Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung sau khi bị thôi miên liền ngã vào người anh, cả cơ thể không còn chút sức lực. Như thể người cậu bị rút cạn năng lượng. Anh bế cậu về phòng ngủ, để cậu nằm trong vòng tay mình, bao bọc vỗ về.

-

"Yedam.."

"Anh đây."

"Em không muốn đi làm.."

"Sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Doyoung không trả lời, nằm sát về phía anh. Mãi về sau khi điện thoại đổ chuông cậu mới chịu dậy.

"Doyoung, cậu đang ở đâu đấy?"

"Tớ ở nhà, hôm nay tớ định xin nghỉ, trong người thấy không khoẻ lắm."

"Hôm qua trong bữa tiệc tự dưng cậu bỏ đi, anh Jihoon cũng rời đi ngay sau đó đấy. Sáng nay lên công ty không thấy cậu anh ấy cũng đang chạy đi tìm rồi."

"Park Jihoon?"

Yedam ngoái đầu lại nhìn cậu, anh đã định xoá bỏ kí ức về Park Jihoon trong đầu cậu nhưng còn nghĩ về tương lai và công việc của cậu, không nên làm thế.

"Sao anh ấy lại đi tìm tớ? Giữa tớ và anh ấy đã xảy ra chuyện gì à?"

"Tớ không biết, nhưng anh Jihoon liên tục hỏi đến cậu."

Tiếng chuông cửa nhà vang lên, Doyoung đột ngột cúp máy. Chưa một người quen nào biết chỗ ở mới của cậu, thậm chí là anh Junkyu còn chưa biết cậu đã chuyển nhà.

"Để anh mở cho, em ăn sáng đi."

Yedam nhìn cậu rồi đi ra mở cửa.

Park Jihoon?

"Doyoung, đi với anh."

"Dạ?"

Jihoon đi thẳng đến bàn ăn kéo cậu đứng dậy nhưng đã bị Yedam cản lại.

"Đây là gì của em?"

"Yedam? Yedam là người yêu em mà, có chuyện gì vậy?"

"Người yêu?"

Trong lúc bất cẩn, Yedam hất Jihoon ra khiến anh ngã đập cả người xuống đất. Doyoung thực tình không hiểu chuyện gì, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể đứng bên phía Yedam. Cậu nhắm chặt mắt để ngăn những giọt nước lăn xuống. Tại sao? Người cậu yêu tìm đến tận nhà chỉ để cứu cậu khỏi ma cà rồng nhưng cậu lại không thể chạy theo, cậu chưa từng bị thôi miên. Trong lí trí, Park Jihoon vẫn là người cậu thích.

"Em phải rời khỏi nó ngay đi, anh cảm nhận được, nó không phải người lành."

"Thì ra cũng cùng một loài?"

Mắt Jihoon đỏ rực nhìn về phía Doyoung như muốn thôi miên cậu nhưng đã bị Yedam bắt gặp. Giây phút Doyoung thấy người cậu giành tình cảm bao lâu nay cũng là ma cà rồng, tất cả đều sụp đổ.

"Mấy anh..nói gì thế.."

"Doyoung, em biết mà, đừng giả vờ như không biết.."

"Em biết, em vẫn ổn, cảm ơn anh vì đã lo cho em. Hình như anh đang quá xen vào chuyện đời tư của em thì phải, chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi mà?"

Yedam nghe cậu nói vậy liền mỉm cười, một cước đạp bay Park Jihoon ra ngoài. Anh khổ sở bò đến trước cửa nhà, liên tục gọi tên Doyoung cho đến khi bảo vệ bắt đi mới ngưng.

"Không sao chứ?"

Doyoung lắc đầu, cậu ngồi xuống cố giữ bình tĩnh để không run rẩy. Để Yedam phát hiện ra mình chưa bị thôi miên có lẽ sẽ không hay, nhưng đêm qua chính cậu cầu xin anh thôi miên để cậu quên đi Jihoon cơ mà. Có lẽ ma cà rồng thôi miên người để quên đi con ma cà rồng khác không có tác dụng.

