Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

౨ৎ em bé của hai ba ౨ৎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Taehyung chính thức bước sang một chặng đường mới, chặng đường mang tên sự chào đời của hai bảo bối.

5 tháng thời kỳ đầu đã qua, Jungkook cũng giảm đi tần suất nôn mửa, giờ chỉ chăm chút mặt sức khỏe sao cho thật ổn định.

Căn hộ KJeon từ những màu đơn giản nay đã vẽ thêm chút sắc màu, đều do Jungkook tự tay chuẩn bị cho bé con. Lần đầu làm bố mà, cả hai cũng chưa biết bắt đầu từ đâu, chỉ nghe lời chỉ dạy từ hai mẹ và làm theo.

Bà Kim tháng nào cũng đích thân dẫn cậu đi sắm sửa đồ đạc dù bản thân có công việc, bà Jeon thì gửi đồ ăn thức uống bổ dưỡng cho cậu. Jungkook cảm thấy bản thân rất may mắn khi có gia đình hai bên đồng hành những lúc cần thiết thế này.

Tin tốt là, món quà của hắn không những có một, mà là hai.

Đúng vậy, là có hai em bé. Những tháng đầu trộm vía phát triển rất tốt, mỗi khi Taehyung áp mặt vào bụng thì sẽ bị đạp vào, lúc đó cả hai chỉ biết nhìn nhau cười vì sự tinh nghịch của em.

Hôm nay là ngày Jungkook đi siêu âm để xem xem hai em nhà mình là con trai hay con gái. Dù là giới tính nào, cả hai đều yêu thương hết mực, Taehyung cũng không trọng dụng con trai, đặc biệt hắn còn thích một bé gái đáng yêu giống em bé của hắn nữa kìa.

"Chúc mừng gia đình! Là long phụng thai, một trai một gái. Bé trai bé gái đều được 3 kí, vẫn nên bổ sung dinh dưỡng và tập những bài thể dục nhẹ nhàng nhé."

Y bác sĩ cười hiền, đưa cho cả hai tấm ảnh siêu âm rõ nét, sống mũi cao vút là điểm nhấn đầu tiên, hai bạn đều có khuôn miệng chúm chím giống cậu.

Jungkook mãn nguyện nhìn ngắm tia hy vọng trong tay, hai bé con là niềm hạnh phúc mới của cậu. Đôi mắt chứa chan sự yêu thương, hắn chụp hình ảnh siêu âm rồi đặt hình nền khoá, hình nền chờ thì để ảnh của Jungkook cầm bằng khen tốt nghiệp. Tất cả của hắn là Jungkook, thế giới của hắn càng vỏn vẹn bằng hai bé con.

"Chồng ơi, sao em nhìn mãi, không thấy giống em chút nào hết dạ? Hai bạn luôn."

Taehyung bật cười, chả trách gen bố lớn mạnh quá, chỉ mỗi miệng là giống cậu thôi.

"Không đẹp hả?"

"Có đẹp mà, ý là em hơi buồn, chỉ giống em mỗi cái miệng."

Taehyung ghé sát tai, trêu chọc em bé. "Vậy sinh thêm một em bé nữa, chồng sẽ để em bé giống em."

Thẹn đến đỏ tai, Jungkook quay mặt đi chỗ khác. Hắn khẽ cười, cầm tay Jungkook hôn hôn. "Giờ về nhà mẹ nhé, mẹ nhớ em lắm đấy."

"Dạ."

_______

"Cục cưng!"

Bà Kim hào hứng gỡ bỏ miếng mặt nạ chưa đắp được năm phút, liền chạy đến đỡ bé dâu vào trong. Chiếc bụng đã to, Jungkook đương nhiên khó khăn trong việc đi lại.

"Sao rồi sao rồi? Gái hay trai con?"

"Dạ... là một trai một gái ạ."

"Giỏi!"

Bà Kim nựng má Jungkook, miệng cười khúc khích.

"Đi đứng cẩn thận, không được làm việc nặng. Mọi việc để Taehyung nó làm, con không được dành đó nhé!" Người mẹ vỗ nhẹ lên chiếc bụng tròn, có tận hai đứa cháu, bà Kim không khỏi hạnh phúc.

"Mẹ cứ làm như con để em ấy khổ cực không bằng."

"Thì mẹ dặn trước, nhỡ con đổi ý thì sao?"

"Không đâu mẹ, em bé của con mà, sao con để làm việc được."

"Ây da, sến chưa. À mà, lát gia đình bác hai lên, Taehye Taehyn cũng về rồi, sẵn ở đây ăn cùng mọi người luôn nhé."

Jungkook gật đầu, ông Kim từ trên lầu đi xuống, một tiếng gọi đứa con trai. "Taehyung, lên phòng làm việc với ba, có chuyện cần nói cho con biết."

"Dạ."

Taehyung nhìn sang Jungkook, như xin phép cậu đi. "Taehyungie lên cùng ba đi, em ở đây với mẹ."

"Ngoan nha, chồng xuống liền."

Hôn lên bánh bao trên má thỏa thích rồi mới rời đi. Bà Kim nhìn đôi trẻ mà lòng ấm áp vô cùng.

"Jungkookie con ngồi đây chờ mọi người đến nha, mẹ đi thay đồ một chút, thấy chán thì đọc sách hoặc xem tivi nhé."

Lễ phép cúi đầu, Jungkook nhận được cái xoa đầu từ bà, làm cái gì cũng đáng yêu thế chứ.

Người mang thai đọc sách rất tốt, bà Kim cũng mua nhiều sách cho cậu. Jungkook lựa một quyển có chủ đề mình yêu thích, đọc được vào trang thì đột nhiên xuất hiện người lạ.

