Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Nơi đó có đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung, em vào phòng gặp giám đốc một chút.

Giọng nói kia chính là của Namjoon, người trưởng nhóm mà BTS kính trọng. Vẻ mặt Namjoon khi gọi Taehyung có chút ái ngại thất thường, mặc dù vậy nhưng Taehyung cũng gạt qua rồi đi đến phòng gặp giám đốc.

- TÔI ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ?

Taehyung bước vào chưa kịp yên vị ở ghế ngồi liền bị vị giám đốc quát một câu không rõ là về việc gì. Taehyung có hơi giật mình nhưng mà cũng từ từ tiến đến vị giám đốc nọ mà hỏi:

- Em thì sao ạ?

Taehyung ngơ ngác, chẳng biết bản thân mắc phải lỗi lầm gì to lớn đến mức giám đốc phải hét toáng lên như vậy.

- Em thì sao à? Tôi đã nói bao nhiêu lần là phải giữ khoảng cách với Jungkook, tại sao cứ để netizen họ đồn đại ầm ĩ lên vậy? Em không nghĩ cho công ty thì cũng phải nghĩ cho bản thân em và Jungkook chứ?

Vị giám đốc nói rồi thở hồng hộc, do là tức giận quá. Taehyung thu lại vẻ ngơ ngác, thay vào đó là vẻ mặt trầm tư đến lạ.

Phải rồi, Taehyung và Jungkook vừa kết thúc một show truyền hình. Nhưng mà anh và cậu lại có những hành động thân thiết quá mức trên sóng, mà đó lại là show trực tiếp. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn không hiểu đã làm gì sai. Sau trường quay, sau ống kính anh và cậu còn thân thiết hơn thế. Bởi vì trong tâm can của anh luôn có một cảm giác đặc biệt với cậu và hơn hết là cậu cũng thế.

Vậy nên mới có chuyện người hâm mộ đẩy đôi này đôi kia trong nhóm. Thế nhưng mà, netizen Hàn đâu chỉ nghĩ vậy, họ đơm đặt những chuyện không thành có đã đành, họ còn chửi rủa anh và Jungkook. 

Đương nhiên, ở trong âm nhạc, hay lẫn những cuộc phỏng vấn, nhóm luôn luôn thể hiện sự ủng hộ cộng đồng LGBT, hay những người da màu. Họ không bỏ lại bất kì ai, tư tưởng của họ rất khác biệt và theo khuynh hướng công bằng.

Nhưng mà đời thì nó bạc bẽo rõ ràng, cái xứ Hàn này vẫn còn ôm tư tưởng cổ hủ nọ, vẫn luôn kì thị và dày vò mỗi khi họ có cơ hội.

Nhưng dù thế nào, anh cũng không bỏ cuộc. Tình cảm của anh đối với Jungkook không bị phai mờ đi dẫu có bị hết người này người kia phản đối.

- Em xin lỗi, em sẽ chú ý hơn!

Taehyung cúi đầu với người trước mặt, đây không biết là lần thứ bao nhiêu mà anh phải xin lỗi người ta chỉ bởi vì thứ tình cảm thiêng liêng trong mình.

Giám đốc thở dài, không tức giận nữa, nhìn Taehyung mà lắc đầu, xoay lưng về phía Taehyung rồi trầm trầm nói:

- Anh biết em không cố ý, nhưng ở cái giới này nó khắc nghiệt lắm em ạ, họ sẽ dày vò em đến chết nếu như em làm gì không vừa mắt họ.

Giám đốc cũng hiểu, anh và Jungkook có mối liên kết đặc biệt, là một thứ tình cảm trong sáng mà không phải ai cũng dễ dàng gìn giữ. Mà trong khi đó, Taehyung và Jungkook đều là một idol, trớ trêu là vậy.

Nếu Taehyung và Jungkook là những con người bình thường thì có lẽ mọi thứ đã dễ dàng hơn rồi.

Taehyung thu lại những lời vừa nãy vào tai. Nghe mà chua chát. Ở Hàn Quốc, anh và cậu làm gì cũng phải để ý nét mặt người ta. Vừa ý thì không sao, mà hễ lệch đi một chút, liền bị chỉ trích thậm tệ.

Anh cúi đầu một lần nữa rồi đi ra ngoài. Về lại phòng thu của mình. Anh ngửa mặt ngồi trên ghế sofa mà thở dài. Taehyung nghĩ về cậu, nghĩ về nụ cười sáng lên cả dải ngân hà của cậu. Nó thuần khiết và trong trẻo, khiến cậu như thể một thiên thần nhỏ vướng mắc lại nơi trần gian tàn nhẫn.

