Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em bé cõng búp bê(p1)

Thành phố T đang trong  mùa đông, tuyết rơi trắng xoá cả con đường, nhiệt độ thấp đến nổi nói chuyện thôi hơi thở cũng thành khói. Trước cổng sở cảnh sát,một cô gái thân mặc một bộ áo ấm trùm kín cả người, chỉ để lộ đôi mắt to và tròn chậm rãi bước ra khỏi xe. " Mình  phải vào rồi cảm ơn cậu nhé!" đoạn cô đóng cửa xe  và vẫy tay chào một cậu nam ngồi trong xe. Cô gái đó tên là Tịnh Kì và người đưa cô đến vừa rồi là Hạo Hiên- bạn thuở nhỏ của cô. " Cậu làm cẩn thận , tối mình sang đón cậu đi ăn"-Hạo Hiên vẫy tay rồi lái xe đi. Hai người cùng học với nhau từ tiểu học cho đến cấp 3, lên đại học Tịnh Kì theo đuổi con đường cảnh sát nhân dân còn Hạo Hiên thì theo học công nghệ thông tin.Sau khi tốt nghiệp Hạo Hiên về làm ở thành phố T còn Tịnh Kì thì công tác tại thành phố S, tuy nhiên họ vẫn giữ liên lạc.Tịnh Kì từ nhỏ đã vốn thông minh và có niềm đam mê với ngành cảnh sát nên cô tốt nghiệp học viện cảnh sát loại ưu và cũng có vô số thành tựu trong những năm qua. Hôm nay Tịnh Kì được điều về công tác ở thành phố T . Tịnh Kì vác balo bước vào sở cảnh sát, trong đó đã có người đợi cô. " Chào cô Tịnh , tôi Sở Tiêu , rất hân hạnh đươc hợp tác"- Đội trưởng Sở là người rất hăng hái và vui tính,trong công việc thì anh cực kì nghiêm túc nhưng đối với đồng nghiệp thì anh là cây hài của sở cảnh sát. "Chào đội trưởng Sở, tôi là Tịnh Kì, tôi được chuyển đến đây công tác rất hạnh hạnh được làm việc cùng anh và mọi người"- Tịnh Kì chật vật gỡ chiếc găng tay ra và vui vẻ bắt tay chào đội trưởng Sở. Đội trưởng Sở nhanh chóng dẫn cô đi làm quen với mọi người ở Sở Cảnh sát và dẫn cô lại bàn làm việc của mình. Tịnh Kì đang loay hoay xếp lại đồ đạt của mình lên bàn làm việc thì đột nhiên sở cảnh sát nhận được cuộc gọi báo án, có án mạng xảy ra tại một biệt thự tại khu phố C . Tịnh Kì cùng đội trưởng Sở  và một số thành viên của sở cảnh sát nhanh chóng đi tới hiện trường. Đó là một căn biệt thự khá to và sang trọng , trước cổng đã chật kín người dân hiếu kì đứng xem ngoài dây cảnh giới. Tịnh Kì và đội trưởng Sở đưa thẻ cảnh sát cho anh cảnh viên đang trực ngoài đường cảnh giới và đi vào hiện trường.Vừa bước vào hiện trường Tịnh Kì đã cảm thấy choáng váng vì khung cảnh quá sức tưởng tượng của cô , phải nói trước đây cô đã phá vô số vụ án, không phải lần đầu đến hiện trường nhưng cảnh tượng hiện giờ hết sức kinh dị: một mùi tanh đập vào mũi cô,khắp sàn nhà toàn là máu  ,bức tường phòng khách vốn màu xanh nay đã chuyển sang thành màu đỏ thẫm như được nhuộm bằng máu tươi, dưới đất là một cái đầu của người phụ nữ  bê bết máu đang mở trừng mắt nhìn về phía cửa , điều đáng sợ hơn là trên ghế sofa là một con búp bê to bằng một đứa trẻ lên 5 toàn thân được bao bọc bằng một tấm da người , đầu búp bê được thay thế bằng đầu của một đứa trẻ , mặt đứa trẻ bị rọc một đường dài từ miệng sang tận hai mép tai tạo thành một nụ cười làm người ta cảm thấy ớn lạnh khi nhìn vào. Trong tay búp bê là một cái máy cát sét, Tịnh Kì đeo găng tay vào cẩn thận bật chiếc cát sét lên thì bất chợt chiếc cát sét phát ra một bài đồng dao đã được thu âm sẵn:

                                          " Em gái cõng búp bê 

                                            Ra vườn ngắm anh đàoBúp bê òa khóc gọi "mẹ ơi" 

                                           Chim nhỏ trên cây cười ha hảBúp bê à búp bê sao lại khóc? 

                                          Có phải nhớ mẹ rồi không? 

                                          Búp bê à búp bê đừng khóc nữaCó tâm sự gì thì nói với tớ đi

                                         Trước đây tớ cũng có gia đìnhCó ba có mẹ yêu thương

                                       Một hôm ba say rượuCầm búa đi về phía mẹ 

                                       Ba chém thật nhiều nhátMáu tươi nhuộm đỏ tường 

                                        Đầu mẹ lăn dưới đấtMắt mẹ vẫn nhìn tớ

                                         Ba ơi mẹ ơi vì sao thế? 

                                      Sau đó ba bảo tớ giúp ba

                                         Bọn tớ chôn mẹ dưới tàng cây

                                     Sau đó ba lại cầm búa lênLột da tớ làm búp bê."

Tịnh Kì lấy lại bình tĩnh, cô nhìn Sở Tiêu nói" Có thể tên hung thủ để lại chiếc cát sét này thách thức chúng ta, dựa theo bài đồng dao có lẽ chúng ta có thể tìm thấy manh mối ở ngoài vườn". Đội trưởng Sở gật đầu sau đó dẫn theo vài người ra phía sau vườn tìm kiếm. "Tìm thấy rồi thưa đội trưởng"- một anh cảnh sát hô lên. Mọi người tập trung lại chổ anh cảnh sát đó. Đó là một gốc cây to có tàng lá rộng phủ đầy tuyết, mặt dù mặt đất đã bị lớp tuyết dày phủ lên nhưng dưới lớp tuyết đó vẫn hiện lên một vũng đỏ như máu. Hai vị cảnh sát dùng chiếc xẻng nhanh chóng xới lớp tuyết lên thì mọi người ai nấy đều xanh cả mặt.Tịnh Kì từ trong phòng hiện trường chạy ra sau vườn. "Các anh đã tìm thấy manh mối gì chưa?" đột nhiên cô cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy phía dưới lớp tuyết mà đồng nghiệp cô đã đào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #kinhdi