Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

extra.「Nguyên Chương」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nhất nguyên thương cấu

trương gia nguyên x lưu chương

___



Tình hình hiện tại rất căng thẳng. Nhiệt độ trong nhà đang là 28 độ nhưng La Ngôn cảm giác như đang ngồi giữa cái bình đun nước sôi 90 độ đang sùng sục trong bếp. Không chỉ riêng La Ngôn, cả Oscar, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ cũng thấy vậy.

Bốn người ngồi trên sofa giữa phòng khách, hai chân khép lại, tay đặt lên đầu gối một cách ngay ngắn, không dám thở mạnh. Tám con mắt đảo quanh một vòng, cùng chuyển động theo một nhịp. Sang trái rồi lại sang phải. Tất cả đều không hẹn mà bật lên cùng một câu hỏi trong đầu.

Sao không ở bên Mỹ luôn đi, về đây chi vậy?

Trương Gia Nguyên và Lưu Chương về nhà rồi.





Buổi tối khi La Ngôn và Châu Kha Vũ đang nấu ăn trong bếp, Lâm Mặc ngồi ở phòng khách xếp mấy mảnh ghép vào bức tranh cậu mua hồi hôm qua và Oscar thì lười biếng nằm dài trên sofa bên cạnh. Tiếng chuông vang lên như có ai đó đã nhập thành công mật khẩu nhà. Lâm Mặc bật dậy trong tức khắc, đạp vào mông cái người đang thò tay chuẩn bị giấu đi một mảnh ghép của cậu, cơ thể nhỏ nhắn phóng ra khỏi nhà.

Oscar vừa xoa mông vừa chạy vô bếp, hét lên máy chữ nhà có trộm xong cũng phóng ra khỏi nhà. Ngang qua kệ giày còn rút thêm một cây dù. La Ngôn nhăn mặt nhìn theo, lầm bầm chửi mấy câu. Châu Kha Vũ ngán ngẩm lắc đầu. Kẻ tung người hứng, hai anh em nhà này không bao giờ hết trò để phá.

Nên nhớ nhà này là của ai. Trộm mà vô được thì chắc chắn cũng phải cao thủ lắm. Mật khẩu nhà cho tới giớ cũng chỉ có sáu người biết.

Sáu người?

Tần sóng não không hẹn lại gặp. La Ngôn và Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn nhau ba giây, sau đó dùng tốc độ ánh sáng chạy ra khỏi nhà. Mèo nhỏ nằm trên bếp kêu lên một tiếng cũng nhảy xuống chạy theo. Cậu chủ ơi, chưa tắt bếp kìa!

La Ngôn đang chạy lập tức thắng kít một cái, cơ thể nghiêng ngã một lúc liền có thể đứng thẳng. Châu Kha Vũ chạy sau không thắng kịp, đầm sầm vào lưng La Ngôn. Cả hai lăn lông lốc ra bãi cỏ.

"Cái gì vậy hả?"

"Tự nhiên mày đứng lại chi!". Kha Vũ lộm cộm bò dậy. 

La Ngôn hất cằm về phía cổng. Không thèm đứng dậy, đưa tay đón con mèo nhỏ đang đi tới ôm vào lòng. Châu Kha Vũ theo hướng cậu chỉ thấy bóng lưng anh em nhà này đứng bất động không nhúc nhích, có tiếng ai đó nói chuyện khá lớn như đang cãi nhau. Anh đá vào chân La Ngôn, lôi cậu đi tới xem.

Oscar và Lâm Mặc sau khi nghe tiếng chuông, bảo là trộm nhưng trong lòng đã biết chắc rằng ai là người đang mở cửa. Mang tâm trạng kích động vui mừng chạy ra đón. Vừa mở miệng định gọi tên liền bị âm thanh cực lớn của chủ nhân căn nhà này lấn ác. 

Lưu Chương vừa đẩy cổng đi vào vừa mắng chửi. Mà người đi đằng sau anh cũng không vừa, tiếng còn lớn hơn cả Lưu Chương.

Trương Gia Nguyên hậm hực văng vali xuống đất. Chống nạnh thở dốc. Trông rất tức giận.

"Lụm lên!". Lưu Chương trừng mắt. Lướt qua hai người trước mặt đi vào nhà.

Oscar và Lâm Mặc nhìn nhau. Bộ không thấy anh em tụi mình hả?

Trương Gia Nguyên cúi người nhặt hai cái vali lên, bỏ qua cái quẫy tay của thằng bạn và lời chào của anh trai, chạy theo Lưu Chương.

La Ngôn và Châu Kha Vũ chết tâm. 

Đến tận khi bốn anh em ngồi ngay ngắn trên sofa, giương mắt nhìn hai người. Trương Gia Nguyên và Lưu Chương vẫn đứng giữa nhà tranh cãi không để ý tới.

Lí do cãi nhau đơn giản chỉ vì quên đem quà về tặng.

"Anh đã nói đó là quà quan trọng, sao em có thể để quên được hả?"

"Sao em biết được nó quan trọng hay không? Quan trọng thì anh phải tự cầm!"

"LÀ AI DÀNH CẦM?"

"ANH PHẢI NHẮC CHỨ!"

Công nhận, không ai chịu thua ai cả.

"Thôi mà thôi mà, tụi em không cần quà đ-". Lâm Mặc đứng lên định khuyên ngắn liền bị Châu Kha Vũ nắm áo kéo về, anh lắc đầu với cậu. Ý bảo đừng can thiệp.

"Quan trọng của anh là dành cho người này chứ gì!"