"Khổ tâm quá em ha.."

Taehyung nghĩ, nếu như anh và cậu bỏ trốn thì sao? Liệu ở một đất nước khác, người ta có chấp nhận anh và cậu không? Mà, liệu Jungkook, có đồng ý theo anh không?

Trải qua mấy năm, thời còn là thực tập sinh, hay đến lúc đã ra mắt, anh đều thấy thương cậu như vậy. Và anh ngầm chắc chắn là cậu cũng thương anh.

- Taehyung ơi..

Jungkook tinh nghịch, không gõ cửa mà đã xông thẳng vào phòng thu của Taehyung. Một tay cầm sữa chuối, một tay ôm hộp gà rán.

- Nhiều đồ ăn quá, mà ăn một mình thì buồn hiu, kiếm anh ăn cùng cho vui nè.

Jungkook vừa nói vừa cười, lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu. Taehyung dù tâm trạng không được tốt cũng cười khì với cậu.

- Mới làm chuyện xấu muốn mua chuộc anh thì có!

Taehyung đùa, lúc nào cậu xuất hiện cũng khiến tâm trạng anh tốt lên. Cậu luôn là nguồn năng lượng tích cực của anh từ trước tới giờ.

- Làm gì có. - Jungkook ngồi xuống, đặt thức ăn lên bàn. Hít hà mùi thơm của chúng rồi bắt tay vào thưởng thức. Nhìn cậu ăn, mà khuôn miệng anh tự bật lên nụ cười hình chữ nhật quen thuộc. Càng nghĩ càng thấy thương làm sao.

Nhớ lại năm đó, khi đang phát biểu ở lễ trao giải, vì xúc động quá mà không ai kiềm được nước mắt. Khoảng thời gian khó khăn ấy như một cực hình, dường như lúc đó mọi thứ đã trở nên ngoài tầm kiểm soát cho nên ai nấy cũng đều có những áp lực riêng cho bản thân. Lúc đó Taehyung cũng đau lòng khi nghe những lời nghẹn ngào từ anh Jin. Không thể giấu nổi những giọt nước mắt, Taehyung cũng đã oà khóc như một đứa trẻ.

Jungkook lúc đó thấy thương anh, dù nước mắt cũng đang lấm lem trên gương mặt nhưng cũng đã không màng tới mà dang tay ôm lấy Taehyung vào lòng.

Cậu biết chứ, biết là sau cái ôm này sẽ nhận lấy vô số điều không hay, nhưng cậu vẫn ôm anh thật chặt. Bởi vì nếu anh đau, thì cậu cũng đau.

Tình yêu ấy mà, nó là thứ không thể cưỡng cầu, và là thứ không sao giấu được; dù ngậm miệng, đôi mắt cũng sẽ nói ra.

- Taehyung à, sắp tới sẽ có đợt lưu diễn ở Mỹ, với lại bọn mình được mời tham dự lễ trao giải vì đã được đề cử tận ba giải ấy anh.

Giọng nói lánh lót vừa nhai nhồm nhoàm chiếc gà vừa nói của Jungkook cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

- Chà, tuyệt vậy sao?

Taehyung cũng bất ngờ, không nghĩ rằng nhóm sẽ đi đến ngưỡng này. Tất cả đều là công sức của anh em trong nhóm, công ty và nhiều bộ phận khác nữa.

Taehyung đã thiết nghĩ mọi người đã vất vả đến vậy, dẫn dắt nhóm đi đến đỉnh cao của vinh quang, là mơ ước cả đời người nghệ sĩ, thì trách nhiệm của Taehyung là phải bồi đắp, xây dựng thêm cho vững chắc. Chứ không phải vì chút ích kỉ cho bản thân, mà phá hoại công sức của mọi người.

- Ừm, độ một tuần nữa là chúng ta sẽ xuất phát đó. Phải tranh thủ uống thật nhiều sữa chuối, qua Mỹ khó tìm lắm, mà đợt này có thể đi lâu lắm đó anh.

Jungkook vẫn hồn nhiên nói cho anh nghe, dẫu là kế hoạch này anh biết rồi, nhưng anh vẫn muốn nghe Jungkook luyên thuyên, bởi giọng nói của Jungkook luôn là thứ âm thanh có thể xoa dịu tâm hồn của anh.

