Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01. vị chúa tể

/Son Seungwan/

tôi có một nỗi sợ.

một thứ rất dở người mà chính bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên vì điều đó.

nó rất đáng sợ. và lạy chúa, nó còn khủng khiếp hơn cả cái nồi súp chứa đầy nội tạng người của một kẻ tâm thần nơi cuối phố- hắn vừa bị bắt vào ngày hôm qua, và dĩ nhiên người báo án chẳng ai khác ngoài con ả Irene Bae nhiều chuyện nhà đối diện. những mảng da thối um được may thành một tấm rèm cửa, vài cái đầu bị nạo rỗng được dùng làm gạt tàn thuốc, và những cái thây bị phân hủy nặng được nhét trong nhà kho cũ kĩ chẳng có gì ngoài mấy thanh sắt rỉ sét; đó chính là những gì mà cảnh sát tìm thấy được sau khi khám xét căn nhà của gã tâm thần nọ vào chín giờ tối.

tôi có một nỗi sợ.

như đã nói, nó rất dở người và đáng kinh.

tôi sợ hãi chính bản thân tôi.

từ thuở nhỏ, tôi đã có một triệu chứng rất lạ. tôi nhận ra rằng tất cả mọi người đều có xu hướng đáp ứng theo những lời tôi nói.

có lần, thằng nhóc Yongcheol đã chọc phá tôi, gọi tôi là một đứa không cha không mẹ. và khi cơn giận dâng lên đến đỉnh đầu, tôi đã rống cổ mà hét lên,

tao mong rằng bố mẹ mày và cả mày hãy chết đi!

ngày hôm sau, tôi nghe tin gia đình của Yongcheol đã chết do một vụ sạt lở đất ở Incheon, đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác.

vì còn quá nhỏ, nên lúc đấy tôi vẫn chưa nhận thức rõ về năng lực của mình.

mãi cho đến một ngày, khi đã bước vào bậc trung học, tôi mới biết bản thân mình đáng sợ biết nhường nào khi mà đã nguyền rủa chính chị họ của mình- Rosie, khi chị ta đã cướp đi mối tình đẹp đẽ nhất cuộc đời tôi.

tôi mong rằng chị sẽ trở nên xấu xí, với những vết mụn cóc thâm xì hôi thối mọc khắp người. và cuối cùng, chị sẽ chết với một con dao cắm chặt vào cổ họng.

vài giờ sau đó, Rosie bắt đầu hét toáng lên, khắp người nổi lên những đốm mụn cóc thối um. chị ta chạy vào bếp, dù cho có táp nước vào mặt nhiều đến mấy thì vẫn chẳng thể nào xua đi mùi hôi như xác chết bốc ra từ người chị ta. và khoảnh khắc cuối cùng tôi nhìn thấy Rosie chính là lúc mà con dao từ trên sàn bếp đã rơi xuống và cắm chặt vào cổ họng khi chị ta trượt ngã xuống sàn.

máu văng tung tóe, thấm xuống mặt sàn trơn nhẵn thành một màu đỏ thẫm rồi sau đó chuyển sang một sắc đen khiếp sợ. Rosie chỉ thốt lên những tiếng ú ớ, cái miệng đầy máu há ra rồi ngậm vào cùng những tiếng hớp khí ướt át, òng ọc.

chúng khiến tôi ám ảnh. cho đến tận bây giờ vẫn như thế.

và dần dà, tôi đã tự đặt tên cho năng lực "nguyền rủa" của mình là khả năng thao túng mọi vật thể sống bằng lời nói.

tất nhiên là lời nguyền chỉ hiệu nghiệm khi vật thể sống bị nguyền trực tiếp, bởi sách lược nguyền rủa của tôi vẫn dựa trên ma lực của lời nói. người ta sẽ không thể bị nguyền rủa khi họ không thể nghe thấy tôi nói gì, và tôi nhận ra rằng năng lực của mình không thể ứng dụng trên những vật vô tri vô giác.

tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nguyền rủa bất cứ ai nữa.

nhưng một bản ngã khác trong tôi lại cứ mãi thôi thúc, ép buộc tôi phải sử dụng năng lực quái quỉ ấy. nó như một con quái vật đang tung hoành trong tâm hồn tôi, cố gắng đào bới những thứ khô cằn, nứt nẻ ở cái nơi tối om, mục ruỗng ấy. tôi như một con rối gỗ để mặc cho bản ngã của chính mình giật dây, trơ trọi và bất lực trước sự điều khiển của chúng. tôi không thể can ngăn hay làm bất cứ gì, và tôi vẫn không thể ngừng nguyền rủa người khác.

tôi trơ mắt nhìn gã trai giao pizza đang nằm gục trong vũng máu trước cửa nhà, tay và chân bị bẻ cong với tư thế như một con gà hầm sâm, đũng quần hắn ướt đẫm máu, đôi nhãn cầu đã văng ra ngoài từ bao giờ. gã ta thoi thóp thở; những ngón tay bị bẻ cong vẫn run run cử động một cách yếu ớt chẳng giống như lúc bàn tay gã mạnh dạn xoa bóp ngực tôi lúc nãy tí nào.

gã cố hãm hiếp tôi.

xui xẻo thay, gã lại đang cố hãm hiếp một kẻ chẳng phải là con người. và gã nên tạ ơn chúa Trời đi, vì tôi vẫn còn để cho gã sống đến tận giây phút này.

gã ta giương cái hốc mắt trống rống ngó nghiêng xung quanh, máu cứ phụt ra theo từng cử động trên cơ mặt gã. và tôi nhận ra hơi thở của gã yếu dần và lạnh đi khi gã thều thào rằng,

xin hãy để tôi sống...

tôi nhíu mày, bất giác cười thật to.

thật tiếc thay, năng lực nguyền rủa của tôi chỉ có tác dụng một chiều, một khi đã bị nguyền thì không có cách nào để khôi phục lại trạng thái ban đầu. cứ cho là tôi ác, nhưng tận sâu trong đáy lòng, tôi kì thực muốn gã chết.

tôi liếc nhìn gã- con người với tứ chi bị bẻ cong và cái hốc mắt không còn nhãn cầu- yep, tôi chả thấy gì ngoài sự hả hê. bước đến gần gã, tôi nói bằng giọng khe khẽ, chỉ mong rằng gã vẫn còn sống để nghe thấy,

cái thây của anh sẽ bốc hơi không chút dấu vết.

ngay sau đó, tôi nhận ra rằng việc làm của mình rất đúng đắn.

cơ thể gã trai giao pizza nọ bỗng trương phình lên, da thịt bắt đầu vang lên những tiếng nổ đôm đốp vui tai. gã tiếp tục trương lên cho đến khi như một quả bóng bay, và bùm... gã nổ tung, chẳng để lại thứ gì ngoài phiếu giảm giá mua hàng và những mảnh vải tan xác.

hơn mười một giờ.

tôi nhận ra là bộ phim truyền hình mà tôi yêu thích đã kết thúc. và chiếc pizza thì đã nguội dần.

tôi cau mày, cầm hộp pizza cùng vài tờ phiếu giảm giá bước vào nhà. một phần trong tôi lại ao ước rằng có thể khiễn cái chết của gã đau đớn hơn.

trong một khoảnh khắc, một sự kiêu hãnh bỗng dâng trào trong lồng ngực.

tôi bỗng muốn được gọi là chúa tể.

đang trong quá trình chạy plot nên tớ đã ẩn fic một thời gian. thứ lỗi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top