Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Dạo này tôi không còn gặp em nữa, những bình minh vội vã lẫn những đêm ưu sầu, cuộc sống của tôi không còn hình dáng của em.

Vào một ngày đông lạnh giá, những cánh ngân hạnh muộn màng rơi xuống tay tôi, và làn gió buốt mơn trớn nhẹ nhàng trên làn da tôi. Bọn chúng đang đến, đúng vậy, mùa đông năm nay lạnh giá và tuyết sắp rơi. Tôi nghĩ tuyết đầu mùa năm nay sẽ rất đẹp, còn tôi thì chưa biết mình sẽ thấy nó đẹp không, vì năm nay tôi không có em, không có đôi tay ấm áp, mềm mại áp lên gò má tôi.

Tôi không biết vì sao em biến mất mà lại không nói một lời. Chỉ ngày trước thôi, em và tôi vẫn đang lăn lộn trong tấm mền dày vặn vẹo, hơi ấm từ cơ thể em vẫn dán chặt lên tôi với những tiếng kêu mĩ miều. Nhưng giờ đây em biến mất. Tôi thì vẫn ở đây.

Tôi quét nốt chiếc lá rụng vàng ươm rồi đảo mình bước vào quán Poirot. Xoay tấm bảng sang mặt có chữ "Open" rồi xoắn tay áo lên chuẩn bị cho một ngày mới.

"Amuro-san, cho em một cà phê đen nhé."

Đằng sau tôi vang lên thanh điệu quen thuộc, giống của em, nhưng không phải của em. Mà là một cậu học sinh cấp 3, đang khoác lên mình tận vài ba lớp áo vì nhiệt độ ngoài trời.

"Như mọi khi nhỉ?" Tôi hỏi cậu ta.

"Vâng cảm ơn anh, Amuro-san."

Cậu ta trả lời, và tự nhiên ngồi vào chỗ của em thường ngồi khi trước. Tuy vậy tôi lại không ghét điều đó, vì sau ngày em đi, cậu ta xuất hiện, cậu ta trông không giống em lắm, tất nhiên rồi vì cậu là học sinh cấp 3. Nhưng đôi mắt của cậu ta rất giống em, xanh biếc, đẹp đẽ như một viên ngọc trời, và tôi có thế thấy được hình bóng của tôi trong đó, như ngày trước nhìn vào mắt em.

Cậu ta cũng thích cà phê đen như em, mỗi sáng cậu ta đều sẽ đến đây, gọi cho mình một ly như em ngày trước, cậu ta kể những chuyện kì lạ quanh đây cho tôi một cách tự nhiên, như thể chúng tôi đã quen nhau từ trước.

"Và thế là Kibawashi biến mất."

Cậu đưa ly cà phê đá lên miệng, đôi tay mảnh khảnh ôm lấy vành thuỷ tinh, làn da trắng sứ nổi bật lên trên nền đen của cà phê nóng.

"Thế em làm như thế nào?"

"Hắn ta trốn ở trong vườn thôi, em đá một cú vào đầu hắn rồi đưa cho trung sĩ Takagi."

Tôi cười, cậu nhìn tôi rồi cũng cười khúc khích, trong quán chỉ có chúng tôi, tiếng cười của tôi và cậu vang khắp căn phòng.

"Được rồi em đi đây, Amuro-san."

Cậu đẩy ghế vào, uống nốt ly cà phê và choàng khăn lên, che đi chiếc cổ mảnh mai của mình.

Cậu bước về phía tôi, đặt tay lên gò má tôi và ôm tôi vào lòng.

"Tối nay em đến được không?"

Tôi đáp được, rồi chào tạm biệt cậu.

"Hẹn gặp lại, Conan-kun."

"Đừng gọi em như thế."

Cậu ôm tôi chặt hơn và như muốn khảm sâu đầu vào bả vai, giọng cậu đặc kẹo như con trai mới dậy thì và nghẹn ngào những lời khó nói.

"Em đã không còn là cậu bé đó nữa Amuro-san, em là Shinichi."

Tôi xoa đầu cậu, ngón tay tôi lướt qua những lọn tóc mượt mà, đen huyền ảo.

"Gặp lại em nhé, Shinichi."

Và tôi thấy, vai tôi như ướt đẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top