Oscar giật thót khi Trương Gia Nguyên chỉ vào mình. Mắt dáo dác đảo một vòng. Chạm phải cái nhìn của La Ngôn, cười giả lả, lắc đầu một cách vô tội.

"Đúng vậy đó!" Lưu Chương thật sự đang thách thức sự kiên nhẫn của Trương Gia Nguyên. Có khi cũng chính là sự kiên nhẫn anh dành cho cậu. Có giải thích bao nhiêu lần, cậu vẫn một mực thà ghen với Oscar còn hơn là với bất cứ ai khác.

Trương Gia Nguyên cắn vào môi. Việc Lưu Chương mua quà cho mọi người cậu không ý kiến. Gia Nguyên cũng mua một vài món về cho mấy anh em trong nhà. Chỉ là cái cách Lưu Chương khẳng định rằng Oscar quan trọng đối với anh bằng một thái độ chắc nịch và đầy thách thức thật sự khiến Gia Nguyên có chút tổn thương.

"Em cho anh nói lại đấy."

"Tối nay em đừng hòng vào phòng!". Lưu Chương tức giận quay người bỏ đi.



Tiếng sập cửa vang lên rõ to khiến tất cả những người đang có mặt trong nhà đều bị dọa giật mình. Trương Gia Nguyên thở dài bất lực, ôm đầu ngồi xuống sàn, khổ não suy nghĩ. Lưu Chương mỗi khi giận đều không cho cậu đụng vào người anh. Lần nào cãi nhau, dù đúng hay sai thì Trương Gia Nguyên cũng đều phải ngủ bên ngoài, một là phòng cho khách, hai là sofa. Và mặc cho Trương Gia Nguyên buồn rầu lăn lộn mất ngủ cả một đêm thì Lưu Chương không có cậu bên cạnh vẫn rất bình thường. Thậm chí ngủ ngon là đằng khác. Trương Gia Nguyên thật sự phải thừa nhận một điều rằng Lưu Chương yêu bản thân còn hơn yêu cậu. Buồn tủi hết sức!

Sau khi ngồi gặm cắn móng tay mất nửa ngày, mái tóc đen bị cậu vò rối tung lên. Trương Gia Nguyên quyết định sẽ chủ động xin lỗi. Dù sao từ trước tới giờ mọi lập luận của cậu đều sẽ bị Lưu Chương bác bỏ. Trương Gia Nguyên chưa bao giờ là người thắng cuộc trong phiên tòa tình yêu này.

Gia Nguyên chống tay nâng người đứng dậy, vừa xoay người chuẩn bị lên lầu thì một bàn tay đặt lên vai cậu, giữ lại.

"Không sao! Anh cho mày mượn cái mền!". Châu Kha Vũ vỗ nhẹ lên vai Gia Nguyên, bày ra vẻ mặt cực kì đồng cảm.

Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn anh. Bộ nghĩ cậu ngủ sofa thật hả?

"Tao cho mượn cái gối!". Lâm Mặc đẩy vào lưng Kha Vũ. "Mau mau, em đói rồi!"

Hai người vừa đi, La Ngôn đã đứng trước mặt Trương Gia Nguyên nhe răng cười, nhưng ánh mắt thì đầy sự khinh bỉ. Bây giờ mới phát hiện, bốn người này đã đứng thành một hàng bên cạnh cậu lúc nào không hay.

"Đéo có gì cho mày đâu!". La Ngôn giận dữ vô cớ.

Oscar chụp kịp cổ tay của Trương Gia Nguyên khi cậu định đấm vào vai La Ngôn.

"Ngủ sofa đau lưng lắm, nếu em không chê thì ngủ phòng anh đi, anh ngủ với Tan Tan nên phòng cũng để trống lâu rồi."

"Tan Tan là ai?"

"Tao!"

La Ngôn chống nạnh đứng ở giữa hai người, mặt vênh lên. Trương Gia Nguyên mở to hai mắt, định nói gì đó thì đã thấy thằng bạn thân của mình kéo cổ áo anh trai cùng nhà xuống hôn môi. Như một sự đáp trả lại việc Trương Gia Nguyên ghen tuông vô cớ với người yêu của cậu. Sau đó không nói không rằng, La Ngôn đẩy cậu sang một bên đi xuống bếp.

Không chỉ riêng Trương Gia Nguyên đang nghệt mặt ra. Oscar cũng bị hành động bất ngờ của người yêu làm cho hóa đá mất vài giây. Anh vỗ lên vai Gia Nguyên an ủi, rồi cũng đi theo La Ngôn.

Hình như cậu làm gì sai rồi à?











______

hơi nhảm nhí nhể? =)))))))))))

(1) TanTan là một trong những biệt danh của La Ngôn, thấy dễ thương quá nên cho anh Hùng gọi em như vậy luôn ^^

(2) Mốc thời gian ở các extra không giống nhau. Nên đừng ai thắc mắc OsNgon yêu nhau khi nào... có khi extra sau thành người xa lạ cũng nên | ʘ‿ʘ) ╯

(3) Ý tưởng về quên đem quà về tặng thuộc về dưaleo.

(4) Chuyện bên lề muốn hỏi ý kiến mọi người một xíu. (シ _ _) シ

Vũ Lâm đã đủ tuổi để viết cảnh không phù hợp cho trẻ em dưới 18 tuổi chưa ạ...?

Lỡ mà up extra có cảnh không phù hợp cho trẻ em dưới 18 tuổi  thì có bị bắt bỏ tù không? Có được phép up không? Mọi người có chửi tui không? (シ _ _) シ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top