- Được rồi, anh nhớ rồi, à mà anh Namjoon có dặn dò gì nữa không? - Anh hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu ăn uống vô tư.

- Anh ấy dặn anh là hãy học thuộc bài phát biểu cho thật trôi chảy, anh hay quên nhất ấy.

Jungkook trêu ghẹo, làm anh bật cười, cậu lém lỉnh nhất luôn rồi.

- Thôi, anh ăn nốt phần còn lại đi, em qua bên stylist lấy lại số đo, hình như em lại đô lên rồi thì phải.

Jungkook phủi tay, căn dặn Taehyung phải ăn nốt chỗ gà rồi mới đi ra ngoài. Cái sự vô tư vô lo của cậu khiến anh thấy vui lây, chỉ mong cậu mãi hồn nhiên như vậy, sẽ chẳng có gì khiến cậu u phiền đi.

Trở lại phòng thu, anh tiến tới một thùng đồ, bên trong là những thứ mà Taehyung thích, những món đồ kỉ niệm về người bà quá cố của anh và những bức thư tay anh lén nhận của người hâm mộ. Do là công ty không nhận quà của người hâm mộ gửi đến nữa. Tuy thế, anh cũng đã phá lệ vài lần mà nhận mấy bức thư tay.

Taehyung rút trong đó ra một lá thư. Nhìn những nét chữ màu đen nắn nót, môi anh vô thức mỉm cười.

"Mong anh và tín ngưỡng của mình thật hạnh phúc. Chẳng cần phải công khai rầm rộ, nếu anh và tín ngưỡng của mình vẫn còn bên nhau đến nhiều năm sau đó nữa, thì ván cược thanh xuân này em là người giành phần thắng."

Đó là nội dung trong bức thư mà người hâm mộ đã gửi cho anh, bạn ấy đã theo nhóm từ những ngày đầu ra mắt, cho đến khi nhóm thành công. Anh nhớ mặt bạn ấy, bởi cũng nhiều lần bạn ấy đến buổi kí tặng fan. Lần nào bạn ấy cũng nói những lời khiến anh cười và suy ngẫm rất nhiều.

"Mình không chỉ mong cậu hạnh phúc, mà chính xác là phải hạnh phúc bên người cậu muốn. Phải là người đó thì cậu mới hạnh phúc."

Taehyung nhớ rõ lời nói đó của bạn ấy, dường như bạn ấy không còn là một người hâm mộ thông thường. Đó như một người bạn, người tường tận mọi góc khuất và thấu mọi tâm sự của anh.

Anh đã trân trọng điều đó biết bao, khi mà ở đâu đó vẫn có người để tâm đến hạnh phúc của mình.

"Tingtong"

Hồi chuông ở bên ngoài phòng thu reo lên khiến Taehyung gấp gọn mọi thứ để lại vào một góc rồi tiến đến mở cửa.

- Anh Yoongi à..

Là Yoongi, anh đã sốt sắng đến đây xem tình hình Taehyung thế nào khi nghe nói Taehyung bị giám đốc gọi vào phòng nói chuyện riêng. Khỏi phải hỏi Yoongi cũng biết là giám đốc đã tức giận đến mức nào rồi. Chỉ bởi vì đôi trẻ thể hiện tình cảm chân thật của mình, mà phải chịu những lời nặng nề như vậy.

- Ừm, ban nãy anh đi mua đồ sẵn tiện ghé, giám đốc nói gì rồi?

Yoongi tỏ ra như là mình chỉ tiện đường ghé qua rồi thăm hỏi thế thôi, chứ thật tâm, anh đã lo đến mức chỉ kịp xỏ dép đến mà không mang nổi đôi giày. Anh thương hai đứa trẻ như em ruột trong nhà, tụi nó thương nhau, anh biết chứ, nhưng mà có đến được với nhau không anh cũng không biết. Anh chỉ mong tụi nó có thể bên cạnh nhau thật lâu, không ồn ào cũng được, hạnh phúc là được.

- Giám đốc la em mấy câu thôi, nhưng mà biết sao được, em sẽ tập tiết chế lại.

Giọng Taehyung ủ rũ, anh cũng buồn lắm, anh là loại người một khi đã yêu ai sẽ muốn cho cả thế giới biết mình yêu người đó. Nhưng hoàn cảnh này, chắc chắn là không nên rồi.

- Chẳng lẽ em không xứng có được hạnh phúc hả anh?