-

Nửa đêm, Doyoung đợi cho anh ngủ say sau khi lấp đầy khoang phổi bằng mùi hương của mình liền trốn ra ngoài. Cậu bịt kín mặt mũi, còn xịt thêm nước hoa của anh để không bị các ma cà rồng khác chú ý. Cậu bắt xe đi một mạch tới khu kí túc xá của công ty, nơi Park Jihoon ở.

Đêm nay là đêm trăng, Doyoung có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu đối diện với Jihoon. Nhưng cậu muốn xác nhận chắc chắn lại Park Jihoon có phải ma cà rồng hay không.

"Doyoung cậu.."

Một cậu bạn trong nhóm nhảy bắt gặp Doyoung đang lén lút đi trong lối thang thoát hiểm. Cậu suýt thì đăng suất khỏi thế giới, ôm ngực thở như vừa bị ai đuổi.

"Này Troy, cậu muốn dọa chết tớ à?"

"Cậu ấy, tớ tưởng tớ nhìn thấy một con ma đầu nâu mặc áo trắng đi ngay trước mặt chứ."

Doyoung và Troy là bạn ở cùng chỗ làm thêm, vô tình làm việc cùng nhau trong công ty. Troy đương nhiên biết Doyoung cực kì thích Jihoon, thích từ rất lâu rồi. Nhưng Doyoung lại không biết rằng cậu bạn Troy của cậu lợi hại thế nào.

"Cậu đến công ty làm gì? 1 giờ sáng rồi."

"Tớ đến..gặp anh Jihoon."

"Cậu điên à đêm nay là đêm tră.."

Troy chợt câm nín, chưa ai biết Jihoon là ma cà rồng ngoài Troy, hôm nay thêm cả Doyoung nữa.

"Cậu cũng biết chuyện anh Jihoon?"

"Cậu biết..chờ đã, cậu biết anh Jihoon là..?"

"Tớ biết, cậu đừng lo, tớ sẽ không nói cho ai đâu."

Doyoung định bước lên cầu thang đi tiếp thì Troy cản lại, cậu bạn vừa đi từ bên trên xuống.

"Cậu có chắc là..muốn thấy anh Jihoon không?"

"Có chuyện gì sao? Tớ sẽ kể cho cậu một vài chuyện sau, để tớ thấy anh ấy đã."

"Khoan đã Doyoung.."

"Đừng lo, cậu đi với tớ là được chứ gì?"

Dù cho Troy có ngăn thì cũng không ngăn được Doyoung nên đành đi theo cậu lên khu kí túc xá. Troy, có thể nói là người bạn thân duy nhất của cậu nên chắc chắn sẽ không muốn cậu gặp nguy hiểm, và cũng không muốn giấu cậu gì cả.

"Troy.."

Doyoung lùi bước về phía sau. Trước mắt cậu là một con quỷ, con quỷ hút máu. Đôi mắt đỏ lè và răng nanh sắc nhọn cắm xuống bả vai anh chàng tóc trắng, nhìn hai người có vẻ tự nguyện, không ép buộc.

"Suỵt.."

Troy lấy tay bịt miệng cậu từ phía sau, từ từ lôi cậu ngược trở lại. Doyoung không may làm rơi điện thoại, tiếng cạch thật lớn khiến người trong phòng nghe thấy. Cậu và Troy giật mình, nhặt điện thoại chạy vội.

Người trong phòng cũng giật mình không kém, Hyunsuk vội kéo áo lên nhìn ra cánh cửa đã bị mở he hé, Jihoon thì chẳng có gì hoảng hốt. Người trong công ty số nhiều là ma cà rồng, tất cả đều tiết lộ danh tính cho nhau biết nên anh không quan tâm lắm. Nhưng mùi này..

"Doyoung?"

"Em nói sao? Doyoung?"

-

Troy kéo tay Doyoung chạy vội, chạy cho đến tận trạm xe buýt cách đó nửa cây số mới đừng lại. Hai đứa ngồi tạm ở ghế chờ xe rồi thở hổn hển, cứ nghĩ rằng đã trốn trót lọt, nhưng ai ngờ ma cà rồng trưởng thành có thể ghi nhớ được mùi hương yêu thích.

"Rồi, cậu có chuyện gì, cậu kể đi."

Troy nhìn một vòng rồi quay qua nói với Doyoung.

"Troy, tớ đang chung sống với ma cà rồng.."

