đến hôn nhân. Junkyu là người mở lời trước, anh không có gì gọi là bị Mashiho mê hoặc, chỉ cảm giác hai người càng ngày càng không thể cách rời.

"Còn em, Doyoung, em muốn lễ cưới của mình ở đâu?"

"Ở Jeju, em muốn chúng ta thành hôn trước mặt bố mẹ."

Yedam nén thở dài rồi nhìn cặp đôi ngồi đối diện, anh cũng đã định làm chung với Junkyu và Mashiho, nhẫn cưới cũng đã mua, chi bằng cầu hôn trước.

"Được, anh cũng thích Jeju, sau giải đấu này về cưới luôn được không?"

"Làm gì mà muốn ăn tươi nuốt sống vậy, em có chạy mất đâu."

"Kết hôn với ma cà rồng có nhiều phúc lợi lắm đấy."

Doyoung quay sang với cặp mắt long lanh, ôm lấy tay anh.

"Em cũng sẽ trở thành ma cà rồng à?"

"Không, nhưng em sẽ được đặc cách như ma cà rồng, dâu rể nhà ma cà rồng sẽ được ưu tiên hơn cả ma cà rồng đấy. Như anh Junkyu sắp tới này thành người nhà anh Mashiho, sẽ được gia đình anh Mashiho bảo vệ bằng mọi giá, dù cho cuộc hôn nhân có bị phản đối. Và ma cà rồng chỉ được kết hôn một lần trong đời thôi."

"Được được, em tán thành cho anh trai em lấy anh họ anh."

Sau đó Mashiho và Junkyu còn tách nhau ra đi riêng để mua vest cho lễ cưới tự tổ chức, nhà nào đi với nhà đấy, đã lâu lắm rồi Doyoung mới thấy anh trai cậu hạnh phúc thế này.

"Anh với anh Mashiho đã chốt sẽ mặc chung màu gì chưa?"

"Chưa, nhưng Mashiho chắc sẽ chọn nâu sữa, một nửa cái tủ quần áo của em ấy là màu này rồi."

"Nhưng mà anh thì chỉ hợp với đen, hay anh cũng mặc màu đó đi, mua nhẫn chưa đấy."

"Tất nhiên là rồi, anh còn đi mua với Y..à với một..mình anh.."

Junkyu vội sửa lại lời nói, sợ Doyoung phát hiện sẽ làm hỏng bét kế hoạch của Yedam.

"Màu này cũng đẹp đấy, lấy nhé."

Junkyu cầm lấy đồ trên tay Doyoung mang ra thanh toán, sau đó ghé siêu thị mua chút đồ ăn nhẹ và rượu. Cả anh và Mashiho đều không thích sự nổi bật hay đám đông, một lễ cưới chỉ có 4 người là hoàn hảo. Đủ những người cần chứng kiến, và đủ những người công nhận họ đã nên duyên. Ở đâu cũng sẽ nhạy cảm về vấn đề kết hôn đồng giới, nên kết hôn ở đâu cũng sẽ nhận lời chỉ trích và mạt sát, chi bằng kết hôn ở đây, nơi không ai biết mình là ai, chỉ cần hai người biết nhau là được.

"Rượu vang cho Yedam, rượu táo cho Mashiho, rượu soju cho anh, sữa dâu cho Doyo.."

"Ô, không, em uống chung với anh Yedam. Làm gì có chuyện mấy anh uống rượu mà em uống sữa."

"Mai em thi đấu, phải xét nghiệm dopping đấy."

"Họ không dám nhắc đến vấn đề dopping của em nữa, trước trận đấu thì vẫn phải xét nghiệm, nhưng sau đó thì sẽ không dám nhắc đến nữa đâu, nhờ ơn anh cả đấy."

"Nói chung là không uống, Yedam có uống thì tối nay em cũng phải tỉnh táo để phục vụ nó."

"Làm gì có cái mùa xuân ấy."

Sắp xếp trên sân thượng xong xuôi, Junkyu cùng Doyoung chạy xuống thay đồ. Mọi thứ đã được Junkyu chuẩn bị kĩ lưỡng, chỉ chờ Mashiho xinh đẹp bước đến và nói đồng ý, hai người sẽ chính thức thuộc về nhau.

"Kim Junkyu, anh có đồng ý sẽ chăm sóc, một lòng chung thuỷ, bên nhau lúc hoạn nạn đau ốm, cùng sẻ chia vui buồn, luôn yêu thương tôn trọng, và sẽ cùng anh Mashiho đi đến suốt cuộc đời không?"

"Tôi đồng ý."

"Takata Mashiho, anh có đồng ý sẽ chăm sóc, một lòng chung thủy, bên nhau lúc hoạn nạn đau ốm, cùng sẻ chia vui buồn, luôn yêu thương tôn trọng, và sẽ cùng anh Junkyu đi đến suốt cuộc đời không?"

"Tôi đồng ý."

"Mời hai người trao nhẫn, đánh dấu sự thành hôn."

Ngón áp út hai người đã có hai chiếc vòng nhỏ lấp lánh ánh kim cương, cả hai đều mãn nguyện và hạnh phúc, không có gì có thể cản trở được hai người nữa.

-
Nếu ai thấy đoạn đầu quen quen thì đúng rồi đó, mình lấy ý tưởng từ tập 5 - 6 phim Our Blues nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top