Taehyung hỏi, đáy mắt anh long lanh, dường như sắp không trụ nổi mà tuôn ra dòng nước mắt trắng trong. Anh khổ tâm lắm chứ, nhưng mà phải làm sao khi đang ở thế bị động? Anh không thể phơi bày thứ tình cảm trong lòng mình ra, nhưng cũng không thể rời bỏ tất cả, đạp đổ công sức của mọi người vì người anh thương.

Sao mà mọi thứ cứ như một thử thách.

Thử thách sức chịu đựng của anh, thử cả tình cảm của đời anh nữa.

- Rồi tình yêu sẽ chiến thắng tất cả thôi, những kẻ không coi trọng hạnh phúc của người khác mới xứng đáng một đời cô độc.

Yoongi nói, anh hiểu hết ấy mà. Mỗi khi trầm tư như này, Taehyung sẽ hỏi anh vài câu hỏi. Mà đó cũng không phải là câu hỏi. Đó là tâm sự của Taehyung. Yoongi cũng trả lời, mặc dù câu trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi, nhưng Yoongi biết, đó là những gì Taehyung muốn nghe.

- Thôi, anh về, chuẩn bị một tuần nữa xuất phát đi nhé, đừng nghĩ nhiều nữa!

Yoongi đứng dậy, vỗ vai Taehyung vài cái rồi rời đi. Thấy anh không sao, Yoongi cũng an tâm một chút. Taehyung gật đầu chào anh về rồi cũng vội lau đi giọt nước mắt lắng ở khoé mi nãy giờ.

Anh ngã lưng trên ghế, nghĩ về chuyến lưu diễn sắp tới. Taehyung thích nơi đó lắm, nơi đất khách quê người, nơi mà anh được thể hiện tất cả sự yêu chiều với cậu.

Phải rồi, là Los Angeles.

Thành phố đủ bao dung tình cảm của anh và cậu. Là nơi mà dù có bốc đồng đến mấy, người ta vẫn có thể cảm thông và hưởng ứng. Là nơi chấp nhận thứ tình cảm mà người đời không mấy ủng hộ này.

"Anh đợi em, Los Angeles đợi anh và em."

***

Thấm thoát thời gian trôi qua, thế là cái ngày mà cả nhóm rời Hàn để đến nước Mỹ cũng tới. Đáp cánh xuống sân bay, Taehyung hít thở khí trời này, đã lâu rồi, anh không được hoà mình giữa không khí phóng đãng này.

Mọi người ai nấy cũng đứng thành hàng ngang để cho cánh nhà báo chụp ảnh, viết vài bài báo về sự xuất hiện của nhóm. Những khi khác, Taehyung luôn bị công ty nhắc nhở phải đứng xa Jungkook khoảng hai ba người, nhưng lần này, Taehyung ngang nhiên đứng bên cạnh Jungkook, không quên đặt tay mình lên vai cậu.

Cánh nhà báo được một phen nháo nhào, liền căn góc thật đẹp để bắt trọn khoảnh khắc hiếm hoi này. Tựa đề của bài báo giật tít sẽ là gì nhỉ? Là nghi vấn Kim Taehyung có tình cảm với em út của nhóm hay như thế nào?

Anh nghĩ rồi cười khì, anh đã hạ quyết tâm rồi, dù là sẽ xảy ra chuyện gì, ở Hàn sẽ rối loạn ra sao, thì ở đất nước Hoa Kỳ mỹ lệ này anh cũng sẽ chứng mình cho người ta thấy tình cảm của anh và cũng như chứng minh một điều là tình yêu này không sai.

- Chúng ta sẽ bắt đầu concert vào bốn giờ chiều. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi rồi hai giờ đến sân vận động thử sân khấu lại một lần nữa nhé!

Quản lý của nhóm lên tiếng thông báo, mọi người cũng nhanh chóng tiếp thu và làm theo. Trên đường trở về khách sạn nghỉ ngơi, Taehyung ngó đầu ra cửa xe nhìn thành phố này một lần nữa thật kĩ càng.

Nơi lộng gió đầy nắng đẹp nọ khiến Taehyung mê đắm nhắm đôi mắt phượng hoàng mà tận hưởng. Cái gió se se phả vào gương mặt góc cạnh của Taehyung, vài cơn gió luồn vào khe tóc anh khiến chúng phất phơ như một làn sóng vỗ. Nhan sắc trời ban của anh hoà lẫn vào tiết trời ấm áp, tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Mảng thành phố nhộn nhịp dần hiện ra trước mắt anh.

