Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

reimugi

WARNING: OOC, OOC, OOC. lowercase.

---

tsumugi luôn cười.

hầu như trong ấn tượng của tất cả mọi người từng giao tiếp với cậu ta đều nhận xét như vậy, tsumugi luôn cười. bởi vậy, họ hầu hết đều cảm nhận được cái lạc quan, vui vẻ từ người con trai tóc xanh ấy.

nhưng sakuma rei thì không thấy như vậy, trái lại với hầu hết những người kia, anh lại thấy ở tsumugi lẫn nụ cười luôn đặt trên môi không rời có gì đó vô cùng gượng gạo. như thể, từ trước đến hiện tại, cậu ấy hầu như chưa cười thật sự bao giờ. rằng nụ cười ngỡ như là tỏa nắng, rằng cái biểu hiện ngỡ như là hạnh phúc ấy lại ẩn chứa biết bao điều gì đó sâu trong nó.

trực giác bỗng mách bảo rei, rằng người anh yêu mắc bệnh trầm cảm cười. song cũng chẳng muốn gặng hỏi đối phương, cứ thế, hàng ngày hàng ngày, rei luôn cố gắng để tsumugi cười, cười một cách sảng khoái, một cách thật lòng, để tsumugi luôn cảm thấy vui vẻ. cũng chính vì lẽ ấy mà tần suất đi chơi cùng nhau của hai người ngày một tăng lên, gần như là thường xuyên. trong lòng rei cũng thường ấp ủ một hy vọng, rằng tsumugi sẽ vượt qua được căn bệnh trầm cảm này, lúc đó, anh sẽ tỏ tình cậu, cùng một bó hồng xanh trên tay và mong muốn sẽ nhìn thấy được hình ảnh cậu cười thật hạnh phúc chấp nhận lời tỏ tình ấy.

.

một tối muộn của ngày đầu hè.

nằm trên giường, một cách đầy mệt mỏi trong cái nóng gắt gỏng của tối hạ lẫn sự đau khổ vì hỏng máy lạnh khi chút hơi quạt cũng khó làm mát căn phòng. chợt, tiếng tin nhắn nhảy đến điện thoại, rei ngồi dậy, với lấy xem thử ai lại thức trễ đến vậy.

là tsumugi. là một lời cảm ơn được gửi đến anh, vì anh đã giúp đỡ cậu trong thời gian qua, rằng cảm ơn vì đã luôn bên cạnh đồng hành cùng cậu, cũng là những lời bộc bạch bao tâm tư tình cảm mà đã được cậu giấu kín bao lâu, cũng chưa từng kể cho bất kỳ ai.

cái cảm giác vui sướng rộ lên trong lòng rei, vậy là ít nhiều gì, anh đã cứu được cậu phải không? rồi như ngay tắp lự, rei soạn tin gửi lại cho tsumugi, cũng chẳng quên kèm câu chúc ngủ ngon và những lời dặn dò nho nhỏ.

sáng sớm ngày mai, anh sẽ đến tiệm hoa để mua một bó hồng xanh tươi rói, bó hồng xanh đầu tiên của ngày hôm ấy.

.

tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, một cách thật ầm ĩ, rei nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến một lời nói, ngắn gọn nhưng có lẽ sẽ là một sự ám ảnh, ám ảnh mãi với anh cho đến cuối đời.

rằng tsumugi đã tự sát ngay trong căn hộ của cậu.

bó hồng xanh vừa thanh toán trước đó vài phút được cầm trên bàn tay run run, hai hàng nước mắt vô tình chảy trên gương mặt bàng hoàng lẫn đôi mắt mở to.

tsumugi ra đi trong một sáng khi mà ánh nắng vẫn rải trên con đường ngày xưa cả hai người đã từng cười đùa trên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top