"Anh Taehyungie ơi!"

Cậu ngẩng mặt, trong lòng khó hiểu đôi chút, người nọ là ai mà gọi chồng cậu bằng cái tên thân mật đấy thế?

Là Mina, tiểu thư nhà họ Lee vừa từ Mỹ về, em gái "kết nghĩa" với hắn.

Cái gọi là kết nghĩa, nghe có vẻ thân thiết, nhưng thật chất cũng chỉ là làm quen qua loa vì từng là đối tác của ông Kim.

"Anh là ai vậy? Sao ngồi ở đây?"

Tiểu thư ngây thơ, gỡ bỏ mắt kính khoanh tay nhìn cậu. Âm thầm quan sát, mỗi món đồ trên người đều hơn mười triệu won, chắc hẳn không phải người tầm thường.

"Tôi mới là người nên hỏi cô đấy, cô là ai mà vào đây? Còn gọi chồng tôi là Taehyungie nữa?"

Đột nhiên xuất hiện một con người sỗ sàng, Jungkook thẳng thắng biểu hiện cảm xúc không thích, mày chau hỏi lại.

"Tôi là Lee Mina, em gái của anh Taehyungie. Tên của anh ấy, tôi có quyền gọi, anh là gì của anh ấy mà bắt bẻ tôi?"

Gập mạnh cuốn sách, Jungkook trực tiếp đứng dậy, giơ bàn tay có chiếc nhẫn bạc lấp lánh ở ngón áp út trước mặt cô, giọng điệu sắc bén. "Là chồng của Kim Taehyung, được chưa?"

Lee Mina cứng họng. Vốn dĩ về lại Hàn chỉ là mong Taehyung để ý tới mình, nào ngờ khi đến nơi đã nghe tin Tổng giám đốc Haland có chủ, thậm chí là kết hôn và đang có em bé nữa, Mina dù có bản lĩnh cũng không dám phá hoại hạnh phúc này.

Dẫu vậy, cô vẫn muốn thử.

"Mặc kệ anh chứ, tôi không quan tâm. Tôi về đây là đang lấy lại danh nghĩa thật sự của mình, tôi không chắc là anh ấy có thể yêu anh đến hết đời đâu!"

Jungkook tuyệt nhiên không để tâm tới lời nhảm nhí của cô ta, vì ngay từ đầu cậu đã là kẻ chiến thắng.

"Vậy ra là về đây lấy danh nghĩa gì gì đó à, cô là đang nằm mơ hả?"

"Anh!"

Mina bực tức giậm chân, cậu bên này liếc lấy liếc để. Không vui rồi, cậu ghét cô ta.

Taehyung vừa lúc đi xuống, bắt gặp vẻ mặt khó chịu của Jungkook liền hốt hoảng chạy lại.

Bác sĩ đã dặn không nên để cậu khó chịu bực bội trong người, vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi. Taehyung luôn cẩn trọng cảm xúc cũng như ngoại hình của em bé nhà hắn, một chút thay đổi cũng đủ làm hắn xót ruột rồi.

Nâng mặt cậu lên, dịu dàng hỏi. "Em sao đấy? Ai chọc giận em?"

"Cô ta! Cô ta đột nhiên xông vào, lảm nhảm nói muốn cướp anh từ tay em đấy."

Nhìn theo hướng tay Jungkook, Taehyung triệt để bất lực trước cái gọi là mặt dày.

Con nhóc này đã cấm nó lảng vảng ở Hàn, nay lại về mà lên mặt với Jungkook, thật sự là không để hắn nể mặt mà.

"Em ấy đang có thai, cô đừng có dũng cảm khiêu khích thêm. Nếu vì cô mà làm em ấy khó chịu, tôi không ngại để cô chẳng thể quay trở lại Hàn đâu!"

Nói xong liền kéo tay Jungkook về phía sau vườn, thành công khiến Mina mặt mày quê xệ.

"Tôi không dễ dàng chịu thua như vậy, anh cứ chờ mà xem!"

__________

Buổi tiệc hoàn thành nhanh chóng, gia đình Bora cũng tới đông đủ khiến ai nấy đều hân hoan ăn mừng. Jungkook từ lúc mang thai đã thêm thói quen ngủ sớm nên phải về căn hộ trước mọi người.

"Về đi con, lái xe cẩn thận, ba em bé của mẹ lận đó."

Bà Kim căn dặn, dán hết sự quan tâm lên người em bé nhỏ trong lòng hắn.

"Dạ con biết, con về đây tạm biệt mẹ."

Về đến, Jungkook đã sớm say giấc, hắn vì còn một số tài liệu cần duyệt qua nên tranh thủ làm trước khi cậu thức giấc lần nữa.

Đúng như dự đoán, khoảng mười giờ Jungkook lại tỉnh giấc. Lọ mọ ngồi dậy kiếm hắn, chỉ thấy mỗi màn hình điện thoại hắn để trên bàn là sáng chói.

Là tin nhắn từ... Mina?

Sáng cả mắt tỉnh cả ngủ, Jungkook nhanh nhẹn nhập mật khẩu ngày sinh mình để xem giờ này mà cô ta giở trò gì.

<Oppa~>

<Anh đang làm gì đó?>

<Anh ăn tối chưa?>

<Đi ăn với em nha?>

<Oppa a trả lời tin nhắn em đi!>

<Bộ cô thiếu hơi trai lắm hả?>

Cậu khoái chí cười khúc khích khi thấy cô ta chỉ xem mà không nhắn lại. Gì cơ chứ? Định gạ gẫm Hyungie của cậu à? Không dễ đâu nha.

fwairyteguk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top