"Los Angeles, tôi đến rồi."

- Rồi, bây giờ mọi người thử micro và tai nghe nhé!

Tiếng vỗ tay của quản lý làm mọi người tập trung lại hoàn thành số công việc còn lại để chuẩn bị cho buổi concert đầu tiên của năm sau bao nhiêu gián đoạn. Ai nấy cũng hào hứng khi được trở lại ánh đèn sân khấu, được gặp lại khán giả.

- Tất cả đều ổn cả, không có vấn đề gì ạ!

Trưởng nhóm RM nói vọng vào micro thông báo cho quản lý, họ gật đầu xác nhận rồi lập tức trở về phòng thay đồ chuẩn bị trang điểm cho kịp giờ diễn.

- Háo hức thật đó, đã lâu rồi em không gặp Army, nhớ họ quá..

Jungkook theo sau Taehyung, vừa suýt xoa nói với anh. Công nhận, đã có nhiều chuyện xảy ra nên công việc của họ cũng bị hoãn lại. Nay lại có dịp hội ngộ, lòng anh cũng có chút hồi hộp.

- Ừm, đã lâu rồi không được gặp những người bạn thân yêu này!

Taehyung nhìn cậu rồi nói. Phải chi, mà thời gian ngưng đọng, cho anh ngắm nhìn nụ cười này lâu hơn một chút nữa. Phải chi, anh có đủ can đảm đặt bờ môi mỏng mềm của mình lên đôi môi cong đó trước mặt mọi người, để họ biết được là tận sâu trong tâm can anh, đã yêu da diết cái người tên Jeon Jungkook rồi.

- Phần biểu diễn đầu tiên là của Jungkook nhé!

Quản lý vào phòng trang phục thông báo, Jungkook liền gật đầu tiếp nhận, ngồi ngay ngắn để anh chị makeup. Taehyung nhìn cậu, rồi bước qua phía RM, nói nhỏ vào tai anh.

Mới đầu RM nghe cũng bàng hoàng lắm, làm sao Taehyung có thể can đảm như vậy. Rồi lỡ như về đến Hàn, anh sẽ bị chỉ trích thì sao?

- Em có chắc là mình muốn làm việc này không?

RM dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Taehyung. Cậu bé này của anh vừa ngông cuồng mà cũng vừa đáng thương.

Taehyung còn trẻ, còn đủ sức để ngông cuồng với thiên hạ, cũng đủ lớn để nhận thức được rằng cái nào nên, cái nào không nên.

Thương Taehyung, là bởi vì tình yêu của anh trắc trở quá. Người ta thì cứ khổ tâm vì người không yêu mình, còn Taehyung chỉ ôm một cỗ đau lòng bởi vì tình yêu của mình không được người đời công nhận.

- Em chắc mà, anh giúp em lần này nhé?

Taehyung tha thiết cầu xin RM bằng ánh mắt chân thành nhất, xưa nay Taehyung chưa nhờ vả anh điều gì, nhưng lần này, anh chắc chắn là Taehyung đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới quyết định làm. Thôi thì đành vậy, thà là làm rồi, chứ không làm thì hối hận cả đời mất.

- Ừm, anh sẽ giúp em hết sức, không được hối hận đấy nhé?

RM hỏi kĩ lại lần nữa, Taehyung vui vẻ gật đầu cười thật tươi. Anh chắc rồi, không thể nào hối hận được đâu, vì Jungkook và Taehyung cũng đã mong được một lần công nhận tình yêu này với tất cả mọi người.

- Phần trình diễn của Jungkook sắp bắt đầu, Still With You nhé!

Quản lý vội vàng chạy vào nói to, Jungkook nhanh nhẹn gật đầu rồi bước ra cánh gà chờ ánh đèn sân khấu vừa bật là sẽ bước ra.

Tiếng nhạc du dương giữa khán đài rộng lớn, không gian im bặt lắng đọng một vùng trời để có thể cảm nhận rõ rệt thanh âm của những nốt nhạc.

Giọng ca ngút trời sâu lắng của Jungkook phát ra, khiến không gian tối tăm trở nên tràn đầy xúc cảm.

"Giọng nói nhẹ nhàng của anh lướt qua tôi,

Xin anh hãy gọi tên tôi thêm một lần nữa,

Dù đang đứng dưới hoàng hôn lạnh lẽo,

Nhưng tôi vẫn sẽ bước từng bước đến bên anh,

Still with you."