"Người đó thế nào? Có tốt với cậu không? Khoan, ma cà rồng đó họ gì?"

"Anh ấy tốt lắm, họ Bang, Bang Yedam."

Troy đặt tay lên day trán cố nhớ lại cái tên quen thuộc này. Cuối cùng cũng nhớ ra, Bang Yedam là người đã khiến gia đình họ Bang loạn đi tìm, là người duy nhất trong gia đình họ chống lại truyền thống.

"Vậy thì cậu đừng lo, tớ nghĩ Yedam là người tốt. Nhưng Park Jihoon.."

"Anh Jihoon làm sao? Ngoài chuyện anh ấy là ma cà rồng ra thì còn gì nữa?"

Troy đặt tay lên vai cậu, hít một hơi thật sâu rồi quyết định nói ra.

"Park Jihoon, là ma cà rồng đột biến. Anh ấy bị gia đình đuổi đi vì cắn chết người năm chưa trưởng thành.."

"Hả..?"

Ánh mắt hào hứng của Doyoung vụt tắt, cụp xuống, người mà cậu xem là mặt trời, là nguồn sống bấy lâu nay lại là một thứ đáng sợ ghê tởm.

"Anh Hyunsuk, anh ấy là bị thôi miên, bị thôi miên nên mới thành ra như vậy. Doyoung, cậu nghe kĩ tớ nói đây."

"Ừ..cậu cứ nói đi."

"Tớ không muốn giấu cậu vì chúng ta là bạn thân từ nhỏ, nhưng cậu đã biết nhiều đến vậy rồi tớ sẽ cho cậu biết nốt."

Doyoung nhìn Troy với ánh mắt mong chờ, không biết là mong chờ điều gì trong khi tất cả đã vỡ vụn.

"Tớ cũng là ma cà rồng."

Doyoung chẳng mấy bất ngờ, cậu vẫn bình tĩnh, khẽ gật đầu.

"Đừng lo tớ sẽ xa lánh cậu, tớ biết cậu là ma cà rồng tốt, nếu không tớ đã chết lâu rồi."

Troy mỉm cười rồi cầm lấy tay cậu, Troy cũng giống cậu, chỉ có một người bạn thân duy nhất và đang chung sống với một con người.

"Tớ sợ cậu cũng bị Park Jihoon thôi miên nên muốn nói với cậu sớm, nhưng hôm đó trong tiệm tạp hoá cậu nói rằng không tin vào ma cà rồng, nên tớ không dám nói với cậu. Park Jihoon còn là ma cà rồng đột biến, nếu đêm trăng anh ấy không có người nào tự nguyện cho hút máu, thì sẽ đi giết người."

"Troy này, có trường hợp nào ma cà rồng không thôi miên được người không?"

"Có, chỉ khi cậu và ma cà rồng ấy đã kết nối thì mới không thể thôi miên đối phương. Thay vào đó sẽ cảm nhận được hết nhịp tim, cảm xúc, tâm trạng của cậu, cũng sẽ biết được khi nào cậu gặp nguy hiểm để đến cứu."

Trên mạng không ghi nên Doyoung từ từ tiếp nhận kiến thức của Troy, từ khi cậu biết Yedam là ma cà rồng thì trên thế giới chẳng có gì đáng sợ bằng nữa, sẽ chẳng thứ gì khiến cậu sợ đến ngất đi được nữa.

"Yedam đã thôi miên tớ, anh ấy muốn tớ không thích Park Jihoon nữa mà trở thành người yêu của anh ấy. Nhưng tớ thấy bản thân vẫn tỉnh táo, và cho đến lúc nãy tớ vẫn còn nhớ anh Jihoon.."

"Một khi ma cà rồng trưởng thành thôi miên để cậu quên đi người đàn ông khác là thực sự yêu cậu, thôi miên về trí nhớ khác với hành động, thôi miên về hành động sẽ không ảnh hưởng gì đến ma cà rồng cả, nhưng trí nhớ thì có. Nếu thôi miên cậu thành công lúc ấy thì Yedam sáng nay đã không thể tỉnh dậy do mất sức. Có thể do anh ấy quên hoặc đã biết cậu không bị thôi miên."

"Thế lỡ như anh ấy phát hiện mình chưa bị thôi miên thì sao?"

"Nhục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top