Thanh âm sâu lắng hoà cùng giọng hát của Jungkook khiến bài ca thêm phần xúc động, khán giả bên dưới quơ gậy phát sáng đặc trưng của nhóm theo từng nhịp của bài hát, khiến khán đài trông như một dài ngân hà tím ngắt dưới bầu trời đêm.

Taehyung nép bên cánh gà, nhìn Jungkook thực hiện bài hát nọ, nước mắt dâng lên từ bao giờ cũng không hay. Anh yêu ánh mắt của cậu, yêu cả giọng hát trời ban này, tất cả đều là những điều tốt đẹp nhất mà anh nghĩ đến cậu.

- Em lên đi Taehyung!

RM đằng sau, đẩy nhẹ Taehyung lên phía trước. Anh ngớ người, rồi cũng vội lau nước mắt xong nở nụ cười quen thuộc với RM.

- Cảm ơn anh.

Taehyung nói, rồi bước lên sân khấu, mọi ánh đèn đều vụt tắt, chỉ riêng mỗi chỗ anh và Jungkook là có chút le lói của ánh đèn. Dưới làn ánh sáng mờ ảo, Taehyung cất lên tiếng hát trầm mặc sâu lắng của mình, tiếp lời thay Jungkook.

"Chúng ta cùng nhau cười, cùng nhau khóc,

Có lẽ, những cảm xúc đơn giản này lại là tất cả đối với tôi,

Ngày đó là khi nào nhỉ?

Khi mà tôi đối diện với em một lần nữa,

Tôi sẽ nhìn vào mắt em và nói,

Tôi thật sự rất nhớ em."

Dứt lời, Taehyung nhẹ nhàng tiến đến gần Jungkook, đây đều là một mình Taehyung sắp đặt. Jungkook không hay biết gì cả. Cái khoảnh khắc mà Taehyung bước lên như một thiên thần đã khiến Jungkook đứng hình vài giây.

Bởi vì trước đó không ai thông báo rằng Taehyung sẽ hát cùng cậu. Cho nên cậu đã rất ngỡ ngàng.

- Công ty cho phép anh làm thế này sao?

Jungkook lo lắng, sợ rằng Taehyung làm trái ý sẽ bị khiển trách. Cậu lo cho anh sẽ một mình gánh chịu tất cả, gánh thay cho cả phần của cậu.

- Tình yêu của chúng ta cho phép.

Taehyung nói với Jungkook, rồi anh cúi mình, trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào chứa đựng tất cả tình cảm của mình trong đó. Những chua chát mà anh và cậu đã cắn răng chịu đựng bây giờ dường như không còn hề hấn gì nữa.

Khán giả của họ nhìn một màn diễn ra trước mắt liền hò reo inh ỏi, nhanh tay rút điện thoại ra để lưu lại khoảnh khắc hiếm hoi này. Không cần biết là theo kịch bản của bài hát, hay dù là thật đi chăng nữa, thì họ cũng rất hoan hỉ khi nhìn thấy thần tượng của mình hạnh phúc như vậy.

Năm người còn lại bên trong cánh gà khoanh tay mỉm cười nhìn đôi trẻ trao nhau nụ hôn nồng cháy. Họ nhẹ lòng lắm, nhìn thấy chính người mình yêu thương hạnh phúc như thế, họ cũng vui. Giờ đây, miệng đời cay đắng có chỉ trích họ cũng không sợ. Họ đã can đảm như thế kia mà? Tuổi trẻ của họ đã nhiệt huyết trên sân khấu, thì sau ánh hào quang họ cũng muốn thật nhiệt huyết với tình cảm của mình. Họ tin chắc rằng, đến một thời điểm nhất định, người ta sẽ hiểu cho quyết định này mà thôi.

Taehyung và Jungkook dứt nụ hôn trên sân khấu rồi lại nhìn nhau say đắm. Cái tình yêu này rốt cuộc thì cũng có kết quả rồi em nhỉ? Dù là kết quả có tốt, hay xấu, thì anh vẫn sẽ không hối hận. Bởi vì anh đã cá cược một ván lớn, người hâm mộ của anh cũng vậy.

Giờ thì anh, Jungkook và kể cả người hâm mộ, đều thắng ván cược này rồi nhỉ?

Anh và cậu đã rời đi nơi Đại Hàn Dân Quốc ẩn giấu sự kì thị lấp ló. Chúng ta khoác vai nhau đến xứ cờ Hoa mỹ lệ..

Nơi đây có gió, có hoa và có đôi ta.

Em ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top